Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 101: Chương 101: Có người nuông chiều lúc nào cũng thích hơn




Edit: Tiệm Bánh Sò

Thiếu niên có làn da tái nhợt, đường nét gương mặt tinh xảo, cứ như một chú mèo lớn nũng nịu cầu xin cô chủ tốt bụng vào nhà trú mưa. Một hồi nói mình đã lưu lạc đầu đường ba, bốn ngày rồi, một chốc lại nói mình bị cảm rồi, chắc là sốt nóng hỏng đầu rồi, không nhớ đường về nhà nữa. Nói tóm lại, ý của cậu là muốn ăn vạ ở đây, không đi.

Đám mèo trong phòng thấy cậu lạ mặt lắm, nhưng hành vi cử chỉ lại có cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Cả đám nhao nhao vây quanh người cậu ngửi tới ngửi lui, meo meo thảo luận, nếu không hiểu tiếng mèo thì trông cứ như chúng đã bắt đầu tiếp nhận thiếu niên này rồi.

Bàn ăn trong phòng bếp bày một bàn đầy nóng hổi, đều là món ngon vừa nấu xong. Nữ chủ nhân cùng mấy bé mèo và thiếu niên ngồi quanh bàn ăn, cứ như một gia đình vậy. Lúc Kỳ Trưng vội vội vàng vàng chạy đến thì nhìn thấy khung cảnh ấm áp như vậy. Đôi chân vừa mới bước một nửa vào cửa khựng lại nửa giây.

Đáy mắt thiếu niên xẹt qua ý cười gian xảo: “Chị ơi, anh trai này nhìn dữ quá đi, anh ấy không thích em à?”

Văn Tâm cười rất tự nhiên, tiếp diễn với thiếu niên: “Do ánh mắt anh ấy nhìn dữ bẩm sinh thôi.”

“Anh ấy không đuổi em đi chứ?” Thiếu niên oan ức bĩu môi, ánh mắt vô cùng đáng thương, dường như còn có sóng nước đảo quanh, ngay cả những người sắt đá lắm cũng phải mủi lòng.

Văn Tâm không nhịn cười được, ngước mắt nhìn Kỳ Trưng. Kỳ Trưng yên lặng thay dép lê dùng một lần, sau đó bình tĩnh mở miệng: “Tôi chỉ biết đưa cậu về thôi, phó nghiên cứu viên Lâm An.”

Thân phận của Lâm An trong đại học Cornell rất đặc biệt, bên ngoài xem như là đang học nghiên cứu sinh, chỉ có những người trong phòng thí nghiệm biết cậu còn có danh hiệu là phó nghiên cứu viên. Kỳ Trưng đã nói vậy tương đương với việc nói rằng anh đã sớm điều tra chi tiết rõ ràng về Lâm An rồi.

Nhưng Lâm An cũng đâu phải cậu nhóc bình thường, sao có thể vì một xưng hô mà hoảng. Thậm chí, cậu còn không thèm quan tâm đến những lời đó. Cậu hiểu rất rõ, trong cái nhà này, phiếu bầu cậu có được ở lại đây hay không chỉ có mỗi Văn Tâm, chỉ cần Văn Tâm không đuổi cậu đi thì Kỳ Trưng cũng chẳng làm gì được cậu.

Đôi mắt Lâm An mở to như chú nai con vô tội, chớp chớp: “Anh nói gì, em không hiểu.” Nói rồi Lâm An níu ống tay áo Văn Tâm, nhút nhát sợ sệt rụt người trốn sau lưng Văn Tâm.

Tuy năm nay Lâm An đã mười bốn tuổi nhưng không hiểu sao lại thấp hơn thường nhiều, đứng sau Văn Tâm cứ như cậu bé con ngây thơ vô tội. Nhưng chỉ cần nghĩ đến kế hoạch hẹn hò riêng hai người vất vả lắm mới sắp xếp được, lồng ngực Kỳ Trưng cứ nghèn nghẹn khó chịu. Càng đừng nói tới lúc Lâm An làm vậy, Văn Tâm hoàn toàn không cự tuyệt. Sắc mặt Kỳ Trưng chẳng tốt đẹp chút nào, chỉ là thường ngày anh vốn đã lạnh lùng, nên giờ có đanh mặt khó chịu cũng không ai phát hiện.

Nhìn thấy hết sóng ngầm giữa hai người một lớn một nhỏ, Văn Tâm vừa phải cân nhắc đến cảm giác của Kỳ Trưng, vừa phải suy xét nên xử trí chuyện Lâm An thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa có biện pháp gì hay, cuối cùng cô quyết định vẫn nên ăn trước rồi tính. Bữa ăn cô chuẩn bị gần hai tiếng, nếu để nguội thì tiếc lắm.

“Không biết Tổng giám đốc Kỳ thích món gì nên tôi cứ làm mỗi thứ một ít, hơn rối.” Dẫn anh đến bàn ăn, Văn Tâm xấu hổ giới thiệu.

