Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 25: Chương 25: Mẹ ơi con gặp biến thái kìa!




Edit: Tiệm Bánh Sò

Trong phòng khách của khách sạn, một con mèo rừng toàn thân màu xám vằn nâu đang đứng trong lồng sắt nhìn khung cảnh xung quanh. Hiển nhiên, nơi này đối với hắn hơi xa lạ, vì trong sinh hoạt lúc trước của mèo rừng, cho dù có ở khách sạn thì cũng phải ở phòng tổng thống của khách sạn năm sao.

Căn phòng trước mắt này chỉ là phòng tiêu chuẩn bình thường, không gian nhỏ hẹp, hoàn toàn không lọt vào mắt mèo rừng. Nếu là lúc trước thì hắn nhất định sẽ quay người đi luôn, sau đó sẽ sa thải trợ lý đã đặt phòng này cho mình.

Nhưng hiện hại, hắn phát hiện mình chẳng thể làm gì được.

Bởi vì hắn đã biến thành một con mèo. Một con mèo Bengal vốn là thú cưng của chính mình.

Chuyện này buồn cười vô cùng, nếu không phải nó đang phát sinh trên người mình thì Hoắc Khang nhất định chỉ coi đây là mấy chuyện cổ xưa hư cấu mà thôi. Nhưng những chuyện hoang đường như vậy đã xảy ra thật rồi, lại còn phát triển theo phương hướng mà hắn không thể ngờ đến nữa. Có trời mới biết lúc đó hắn chỉ thương nhớ con mèo đen của nữ minh tinh kia thôi, tùy tay chỉ chỉ vào một góc mang làm quà gửi qua để lân la làm quen mà thôi. Kết quả lại vừa khéo, con mèo rừng kia đang lại đang chơi đùa trong góc, vì màu lông quá trầm nên Hoắc Khang cũng không để ý đến.

Lúc ấy trợ lý hỏi: "Ngài xác định là muốn đem nó đưa cho Văn Tâm sao?"

Hoắc Khang không nghĩ nhiều gật đầu: "Cứ đưa cho cô ta đi, nhớ phải viết tên của tôi."

Sau đó, Hoắc Khang chỉ ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã phát hiện mình đã trao đổi cơ thể với mèo rồi, bị trợ lý nhốt vào lồng sắt đem đi gửi chuyển phát nhanh.

Mà Hoắc Khang cũng là một tên thích mấy chuyện kích thích. Hắn là một tay đua xe, trên đường đua lúc nào cũng muốn thể nghiệm tư vị múa trên đầu mũi dao, vì vậy cho dù cuộc sống xuất hiện biến cố cỡ nào thì hắn cũng chẳng thấy bất an. Thậm chí, nghĩ đến sẽ nhanh chóng được gặp lại mèo đen lần thứ hai, trong lòng Hoắc Khang còn kích động hẳn lên. Mèo rừng so đấu với mèo Maine, con nào mạnh hơn đây? Hắn rất muốn biết đáp án này.

Nhưng mà, mèo đen không xuất hiện như mong muốn của hắn, xuất hiện trước mặt hắn là hai người phụ nữ hắn từng gặp ngày hôm qua, Văn Tâm và trợ lý của cô.

Trong mắt mèo rừng lộ rõ vẻ thất vọng.

Cùng lúc đó, Văn Tâm cũng đang đánh giá mèo rừng. Không khác những lời Lý Tinh Tinh miêu tả lắm, con mèo này thoạt hình vô cùng dã tính. Chỉ nói đến hình thể bên ngoài thôi, vì là mèo lông ngắn nên trông nhỏ hơn mèo đen không ít, nhưng bốn chân nó vô cùng khỏe mạnh, vừa nhìn đã thấy được trong đó sức bật vô cùng mạnh mẽ. Nếu hai con mèo đánh nhau thật... Văn Tâm cũng không dám nói ai thắng ai thua. Dù sai chịu tai ương cũng là bình hoa trong phòng thôi.

Vì vậy, cô nhanh chóng quyết định, cứ nhốt mèo rừng trong lồng sắt trước đã, đồng thời nhanh chóng căn dặn: "Tinh Tinh, lát nữa em đem cất tất cả các loại bình hoa hay đồ dễ vỡ gì trong phòng đi."

Lý Tinh Tinh kỳ thật không hiểu lắm, nhưng cũng nghe theo lời Văn Tâm đi làm.

Thừa dịp mèo đen vẫn còn chưa phát hiện, Văn Tâm vẫn còn muốn tìm đường xoay chuyển tình thế, nhanh chóng gọi điện thoại cho người gửi.

"Xin chào, cho hỏi có phải là anh Hoắc Khang không?"

Đầu bên kia điện thoại trả lời: "Tôi là trợ lý của thiếu gia Hoắc Khang, cho hỏi cô là?"

"Tôi là Văn Tâm." Văn Tâm tự giới thiệu.

"Thì ra là cô Văn Tâm." Giọng điệu của trợ lý Hoắc Khang lập tức cung kính lên: "Hôm qua thiếu gia vừa nhắc đến cô, còn bảo tôi gửi quà cho cô, giờ hẳn là cô đã nhận được rồi chứ."

