Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 58: Chương 58: Chương 57




Biên tập: R Bê Đê

“... kẻ này nhất định phải chết. “

Qua một khoảng thời gian, bọn họ cũng gặp được rất nhiều người sống sót va dị năng giả, ngoại trừ bé con Lương Tư ra thì Lê Chấn và Phương Hoà chưa từng thấy dị năng giả nào có cấp bậc tương đương với họ cả.

Cậu và Lê Chấn có thể thăng cấp dị năng nhanh như vậy là do có không gian và hồ nước được linh thạch chăm chút, có thể giúp bọn họ khôi phục lực lượng, hơn nữa, chỉ còn có tinh hạch thì hồ nước sẽ được duy trì, lực lượng ngày càng nồng đậm.

Trừ cái này ra thì Lê Chấn và cậu còn tu luyện pháp quyết bên trong ngọc bích, pháp quyết này cũng giúp dị năng tăng cường, thế nên cấp bậc họ cao là tất nhiên nhưng nếu ngườ trong bệnh viện kia có cấp bậc không kém họ bao nhiêu thì hẳn là người này đã dùng một phương pháp đặc thù nào đó chăng?

Nhưng cậu cảm thấy người này toả ra sát ý, một lần nữa nhảy xuống giết tang thi, nói với Lê Chấn. “ Đi lên xem thử nhé? “

Le Chấn gật đầu. “ Nhưng phải cẩn thận, sau khi đi vào thì không được lỗ mãng, phải biết tự vệ. “

Móng vuốt lộ ra móc câu sắc nhọn. “ Vâng, vâng, biết rồi. “

Sau đó, một người thì dọn dẹp tang thi quanh bệnh viẹne, một mèo nhanh nhẹn đi vào trong.

So với cái bệnh viện bị tang thi thực vật chiếm lúc trước thì chỗ này lớn hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa tang thi bên trong càng đông hơn.

Phương Hoà đứng trên tay vịn treo tường, dùng lưỡi dao gió chọc đầu tang thi đào ra một viên tinh hạch móng vuốt vừa sờ vào, tinh hạch hoá thành năng lượng chui vào khômh gian, sau đó nhìn Lê Chấn đang giết tang thi theo vào. “ Trong này số lượng tang thi đã ngưng kết ra tinh hạch nhiều hơn bên ngoài. “

Lê Chấn gật đầu, đâu chỉ có vậy, tang thi trong này cũng mạnh hơn, chẳng qua là Phươnh Hoà nhanh nhẹn, tang thi không tấn công được cậu, cậu không cảm nhận được thôi.

Phương Hoà hứng phấn, vừa đi vừa nâng cao tinh thần. “ Vậy thì sau này chúng ta đu tới đâu, thì tới quét bệnh viện trước nha. “

Cùng là giết tang thi, nhưng sau khi giết tang thi ở đây, Phương Hoà có cảm giác như mình vớ đươc dê béo. Tưởng tượng hồ nước trong khômg gian dồi dào linh lực, cậu lại thấy tinh thần chiến đấu chảy khắp người.

Lê Chấn nhìn nhóc mèo càng ngày cành hưng phấn nhảy vào đàn tang thi, đứng ở phía sau âm thầm khống chế những con tang thi xung quanh.

Khi ở phòng thí nghiệm thì Phương Hoà có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, cậu giết một mạch tới tận tầng 3, sau đó nhớ ra một vài việc lại chạy lại leo lên vai Lê Chấn. “ Sau khi mạt thế đến, các đội đi săn thú và tìm vật tư không dám vào bệnh viện vì bệnh viện chính là sào huyệt của tang thi, tuy rằng không phải nơi nhiều tang thi nhất, nhưng lại là nơi có tang thi xuất hiện sớm nhất, khi con người biết đứng lên giết tang thi thì tang thi ở đây đã biết tiến hoá rồi. “

Lê Chấn duỗi tay nghịch tai mèo. “ Em không thấy cách nói này có lỗ hổng sao? “

Lỗ hổng gì? Phương Hoà thấy một con tang thi từ cửa cầu thang tầng 4 xông về phía bọn họ, vừa vung móng vuốt vừa nói. “ Lỗ hổng gì? Đây là kinh nghiệm sống sót ở mạt thế, lúc đầu có rất nhiều đội đi săn đi tới các thành phố để tìm thuốc men, chết vô số người ở trong các bệnh viện, sau đó nơi này trở thành ác mộng của đội tình nguyện, muốn tìm được thuốc còn phải dựa vào vận may. “

Lê Chấn gật đầu, ôm Phương Hoà đi lên tầng 4. “ “ Sào huyệt “, tôi thấy có chút vấn đề. “

“ Không đúng sao? Nơi này nhiều tang thi vậy, không gọi là sào huyệt thì gọi là gì?

