Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 38: Chương 38: Bỏ nhà đi




Edit: Tiệm Bánh Sò

Đêm khuya tĩnh lặng. Trong căn phòng đen như mực, ba Đại lão mang thân xác mèo chen chúc trên cái giường không lớn lắm của Văn Tâm, hạ thấp giọng nói chuyện phiếm.

Bé Ragdoll là con đầu tiên không chịu được cô đơn chạy đến. Thân là một diễn viên gạo cội, trước mặt thì nó ra vẻ tự nhiên tạm biệt hai con mèo kia, sau lưng lại dạo qua phòng mình một vòng rồi quay đầu lại về tìm Văn Tâm. Khi đó Văn Tâm đang chuẩn bị ngủ, thấy bé Ragdoll vào thì bế nó lên hôn hít rồi đặt nó vào ổ chăn. Chỉ chốc lát sau, Văn Tâm đã mệt mỏi sau một ngày dài ngủ thiếp đi. Bé Ragdoll híp mắt đếm cừu trong lòng, đến khi đếm tới con số một trăm thì mèo rừng đã xuất hiện, hơn nữa còn không nói gì đã muốn chen vào ổ chăn theo.

Lý do của nó rất đầy đủ như thế này: "Giờ ta chỉ là một con mèo, một con mèo thì có thể làm gì được Văn Tâm chứ."

"Dù anh có là một con kiến đực thì cũng không thể." Bé Ragdoll kiên quyết bảo vệ ổ chăn Văn Tâm, gồng mình đẩy mèo rừng về mép góc giường.

Mèo rừng không cam lòng lầm bầm: "Thì sao chứ, dù sao thì lát nữa mèo đen cũng sẽ đến thôi."

"Anh cho rằng Nhóc đen cũng sẽ không biết xấu hổ như anh sao?" Bé Ragdoll cười nhạo.

"Có muốn đánh cược hay không, cược cá khô mà mi giấu làm của riêng nhé?"

Bé Ragdoll có chút do dự, dù sao thì sau lần trước chọc Nhóc đen giận thì tất cả những đồ ăn vặt mà nó giấu đi đều bị con mèo đen lòng dạ hẹp hòi kia quét sạch không còn một mảnh. Vất vả mãi mới làm nũng để Tâm Tâm bổ sung hàng tồn kho cho mình, nếu giờ lại thua...

Mèo rừng tiếp tục dụ hoặc: "Nếu thua thì ta sẽ đưa hết đồ ăn vặt tuần này của ta cho mi."

Hai mắt bé Ragdoll sáng ngời: "Cược thì cược, tui cũng xem như hiểu tính tình Nhóc đen, anh ta là kẻ duy trì được nhân tính tốt nhất trong chúng ta."

Sau khi biến thành mèo, dù có linh hồn và ký ức của con người, nhưng nói thật, không ảnh hưởng chút nào là không có khả năng. Cứ như bé Ragdoll này, nó có tật xấu thích cào miếng mài móng, rõ ràng là Văn Tâm đã cắt chỉnh móng cho nó rồi mà ngày nào cũng cào cào trên tấm gỗ, nếu không thì trong lòng sẽ không thoải mái. Mèo rừng cũng vậy, chỉ là biểu hiện của hắn càng thể hiện rõ khi bị người ta vuốt lông thì sẽ nhịn không được phát ra tiếng kêu rầm rì khò khè. Cả bé Ragdoll và mèo rừng đều thích làm nũng với Văn Tâm. Dù không vì khôi phục hình người thì cũng vì yêu thích từ nội tâm.

Nhưng mèo đen thì lại khác. Rõ ràng mèo đen mới là con mèo sống chung với Văn Tâm lâu nhất, nhưng đa số thời gian nó đều an tĩnh bên cạnh Văn Tâm, động tác thân mật nhất cũng chỉ là vươn móng vuốt đặt vào lòng bàn tay Văn Tâm mà thôi. Cho nên bé Ragdoll đã đưa ra kết luận, mèo đen không thể nào không màng mặt mũi đến đây. Đừng nói đến chuyện trước đó mèo rừng còn trào phúng anh ta nữa!