"Nhận thì nhận rồi..." Văn Tâm nhìn thoáng qua mèo rừng đang nửa nằm trong lồng, không biết nói gì: "Nhưng anh xác định là không gửi nhầm chứ? Sao tôi lại nghe nói con mèo rừng này là thú cưng mới của thiếu gia nhà anh mà." Hơn nữa còn gửi tặng cho mình, trình tự này hình như sai sai rồi. Chẳng lẽ hôm qua hắn thông qua Nhóc con biết mình làm cơm cho mèo rất ngon sao?

"Cô Văn Tâm cứ yên tâm, món quà này là do thiếu qua chính miệng căn dặn tôi gửi qua, tuyệt đối không nhầm đâu."

Văn Tâm chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Vậy anh có thể giúp tôi liên hệ với thiếu gia nhà anh không?"

"Chỉ sợ tôi có muốn cũng không giúp được." Trợ lý nhất thời khó xử: "Trước giờ thiếu gia không thích chúng tôi quấy rầy ngài ấy, thông thường nếu không phải ngài ấy chủ động gọi thì có khi một tuần chúng tôi cũng không gặp mặt được lần nào."

"Aiz..." Văn Tâm không còn lời nào để nói, thở thật dài.

Hệt như mèo Ragdoll vậy, chuyện nên xảy ra thì vẫn xảy ra. Dù có nhiều biến cố khác đi chăng nữa thì rốt cuộc, Đại lão ba vẫn xuất hiện trước mặt Văn Tâm. Hơn nữa theo lời trợ lý của Hoắc Khang thì trong thời gian ngắn nó không thể quay về rồi.

Lúc này Lý Tinh Tinh đã thu dọn mấy thứ đồ dễ vỡ trong nhà sạch sẽ, thuận tiện còn ôm lấy bé Ragdoll đang ăn vụng đồ ăn vặt lên: "Chị Tâm Tâm, chị hỏi rõ chưa?"

Văn Tâm bế lấy bé Ragdoll, vùi đầu trong cái bụng lông xù xù của bé, muốn dùng sự đáng yêu này giảm áp lực trong lòng.

"Hỏi rõ rồi, là K thần gửi."

"K thần? Sao anh ta lại muốn tặng mèo cho chị?"

"Chị cũng không hiểu." Văn Tâm rầu rĩ ầm ừ, cứ như núp mặt dưới gối nói chuyện vậy.

"Vậy giờ chị tính sao đây, nhà chúng ta giờ đã có hai con mèo rồi, nếu nuôi thêm con nữa..." Lý Tinh Tinh nhìn bé Ragdoll ngây thơ đáng yêu, nhịn không được hỏi: "Em gái à, mi thấy sao?"

"Meoo~" Tui không sao hết á~

Nhưng mà, Nhóc đen có thể sẽ nổi giận đó.

Bé Ragdoll cúi đầu, nghĩ đến tên mèo đen bá đạo có dục vọng độc chiếm cao ngất trời kia, không khỏi đồng tình nhìn mèo rừng trong phòng khách: "Này, người mới, cho anh một lời khuyên, có muốn nghe hay không?"

"Nói đi..." Mèo rừng đột nhiên bừng tỉnh, mắt sáng rực lên.

Xuất phát từ thân phận người từng trải, bé Ragdoll cảm thấy mình cần phải nhắc nhở con mèo rừng này. Vì thế nó nhảy khỏi ngực Văn Tâm, chậm rãi đi đến trước lồng sắt, dùng tiếng mèo nói: "Đầu tiên, hoan nghênh anh vào nhà Văn Tâm, Tâm Tâm nấu cơm ăn rất ngon, hơn nữa rất yêu mèo, tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh. Nhưng anh phải chú ý, anh cả trong nhà rất nóng tính, nếu anh không nghe lời anh ta sẽ bị đập đó."

"Ta biết, ta đã gặp nó rồi." Mèo rừng hiểu rõ nói.

Bé Ragdoll lắp bắp kinh hãi: "Cái gì, mấy người đã gặp nhau rồi? Anh ta có đánh anh không?"

Mèo rừng kiêu ngạo hừ một tiếng: "Nó còn không đánh được ta đâu."

Bé Ragdoll lắc lắc cái đuôi xõa tung: "Anh đừng có coi thường anh ta."

"Trước đừng nói mấy cái này."

"Hử?"

Còn chưa kịp nói gì, đã thấy mèo rừng vươn móng vuốt khỏi lồng sắt, thừa dịp Ragdoll còn chưa kịp phản ứng nhanh chóng ấn xuống đầu nó: "Mi đáng yêu quá đi!" Phải nhân cơ hội mới được!

Ragdoll: "..."

Mẹ ơi con gặp biến thái kìa!

Bé Ragdoll kinh hồn bạt vía, ngay cả cá khô cũng quên ăn luôn, chạy đến cạnh Văn Tâm. Văn Tâm nhanh chóng ôm bé Ragdoll vào lòng: "Ngoan, em gái ngoan, đừng sợ, đây là em trai mà, sẽ không làm đau con đâu."