Kỳ Trưng nhìn về phía bàn ăn, có năm món, đều là những món phong cách khác nhau hoàn toàn. Bên trái ngoài cùng là đậu hủ Ma Bà, anh nhớ Văn Tâm thích nhất là mấy món cay Tứ Xuyên, mỗi lần chọn cơm trong đoàn phim đều chọn mấy món cay. Món thứ hai là sủi cảo tôm trong suốt óng ánh, chắc là sủi cảo đông lạnh được hấp lại, có thể thấy rõ thịt tôm hồng nõn dưới lớp da mỏng. Nãy giờ Ragdoll vẫn luôn duỗi vuốt về phía đĩa sủi cảo, chỉ tiếc móng vuốt nó hơi ngắn, nếu không đĩa sủi cảo này không đợi được Kỳ Trưng đến rồi.

Bên phía ngoài cùng bên phải là những món Kỳ Trưng đã quen, gan ngỗng áp chảo kiểu Pháp. Chắc đây là món đắt nhất trong tủ lạnh Văn Tâm rồi. Cũng không phải thường ngày Văn Tâm không nỡ cho mèo ăn, chỉ là hình như cô mua về lâu quá rồi nên gần như quên mất. Hôm nay lúc lục lọi tủ lạnh cô mới phát hiện miếng gan ngỗng nhảy ra từ trong góc. Có thể thấy, không phải Văn Tâm không tự tin với tay nghề của mình, chỉ là cô không chắc rốt cuộc Kỳ Trưng thích gì nên cứ kết hợp cả món Tây và món Trung. Dù Kỳ Trưng có bắt bẻ thì cũng có vài món vừa miệng anh. Quan trọng hơn nữa, nếu vậy cô có thể đoán được khẩu vị của Kỳ Trưng thông qua sự lựa chọn của anh.

Tâm tư như vậy nào có thể giấu được Kỳ Trưng. Anh nhìn một bàn đầy đồ ăn, nghĩ đến cảnh tượng lúc mình là mèo cùng Văn Tâm bận bận rộn rộn trong phòng bếp. Anh biết, mấy món này thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật lại tốn rất nhiều tâm huyết của cô, thậm chí có đôi khi cô không cẩn thận còn có thể bị đứt tay, bị phỏng...

Kỳ Trưng cứ đứng mãi chưa ngồi xuống khiến Văn Tâm hơi thấp thỏm bất an. Cô bắt đầu nghi ngờ có phải đồ ăn mình nấu tệ quá không lên bàn nổi không đây... Tuy cũng có hàng sang như gan ngỗng nhưng đúng là đa số cũng chỉ là những món ăn thông thường, chắc là không vào nổi mắt người thường xuyên ăn ở nhà hàng ba sao Michelin như Kỳ Trưng.

Nhưng rõ ràng Nhóc con ăn rất ngon mà?

Văn Tâm có nghĩ trăm lần cũng không ra, đang muốn hỏi dò thì đã thấy Kỳ Trưng lấy điện thoại ra. Cô sửng sốt: “Anh có việc gấp sao?”

Kỳ Trưng vừa nhắn tin vừa trả lời: “Tôi bảo trợ lý tìm giúp việc nấu nướng cho cô, chuyên quan trọng như vậy là bọn họ lại không nghĩ đến sớm.”

Văn Tâm: “Hả?” Đang yên đang lành sao lại đột nhiên muốn tìm giúp việc?

Kỳ Trưng giao việc rất nhanh, sau đó nghiêm túc nhìn Văn Tâm, thành khẩn xin lỗi: “Thật xin lỗi, là do tôi nhận ra quá trễ.”

“Tổng giám đốc Kỳ...” Văn Tâm chớp chớp mắt vô tội.

Cô đúng là không nghĩ đến chuyện này. Trước kia tiền lương không cao, lại phải mua đồ chơi và đồ ăn tốt nhất cho mèo nên Văn Tâm vẫn luôn tự lo liệu cơm nước cho mình. Cũng may cô không ghét việc nấu nướng, cũng rất thành thạo. Nhưng... có người nuông chiều lúc nào cũng thích hơn, không phải sao? Hơn nữa, không biết có phải do ảo giác của cô không, Nhóc con hình như càng ngày càng rành chuyện rồi. Mới đây cô còn cười nhạo anh yêu đương như học sinh tiểu học, vậy mà không biết từ bao giờ lại từng chút từng chút đánh trúng điểm mấu chốt rồi.

Lúc này lại có người bất ngờ cắt ngang bầu không khí: “Chị ơi chị ơi, chị có muốn thuê em không? Em biết nấu cơm, cũng biết rửa chén, em còn biết quét rác nữa.”

Kỳ Trưng: “Tôi không thuê lao động trẻ em...”