Lê Chấn giết chết một con tang thi bám phía sau, nhìn về phía Phương Hoà. “ Ở bệnh viện nhiều tang thi là do nửa đêm trước mạt thế, nhiều người bị sốt được đưa tới bệnh viện, nhưng em đừng quên là những dị năng giả vào thời điểm ấy cũng phát sốt, cũng được đưa vào bệnh viện. “

Phương Hoà nhìn Lê Chấn vung tay đánh chết một con tang thi, cảm thấy lời hắn nói có gì đó rất đáng sợ. “ Ý anh là sao? “

Lê Chấn thoáng nhìn lên tầng 5. Giải thích cho Phương Hoà. “ Bệnh viện không chỉ là sào huyệt của tang thi, ở đây cũng có rất nhiều dị năng giả, thậm chí là nhiều nhất. “

Lúc trước bọn họ gặp được một con tang thi thực vật ở bệnh viện, nhưng ở đây lại không có, còn vì sao không có các dị năng giả khác ở đây, nơi này không gần với căn cứ tạm thời, nhưng cũng không xa là bao, tại sao lại không có dị năng giả hay người sống sót nào từ đây chạy ra?

“ Ý anh là ở đây có một tang thi vô cùng mạnh... “ Phương Hoà nhanh chóng hiểu ý Lê Chấn.

Lê Chấn nhìn thoáng qua Phương Hoà, nói tiếp. “ Hoặc ở đây không nên chỉ có một dị năng giả. “

Phương Hoà nhìn bóng tối ập đến ngoài hiên cửa, không có một ánh đèn nào, Lê Chấn nói những điều này khiến Phương Hoà nhớ lại những kí ức tối tăm khi xưa.

“ Mèo Con? “

Phương Hoà vung móng vuốt, lắc đầu, ném những ý nghĩ không vui đó sang một bên, cách làm việc của phòng thí nghiệm như mấy kẻ điên, bị ép đến điên, nhưng giờ mới là lúc nào? Không có khả năng những chuyện điên rồ như thế sẽ xảy ra lúc này.

“ Không có gì, đi tiếp thôi. “ Nói rồi cậu chạy tới cầu thang.

Một người một mèo vừa đi vừa giét tang thi, một bên cũng không quên thu nhặt đồ dùng thuốc men y tế.

Khi tới tầng 9, hai người mới gặp được con tang thi tiến hoá đầu tiên, là một con tang thi tiến hoá có bộ tóc rất dày, cho dù chặt đứt hết, nó vẫn sẽ mọc lại, lông mèo đều xù cat lên, vội vàng ngồi lại lên vai Lê Chấn, loại tang thi này rất kinh tởm, cậu dứt khoát để Lê Chấn tự xử lý.

Con tang thi này không phải quá mạnh nhưng một bộ tóc dài biết tấn công vô cùng phiền phức, rất khó giết được nó, Lê Chấn trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế con tang thi mới tiến hoá đầu óc vẫn chưa thông minh cho lắm này, bóp vỡ đầu nó.

Phương Hoà nhìn tóc bay đầy trời, cả mèo cảm thấy không ỗn hai chân trước ôm lấy đầu Lê Chấn, dùng sức dụi mặt vào cổ hắn. truyện xuyên nhanh

Lê Chấn vỗ vỗ lưng mèo con trấn an, sau đó ôm lấy nhóc mèo đi lên tầng mười.

Chờ khi Phương Hoà ngẩng đầu lên nhìn, cậu ngạc nhiên nhìn hành lang bệnh viện trống không, không có bóng tang thu nào. “ Sao lại không có tang thi? “

Lê Chấn duỗi tay xoa lông Phương Hoà. “ Chỉ có thể là do dị năng giả ở phía trên vô cùng quỷ dị đáng ngờ.

Tầng 10 là khi nằm bệnh, Phương Hoà nhìn trạm hộ sĩ đối diện cửa cầu thang, bên trong đồ vật tán loạn, những vẫn không có một mống tang thi nào, sau đó, cậu nhìn những cửa phòng bệnh đang đóng. “ Bên trong có khi nào có tang thi không? “

Lê Chấn lắc đầu, hắn cảm ứng được, bên trong không có bất cứ con tang thi nào. “ Không có. “

Đi lên trên thêm ba tầng lầu, vẫn không xuất hiện tang thi, Lê Chấn mơ hồ cảm nhận được dị năng của dị năng giả kia, hắn vuốt đuôi mèo. “ Dị năng giả hệ tinh thần. “

Phương Hoà còn đang định đi kiểm tra các phòng bệnh đang bị đóng kia, biết đâu chừng Lê Chấn đoán sai, nhưng nghe hắn nói vậy, cậu lập tức ngẩng đầu, nếu là vậy thì đúng là chẳng trách, có lẽ dị năng giả này đã đuổi hết tang thi xung quanh đây đi, cho nên mấy tầng cao này mới không có tang thi qua lại.