Nhưng bé Ragdoll nào có thể dự đoán được... Màn đêm buông xuống càng sâu, nó cũng đã ngủ thiếp đi rồi, đột nhiên mèo rừng chạy đến đánh thức nó: "Mau dậy, Nhóc đen tới!"

"?" Bé Ragdoll mơ mơ màng màng mở nửa con mắt, sau đó nghe được một tiếng két, cửa thật sự được đẩy ra kìa.

"Thật không ngờ mà, Nhóc đen anh cũng sa đọa rồi." Bé Ragdoll hoảng hốt cảm khái.

Mèo rừng còn thêm mắm dặm muối: "Nói không chừng Nhóc đen đã sớm sa đọa rồi, chỉ là giấu sau lưng chúng ta mà thôi, dù sao thì ngày nào anh ta cũng theo Văn Tâm ra ngoài, ai biết có lén làm nũng với Văn Tâm hay không."

Mèo đen: "..." Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Văn Tâm thì nó đã sớm đánh cho tên này một trận rồi.

Bé Ragdoll kinh ngạc đến ngây người: "Trời ạ, Nhóc đen làm nũng hả, muốn xem quá đi!"

Mèo rừng âm thầm bật cười: "Lần sau nhất định phải bảo Văn Tâm quay video lại mới được."

Mèo đen cứng người nửa giây. Hiển nhiên, từ video này khiến nó nghĩ đến hồi ức không hề vui vẻ tí nào...

Bé Ragdoll cũng rất thiện giải nhân ý[1], không chê cười mèo đen như mèo rừng: "Nhóc đen đã đến rồi thì cùng nhau ngủ đi, nhưng anh và Cậu ba chỉ có thể ngủ dưới chân giường, không thể chui vào chăn đâu."

"Chân giường chỉ là của ta thôi! Nhóc đen đi ban công ngủ đi!" Mèo rừng bất mãn kháng nghị.

Mèo đen không nói gì, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nó ỷ vào thân thể linh hoạt của mình lẳng lặng nhảy đến chân giường. Sau đó, một chân đạp bay con mèo rừng kia ra ngoài.

Mèo rừng: "..."

Làm xong hết thảy động tác này, mèo đen lại như chưa từng phát sinh chuyện gì bình tĩnh nằm xuống giường, nói: "Ngủ đi, đừng đánh thức Văn Tâm."

Bé Ragdoll còn muốn đồng tình mèo rừng một phen, đang muốn mở miệng thì mèo đen đã trừng nó một cái, Ragdoll chỉ có thể nghẹn lời đồng tình lại trong cổ họng.

Cả đêm, mèo rừng cũng từng nghĩ vô số cách đánh rớt vị trí của mèo đen. Nhưng không biết thế nào mà mèo đen lại bất động như núi, hơn nữa lần nào cũng có thể đoán được chính xác hành động tiếp theo của hắn, tiếp tục đá. Mèo rừng hoàn toàn có lý do hoài nghi, con mèo đen khẩu thị tâm phi này căn bản không hề ngủ! Mãi đến rạng sáng ngày hôm sau, trời đã tờ mờ sáng, rốt cuộc mèo rừng cũng từ bỏ việc lên giường ngủ, tùy tiện tìm một tấm đệm trên ban công ngủ.

Đợi đến khi tỉnh dậy, mèo rừng vô cùng khiếp sợ.

"Ai ui trời đất ơi sao mà cả người tui đau nhức thế này! Nhóc đen mi phải bồi thường tiền thuốc men cho ta đi!"

"Nhóc đen? Nhóc đen?"

"Tâm Tâm?"

...

Trong phòng sớm đã không còn một bóng người.

