Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 42: Chương 42: Liên minh mèo báo thù




Edit: Tiệm Bánh Sò

Đêm đó, ba con mèo lớn nhà Văn Tâm phá lệ không đánh nhau mà lại triệu tập một hội nghị khẩn cấp. Nội dung hội nghị, hiển nhiên là thảo luận về Bé tư mới tới – phải nói thêm, ba con mèo không chịu cái tên này.

Đầu tiên, thân là người khởi xướng, mèo rừng bị hai còn mèo khác chỉ trích thậm tệ. Bé Ragdoll nhắc đến chuyện này là nổi giận: "Anh nói xem, đang êm đẹp lại chạy ra ngoài làm gì, đi đâu thì đi đi, lại mạng về một đứa con riêng là sao? Không phải anh rắp tâm chia cắt cái nhà này chứ?"

"Ta cũng đâu cố ý, mẹ nó quăng nó trước mặt ta, chẳng lẽ ta lại mặc kệ nó?" Mèo rừng cực kỳ ấm ức. Huống chi, khi hắn mang mèo con về chỉ nghĩ đơn giản làm một việc tốt mà thôi. Ai mà biết Văn Tâm lại cưng chiều nó đến vậy, đến mức đè ép toàn bộ mấy con mèo khác luôn!

Mèo đen là kẻ bình tĩnh nhất, ít nhất bên ngoài là thế. Nó cũng là chủ trì của hội nghị này, chỉnh đốn trật tự: "Bình tĩnh lại đi, sự việc cũng đã xảy ra rồi, có trách mèo rừng cũng vô dụng."

"Đúng đúng đúng, phải đánh anh ta một trận." Bé Ragdoll xoa tay hầm hè.

"..." Nghĩ đến cú đánh thăng thiên lúc sáng, mèo rừng không tự chủ được lui về sau vài bước.

"Thời kỳ đặc thù không nên nội chiến." Mèo đen nói.

"Đại ca nói rất đúng, nghe đại ca hết!" Mèo rừng nháy mắt trốn sau lưng mèo đen, nịnh nọt.

"Hừ!" Bé Ragdoll kiêu ngạo cười một tiếng, tỏ vẻ ta đây không chấp nhặt với mèo rừng: "Vậy thì mấy người nói đi, phải làm sao bây giờ?"

Ba con mèo không hẹn mà cùng lâm vào một trận trầm mặc. Nếu Bé tư là một con mèo lớn thì có lẽ không có vấn đề gì khó. Vì mặc kệ là nhan sắc hay vũ lực thì mỗi con mèo đều vô cùng tự tin về bản thân sẽ không thua bất kì con mèo nào. Mà đằng này đối thủ lại là một con mèo con mới sinh không bao lâu, nhỏ đến mức chỉ cần một móng vuốt là có thể đánh chết vậy, đám mèo đều bó tay không có biện pháp nào.

"Nói thật là mèo con nhỏ như vậy, tui không đành lòng ra tay với nó." Bé Ragdoll lèm bèm.

"Ta cũng..." Mèo rừng cũng do dự.

Đôi mắt vàng của mèo đen híp lại: "Ai bảo mấy người ra tay?"

"Không ra tay uy hiếp thì còn có thể làm sao bây giờ?" Bé Ragdoll hỏi lại.

Mèo rừng ngầm hiểu nói: "Chỉ cần làm Văn Tâm cảm thấy mang theo nó lên sóng không phải là quyết định sáng suốt là được rồi."

"Vậy chúng ta..."

"Thời khắc khẩn cấp như vậy, chúng ta phải đoàn kết."

"Đúng vậy, phải cho Văn Tâm biết chúng ta mới là những bé mèo ngoan ngoãn đáng yêu nhất!"

"Mấy người tự vấn lại xem bình thường mình có khuyết điểm gì đi." Mèo đen bình tĩnh ra lệnh: "Nhất định là vì những khuyết điểm đó mà Văn Tâm mới không muốn mang chúng ta theo."

Bé Ragdoll chớp mắt tròn xoe: "Tui cảm thấy tui rất đáng yêu mà, không có khuyết điểm gì cả."

Mèo rừng nói: "Mi ăn nhiều."

Bé Ragdoll: "..."

Thấy mèo rừng lại sắp bị đánh, mèo đen kịp thời ngăn chặn: "Phải khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của người khác."

Bé Ragdoll héo hon: "Được rồi, tui đúng là ăn hơi nhiều." Lên màn ảnh phải gầy, điểm này nó hiểu rõ.

Kế tiếp lại đến phiên mèo rừng, hắn thanh giọng nói: "Ta cảm thấy khuyết điểm của ta chính là đã nhọc lòng vì cái nhà này quá nhiều, nhưng lại chưa bao giờ tranh đoạt, quá mức khiêm tốn."

Bé Ragdoll: "..."

Mèo đen: "..."

