Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 114: Chương 114: Khi nào mới tới lượt mình ngọt ngào yêu đương đây...




Edit: Tiệm Bánh Sò

Hotsearch bùng nổ. Mười dòng Hotsearch “Bạo” đầu tiên, có bảy cái là về Văn Tâm và Kỳ Trưng. Dù sao thì với cộng đồng mạng, không chỉ có Văn Tâm là minh tinh nổi tiếng mà Kỳ Trưng còn là thái tử Kỳ Thị, người thừa kế nhà họ Kỳ. Đừng nói mấy minh tinh trong giới giải trí, dù là những tiểu thư quyền quý, có ai không muốn kết duyên với Kỳ Trưng.

Mới đầu mọi người còn cho rằng Văn Tâm có thể nhảy từ nghệ sĩ hạng bét lên top đầu trong một năm ngắn ngủi là vì dựa hơi Kỳ Trưng dát vàng lên mặt mình mà thôi. Nhưng sau đó chính Kỳ Trưng lại đích thân vả mặt mọi người, thông báo là anh đang chủ động theo đuổi Văn Tâm. Antifans giận đến nghiến răng, các fans cũng giận mà chẳng dám nói gì, chỉ có fans CP là vui mừng khôn xiết. Nhưng trạng thái Weibo chỉ nói là đơn phương theo đuổi nên trong lòng mọi người vẫn ôm mộng “lỡ như chuyện này không thành“. Không ngờ mới không bao lâu đã tung ra ảnh ai người hôn nhau dưới tầng hầm.

Đừng nói chụp lén, hình ảnh rõ ràng chất lượng thế kia, còn tưởng poster tuyên truyền chớ? Các anfans càng chẳng thể ngồi yên, sôi nổi bàn luận.

“Kỳ thiếu chắc chỉ chơi bời với Văn Tâm một chút thôi, đừng ai cảm thấy hai người này có thể kết hôn chứ? Không thể nào không thể nào!”

“Tôi thấy hơn nửa là do Văn Tâm tìm người chụp rồi, chiêu này cũ quá đi, kiến nghị lần sau nhớ chụp ảnh giường chiếu, đảm bảo sẽ cho cô lên Hotsearch mười ngày luôn.”

“Văn Tâm không dám đăng đâu, cô ta còn muốn lập hình tượng thiếu nữ thuần khiết mà!”

Fans:... Muốn chửi mẹ nó liên tục ghê!

Các fans cũng bất chấp đau thương chuyện thần tượng yêu đương, rơm rớm nước mắt vén tay áo đối chiến với đám tài khoản bôi đen, được nửa thì fans CP cũng gia nhập, hai bên cùng chung kẻ địch, đánh cho đối thủ thương tích đầy mình. Dù fans CP với fans only vẫn chướng mắt nhau, nhưng sau chiến dịch này cũng ít nhiều thương cảm lẫn nhau rồi.

Cuối cùng, fans club lớn nhất của Văn Tâm cũng lên tiếng: “Người chúng ta thích là Văn Tâm, bất luận cô ấy có yêu đương hay không thì tình cảm này cũng không thay đổi.” Coi như là giải quyết dứt khoát cú nổ nội bộ.

Ngoại trừ các fans, có một số bạn bè đồng nghiệp từng hợp tác cũng an ủi Văn Tâm. Thông báo quá nhiều khiến điện thoại Văn Tâm đứng máy, cô không thể không đăng trên vòng bạn bè: “Đừng hỏi nữa, là thật.” Vòng qua vòng lại, trạng thái này lại bị lan truyền khắp cộng đồng mạng.

Mọi người đều đợi xem Kỳ Trưng đó hồi đáp gì không, rốt cuộc thì người nói đơn phương theo đuổi là Kỳ Trưng, với tính cách hào phóng của anh như trên trạng thái Weibo trước thì chắc là sẽ không im lặng đâu. Kết quả, cộng đồng mạng hóng hớt đợi canh cả đêm, chỉ thấy Kỳ Trưng online một lần. Sau đó, anh sửa lại ảnh đại diện Weibo.

Văn Tâm đổi điện thoại khác lên mạng, điện thoại của cô bị thông báo đẩy đến nghẽn, cô đành bất đắc dĩ tắt nguồn. Ai ngờ mới lên Weibo đã lướt thấy cộng đồng mạng thảo luận chuyện Kỳ Trưng đổi ảnh đại diện Weibo. Trái tim Văn Tâm nhảy dựng lên. Anh đổi ảnh đại diện rồi, đổi thành gì vậy, chẳng lẽ cũng là hình mèo đen giống mình sao? Nếu vậy thì chẳng phải là ảnh đôi sao? Tuy đã xác định quan hệ với Kỳ Trưng rồi, nhưng cô nàng Văn Tâm cả hai đời chưa có quan hệ yêu đương vẫn bất giác đỏ mặt. Cô nghĩ thầm, mới yêu đương đã khoe khoang như vậy rồi thì không tốt lắm đâu nhỉ? Nhưng có thể nào Văn Tâm cũng không thể tưởng tượng được, khi cô mở trang Weibo của Kỳ Trưng lên, ảnh đại diện của anh lại là...