Tâm tình mèo rừng sa sút hẳn, nguyên nhân không phải vì tối qua hắn bị tên Nhóc đen kia vô tình đạp cả đêm, mà là khi hắn tỉnh lại muốn làm nũng với Văn Tâm, để Văn Tâm làm chủ cho mình lại không thấy cô đâu. Không cần nghĩ cũng biết tên Nhóc đen kia chắc chắn đang ở cạnh Văn Tâm rồi. Nói không chừng còn không biết xấu hổ mà cáo trạng trước nữa!

Mèo rừng đứng thẳng dậy, từng luồng gió rét lạnh thổi vù vù, "vết thương" đêm qua còn chưa kịp khép lại mà ngược lại còn thêm nghiêm trọng. Hắn bắt đầu hoài nghi có phải căn nhà này không chào đón mình không?

Nghĩ lại thì cũng đúng đó. Ban đầu, Văn Tâm hình như cũng không hoan nghênh hắn lắm. Sự xuất hiện của hắn đối với căn nhà này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nếu không phải trợ lý vừa hay hiểu lầm ý của mình thì giờ con mèo rừng này hẳn phải đang được nuôi ở nhà hắn mới đúng. Tuy mèo rừng tự thấy bản thân đẹp trai ngầu như thế, huyết thống lại còn cao quý, lý ra phải được quý trọng chứ. Nhưng Văn Tâm hiển nhiên không phải người phân biệt đối xử với mèo chỉ vì giá cả và độ quý hiếm.

Đừng nhìn bình thường mèo rừng vô tâm vô phế, thường xuyên châm chọc lừa đảo mấy con mèo trong nhà, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Văn Tâm đối xử với con mèo đen kia là tốt nhất. Tuy khẩu phần cơm đều giống nhau, nhưng Văn Tâm chỉ lén nấu riêng cho một mình mèo đen thôi. Phòng phân cho mèo đen cũng là lớn nhất, trong phòng còn có một cái nhà cây to thật to thiết kế thành mê cung nữa. Đương nhiên, mèo rừng tuyệt đối không phải ghen ghét, cũng không ganh tị gì. Chỉ là... Có lẽ đây gọi là vầng hào quang đi, dù cái vầng hào quang này từ trong ra ngoài đen đến không thể đen hơn.

Nhưng hắn kém con mèo đen kia ở điểm nào chứ?

Mèo rừng càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng cảm thấy mình không có địa vị gì trong cái nhà này cả. Hắn đường đường là một thần đua xe, một con mèo rừng huyết thống cao quý, vậy là lại chịu ấm ức này ư? Vì vậy, thần đua xe nào đó có chỉ số thông bị hàng thấp đến cực điểm – mèo rừng quyết định, hắn phải bỏ nhà đi!

Quyết định này đến rất đột ngột, mèo rừng thậm chí còn không định nói cho bé Ragdoll đang chơi đùa trong phòng khách một tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn nó một cái, sau đó, dùng móng vuốt đẩy cửa sổ tầng một ra. Mèo rừng nghĩ thầm: Em gái à, anh đây đi rồi, đợi anh đây tìm được người có thể chất như Văn Tâm, hoàn toàn khôi phục, lại trở về thăm mi.

Thế giới bên ngoài cửa sổ vô cùng rộng lớn, có mặt trời, có thảm cỏ xanh biếc, còn có chim non ríu rít trên cành cây. Lúc là người, mèo rừng rất khó có cơ hội cẩn thận quan sát thế giới như vậy, sau khi biến thành mèo, đây cũng là lần đầu tiên hắn ra đường một mình. Nhưng mèo rừng lại quên mất một chuyện quan trọng nhất, đó chính là, giờ hắn đang là một cọc tiền di động! Còn chưa đi xa, người đi đường đã sôi nổi đánh giá hắn, như muốn nói mang con mèo này đi có thể bán bao nhiêu tiền đây? Dòm ngó không thì thôi, còn có kẻ quá phận dám động tay động chân nữa. Nếu không phải bản thân mèo rừng thông minh, chỉ sợ đã sớm bị bắt đi mấy lần rồi!

