Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 48: Chương 48: Điện thoại di động




Edit: Tiệm Bánh Sò

"Aaa Nhóc đen cái tên tâm cơ này! Rõ ràng là con riêng của mi, vậy mà từ đầu còn hắt bẩn cho ta, sao mà mi có thể âm hiểm như vậy chứ?!" Mèo rừng phẫn nộ tột đỉnh.

Bé Ragdoll chậc chậc hai tiếng: "Thói đời ngày nay, bản meo meo già rồi mà~" Không nghĩ đến tên Nhóc đen thoạt nhìn đứng đắn nhất lại là kẻ biết chơi nhất. Mà mèo rừng ngoài mặt không đáng tin cậy kia lại là tên thuần khiết nhất. Bé Ragdoll cảm thấy như mình lại thấu rõ nhân tình hơn một chút.

Mèo đen nhất thời cứng họng: "Đừng hiểu lầm, nó không có quan hệ gì với ta hết."

Đã gọi là papa rồi àm còn không có quan hệ? Trên mặt mèo rừng và Ragdoll viết đầy chữ không tin.

Bé mèo quýt giải thích: "Em đúng thật không phải là con ruột của anh ấy đâu, chỉ là giờ Văn Tâm đã là mama của em rồi, anh ấy là bạn trai của Văn Tâm, vậy thì em phải gọi anh ấy là papa rồi."

"Còn có chuyện này hả?" Hai mắt bé Ragdoll sáng ngời, như là phát hiện đại lục mới vậy.

"Sao có thể..." Mèo rừng theo bản năng muốn phản bác, nhưng còn chưa nói xong thì đã cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh đảo qua người, nó rùng mình một cái, lập tức đổi lời: "Ta cảm thấy Bé tư nói vô cùng đúng!"

Lúc này mèo đen mới không nhanh không chậm giải thích: "Tất cả đều là hiểu lầm, ta với Văn Tâm cũng không biết nhau trong hình người."

"Hả? Sao có thể chứ? Em cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi mà!"

Bé Ragdoll: "..." Ai tới ném hai tên vua nịnh nọt này ra ngoài đi, nó không nxem nổi nữa rồi.

Trên mặt mèo đen vẫn giữ tư thái nghiêm túc như cũ, nhưng thực tế thì trong lòng vẫn còn hơi hoảng loạn, minh chứng tốt nhất là cái đuôi xù bông đang hoạt bát vung vẩy lắc tới lắc lui sau lưng nó.

"Nói không phải là không phải, sau này mấy người đùng có nói bậy."

Chỉ là, thật sự trông rất xứng đôi sao?

Bé mèo quýt biết, lòng mèo đen đã lung lạc rồi, giờ khắc này chính là thời cơ tốt nhất để nó đạt được mục đích, vì thể nó chủ động ra trận nói: "Thực tế thì thân phận thật của em là một nhà khoa học, nếu papa mèo đen muốn sớm đoàn tụ với mama Văn Tâm thì cứ giao chuyện này cho em nghiên cứu, nhất định là thần tốc cho xem."

"Nhà khoa học? Ai làm chứng?" Mèo rừng hỏi.

"Đại học Stanford[1] đủ chưa? Mọi người có thể tìm tin về Lâm Phương Nguyên, đó là thành viên trong tổ của em." Bé mèo quýt nói.

"..." Mèo rừng ngu mấy chuyện tri thức, câm nín.

Bé Ragdoll cũng như vậy.

"Lâm Phương Nguyên là gì của cậu?" Mèo đen hỏi.

"Là cha của em." Bé mèo quýt thản nhiên trả lời.

"Cậu là... Lâm An?"

"Anh biết em?" Bé mèo quýt kinh ngạc.

"Ừm." Mèo đen ừ một tiếng, trong đầu hiện lên khuôn mặt của một đứa nhóc, tuy đã trôi qua ba năm, nhưng lúc ấy, một đứa trẻ lại có thiên phú hơn người lên đài diễn thuyết đại diện sinh viên ưu tú vẫn để lại ấn tượng rất mạnh. Nếu quả thật con mèo này là Lâm An thì giao chuyện này cho cậu ta nghiên cứu không thể nghi ngờ là một quyết định chính xác.