Văn Tâm:...

Kỳ Trưng:?

Văn Tâm: Nào có ai như anh chứ, lấy hình chụp lén làm ảnh đại diện.

Kỳ Trưng: Sửa lại, là anh bảo anh ta chụp.

Văn Tâm:...

Kỳ Trưng: Góc độ không tệ.

Văn Tâm: Em không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa.

Văn Tâm vùi đầu trong ổ chăn, khuôn mặt đỏ hồng như quả táo. Cô cho rằng cùng lắm thì Kỳ Trưng chỉ đăng ảnh chụp chung thôi, không ngờ người này lại đăng luôn ảnh chụp lén lúc ấy. Tuy là nếu bỏ yếu tố ngoài thì cô không thể không thừa nhận, hình ảnh ấy rất đẹp. Chỉ là... Cứ hễ nhìn thấy avatar của Kỳ Trưng, cô lại không nhịn được nhớ lại nụ hôn ấy. Vốn tưởng lướt qua rồi thôi, nào ngờ lại càng đắm chìm sâu. Có trời mới biết

Không phải bảo Kỳ Trưng là trai thẳng sắt thép chẳng biết gì cả sao? Sao lại hôn giỏi thế? Cô còn chẳng kịp phản ứng thì Kỳ Trưng đã làm trò trước mặt Lý Tinh Tinh và phóng viên, hôn cô dến mười phút. Suốt mười phút đó, cô choáng váng cả người luôn.

Sau khi về đến nhà, Văn Tâm âm thầm phỉ nhổ biểu hiện cùi bắp của mình thật nhiều lần. Nếu có lần tiếp theo, cô nhất định phải lấy lại thể diện mới được. Nhưng thật không ngờ, lần tiếp theo lại đến nhanh như thế.

Trước buổi quay hình tập hai, công ty cho xe đón cô đến khách sạn như thường lệ. Vừa mới lên xe, Văn Tâm đã phát hiện có gì đó không đúng lắm. Tài xế không phải Hạ Lệ, lại không phải Lý Tinh Tinh mà là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen.

“Kỳ Trưng?” Mắt Văn Tâm sáng rực.

“Suỵt, đóng của lại đi.” Kỳ Trưng quay đầu đi, giọng trầm thấp.

Văn Tâm ngoan ngoãn làm theo, đến lúc Kỳ Trưng cài dây an toàn giúp mình cô mới giật mình ảo não. Sao mình lại nghe lời thế chứ? Đã nói phải lấy lại hình tượng đâu?

“Sao anh lại đến đây?” Trong lòng Văn Tâm hơi căng thẳng, lại thầm vui.

“Đúng lúc đang rảnh rỗi.” Kỳ Trưng nói bâng quơ.

“À... đúng lúc rảnh à...” Văn Tâm bẹp bẹp miệng.

Kỳ Trưng nghiêng người cài dây an toàn cho cô, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi môi anh đào kia dường như không vui lắm. Anh chẳng nghĩ nhiều, càng không chút do dự hôn lên lần nữa. Vốn định chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng ngay khoảnh khắc chạm môi, tất cả chẳng còn trong sự khống chế của anh nữa.

Xe dừng trước cửa biệt thự chừng mười lăm phút rồi mới từ từ khởi động. Văn Tâm bị hôn đến cuống, sớm đã quên mất chuyện lấy lại hình tượng rồi. Mãi đến khi xe dừng trước studio cô mới dần hết choáng, thoát khỏi cảm giác lâng lâng như đạp lên bông vừa rồi. Vừa giật mình, mặt cô đỏ rần lên, chỉ muốn kéo cửa xe xuống ngay, nào ngờ có kéo thế nào cửa cũng không nhúc nhích.

Kỳ Trưng kéo tay cô lại: “Anh chưa mở khóa.”

Văn Tâm quay đầu nhìn anh khó hiểu, trong mắt mờ mịt hơi nước: “Sao lại không mở?”

Đột nhiên Kỳ Trưng phát hiện tim mình đập rộn, trước giờ sao anh không cảm thấy Văn Tâm quyến rũ như vậy nhỉ. Anh bình tĩnh nói: “Hôn một cái rồi đi.”

Văn Tâm: “...” Sao công phu lừa đảo của cái tên này lại tiến bộ vượt bậc như vậy chứ, ai dạy vậy trời?!

Văn Tâm vẫn còn hơi rụt rè. Tuy cô từng chủ động hôn mèo rất nhiều lần, nhưng nếu chủ động hôn người thì cô chỉ là người mới thôi. Cô còn định lừa lọc cho qua cửa, trong giọng còn mang theo ý nũng nịu: “Lần sau được không?”

