Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chương 27: Chương 27




Ads Cạch…

- Xin chào quý khách!

- Có Ngọc ở đây không?

- Chị ấy đang ở trong phòng khách ạ! Anh tìm chị ấy có việc gì không ạ?

- Có việc hệ trọng! Tôi là bạn cô ấy!

- Vậy mời anh vào!

- Cảm ơn!

Cộc cộc cộc…

- Mời vào!

Cạch…

- Chào em!

- Ở đây không có cắt tóc nam!- Ngọc lạnh lùng nói.

- Tôi biết! Tôi không tới đây để cắt tóc!

- Vậy anh tới đây làm gì?

- Tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với em!

- Chuyện gì?

- Em có thể đi chơi với tôi được không?

- Đi chơi?- Ngọc ngạc nhiên.

- Ừ!

- Không được!

- Tại sao?

- Tôi còn bận việc ở cửa hàng. Không có thời gian đi chơi với anh!

- Tôi đâu có thấy khách hàng? Em bận gì chứ?

- Kể cả không bận thì tôi cũng không đi đau!

- Tại sao?

- Vì tôi không thích anh!

- Em…

- Tôi làm sao? Nếu anh đến đây chỉ để nói những chuyện vớ vẩn đó thì mời anh về cho! Tôi không rảnh!

- Đây đâu phải chuyện vớ vẩn?

- Thế thì tôi không đi! Ok? Tôi không thích đàn ông con trai các anh, tôi chỉ thích con gái thôi!

- Cái gì?- Long ngạc nhiên.

- Thế nên anh mời tôi đi đâu cũng vô ích. Mà sao anh nhiều chuyện thế? Anh có về không thì bảo?

- Ôi chán quá! Tôi đang định trả em cái này nhưng vì em cứ đuổi tôi đi như thế thì tôi đành cầm nó về thôi!- Long giơ chiếc vòng cổ hình trái tim bằng kim cương mà hôm trước Ngọc cho Vy mượn để đi dự tiệc sinh nhật anh.

- Cái này… Anh lấy nó ở đâu?

- À! Cái này á? Kevin nhờ tôi trả em nhưng nếu em cứ khăng khăng đòi tôi về thì tôi không trả nữa, đành phải về thôi! Chào em!- Long quay lưng bước đi.

- Khoan!

Long chỉ chờ có thế. Anh vui lắm nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng.

- Sao? Tôi quên gì à?- Long quay đầu lại.

- Trả tôi cái đó đi! Nó là của tôi! Tôi sẽ đưa tiền cho anh!

- Tôi không cần! Tiền thì tôi không thiếu! Em nên nhớ nhà tôi và nhà thằng Kevin ngang ngửa nhau!

- Trả mau lên!- Ngọc gằn từng chữ, mắt hằn lên những tia đỏ.

- Tôi không trả!

Ngọc đến gần Long và định đấm cho anh 1 phát nhưng ngay lập tức tay cô đã bị anh tóm lấy.

- Đừng như thế! Em nghĩ em có thể đánh được tôi ư?

- Bỏ ra!

- Em vẫn còn yếu ớt lắm! Đã vậy nếu em muốn lấy lại sợi dây chuyền này thì ngày mai hãy thu dọn đồ đạc và sang nhà tôi! Tôi muốn em làm giúp việc cho tôi!

- Cái gì?

- Tôi muốn xé toạc cái vỏ bọc ”con trai” của em ra! Đừng trốn mãi nữa! Hãy sống với đúng giới tính của mình đi! Em nghĩ em có thể đánh lừa được tôi sao?

- Không được! Tôi không sang đâu!

- Đừng cứng đầu như thế! Cửa hàng thì tôi có thể thuê người đến làm hộ mà! Sợi dây chuyền hiếm như thế này mà mất thì tiếc lắm!

- Anh…

- Nhớ mai đấy! Sợi dây chuyền này… tôi sẽ giữ hộ em! À còn đôi giày thì tôi sẽ để ở ngoài cho em! Thôi tôi về đây! Chào em!

Long chậm rãi bước đi để lại Ngọc với bao sự tức giận.

”Sao thế này? Mình là con trai cơ mà! Sao lại không thể đánh nổi hắn cơ chứ? Không được! Mình quyết không để hắn thuyết phục dễ dàng như thế!”

”Hừ! Em nghĩ em có thể hạ được tôi ư? Riêng em thì không thể dùng lời nịnh nọt được! Tôi càng ngày càng thích em rồi đấy! Em thật là thú vị!”- Long nhếch mép cười.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.