"Meo meo meo!" Anh ta là biến thái đó! Bé Ragdoll khàn giọng lên án.

Văn Tâm dở khóc dở cười: "Không sao không sao, nó chỉ vừa mới tới thôi, còn chưa quen mà, đợi thêm một lát là ổn rồi, Em gái có thể đồng ý với mẹ sẽ sống chung thật hòa bình với nó chứ?"

Bé Ragdoll dùng đôi mắt to màu xanh ngọc nhìn Văn Tâm, trong mắt đầy vẻ giảo hoạt: "Meo..." Cũng không phải không thể. Trừ phi Văn Tâm mua gà rán và khoai tây chiên cho tui ăn.

Văn Tâm tự nhiên hiểu làm thế nào để lấy lòng bé Ragdoll, lập tức hứa hẹn: "Nếu Em gái đồng ý thì lát nữa mẹ sẽ bảo dì Tinh Tinh mở app order đồ ăn ra, con muốn ăn gì thì chọn nhé."

"Meo meo!" Giao dịch thành lập!

"Được rồi, Em gái ngoan nhất đó, đúng là cục cưng của mẹ."

Văn Tâm trấn an xong Ragdoll, lòng thầm nghĩ, cuối cùng cũng thu phục được một con. Nhưng mà, bé Ragdoll chỉ cần có đồ ăn ngon là được rồi. Còn lại con khác thì... Oa, Văn Tâm cũng muốn tìm mẹ~

Còn đỡ Văn Tâm là một diễn viên, dù trong lòng đã cuộn gào sóng ngầm nhưng ngoài mặt cô vẫn còn duy trì được vẻ bình tĩnh, làm như lơ đãng hỏi Lý Tinh Tinh: "Sao lại không thấy Nhóc con, nó còn chưa dậy sao?"

Lý Tinh Tinh đang trộm xem mèo rừng, bị Văn Tâm hỏi như vậy lập tức hồi phục tinh thần lại: "Em đang muốn nói đây, chị Tâm Tâm, gần đây thời gian Nhóc con ngủ ngày càng dài, không phải cơ thể có chuyện gì chứ?"

Văn Tâm theo bản năng căng thẳng trong lòng. Nhưng nghĩ lại thì lúc đến nhà họ Kỳ, khi Kỳ Trưng khôi phục lại hình người thì hình mèo đã ngủ mất, có lẽ có liên hệ với chuyện này, vậy nên cô chưa từng lo lắng gì.

"Chắc là không sao đâu, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm, để lát nữa chúng ta hẹn một buổi gặp bác sĩ thú ý kiểm tra cơ thể cho Nhóc con đi."

"Vâng, em cũng nghĩ vậy." Lý Tinh Tinh vội vàng gật đầu.

Khi hai người đang nói chuyện, nhân vật chính của câu chuyện – mèo đen, vừa khéo đã dậy rồi đang đi ra từ trong phòng.

Đầu tiên, anh nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, trong lòng ấm áp. Mèo đen thầm nghĩ, tuy mình không cần kiểm tra gì, cũng không cần phải tiêm mấy loại vaccine phòng bệnh lung tung, nhưng Văn Tâm quan tâm mình như vậy, cũng có ý tốt. Để lần sau dặn dò Đường Duệ một tiếng, để giải trí Kỳ Thị ký kết với cô. Dù sao công ty quản lý hiện tại của cô quá rác rưởi, chẳng những không cung cấp bất luận tài nguyên gì cho Văn Tâm mà ngược lại còn kéo chân Văn Tâm nữa. Dù có phải đền tiền vi phạm hợp đồng, cùng lắm thì lấy từ tài khoản cá nhân của mình là được. Nghĩ như vậy, mèo đen nhìn thấy cảnh tượng Văn Tâm ôm Ragdoll cũng không cảm thấy chướng mắt như trước, dù sao cũng quen rồi, con Ragdoll này thuần túy chỉ thích ăn thôi. Nhưng mà...

"Meo!" Ê mèo con!

"Meo meo!" Nhìn chỗ này nè!

Mèo đen sửng sốt, chậm rãi nhìn qua. Sau lưng Văn Tâm và Lý Tinh Tinh có một cái lồng sắt lớn, trong lồng có một con vật như con báo thu nhỏ đang hứng thú bừng bừng nói chuyện với mình.

"Chúng ta lại gặp mặt rồi, mèo con, hôm qua ngồi trên xe ta cảm giác thế nào, có sướng không?"

Mèo đen: "..."

Người duy nhất hiểu cuộc đối thoại của hai con mèo – bé Ragdoll: "???" Nói bậy bạ gì đó hả, hôm qua hai người mấy người đã làm gì sau lưng Văn Tâm rồi?!

Mà thân là người, Văn Tâm và Lý Tinh Tinh chỉ có thể nhìn thấy, sau khi mèo đen xuất hiện, mèo rừng trong nháy mắt bật dậy, bắt đầu không ngừng dùng móng vuốt cào kéo lồng sắt, gần như sắp phá tung ra luôn rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.