Lần đầu tiên Kỳ Trưng nghe thấy Văn Tâm nói bằng giọng như vậy, mềm mềm mại mại, thiếu chút nữa anh đã không chống đỡ được. Dù sao thì anh cũng đã lớn lên trong hoàn cảnh gia đình áp lực cao như nhà họ Kỳ, anh chỉ hơi rũ mắt xuống: “Không được.”

Văn Tâm duỗi tay kéo tay áo anh, hốt hoảng: “Cho em xuống được không~”

Kỳ Trưng lật tay kéo cô vào lòng mình, ôm mặt Văn Tâm không cho cô chạy trốn: “Anh hôn em, hoặc là em hôn anh, hai chọn một.”

Văn Tâm: “...” Cái lựa chọn ma quỷ gì vậy!

Trong lòng hai người đều biết, nếu Kỳ Trưng chủ động thì rất có khả năng nụ hôn này sẽ giống như lúc ở trước cửa biệt thự, dây dưa không thôi. Nhưng đã đến studio rồi, cách giờ bắt đầu quay chưa đến một giờ. Văn Tâm không muốn mới yêu đương đã đeo trên lưng tật xấu không chuyên nghiệp, cô rút kinh nghiệm xương máu, nhắm mắt lại hôn vụt trên má Kỳ Trưng một cái.

“Em chọn số hai, vậy có thể cho em xuống được rồi chứ?”

“Từ từ...” Kỳ Trưng giữ chặt cô lại, trong mắt đầy hình bóng Văn Tâm. Anh rút một cái túi nhung ra như làm ảo thuật, lấy một chiếc kẹp kim cương xinh xắn ra: “Đừng nhúc nhích, anh đeo cho em.”

“... Cảm ơn.” Văn Tâm nghẹn nửa ngày, không biết nên nói gì mới tốt.

“Hôm qua lúc nhìn thấy nó đã cảm thấy nó rất hợp với em.”

Kỳ Trưng cài chiếc kẹp lên tóc cô, dùng ngón tay sửa nhẹ mấy lọn tóc loạn rồi mới thả cô đi.

Văn Tâm chạy như bay, cứ như chỉ cần cô chạy chậm một chút thì sẽ nhịn không được ở lại vĩnh viễn vậy. Tuy không có gương, nhưng Văn Tâm vẫn có thể nhìn thấy chiếc kẹp phát sáng kia thông qua cửa kính của tòa nhà. Dưới ánh mặt trời, những viên kim cương lộng lẫy xếp hàng, phát ra ánh sáng lóa mắt, đẹp đến mức khó tả.

Đằng sau đột nhiên xuất hiện một bóng người cao cao. Hình như nhận ra Văn Tâm, người đó kích động chạy đến chào hỏi cô. Văn Tâm quay đầu, cô nhận ra đôi mắt cười quen thuộc của Liên Văn Bách trên lớp khẩu trang, khóe miệng cười cười: “Văn Bách, cậu cũng đến rồi.”

Vốn Liên Văn Bách muốn bàn chuyện công việc với cô, ai ngờ, Văn Tâm vừa quay lại cậu ta đã trợn mắt há hốc mồm.

“Chị Tâm Tâm...”

“Sao vậy?”

Liên Văn Bách đỏ mặt chỉ vào miệng mình: “Son môi...”

Văn Tâm chậm nửa nhịp mới phản ứng kịp: “Trời ạ!!”

Aaa!!! Cô quên mất trước khi ra ngoài đã trang điểm hoàn tất rồi, vừa nãy Kỳ Trưng hôn cô như vậy, nhất định đã lau sạch son rồi! Đúng là kinh khủng mà! Bất chấp tất cả, thừa lúc giờ còn chưa có nhiều người nhận ra mình, Văn Tâm lập tức che miệng bỏ chạy. Để lại một mình Liên Văn Bách đứng ngây người tại chỗ, cậu ta xấu hổ đỏ mặt, mãi lúc lâu sau mới đăng lên Weibo một dòng: “Khi nào mới tới lượt mình ngọt ngào yêu đương đây...”

Liên Văn Bách là thần tượng nổi tiếng, vừa đăng Weibo đã có một đống fans che trời lấp đất nghênh đón, theo đó là người đại diện bất lực gào thét. Nếu vậy thì cũng thôi đi, dù sao Liên Văn Bách đã quen với cuộc sống được chú ý đến vậy, nhưng cậu ta lại không thể ngờ được dòng Weibo này của mình lại bị cha mẹ nhìn thấy. Hơn nữa, đến tối mẹ cậu ta còn gọi cho Liên Văn Bách một cuộc điện thoại trịnh trọng lạ thường.

“Bách Bách, mẹ thấy Weibo kia của con rồi, hai ngày sau con về nhà đi, chú họ con giới thiệu đối tượng cho con làm quen nè.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.