Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 108: Chương 108: Bí mật khủng khiếp




Edit: Tiệm Bánh Sò

Trong biệt thự, cả đám mèo vây quanh bé mèo quýt thì thầm.

Ánh mắt Ragdoll toát ra sự lo lắng: “Bé tư làm sao vậy, bình thường không phải nó chỉ ngủ sáu tiếng đồng hồ thôi sao, hôm nay đã bảy, tám tiếng rồi mà vẫn chưa tỉnh.”

Mèo rừng ngáp một cái, vô tư nói: “Không chừng hôm nay nó ngủ nướng thì sao.”

Ragdoll trừng hắn một cái: “Anh cho là ai cũng giống anh hả.”

Bé Trà sữa nhìn con mèo con còn nhỏ hơn mình một vòng nằm trong ổ, đôi mắt ngây thơ đầy tò mò: “Mọi người nói xem, có phải Bé tư đã khôi phục không?”

Vừa dứt lời, mèo rừng đã phản bác theo bản năng: “Không thể nào!”

Mèo đen cũng nói: “Không thể nào dễ dàng như vậy.”

“Sao lại không thể chứ?” Bé Trà sữa nhìn mèo rừng chất vấn.

“Hừ.” Mèo rừng kiêu ngạo hừ một tiếng, đứng dậy duỗi người: “Với EQ của nó thì phỏng chừng phải một, hai năm nữa còn sớm đấy.”

“Meo! Vậy xong đời rồi...” Trà sữa tuyệt vọng meo một tiếng. Ngay cả nhà khoa học như Bé tư cũng phải mất một, hai năm, vậy hàng thứ năm như nó không phải đến ba, bốn năm sao! Nào là album, nào là concert của... ngâm nước nóng hết rồi.

Trà sữa thử quay đầu nhìn về hướng papa mèo đen chững chạc nhất nhà, mong papa mèo đen sẽ cho mình chút hy vọng, ai ngờ mèo đen lại chỉ ngồi trên tầng cao nhất của nhà cây, bình đạm nhìn nó. Ánh mắt kia như đang nói: Mong cậu nén bi thương.

Bé Trà sữa: Hu hu hu...

Lúc này, đột nhiên quả cầu lông trong ổ mèo đạp đạp chân.

Hai mắt Ragdoll sáng ngời: “Bé tư tỉnh rồi!”

Vừa nói xong, quả cầu lông từ từ mở mắt, đang định lười biếng vươn vai giãn người thì lại phát hiện hình như có gì đó không đúng, sao cả đám mèo cứ nhìn chằm chằm nó vậy.

Mèo quýt chớp chớp mắt: “Meo?”

Trà sữa chui hẳn vào ổ mèo, ngậm sau gáy mèo con lôi nó ra. Sau đó, cả đám mèo lớn vây quanh nó, hỏi: “Lần này sao nhóc ngủ lâu vậy mà chưa tỉnh?”

“Cái này...” Mèo quýt ngừng một chút, cố ý đảo một vòng rồi cười gian xảo: “Em cũng khôi phục hoàn toàn rồi.”

“Cái gì?”

“Cái gì?!”

Đám mèo khiếp sợ, đặc biệt là Trà sữa và mèo rừng là biểu hiện mãnh liệt nhất, mèo rừng chỉ hận không thể dán mấy chữ không dám tin nổi lên mặt.

“Không thể nào! Sao mi lại khôi phục được, ta vất vả lắm giành được chiến thắng mới khôi phục, còn mi làm gì?”

Trong mắt Trà sữa đầy sự sùng bái: “Woa, Bé tư lợi hại quá đi! Dạy cho tui với được không?”

“Cũng không phải không thể.” Mèo quýt ho nhẹ hai tiếng, làm ra vẻ đứng đắn.

“...” Mèo đen đứng từ trên cao nhìn xuống nhìn như lơ đãng nhưng vẫn quan sát tình thế tiến triển, cõi lòng đột nhiên băng giá.

Trên tầng cao nhất, Văn Tâm hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra ở dưới. Sau khi phòng đấu giá chuyển tranh đến, cô khóa mình trong phòng thưởng thức bức tranh tinh xảo này. Dù cách một lớp kính bảo hộ, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, bức tranh vẫn sinh động như thật, cô gái trong tranh cười dịu dàng, trong ánh mắt như cất chứa ngàn lời vạn ý.

Trong lòng Văn Tâm đột nhiên nổi lên một số ý niệm kỳ quái, cô muốn mở lớp kính bảo hộ kia ra, dùng tay sờ lên bức tranh này. Tuy tranh cổ từ niên đại xa xôi, một khi tiếp xúc với không khí và ánh sáng có thể sẽ bị hư hao, nhưng Văn Tâm đoán gương mặt của cô gái trong tranh và mình giống nhau như vậy tuyệt đối không phải chuyện trùng hợp. Đừng nói đến xung quanh cô gái còn có nhiều bé mèo ngây thơ đáng yêu như vậy, càng giống hơn.