Không được không được! Hắn không thể là con mèo nói lời không giữ lấy lời như con mèo đen kia được. Đã nói bỏ nhà đi thì phải đi! Trừ phi Văn Tâm khóc lóc giữ lại hắn kia, sau đó lại hứa hẹn vĩnh viễn chừa lại vị trí mép giường cho hắn thì hắn mới bằng lòng miễn cưỡng về. Nghĩ như vậy, mèo rừng tiếp tục kiên định quyết tâm đi xa hơn.

Hắn đi rồi đi rồi lại đi, rốt cuộc cũng ra khỏi khu biệt thự đi đến một cái công viên. Người trong công viên không nhiều lắm, động vật lại rất nhiều. Mèo rừng định đi tìm một con mèo hoang hỏi đường, xem thử xung quanh đây có ai khá giả có thể chất như Văn Tâm không, đột nhiên, một con mèo quýt màu vàng cam chui ra từ bụi cây, liếc mắt nhìn hắn.

"Cuối cùng mi cũng xuất hiện."

"?" Có ý gì hả? Mặt mèo của mèo rừng mơ màng.

Mèo quýt hình như đang nổi giận với hắn, hoàn toàn không muốn nhiều lời thêm nửa câu với hắn, nhưng rất nhanh, nó đã làm một chuyện mèo rừng hoàn toàn không thể dự kiến được, nghĩ đến trọc đầu mèo cũng không thể thông suốt được. Nó ngậm một con mèo quýt con quăng cho hắn!

"Nuôi đi, ta sắp nuôi không nổi nữa rồi."

"???" Nuôi không nổi thì đừng có sinh chớ, quăng cho tui là sao? . Ngôn Tình Sủng

Nhưng không đợi mèo rừng kháng nghị, mèo quýt đã ném con xuống đất rồi nhanh chóng biến mất nhanh như hỏa tiễn. Thân là một con mèo từng sống trong phim trường đã xem không ít kịch bản phim, mèo rừng há hốc mồm kinh ngạc. Hắn thật sự rất muốn bỏ đi một hơi luôn, cứ coi như mình không thấy gì là được, dù sao cũng đâu phải là con hắn đâu. Nhưng khi thấy con mèo quýt con còn chưa mở mắt mò mẫm đến bên cạnh mình, kêu meo meo mấy tiếng non nớt... Bộ dáng đáng thương vô tội kia... mèo rừng lập tức mềm lòng. Nếu không ai chăm nó thì con mèo con nhỏ như vậy không phải sẽ chết ở đầu đường chứ?

____________________

Buổi chiều, Văn Tâm đã kết thúc buổi quay sáng, đã sớm về biệt thự. Biệt thự lớn lại hơi có cảm giác trống rỗng khiến cô không quen lắm, vì vậy mới vừa vào cửa cô đã bắt đầu gọi hai con mèo giữ nhà của mình: "Em gái, Cậu ba, các con đâu rồi?"

Không có con mèo nào trả lời cô.

Văn Tâm còn đang tò mò đã xảy ra chuyện gì đã thấy mèo đen đột nhiên sửng sốt nhanh chân chạy đến một góc dưới tầng một. Văn Tâm theo sau, hóa ra hai con mèo này đều ở đây, nhưng mà...

"Mèo con ở đâu ra vậy?"

Bé Ragdoll cướp lời: "Meo meo meo!" Tui biết, là con riêng của Cậu ba mang về đó!

Mèorừng đột nhiên có cảm giác dẫu có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch.

_______________________

[1] Thiện giải nhân ý: thấu hiểu lòng người, biết thông cảm cho người khác.

P/S: Lời nhắn này không liên quan đến truyện.

Xin lỗi vì đã PR quang minh chính đại:)))))

Mấy bạn nhà mình vừa ra album mới nè, MV bài title cực kỳ cảm động cực kỳ soft luôn ạ, nghe mà muốn khóc luôn ấy.

Mong mọi người hãy ủng hộ nhé <3

https://youtu.be/-5q5mZbe3V8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.