Lâm ngồi khoanh hai chân trên ghế, thuận tay bế bé Trà sữa đơn thuần nhất trong ba con mèo lên vuốt ve, đôi mắt ngây thơ như nai con hơi nheo lại, hệt như con hồ ly giảo hoạt.

Văn Tâm sợ đến ngây người, thằng bé này sao mà trưởng thành sớm khôn ranh thế! Tuy không biết mèo quýt cứ một hai nhất quyết chen chân vào làm gì, nhưng Văn Tâm cảm thấy với chỉ số thông minh của mình, bất kỳ hành động nào của cậu chẳng thể che giấu được bao lâu dưới đôi mắt cô. Văn Tâm dứt khoát không mềm lòng: “Em à, anh trai này biết nhà em ở đâu, hay là đợi lát nữa ăn xong để anh ấy giúp đưa em về nhà được không?”

“Nhưng mà... hình như nhà em không cần em nữa.”

Lâm An chẳng lắc cũng chẳng gật, chỉ tiếp tục dùng ánh mắt đáng thương vô tội nhìn Văn Tâm.

Dù biết cậu chỉ giả vờ, kỳ thật cậu không đáng thương chút nào cả, cũng không bị mất trí nhớ, nhưng... nhưng... Quân phòng ngự của Văn Tâm tan rã. Lần đầu tiên cô mới phát hiện, hóa ra ngoại trừ mèo, cô càng bất lực với mất bạn nhỏ đáng thương thế này hơn. Văn Tâm chỉ có thể đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Kỳ Trưng, hy vọng Kỳ Trưng có thể nghĩ ra ý kiến hay. Không phải bình thường quan hệ hai người rất tốt sao? Thường ngày mèo quýt rất tôn kính Nhóc con mà.

Nhưng Văn Tâm không thể nào ngờ, Kỳ Trưng lại không kết nối mạch não với ánh mắt khẩn cầu của cô. Anh cho rằng ý của Kỳ Trưng là: Làm sao bây giờ, đứa nhỏ này đáng thương quá đi, tôi có thể giữ cậu bé lại không?

... Trái tim anh lại đóng băng rồi.

Tất nhiên anh biết, Lâm An về nước có mục đích gì. Nói thật nếu là trước đây thì anh còn có thể hiểu được, dù sao mọi người cũng đều có cùng mục tiêu. Nếu Lâm An có thể tìm được bí mật gì thì với sức phán đoán và sự thông minh của cậu, anh nhất định sẽ không ích kỷ. Nhưng vấn đề ở chỗ... nếu là hình mèo còn tốt, tuy cũng rất chướng mắt, ví dụ như con mèo rừng kia, thỉnh thoảng lại chui vào lòng Văn Tâm, trông thiếu đòn kinh khủng. Nhưng nếu là hình người? Đột nhiên Kỳ Trưng phát hiện lòng dạ anh không hề rộng lớn như anh tưởng tượng.

Dưới sự lì lợm la liếm của Lâm An, cuối cùng cậu cũng nhận được giấy tạm trú. Văn Tâm cũng không biết mình đồng ý từ khi nào, chỉ biết cô cứ mơ mơ màng màng bị Lâm An xoay vòng vòng, đợi lúc cô phản ứng kịp thì Lâm An đã vào phòng bé mèo quýt ở lại rồi. Kỳ Trưng cũng chẳng cản, hơn nữa từ đầu đến cuối anh luôn cho rằng cô không nỡ nên mới thuận theo.

Văn Tâm: “...” Tôi là ai tôi ở đâu tôi đang làm gì vậy?

Có một đứa trẻ có chỉ số thông minh cao như vậy theo dõi chằm chằm, Văn Tâm cảm thấy bí mật của mình sắp rớt hết rồi. Nhưng kỳ thật Văn Tâm cũng không để ý mấy. Dù sao cô đối xử với mèo tốt là thật hay chỉ vì lợi dụng bọn họ, những chuyện đó bọn họ đều có thể nhìn thấy được, có đủ năng lực tự phán đoán. Văn Tâm không thẹn với lòng.

Thế nên cô cũng không để chuyện mèo quýt trong lòng, hơn nữa trong lòng Văn Tâm, bé mèo quýt chỉ còn là đứa trẻ, còn lại một đứa trẻ có đời sống bấp bênh nữa. Nếu cậu có thể tìm được chút ấm áp từ mình, Văn Tâm cũng muốn thấy vậy.

Nhưng Văn Tâm không ngờ sự xuất hiện của Lâm An còn mang đến hiện tượng kỳ quái khác. Nhóc con trước giờ luôn khỏe mạnh cường tráng, giờ sau khi Lâm An vờ thảm thu hút sự chú ý của Văn Tâm lại đột nhiên bất ngờ “ngã bệnh“...

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc con: Tôi rất yếu đuối đó.JPG

Bé mèo quýt đang cố ý đó, cậu muốn thử Văn Tâmđó~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.