Văn tam không hề do dự chút nào. Sau khi chắc chắc cửa phòng và cửa sổ đã đóng kín hoàn toàn, không có ai hoặc mèo đột ngột đến quấy rầy, Văn Tâm dùng chìa khóa từ từ mở lớp kính bảo hộ ra. Bỏ lớp chắn cuối cùng đi, mỗi chi tiết trên bức tranh cổ càng thêm rõ ràng. Từng sợi lông trên người đám mèo, ý cười trong mắt cô gái đều rất sinh động, cứ như cảnh tượng chơi cùng mèo trên bờ sông đang diễn ra trước mặt Văn Tâm.

Văn Tâm sững sờ nhìn, bất giác vươn ngón tay chạm vào cô gái trong bức tranh. Không ngờ ngay sau đó...

“A...”

Khi ngón tay Văn Tâm vừa chạm vào cô gái đó, cảm giác cứ như bị con sâu gì đó cắn một cái. Nhưng cô còn chưa kịp hoảng loạn thì con sâu nhỏ đã bay ra khỏi bức tranh, dưới ánh đèn mờ, no biến thành hình tượng một ông lão.

Văn Tâm: “!!!”

“Hắt xì! Hắt xì!” Ông lão vừa ra ngoài đã hắt xì mấy cái liên tiếp.

“...” Văn Tâm lại tiếp tục trợn mắt há hốc mồm.

“Ngươi chính là hậu nhân của tiên tử Phượng Khê nhỉ?” Ông lão hít hít mũi, bay vòng quanh Văn Tâm mấy vòng đánh giá thử, giọng điệu chắc chắn nói.

“Tiên tử Phượng Khê?” Văn Tâm ngơ ngác.

“Để lão phu tính thử xem, ui, thật không thể tin được, vậy mà đã một nghìn năm trôi qua rồi...” Ông lão nhắm mắt vuốt rau, chỉ chốc lát sau, ông ta khiếp sợ trừng lớn mắt.

Văn Tâm nghĩ đén lời giới thiệu của nhân viên đấu giá, đúng là từ triều Tống đến giờ cũng đã gần một nghìn năm rồi.

Ông lão tiếp tục lắc lắc đầu, lải nhải: “Không ngờ lão phu đã ngủ lâu như vậy, cũng không biết đám mèo con kia thế nào rồi.”

Ông lão này hình như không có ý muốn giải thích với Văn Tâm, nhưng cô cũng dần bình tĩnh lại từ mấy câu lầm bầm của ông, thử phân tích tình huống bây giờ rốt cuộc là thế nào. Dù gì từ lâu cô cũng đã hiểu vận may của Văn Tâm và Văn Ý không phải tự nhiên mà có. Năm con mèo cũng không phải vô duyên vô cớ đến với cô. Chỉ là Văn Tâm không ngờ sau lưng giả thiết đơn giản của quyển tiểu thuyết này lại ẩn giấu một câu chuyện xưa thú vị như vậy.

“Tiểu cô nương à, hình như ngươi không biết gì thì phải?”

Ông lão rốt cuộc cũng phát hiện Văn Tâm hoàn toàn không biết gì cả, thầm thở dài. Văn Tâm vội vàng gật đầu như giã tỏi: “Vâng vâng, ông có thể nói cho cháu được không?”

Ông lão hình như rất vui vẻ với xưng hô này, khuôn mặt nhăn nheo không giấu nổi niềm vui. Sau một tràng thao thao bất tuyệt của ông, cuối cùng Văn Tâm cũng rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện.

Hóa ra, huyết thống cẩm lý trên người hai chị em Văn Tâm và Văn Ý đến từ vị tiêu tử Phượng Khê trong bức tranh kia. Tiên tử Phượng Khê là thần núi bảo hộ núi Phượng Khê, che chở cho mọi sinh linh của núi Phượng Khê. Mà vị tiên tử Phượng Khê này lại vô cùng thích mèo, trên núi có nuôi một số con mèo con. Những con mèo này ngày ngày chơi đùa xung quanh tiên tử, dần dà có linh tính, bắt đầu biến thành hình người, hình thành một chủng tộc đặc biệt. Những người trong tộc này mang cả hình người và hình mèo, ở thời kỳ vị thành niên đa số thời gian sẽ ở hình người, thông qua việc hấp thụ linh khí trên người tiên tử Phượng Khê, đám mèo dần dần lớn lên, mãi đến khi trưởng thành. Thời gian dần trôi, cảnh tượng cũng dần thay đổi, tiên tử Phượng Khê về cõi tiên. Hậu nhân của nàng di truyền huyết mạch tiên tử, tuy huyết mạch này qua nghìn năm đã vô cùng yếu mỏng, nhưng hậu nhân vẫn có vận may phi thường, dau này lại được tác giả quy thành vận “cẩm lý“.