Mèo đen xác nhận lần thứ hai: "Nếu cậu quả thật là Lâm An, vậy thì chắc cậu vẫn còn nhớ lễ tốt nghiệp ba năm trước chứ?"

"Nhớ, anh muốn nghe gì?" Bé mèo quýt không chút do dự: "Muốn em đọc lại bài diễn thuyết một lần nữa hay là nói tên của những người lên đài lúc đó?"

"Tên họ."

"Palmer Clarf, Constance Shelley, Maria Duncan..." Bé mèo quýt đọc ra mấy cái tên người nước ngoài.

Không sai, mèo đen vô cùng chắc chắn. Có được trí nhớ như thế, còn có thể xem được danh sách tham dự điển lễ ba năm trước. Ngoại trừ Lâm An thì mèo đen không nghĩ được còn có ai khác. Dù cậu ta có không phải Lâm An thật thì cũng là một thiên tài không thua kém gì Lâm An.

Hai con mèo bị bỏ lơ bên cạnh lại đang hoang mang vô cùng.

Mèo rừng: "Hai người này đang nói gì đó, tiếng Trung của tui bị thoái hóa rồi hả, sao tui nghe không hiểu gì hết vậy?"

Bé Ragdoll: "Tui cũng không hiểu, một đống tiếng nước ngoài luôn, này, không phải anh từng đi du học nước ngoài sao, sao mà anh cũng không hiểu thế?"

Mèo rừng thở dài một hơi thật sâu: "Sau khi biến thành mèo thì đầu óc cũng co lại, đâu phải mi không biết đâu."

Bé Ragdoll: "..." Lý do này, không thể phản bác.

"Giờ đã chịu tin em chưa?" Bé mèo quýt hỏi.

"Ừm." Mèo đen trả lời.

"Em cần biết thời gian khôi phục của mỗi người, nếu lập mô hình biểu đồ thời gian của bốn chúng ta thì có lẽ có thể tìm được quy luật."

Bên mèo đen hiển nhiên cũng đã ghi lại, nhưng Đường Duệ đã tìm nhiều chuyên gia toán học phân tích rồi, kết luận đều là không hề có quy luật gì đáng nói cả. Nhưng nếu mèo đen muốn hoàn toàn khống chế năng lực khôi phục thì nhất định phải tìm ra quy luật. Vì thế nó vô cùng tự nhiên hình thành quan hệ hợp tác với Lâm An: "Gửi địa chỉ hộp thư cho ta, sau đo ta sẽ gửi số liệu ghi chú cho cậu."

Bé mèo quýt vui sướng vô cùng: "Vậy thì tốt quá."

Mèo rừng cũng tham gia náo nhiệt theo: "Ta cũng chia cho cậu luôn, nhưng cậu phải giải quyết nhanh lên đó."

"Yên tâm yên tâm." Bé mèo quýt gật gật đầu.

"Vậy còn chị?" Bé mèo quýt nhìn về phía mèo Ragdoll.

"Tui thì không cần." Bé Ragdoll quơ quơ cái đuôi, thành thơi đến cạnh Văn Tâm kêu meo meo, ý muốn Văn Tâm bế mình lên: "Tui cảm thấy như bây giờ rất tốt, không cần khôi phục." Nói rồi nó lại kêu meo meo vài tiếng, ý bảo Văn Tâm ăn cơm thôi.

Văn Tâm nãy giờ đắm chìm trong cảnh tượng đàn mèo vui vẻ hoàn thuận rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại: "Hả? Tất cả đói bụng rồi đúng không? Ăn cơm nhé?"

Bốn con mèo, bao gồm cả bé mèo quýt đều không hẹn àm cùng gật đầu.

