Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chương 22: Chương 22




Ads Tại 1 cánh đồng hoa bồ công anh, 1 cậu bé có đôi mắt màu cà phê chừng 10 tuổi đang đứng cạnh 1 cô bé mặc chiếc váy hồng xinh xắn, khuôn mặt cô bé thoáng chút buồn.

- Anh à! Em… em sắp đi rồi!

- Em đi đâu?

- Em phải sang Mỹ cùng bố mẹ.

- Tại sao?- Cậu bé mất bình tĩnh.

- Bố mẹ bảo em sẽ phải sang đấy học đến hết đại học mới quay trở về. Tháng sau em đi rồi!

- Không được! Em không được đi!

- Em không thể tự quyết định được! Bố mẹ em bắt em như vậy mà! Anh yên tâm đi! Em hứa với anh: Khi em trở về Việt Nam thì em sẽ lấy anh làm chồng.

- Thật không?

- Thật!

- Không nói dối chứ?

- Không! Em muốn được lấy anh để được mặc áo cô dâu giống mẹ em ngày xưa. Em mà mặc váy cô dâu thì sẽ đẹp lắm anh nhỉ?

- Ừ! Lúc đó em sẽ là đẹp nhất!- Cậu bé mỉm cười.

- Ơ! Hoa bồ công anh này! Đẹp quá! Em thích hoa này lắm!

Cô bé sung sướng chạy đến cầm lấy 1 bông hoa. Gió thổi nhẹ làm cánh hoa bay xa trong không gian vô định tràn ngập ánh nắng.

- Đẹp quá! Nhưng sao cánh hoa lại mỏng manh thế nhỉ? Thổi tý là bay!- Cô bé phụng phịu.

- Ừ! Vốn dĩ loài hoa này là như vậy, yếu ớt lắm! Thế nên em cũng phải mạnh mẽ lên, đừng có như nó nhé!- Cậu xoa đầu cô bé.

- Em biết rồi! Anh cũng phải như thế nữa!

- Anh là con trai mà, đương nhiên phải mạnh mẽ rồi!

- À! Em có cái này cho anh!

Cô bé mở cặp sách, lấy ra bên trong 2 con búp bê xinh xắn, 1 con búp bê có mái tóc màu vàng được tết 2 bên, mặc chiếc váy màu vàng chấm bi trắng và đi đôi giày màu hồng nhạt có đính nơ. Còn con búp bê kia là con trai, mái tóc màu nâu, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh nước biển quay ngược ra sau, mặc chiếc áo màu trắng có hình đầu lâu đen ở giữa và quần ngố rộng thùng thình dài quá đầu gối, chân đi giày thể thao đen cổ cao.

- Anh không chơi trò của con gái!- Cậu bé xua tay.

- Đây không phải là trò của riêng con gái, con trai cũng chơi được mà!

- Nhưng anh không thích!

- Ai bắt anh chơi đâu?

- Thế em mang 2 con búp bê này ra đây làm gì?

- Anh cầm con này còn em sẽ cầm con này!- Cô bé đưa cho cậu bé con búp bê nữ, còn mình thì cầm con búp bê nam.

- Tại sao mỗi người lại phải giữ 1 con?- Cậu bé nhíu mày.

- Anh hãy nghĩ rằng con búp bê đó là em khi mà em đi Mỹ. Em cũng vậy, coi con này là anh. Như thế thì chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau và mãi mãi bên nhau!

- À! Hóa ra là vậy!

- Thế là từ nay anh sẽ không còn buồn khi thiếu em nữa! Con búp bê này đẹp trai quá! Trông giống anh thật đấy!- Cô bé tấm tắc khen.

- Đương nhiên! Còn con này không giống em!- Cậu bé chỉ vào con búp bê mình đang cầm trên tay.

- Không giống ư? Em phải chọn mãi đấy! Em cố gắng chọn cho thật giống em để mình còn dễ hình dung ra nhau mà! Sao lại không giống nhỉ?

- Vì em trông ngố lắm! Xấu hơn con búp bê này! Em chọn kém quá! Lêu lêu!

- Anh dám chê em à?

- Ha ha ha ha…

- Đứng lại! Em mà bắt được anh thì…

- Thì sao? Em tưởng anh sợ em chắc? Giỏi thì bắt đi ha ha ha ha ha…

Họ chơi đùa, đuổi bắt nhau trên cánh đồng hoa bồ công anh tràn ngập tiếng cười. Tình yêu thật đẹp! Nó giúp cho con người trở nên hạnh phúc, luôn lạc quan và hướng đến những điều tốt đẹp. Con người có thể chờ đợi 1 tình yêu đến với mình dù là 1 năm, 2 năm, 3 năm hay thậm chí là cả đời. Họ chỉ cần 1 tình yêu trong sáng đến với mình nên thời gian chẳng là gì cả…

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.