Văn Tâm bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra đây là nguyên nhân hai chị em Văn Tâm có được vận may trời sinh như vậy. Nhưng mà từ từ đã, chuyện vận may đã giải thích được rồi, còn về đám Nhóc con thì sao? Nếu theo cách nói của ông lão trong bức tranh, toàn tộc người núi Phượng Khê đều có thể biến thành mèo thì trong gia tộc của Kỳ Trưng, Hoắc Khang và những người khác nhất định cũng sẽ xảy ra hiện tượng này. Với thế lực của hai tộc này cũng đâu đến mức không có phòng bị trước chứ.

Văn Tâm cũng không nhịn, hỏi luôn vấn đề này với ông lão.

“Hiện tượng ngươi nói cũng thường thôi, sau khi tiên tử Phượng Khê qua đời, đám mèo con mất nguồn linh lực, đã sớm tiến hóa không khác gì con ngươi bình thường.”

“Ý ngài là?”

“Giờ những hậu nhân xuất hiện tình trạng này là vì tinh tượng thay đổi, xuất hiện hiện tượng phản tổ thôi.”

“Phản tổ...” Văn Tâm ngơ ngác lẩm bẩm.

“Tiểu cô nương không cần quá lo, tổ tiên của các con mèo sẽ dùng một hình thức khác bảo vệ bọn họ, mãi đến khi bọn họ trưởng thành. Chỉ là...” Ông lão mở bừng mắt, nhìn khuôn mặt của Văn Tâm giống hệt người trong tranh, nói ra thiên cơ: “Ngươi đến từ thế giới khác đúng không?”

Văn Tâm hồi hộp nín thở, không phủ nhận.

“Vậy đúng rồi, đừng lo, tất cả đều được vận mệnh chú định rồi.”

Ông lão bắt đầu bay vòng quanh Văn Tâm, ảo cảnh ngày càng mơ hồ, dường như chỉ một giây sau sẽ chui lại vào bức tranh. Đạo não Văn Tâm phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin trong thời gian ngắn, nhất thời hơi mơ hồ, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: “Ông à, cháu còn có thể trở về không?”

Nửa người ông lão đã chui lại vào trong bức tranh, dưới ánh sáng mờ ảo, hình như Văn Tâm nhìn thấy ông khẽ lắc đầu. Tuy trong lòng đã sớm tiếp nhận hiện thực này, nhưng nghe thấy câu trả lời này vẫn khó tránh khỏi sa sút tinh thần. Văn Tâm cố nén nước mắt, nương thời gian cuối cùng, hỏi: “Vậy ông à, ngài có thể nói cho cháu phải làm sao mới có thể giúp bọn họ trưởng thành không?”

Ông lão vừa nghe vậy, đột nhiên bừng tỉnh, vuốt vuốt chòm râu cười ha ha: “Yên tâm, vấn đề này ngươi sẽ biết đáp án nhanh chóng thôi.”

Mới đầu Văn Tâm không rõ ý của ông lão, mãi đến khi cô điều chỉnh lại cảm xúc mở cửa ra ngoài làm như chưa có chuyện gì xảy ra xuất hiện trước mặt đám mèo, cô mới phát hiện... Trên đỉnh đầu bé Trà sữa và Nhóc con đột nhiên xuất hiện sương mù hình mèo. Nghe kỹ còn có thể nghe thấy hai bóng sương đang nói chuyện với nhau.

Lớp sương trắng tren đỉnh đầu Trà sữa nói: “Đại ca đại ca, thôi anh khai ân thả lỏng một lần, tha cho con cháu đi. Rõ ràng là anh lớn mà mãi vẫn chưa trưởng thành, đáng thương quá đi mất!”

Ngay sau đó, màn sương màu đen trên đầu Nhóc con tức giận nói: “Bậy bạ! Toàn là nói bậy! Mèo chưa thành thân sao có thể tính là trưởng thành được!”

Màn sương màu trắng lại nói: “Đại ca, anh cổ hủ tới thời đại nào luôn vậy!”

“Dù sao thì cũng không được.” Màn sương đen hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo quay người, trông có vẻ như là không them nghe ý kiến của màn sương trắng nữa.

Như vậy... nói cách khác, nếu Nhóc con muốn trưởng thành thì trừ phi được vị tổ tiên này công nhân... kết hôn...

Văn Tâm: “...” Hình như cô đã biết bí mật khủng khiếp gì đó rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.