Phương Hoà nằm úo sấp trên vai Lê Chấn, còn chưa tới một tầng là bọn họ sẽ tới chỗ của dị năng giả kia, Phương Hoà ghé đầu vào gần mặt Lê Chấn. “ Tôi đột nhiên có một suy nghĩ không tốt cho lắm. “

Lê Chấn xoay đầu, nhìn cậu. “ Sao vậy? Em nói tôi nghe xem nào. “

Phương Hoà nhìn cầu trang tối tăm u ám. “ Tôi nghĩ cấp bậc của người này cao như vậy, tại sao lại không xuất hiện? Càng nghĩ cành thấy quái lạ. “

“ Em nghĩ người này bị khống chế, bị ai đó điều khiển như một con rối? Yên tâm, tôi không yếu hơn đâu. “ Lê Chấn an ủi, cầm móng vuốt của Phương Hoà xoa nắn.

Phương Hoà lắc đầu. “ Bọn họ có lẽ... “

Phương Hoà im bặt, cậu phát hiện ở cửa thang bộ có một bóng người, vuốt mèo như lưỡi câu cũng giương ra, cào cào Lê Chấn, ý nói hắn đề phòng.

Lê Chấn hơi gật đầu, nhìn về phía người mới xuất hiện, trong cầu thang bộ không được coi là sáng sủa, nhưng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của Phương Hoà, người vừa xuất hiện mặt một chiếc áo blouse trắng, đeo một đôi mắt kính, cứ như vậy đứng trước cửa thang bộ nhìn chằm chằm Lê Chấn.

Móng mèo bám chặt vào quần áo Lê Chấn, đôi mắt mèo xanh thẳm cũng đang nhìn người kia.

Chỉ là đột nhiên người đó lại chợt biến mất, khiến cho Phương Hoà rợn người, lông toàn thân vì bất an mà xù lên.

“ Mèo Con. Em ở đây đã nhé. Tôi lên xem một chút rồi quay lại sau. “ Lê Chấn cẩn thận đặt cậu trên tay vịn cầu thang, nhanh chóng noi

“ Không được. “ Phương Hoà lườm hắn một cái, nói nhỏ. “ Anh ta sẽ bày kế với anh chắc luôn. “

“ Anh ta đã dùng dị năng tinh thần với tôi rồi, ngoan, tôi đi theo hắn xem sao. Không có chuyện gì đâu. “

Phương Hoà lập tức hiểu được ý Lê Chấn, gật đầu. “ Vậy thì anh cẩn thận một chút, nhìn đã biết anh ta không có ý tốt rồi. “

Lê Chấn duỗi tay xoa đầu mèo con, sau đó, giống như bị khống chế, mất hồn đi ra khỏi cầu thang bộ.

Phương Hoà cũng yên lặng, nhẹ nhàng đi theo phía sau, toàn thân lông đen trong hành lang tối tăm không dễ phát hiện, Phương Hoà cứ như vậy không gần không xa đi theo Lê Chấn.

Cậu nhìn thấy Lê Chấn đi qua mấy ngã rẽ, đi vào một phòng bệnh cuối cùng ở hành lang.

Phương Hoà nhẹ nhàng đi tiếp, ngồi xổn trước cửa đề phòng, bên trong có âm thanh rất nhỏ truyền ra, Phương Hoà lập tức dựng lỗ tai, cẩn thận nghe ngóng.

“ Cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Nguỵ. “ Bên trong vang lên một âm thanh xa lạ, sau đó lại có một chút xấu hổ nói. “ Ở đây đã sớm bị cắt nước, giọng tôi có chú khàn. Đầu tiên cho tôi một chút nước đi. “

Tiếp theo, Phương Hoà nghe được âm thanh uống nước của bác sũ Nguỵ, nhưng âm thanh này lại có vẻ nhớp nháp, khiến Phương Hoà thấy hắn không giống như đang uống nước, giống như đang uống chất lỏng đặc sệt nào đó hơn.

