Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 102: Chương 102: Diễn X Diễn X Diễn




Edit: Tiệm Bánh Sò

Mèo đen lớn nằm ườn trên ghế sofa, gần như chiếm trọn hết không gian trên ghế. Mèo đen thường ngày uy phong như hổ con, giờ lại héo rút nằm, chẳng có chút sức lực nào, mèo rừng còn dám thò chân dẫm lên đuôi nó.

Lớn gan rồi lớn gan rồi! Còn sợ mèo bông hình mình chưa đủ lớn hả?

Thừa dịp còn chưa phát hiện, Văn Tâm nhanh chóng kéo mèo rừng bên bờ vực nguy hiểm về, sau đó cô ngồi xổm xuống vừa vuốt lông cho Nhóc con vừa quan tâm hỏi: “Nhóc con không thoải mái à?”

“Ư...” Mèo đen lớn uể oải nâng mí mắt, chẳng mở miệng nổi rên rỉ.

Trong lòng Văn Tâm nhảy lộp bộp. Bình thường Nhóc con khỏe mạnh lắm, cô chưa từng thấy bộ dạng này của nó bao giờ, đột nhiên thấy nó “suy yếu” như vậy, trong lòng cô hoảng loạn lắm. Cô nhanh chóng hỏi Lý Tinh Tinh: “Sao Nhóc con lại đột nhiên bị như vậy, có phải ăn trúng đồ hỏng không?”

Lý Tinh Tinh cũng hoảng: “Không có, chỉ ăn như bình thường mà...”

“Vậy sao lại thế này? Chẳng lẽ bị sốt?”

Văn Tâm sốt ruột, cô đoán nó bị sốt nên đưa tay thử nhiệt độ trên trán mèo đen. Nhưng cô liền hiểu động tác này ngu xuẩn biết bao nhiêu, mèo đâu giống con người, lông dày như vậy có thể không nóng hả?

Mèo đen lặng lẽ dùng đầu cọ cọ Văn Tâm, cô đau lòng ôm nó.

“Chị Tâm Tâm, hay là chúng ta đưa Nhóc con đi bệnh viên thú cưng xem đi?” Lý Tinh Tinh cũng đã đến, nhìn mèo đen yếu hơn rõ ràng, cô bé kiến nghị.

“Việc này...”

Văn Tâm có thể cảm nhận được, khi Lý Tinh Tinh nói đến bốn chữ bệnh viện thú cưng, cơ thể mèo đen đột nhiên cứng đờ. Có lẽ bóng ma tâm lý đến bênh viện lần trước vẫn còn. Nhưng Văn Tâm cũng không phải bác sĩ, không tìm bác sĩ khám sao có thể chữa được chứ? Vì vậy Văn Tâm cắn răng nhẫn tâm, cô định nói ngọt dỗ Nhóc con trước, sau đó mới xem thử có thể liên hệ nhờ bác sĩ thú ý đến nhà xem.

Còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có một thiếu niên mặ áo tay ngắn bước từ trên lầu xuống. Cậu vẫn còn ngái ngủ, rõ ràng là vừa mới dậy. Văn Tâm nhìn theo, phát hiện thiếu niên còn cầm trong tay một cái nhiệt kế.

“Nhóc con bệnh rồi, hay thử đo nhiệt độ trước đi. Nhưng chị à, em đọc trong sách nói nếu muốn đo nhiệt độ của mèo thì phải...” Gương mặt thiếu niên hồn nhiên ngây thơ, nói đến câu sau đột nhiên lại đỏ mặt.

Ngay lập tức, đám mèo vây quanh mèo đen ồn ào.

Mèo rừng chạy thật xa: “Đột nhiên tui có dự cảm xấu!”

Bé trà sữa: “Cái gì cái gì? Muốn làm gì đó?”

Mới đầu Văn Tâm còn chưa phản ứng kịp, mãi đến khi thiếu niên cầm nhiệt kế đến gần, mèo đen vốn đang uể oải íu xìu đột nhiên bật phắt dậy. Nó nghiến răng gầm nhẹ, giơ móng vuốt uy hiếp thiếu niên. Văn Tâm hoàn toàn nghi ngờ nếu thiếu niên muốn cưỡng chế đo nhiệt độ cho nó thì với sức chiến đấu của nó, chỉ cần tát một cái đã có thể đánh bay cậu bé mong manh yếu đuối rồi.

Vậy... sao mèo đen lại có phản ứng lớn như vậy?