Hôm nay Văn Tâm làm món thịt bò hầm cà chua. Cà chua thơm nồng, cùng với thịt bò nạm được hầm mềm nát, còn chưa mang ra khỏi phòng bếp thì mấy con mèo đã ngửi được mùi thơm rồi. Đặc biệt là Cậu ba vừa mới bị Văn Tâm hạ lệnh cấm cơm tối càng dày vò hơn cả. Trơ mắt nhìn Văn Tâm chia phần ăn thơm ngào ngạt cho từng con mèo, ngay cả bé mèo quýt cũng được nếm một miếng nước sốt, chỉ còn lại mỗi mình mình, mèo rừng buồn bã thương tâm vô cùng. Thôi bỏ đi, dù sao trong cái nhà này mình cũng là con mèo không được cưng yêu mà. Nhóc con là con trưởng, còn có quan hệ không chính đáng với Văn Tâm; Em gái là con gái biết làm nũng biết làm trò đáng yêu; Bé tư là nhỏ nhất, mới sinh càng được cưng chiều. Chỉ có mình, không cha không mẹ không ai yêu. Cũng chỉ mong Bé tư nhanh chóng nghiên cứu ra phương pháp, sau đó...

"Cậu ba, cái này là của con đó."

Một đĩa thịt bò và khoai tây đặt trước mặt mèo rừng. Nó không thể tưởng tượng được nâng đầu lên: "Meo?" Không phải nói tui không có phần sao?

Trong lòng Văn Tâm như cảm ứng được, sờ sờ đầu mèo rừng: "Sao mẹ lại có thể nỡ lòng nào để Cậu ba nhà chúng ta đói bụng chứ, nhưng bắt nạt em trai là không được đâu đó, nếu con muốn có iPad thì tối nay mẹ sẽ đặt mua một cái."

"Meo..." Mèo rừng cảm động không biết nói gì cho phải.

Văn Tâm thấy nó ngây ngốc, lại đẩy đĩa đến trước mặt nó: "Nhanh ăn đi, hôm nay hoạt động nhiều như vậy, nhất định cũng đói lắm rồi đây."

Bé Ragdoll đang vùi đầu ăn cũng ngẩng đầu lên thúc giục nó: "Mau ăn mau ăn đi, không ăn thì tui ăn cho!"

Nghĩ đến sức ăn đáng sợ của bé Ragdoll, mèo rừng nào dám chần chừ, nó vội vàng cúi đầu điên cuồng ăn cơm.

Không biết có phải vì là bữa ăn không dễ dàng có được hay không mà cơm hôm nay phá lệ thơm ngon hơn nhiều. Văn Tâm làm một nồi to đầy, cuối cùng ngay cả một giọt canh cũng không thừa lại. Sau bữa tối, Văn Tâm nhìn đám mèo vác cái bụng no lăn tròn, có một loại thành tựu nói không nên lời.

Ba ngày sau, "Một ngày của minh tinh" chính thức bắt đầu quay. Trước đó một ngày, phần diễn của Văn Tâm tròn đoàn phim "Khí phi" đã xong, cũng coi như là đóng máy. Bởi vì vai nữ số hai này cũng chỉ phát triển đến giai đoạn giữa ở cốt truyện rồi kết thúc, trong phần tiếp theo, nữ chính tiếp tục chém giết vật lộn với các phi tử khác, mà cô, chỉ sống trong một bức họa. Vất vả lắm mới quay xong, Văn Tâm lại không dảm thả lỏng, vì cô biết, tuy "Một ngày của minh tinh" là chương trình quay thường nhật, nhưng lại là chương trình phát sóng Livestream cả ngày. Nói cách khác, trong bảy ngày tiếp theo, từng giây từng phút của Văn Tâm đều bị ghi hình, chuyện này đối với một nghệ sĩ tương đương với việc khiêu chiến cường độ cao.

Nhưng điều văn tam lo lắng đầu tiên lại không phải bản thân mà là không biết bốn con mèo trong nhà có thích ứng hay không. Mọi người đều biết, bốn con mèo của Văn Tâm rất đặc biệt, đặc biệt đến mức không thể xem như là mèo luôn. Trước kia sinh hoạt dưới mí mắt của Văn Tâm và Lý Tinh Tinh, dù bọn chúng có khác thường thế nào thì Văn Tâm cũng đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Giờ phải phơi bày sinh hoạt thường ngày cho nhiều người xem như vậy, khó tránh khỏi sẽ bại lộ dấu vết.