“ Tôi rất thích nói chuyện nhưng các cậu hình như không thích nghe. Nhưng mà không quan trọng, cậu cũng sẽ giống bọn họ, từ từ sẽ quen. “

Bỗng nhiên, Phương Hoà nghe được tiếng động, ngay sau đó là giọng nói sợ hãi của bác sĩ Nguỵ. “ Cậu... cậu thế mà không bị tôi khống chế. “

Phương Hoà lập tức hất tung cửa xông vào trong, vừa vào thì liền bị hình ảnh trong phòng doạ sợ, căn phòng này là phòng bệnh VIP xa hoa, diện tích trong phòng cũng không nhỏ, trong căn phòng rộng rãi này, thế mà bốn mặt tường có khoảng hai mươi người, ánh mắt vô cùng khủng khiếp. “

Mà lúc này, trong khoảng trống giữa phòng, Lê Chấn đang đánh nhau với vài dị năng giả, người tự xưng là bác sĩ Nguỵ kia thì đang trừng mắt nhìn Lê Chấn, lúc cậu xông vào, gã cũng chỉ liếc nhìn một cái, hiển nhiên không để một con mèo vào mắt.

Phương Hoà híp mắt, nhìn bác sĩ Nguỵ lại chuẩn bị khống chế Lê Chấn. Cậu không nghĩ nhiều, vung vuốt chém hắn một nhát.

Đáng tiếc, bác sĩ Nguỵ phản ứng kịp, né đi, nếu không thì một chiêu kia của Phương Hoà có thể chẻ gã làm đôiz

Ấy thế mà tên bác sĩ Nguỵ kia vẫn nở nụ cười quái gở, vết chém trên chân cũng dần dần hồi phục, ánh mắt đáng sợ nhìn chăm chăm Phương Hoà. “ Một con mèo mà cũng có dị năng. “

Phương Hoà đề phòng nhìn gã, trong giây lát, cậu cảm nhận được dị năng tinh thần mạnh mẽ tấn công ý thức của mình, cậu choáng váng một lát rồi khôi phục lại bình thường.

“ Tại sao lại như vậy? “ Bác sĩ Nguỵ kinh ngạc nhìn Phương Hoà, mọi chuyện hắn tính toán chưa bao giờ đi sai quỹ đạo, giờ lại liên tiếp thất bại hai lần.

Phương Hoà khinh thường nhếch miệng, cậu vẫn rất tự tin vào Lê Chấn, có Lê Chấn ở đây thì bác sĩ Nguỵ đừng hòng đạt được ý xấu, buồn cười.

Không đến một lát, Lê Chấn tốn một chút sức ném văng ba dị năng giả đang tấn công mình, Phương Hoà chạy tới, nhảy lên vai Lê Chấn. Toàn thân dựa sát vào cổ hắn, ánh mắt chán ghét nhìn bác sĩ Nguỵ như nhìn vật chất, kẻ này nhất định phải chết. “ Anh ta ăn thể năng lượng của con người để gia tăng sức mạnh. “

Lê Chấn tất nhiên cũng nhận ra, khi nãy thứ gã uống chính là máu người.

Nghe thấy Phương Hoà mở miệng nói chuyện, ánh mắt bác sĩ Nguỵ mở to, sáng rực. “ Mày là dị năng giả hoá thú? Rất tốt! Các người đều rất lợi hại, đi theo tôi đi. “

“ Tôi nhổ vào. “ Phương Hoà lạnh lùng nhìn bác sĩ Nguỵ. “ Năng lượng thể trong người dị năng giả, khi dị năng giả chết thì năng lượng thể cũng vỡ vụn, anh vậy mà dám mổ sống họ để lấy năng lượng thể, đúng là không bằng cầm thú, lại còn dám tự xưng bác sĩ? “

Phương Hoà bị nhốt trong phòng thí nghiệm mười ba năm cũng đã gặp chuyện như này, năng lượng thể của cậu cũng từng bị mổ lấy, may mắn cậu có năng lực tự hồi phục mạnh mẽ, sau một năm tự động hình thành ra một thể mới, nhưng những dị năng giả khác sau khi mất thể năng lượng sẽ dần suy kiệt mà chết.

Lúc này, bác sĩ Nguỵ đột nhiên cười lớn. “ Nguỵ Nhất Thanh tôi xưa nay chưa từng nhận là người lương thiện, dị năng của hai người vô cùng mạnh, nhất định cũng dùng cách này để thăng cấp, còn giả vờ làm người tốt cái gì? “

Phương Hoà đứng trên vai Lê Chấn, nói nhỏ vào tai hắn. “ Thể năng lượng hắn ăn vào được giữ ở vị trí bụng, tập trung năng lượng vào đó “

Thể năng lượng của người có chỗ nào ngong? Tuy rằng khi ăn xong năng lực nâng cao vô cùng nhanh, nhưng ăn xong sẽ để lại di chứng, nhược điểm chính là phần bụng - nơi tích tụ năng lượng, chỉ cần để nó hút một chút năng lượng, nó sẽ tham lam muốn hấp thu nhiều hơn, chờ tới khi quá tải, Nguỵ Nhất Thanh sẽ nổ như bong bóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.