Văn Tâm nghi ngờ nhìn mèo đen, lại nhìn thiếu niên rõ ràng đang giở trò gian xảo lại làm bộ ngây thơ, cô liếc thấy nhiệt kế truyền thống trong tay thiếu niên, đột nhiên nảy ra một hình ảnh khó tả nào đó trong đầu. Lúc trước, hình như lúc cô đưa mèo quýt lớn nhà mình đi kiểm tra nhiệt độ, hình như bác dĩ đo ở... lỗ hậu!

Úi mẹ ơi!

Khó trách Nhóc con lại phản ứng mạnh như vậy!

Nhưng từ từ, không phải mới nãy nó còn yếu ớt lắm à, sao giờ lại trông như không có việc gì vậy. Chẳng lẽ...

Phòng khách trong biệt thự bật đèn sáng choang. Mèo đen và thiếu niên đấu mắt trực diện với nhau cách Văn Tâm ở giữa. Đôi mắt ánh kim thần bí khó lường khép hờ, thỉnh thoảng lại toát ra ánh sáng nguy hiểm. Bên kia, đôi mắt thiếu niên lại trong vắt như nai con không rành thế sự, đơn thuần vô tội.

Lâm An dùng khẩu hình miệng nói: “Xin lỗi papa mèo đen, nhưng em không nhận thua đâu.”

Mèo đen nhìn nhiệt kế, thiếu chút nữa tức đến không nói được lời nào.

Nếu nói đầu đuôi trận chiến không khói thuốc súng này, có lẽ phải lội ngược dòng đến ngày Cậu ba khôi phục hoàn toàn. Mới đầu Kỳ Trưng cũng không để ý, dù cả Ragdoll và mèo rừng lần lượt khôi phục khiến anh vô cùng bất mãn, nhưng nếu chuyện này không có quy luật thì dù anh có tức thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa lâu dài ở cạnh Văn Tâm, thời gian duy trì hình người của anh ngày càng lâu, đã được hơn tám tiếng, hoàn toàn có thể xử lý công việc đồng thời theo đuổi Văn Tâm. Thậm chí anh còn hoàn toàn có lý do tin tưởng chỉ cần mình kiên trì bền bỉ tu luyện, không bao lâu sau anh cũng có thể khôi phục bình thường.

Nhưng, anh lại coi nhẹ trình độ kiên trì của Lâm An trong chuyện này. Nói cách khác, có lẽ từ đầu đến đuôi Lâm An đều ôm chấp niệm điều tra, nhưng sau nhiều lần thực nghiệm thất bại, từ những kinh nghiệm thí nghiệm thất bại trước đây, Lâm An đành chọn cách khác. Phương pháp này trực tiếp hơn, cũng hữu hiệu hơn nhiều: Tranh đoạt Văn Tâm.

Đến đêm, anh hỏi Lâm An sao lại về nước. Cậu chỉ trả lời hai chữ: Giải đề. Mặc kệ là đề toán khó trên giấy trắng hay hiện tượng khoa học không thể tưởng tượng nổi trong cuộc sống, Lâm An đều xem nó là một đề bài. Đã có đề thì sẽ có đáp án, mà từ nhỏ đến lớn Lâm An luôn kiêu ngạo, không cho phép mình không giải được. Chỉ từ đề bài thôi đã thấy chuyện của Văn Tâm đã vượt quá phạm trù tri thức vốn cố của Lâm An, thế nên để giải rõ vẫn đề, cậu thậm chí có thể không màng tất cả.

Xin lỗi xong, Lâm An né tránh ánh mắt mèo đen, đưa nhiệt kế cho Văn Tâm. Lúc này cô đã hiểu nãy giờ mèo đen chỉ làm bộ yếu đuối thôi, cô vờ lắc lắc nhiệt kế, lập tức phát huy thiên phú nhiệt kế, ánh mắt càng ngây thơ vô tội hơn cả Lâm An: “Nhóc con, mẹ lo cho con lắm, hay là... chúng ta cứ đo thử đi?”

Cô dám!

Mèo đưng đứng cong lưng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Văn Tâm. Còn Văn Tâm... thôi được rồi, cô đúng là không dám. Đùa tí thì được, nhưng không thể đùa quá, lỡ như sau này Nhóc con thẹn quá thành giận, không chịu biến thành mèo thì sao đây, đến lúc đó cô tìm ai khóc chứ.

Văn Tâm xì cười một tiếng. Cô đặt nhiệt kế trên bàn trà, ôm mèo đen lên cứ như ôm trẻ con.

“Được rồi, Nhóc con ngoan, mẹ cũng chỉ lo cho con thôi mà, nhưng nếu con không bệnh thì tất nhiên là không cần.”