#Tui chưa bao giờ gặp qua con mèo nào mặt dày như vậy#

"Còn nữa, tui đáng yêu quá mà, có lẽ vì vậy mà Văn Tâm không thể chống cự lại được, có lẽ cô ấy sợ chỉ cần nhìn tui một cái sẽ yêu tui mất, không thể kiềm chế được." Mèo rừng bổ sung.

Lần này không cần bé Ragdoll lên sân khấu, mèo đen tát một cái vào đầu hắn: "Vấn đề của mi chính là đầu óc không tốt, tiếp theo."

"Đúng đúng, đúng vậy!" Bé Ragdoll điên cuồng gật đầu.

Mèo rừng tủi thân ấm ức như bị ai bắt nạt vậy: "Đều do ta biến thành mèo đó, não mèo có chút xíu, ta còn có thể vận dụng thế nào."

Hai còn mèo khác trực tiếp lựa chọn bỏ qua hắn, tiến vào chủ đề tiếp theo.

Tuyển thủ kế tiếp, đó là mèo đen. Tuy mèo đen không nghênh đầu tự tin như mèo rừng, nhưng xác thật xem từ nhiều góc độ thì nó gần như là một con mèo hoàn mỹ. Mặc kệ lúc là mèo hay là người, nó chưa bao giờ gây thêm bất cứ phiền toái gì cho Văn Tâm. Ngược lại, còn lợ dụng năng lực của mình thay Văn Tâm giải quyết không ít chuyện.

"Nếu nói khuyết điểm thì, Nhóc đen, anh quá nghiêm túc, quá trầm..." Bé Ragdoll suy tư một phen, đáp.

Mèo rừng phụ họa: "Đúng vậy, mi xem đi, đã biến thành mèo rồi, chúng ta cũng đâu biết mi là ai, mi còn để ý hình tượng như vậy làm gì, nên lăn lộn thế nào thì lăn đi."

"Lăn lộn?"

"Còn lật bụng nữa! Đòi ôm nữa!"

"..."

Mặt mèo nghiêm túc hình như có vết đỏ, nhưng đã nhanh chóng biến mất: "Nếu đã biết khuyết điểm lẫn nhau thì chúng ta phân công nhau hành động đi."

"Ok, đúng rồi, có muốn đặt tên cho cuộc hành động này không?

"Vô vị."

"Gọi là Liên minh mèo báo thù đi."

"..."

____________________

Văn Tâm và bé mèo quýt còn không biết, chờ đợi bọn họ sẽ là một trận giông tố thế nào. Tiễn đám người Đường Duệ đi, Văn Tâm dọn ổ mèo của bé mèo quýt vào phòng ngủ của mình, chuẩn bị chăm sóc 24/24.

"Bé con à, có lạnh không, có muốn mẹ tăng nhiệt độ máy sưởi không?"

Hoàn toàn không lạnh. Bé mèo quýt trở mình, thoải mái thích ý lộ ra cái bụng màu trắng.

Văn Tâm rất muốn sờ sờ cái bụng mềm mại kia, nhưng lại sợ quấy rầy bé mèo quýt nghỉ ngơi, đành phải lực bất tòng tâm. Trông mong nhìn một hồi lâu, xác định bé mèo quýt không có gì không ổn cô mới ngã người xuống giường, lấy điện thoại ra tìm tin tức về chương trình sắp quay.

Đúng như lời Hạ Lệ nói, "Một ngày của minh tinh" là một chương trình về cuộc sống sinh hoạt ấm áp hằng ngày. Những minh tinh hoặc người nổi tiếng trên mạng mang theo sủng vật nhà mình tham gia chương trình, nội dung quay là khung cảnh chăm sóc sủng vật ngày thường của mọi người, ngoài ra còn có một trò chơi thử thách nhỏ. Bởi vì ratings kỳ đầu cao, nội dung nhẹ nhàng lại hút fans, nên kỳ này hấp dẫn không ít người nổi tiếng tham gia. Đội hình trước mắt còn chưa chốt, nhưng đã có tin nội bộ xác định sẽ có một nam minh tinh nổi tiếng và thành viên của một nhóm nhạc nữ tham gia. Xem ra, tuy đây chỉ là một chương trình sinh hoạt thường nhật, nhưng cũng không thể tránh khỏi có đại chiến fans. Rốt cuộc thì mặc kệ là nam minh tinh hay nữ ca sĩ thì số lượng fans đều không nhỏ, cỡ như Văn Tâm chỉ có thể tính là mưa bụi thôi.

Chỉ là nhân vật chính của chương trình này dù sao cũng là những con thú cưng, luận điểm này, Văn Tâm tự tin bé mèo quýt nhà mình sẽ không thua bất luận thú cưng nào. Dù sao cũng là thiên tài toán học, đừng nói động vật, dù có là sinh viên tốt nghiệp chính quy đứng trước mặt cũng phải xấu hổ nữa. Vì vậy Văn Tâm rất yên lòng, chỉ đợi bé mèo quýt lớn lên. Mèo con sinh trưởng rất nhanh, theo tình trạng hôm nay thì phỏng chừng không đến mấy ngày là có thể chạy rong rồi. Nhưng nói đến đây mới nhớ, sàn biệt thự lát đá cẩm thạch, đối với mèo con thì hơi lạnh. Vì thế Văn Tâm click mở app, định mua mấy tấm thảm ấm áp cho bé con.