Văn Tâm lo lắng suốt tới ngày quay, còn nói bóng nói gió ám chỉ mấy Đại lão thu liễm lại chút. Nhưng cô không thể nào nghĩ đến, khi cô đến địa điểm quay, sau khi thấy thú cưng của những người khác mang đến, cô đột nhiên phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa.

Bạn ảnh đế nào đó: "Tiểu Ha nhà tôi biết làm toán đó nha~ Quả đúng là chó tinh mà!"

Bạn nữ thành viên nhóm nhạc nào đó: "Làm toán thì tính cái gì, vẹt của tôi lúc tôi quên mang chìa khóa còn ngậm đến cho tôi, còn hát ru cho tôi nữa."

Bạn ảnh đế nào đó: "Rùa đen nhà tôi đã sống ba trăm năm rồi, nó còn biết chỉ cho tôi lựa chọn nào chính xác nhất nữa."

Văn Tâm: "???" Mấy người này không cảm thấy thú cưng nhà mình rất kỳ lạ sao?

Ngoại trừ một cô tiểu thư nhà giàu thần bí còn chưa tới, tham gia chương trình còn có một khách mời khác mang mèo theo. Khách mời này cũng là người quen cũ của Văn Tâm, vừa thấy Văn Tâm đã đến chào hỏi cô: "Khéo quá, chúng ta lại gặp mặt, Tâm Tâm."

"Chào cô, Nguyễn Thu..." Văn Tâm đơ mặt.

Trên mặt Nguyễn Thu tươi cười, trong lòng thực tế đã ghen tị đỏ mắt rồi, biết Văn Tâm thực sự mang theo bốn con mèo, cô ta đã đợi sẵn cho Văn Tâm một bất ngờ đây. Không phải Văn Tâm muốn dùng mèo hút fans sao? Vậy để xem, cuối cùng sẽ hút fans đến cho ai. Sau khi chào Văn Tâm xong, Nguyễn Thu đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh không có camera, Nguyễn Thu nhân cơ hội xít một loại nước hoa có thành phần cỏ bạc hà mèo lên người. Loại nước hoa này có thể khiến mèo thân cận với cô ta hơn, hơn nữa Nguyễn Thu đã thử mấy lần, có xác suất thành công đến tám mươi phần trăm. Lần này Văn Tâm mang theo bốn con mèo, cô ta chỉ cần dụ được một con là đã thắng lợi rồi.

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Nguyễn Thu cười tự tin trở lại phòng khách. Vừa lúc mọi người đang mang thú cưng tự giới thiệu bản thân, Nguyễn Thu như lơ đãng đến cạnh Văn Tâm, duỗi tay sờ đầu mèo Ragdoll: "Mèo nhà Tâm Tâm thật đáng yêu."

Mùi cỏ bạc hà trên tay, đối với con người hoàn toàn không ảnh hưởng gì, nhưng chỉ cần mèo ngửi thấy sẽ si mê ngay. Đến lúc đó thấy mèo của mình vây quanh cô ta, phỏng chừng sắc mặt Văn Tâm sẽ đẹp lắm, đến lúc đó cô còn có thể mượn cơ hội tạo ra làn sóng yêu mến mèo...

Bàn tính trong lòng Nguyễn Thu đánh leng keng. Cô ta có tính thế nào cũng không thể đoán được, sau khi ngửi thấy mùi nước hoa trên tay cô ta, con mèo Ragdoll thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu không những không bám dính lấy cô, ngược lại còn...

"Ọe!"

Nônra.

_______________________

[1] Đại học Stanford (California, Hoa Kỳ) là một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới, nằm trong nhóm những viện đại học tốt nhất của Hoa Kỳ cùng với các học viện mang tầm cỡ quốc tế như Viện Đại học Harvard, Viện Đại học Yale và Viện Đại học Princeton.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.