Cơ thể cứng đờ của mèo đen trong lòng cô dần dịu lại, cái đuôi to xinh đẹp bất giác lắc lắc. Mặc kệ quá trình như thế nào, tóm lại kết quả như vậy là được. Mèo đen thầm nghĩ, xem ra nó nên tăng thêm tiền thưởng cho Đường Duệ mới được.

Bấy giờ, Lâm An vẫn luôn ngoan ngoãn đột nhiên mở miệng: “Chị ơi, em có bài toán muốn hỏi chị.”

Văn Tâm: “?”

Cậu chắc chắn muốn hỏi tôi bài toán sao? Đừng cho là tôi không biết cậu là thiên tài toán học, từ nhỏ đã học cao hiểu rộng. Chắc chắn mèo quýt lại có ý đồ xấu gì rồi. Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ là một đề toán thôi, có ý xấu gì được chứ. Huống chi, bản thân Văn Tâm cũng là đồ dốt toán, trình độ học chẳng hơn thua gì nguyên chủ. Nguyên chủ không biết, chắc là cô cũng không. Nghĩ vậy, Lâm An hoan hô một tiếng, bay vụt về phòng lấy giấy bút.

Lâm An đã viết sẵn đề bài rồi, Văn Tâm xem thử, thì ra là mấy phép toán tiểu học đơn giản, sao mà đơn giản dữ vậy?! Dù cô có dốt toán thế nào cũng biết. Nhưng đề toán đơn giản như vậy sao Lâm An lại muốn hỏi cô? Văn Tâm hơi chần chừ, nhưng cô không thể lộ bí mật mình biết cậu là Lâm An được, nên cô chỉ dò hỏi: “Em trai à, chắc em cũng học cấp hai rồi nhỉ?” Học sinh trung học bình thường làm gì có chuyện ngay cả phép toán đơn giản cũng không làm được.

Lâm An vô tội chớp mắt: “Hình như... em quên hết rồi.”

“Trời ạ!” Văn Tâm cũng vờ vô tội theo cậu, giả ngu: “Đây là vấn đề nghiêm trọng đó! Hay là chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra thử xem?”

Lâm An: “...”

Mèo đen xem kịch: Làm đẹp lắm!

Văn Tâm tiếp tục diễn: “Kỳ thật hôm qua chị đã muốn nói rồi, em lưu lạc đầu đường đáng thương vô cùng, nếu do cãi nhau với người nhà rồi bỏ đi thì chị cũng có thể nói chuyện với người nhà giúp em.”

Lâm An lắc lắc đầu: “Em không có nhà.”

Văn Tâm sửng sốt: “Sao lại không có chứ, Tổng giám đốc Kỳ nói...”

“Không có thật mà.” Lâm An hùng hồn nói: “Hay là chị làm mẹ em đi, chúng ta đến đồn cảnh sát đăng ký luôn đi.”

Văn Tâm: “...” Đúng là không thể chọc nổi mà, còn chơi trò mẹ con nữa hả?!

Lâm An cầm giấy bút, tương kế tựu kế: “Em cũng cảm thấy trạng thái gần đây không đúng lắm, hay là chúng ta cứ đi bệnh viện xem thử đi chị.”

“Hả?” Văn Tâm không ngờ Lâm An lại đồng ý. Vốn cô chỉ thấy đề toán này hơi lạ, muốn tìm cớ không làm bài mà thôi.

Điều Văn Tâm không biết là trực giác của cô đúng là rất chuẩn. Đề toán này của Lâm An không hề đơn giản chút nào. Mới đầu trông chỉ là phép toán bình thường thôi, nhưng thực tế dây là bài toán Văn Tâm đã làm khi tham gia gameshow khi mới ra mắt vào ba năm trước. Lúc đó Văn Tâm vẫn chưa phải là Văn Tâm bây giờ, nhưng có một điểm tương đồng là lòng hiếu thắng của hai người đều rất mạnh. Nguyên chủ là người giải ra nhanh nhất, chương trình còn quay đặc tả một đoạn dài cho cô.

Người xem có lẽ sẽ xem nhẹ chi tiết này, nhưng thiên tài toán học Lâm An lại biết, logic và suy nghĩ của một người sẽ biểu lộ ra một phần khi làm bài. Càng đừng nói đến có một thứ quan trọng hơn nữa: Nét chữ.

Tác giả có lời muốn nói:

Bé tư: Sau này đừng gọi tui là mèo quýt nữa, hãy gọi tui là Holmes quýt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.