Đúng lúc này, từ phòng khách truyền đến một tiếng la: "Trời ạ, chị Tâm Tâm mau đến xem này!"

Là giọng của Lý Tinh Tinh, có chuyện gì sao? Văn Tâm lập tức ném điện thoại xuống, mang vội dép lê chạy ra phòng khách. Nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mắt cô lại là...

"Hôm nay Em gái chỉ ăn một chén cơm!" Lý Tinh Tinh hoảng sợ nói.

"Meo~" Bé Ragdoll ngoan ngoãn ngồi xổm trên sofa, chớp chớp mắt.

Văn Tâm cũng lắp bắp kinh hãi, trong cái nhà này con mèo nào ăn có một chén thôi Văn Tâm cũng không thấy lạ, nhưng đây lại là bé Ragdoll thích ăn nhất. Vì thế Văn Tâm lo lắng ngồi xuống, chủ động dò hỏi bé Ragdoll: "Làm sao vậy Em gái, không thích cơm hôm nay sao?"

"Meo meo meo~" Thích, nhưng tui muốn ăn ít một chút!

Bé Ragdoll huơ đầu, chủ động lủi vào lòng Văn Tâm. Văn Tâm thuận tay ôm lấy bé Ragdoll, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mượt mà của nó: "Muốn ăn thì cứ ăn, không có gì đâu mà, gần đây con cũng bảo trì cân nặng rất tốt rồi."

Vì lo lắng Em gái quá béo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên Văn Tâm cũng không phải không hạn chế thức ăn cho nó. Món chính hiển nhiên không thiếu, đồ ăn vặt cũng sẽ khống chế số lượng, cũng sẽ cố ý cho nó vận động nhiều một chút, như vậy thì tuy căn nặng của bé Ragdoll có từ từ tăng, nhưng vẫn ở trong phạm vi khống chế. Kỳ thật nguyên chủ vốn cũng có thể dùng phương thức như vậy khống chế cân nặng của bé Ragdoll. Nhưng lúc ấy nguyên chủ quá nóng vội, phương pháp quá cực đoan khiến mèo Ragdoll không đủ năng lượng thường ngày. Đối với bé Ragdoll thích ăn uống, hiển nhiên là không thể tiếp thu. Chỉ là hôm nay, đột nhiên bé Ragdoll lại thay đổi ý nghĩ, chuyện này Văn Tâm không thể nào hiểu nổi.

Chuyện kỳ quái không chỉ có vậy, sau khi Văn Tâm ôm lấy bé Ragdoll, đột nhiên phát hiện mèo rừng bướng bỉnh nhất nhà hôm nay có gì đó khang khác. Vì mèo rừng còn duy trì một ít dã tính nên vô cùng hiếu động, thích nhảy nhót lung tung trong nhà, bình thường cũng xô ngã không ít đồ vật. Nhưng hôm nay, mèo rừng lại ngoan ngoãn nằm im, không chỉ vậy mà còn ra vẻ lật một quyển sách xem nữa.

"Sách ở đâu vậy?"

"A! Là lần trước em mua cho chị Tâm Tâm học tập lễ nghi hậu cung!" Lý Tinh Tinh sợ mèo rừng hất vuốt cào hư sách, vì thế sốt ruột vội vàng lấy sách ra. Nhưng không ngờ, mèo rừng lại không làm hỏng sách gì mà còn học hành rất ra dáng nữa.

"Trông hiếu học quá nhỉ..." Văn Tâm giật mình.

"Hôm nay Cậu ba ngoan quá nhỉ?" Lý Tinh Tinh không thể tin được.

Văn Tâm đột nhiên nhớ tới gì đó: "Đúng rồi, Nhóc con đâu?"

Từ nãy giờ vẫn không thấy Nhóc con đâu cả. Cô vốn tưởng rằng Nhóc con đã trở lại hình người xử lý công việc, chỉ là đã đến giờ cơm rồi mà vẫn không xuất hiện. Không phải là Nhóc con ghen tị với mèo con chứ?

Lý Tinh Tinh nói: "Nhóc con nằm trong phòng ấy."

Văn Tâm nghĩ nghĩ, đưa bé Ragdoll cho Lý Tinh Tinh: "Để chị đi xem."

Văn Tâm đi lên tầng hai xem. Cửa phòng mèo đen khép hờ, Văn Tâm ngừng thở, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó nhìn thấy...

"Hả?"

Văn Tâm trừng lớn mắt.

Nhóccon đang... đang quyến rũ cô hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.