Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chương 3: Chương 3




Nói vậy thôi chứ chính anh cũng không ngờ Vy lại là nhân viên mới nhưng anh không biểu lộ ra ngoài. Anh đã học được cách giấu giếm cảm xúc từ lâu rồi. Khi đến công ty anh luôn mang vẻ mặt, phong cách của 1 người lãnh đạo nghiêm khắc, đáng sợ. Kevin mừng thầm trong lòng. Cô gái dám cả gan dẫm vào chân anh – người mà anh tìm kiếm để trả thù hóa ra lại là cấp dưới của anh. Còn gì tuyệt hơn thế này nữa?

”Đồ mèo xù đáng ghét! Rồi cô sẽ chết với tôi! Dám gây thương tích cho Kevin này à? Cô phạm tội tày trời rồi đấy!”

- Tôi là Hoàng Bảo Nam, cứ gọi tôi là Kevin! Rất vui được làm quen với cô, Ngô Tiểu Vy!- Vừa nói Kevin vừa chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.

Vy cũng chìa tay ra nhưng tay cô vẫn run vì sợ hãi. Thấy vậy Kevin chụp lấy tay cô rồi nắm chặt khiến cô khẽ nhíu mày vì đau.

- Chỉ 1 cái bắt tay thôi mà cũng khó khăn quá cô Vy nhỉ?- Kevin có thể cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của Vy khi tay anh chạm vào tay cô.

- Thôi đến giờ làm rồi! Mọi người tập trung vào làm việc đi! Còn cô, cô biết chỗ của mình ở đâu rồi đấy! Tổ trưởng Hoàng đã chỉ chỗ cho cô chưa?- Kevin lên tiếng sau khi buông tay Vy.

- Dạ! Rồi thưa giám đốc!

- Tốt! Về bàn làm việc của mình đi!

”Đồ hách dịch, tên thật của mình thì không dùng, còn bày đặt Kê với chả Vin! Nếu anh không phải cấp trên của tôi thì tôi đã dẫm thêm phát nữa vào chân còn lại rồi! Mà lạ thật ban nãy anh ta đi xe buýt với mình, anh ta đâu có xuống cùng với mình nhỉ? Mặc dù anh ta cũng đến công ty để làm việc mà!”- Vy cảm thấy khó hiểu.

Quay trở lại lúc nãy trên xe buýt. Sau khi Vy xuống xe và Kevin đang xuýt xoa cái chân của mình thì anh mới sực nhớ ra mình đã đi quá 1 bến. Anh đành xuống bến tiếp theo và đi bộ ngược lại để đến tập đoàn. Vừa đi anh vừa nghĩ cách tìm cô để trả thù. Vì chưa từng có cô gái nào dám gây thương tích cho anh cho dù là nhỏ nhất, những cô gái mà anh từng gặp luôn phải lòng anh. Cũng phải thôi vì anh vừa đẹp trai, nhà giàu lại giỏi giang, trẻ tuổi mà đã làm giám đốc điều hành 1 tập đoàn lớn, có tiếng tăm cả trong nước lẫn nước ngoài. Riêng Vy thì khác, cô không ham hố những cái đó, cô chỉ biết làm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân, gia đình. Còn chuyện tình cảm ư? Cô vẫn chưa hề nghĩ đến. Cho dù hồi nhỏ cô rất thích đọc truyện cổ tích, cô luôn mong muốn mình sẽ được 1 chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi bạch mã đến và cầu hôn trong 1 khung cảnh lãng mạn nhất. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, trước đây cô phải học, chỉ có học và học. Đối với cô, học là con đường duy nhất. Vậy nên cô không còn mơ ước đến những cái viển vông đó nữa, đó là giấc mơ nên mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi.

***

”Cô chết rồi Vy ạ! Tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết! Kevin này nói là làm đấy!”- Kevin trừng mắt nhìn Vy rồi nhếch mép cười.

”Chết rồi! Nhìn mặt hắn ghê quá! Mình toi chắc rồi! Nụ cười đó của hắn là sao đây? Hắn định làm gì mình? Trời ơi sao đen đủi quá hà!”- Khi Vy ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Kevin.

- Cô Vy này!- Giọng của tổ trưởng Hoàng làm Vy giật mình vì cô còn đang mải nhìn Kevin.

- Dạ?

- Đây là những mẫu áo của dự án ”Thời trang mùa hè” sắp tới. Cô hãy xem qua rồi chỉnh sửa những lỗi về kiểu dáng đi, cái bộ sưu tập này từ năm ngoái rồi, cũng lỗi mốt hết rồi nhưng nhìn cách phối hợp màu sắc cũng khá đa dạng và đẹp, chỉ cần chỉnh sửa qua là có thể ra mắt và có khi lại là mốt của năm nay. Tôi muốn xem thử thực lực cô thế nào. Đây là dự án rất lớn, hỏng 1 lỗi nhỏ thôi là phải đền tiền đến chục tỉ đồng đấy!

- Chục… chục tỉ đồng ư? Trời ơi! Công việc hệ trọng như vậy sao tổ trưởng lại giao cho tân binh như tôi? Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm mà, chưa có ai chỉ bảo giúp đỡ thì sao tôi có thể làm được chứ?

- Càng là tân binh thì càng phải làm việc khó để thích nghi dần. Cô nghĩ rằng có mỗi mình cô làm việc khó chắc? Những nhân viên khác còn phải làm việc khó hơn cô nữa kia! Người ta đã giao việc rồi, cô là cấp dưới mà dám từ chối rồi cãi lý ư?- Tiếng của Kevin từ đằng sau làm Vy và ông tổ trưởng giật mình quay sang nhìn.

- Nói cho anh biết, những trọng trách lớn lao thì phải giao cho những người có kinh nghiệm. Cái gì mà càng là tân binh thì càng phải làm việc khó? Dự án này rất lớn, giao cho 1 tân binh giải quyết ư? Không ai hướng dẫn tôi thì chắc chắn sẽ phải có sai sót và bồi thường 1 khoản tiền lớn. Anh cũng phải xét hoàn cảnh của nhân viên nữa chứ? Hàng chục tỷ đồng đối với giám đốc như anh thì dễ dàng rồi nhưng đối với nhân viên chúng tôi thì phải làm việc cật lực cả đời cũng chưa chắc đã đủ. Anh nói thế mà nghe được à?- Vy gắt lên.

Mọi người trong phòng và cả tổ trưởng Hoàng nhìn Vy 1 cách ngạc nhiên. Người thì lo lắng cho cô vì dám cãi giám đốc thì đồng nghĩa với việc bị đuổi cổ thẳng thừng; người thì thấy cô rất thú vị, biết trước tính cách con người giám đốc rồi mà dám cãi lại không chút sợ hãi. Nói chung, mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau.

- Cô dám cãi tôi à? Cô có muốn bị sa thải không?- Kevin hét lớn.

- Không cần anh đuổi tôi cũng tự đi! Tôi không muốn làm việc với tên giám đốc vô lý như anh!- Vừa nói Vy vừa bước ra khỏi cửa.

- Được thôi! Cô cứ đi đi! Cô mà bước chân ra khỏi tập đoàn này thì đừng hòng được các công ty, tập đoàn khác nhận vào!

Vy khựng lại, bây giờ cô mới nhớ ra là nếu bị đuổi thì không bao giờ có cơ hội nhận việc ở nơi khác. Thấy Vy dừng lại, Kevin mỉm cười.

”Đúng rồi! Đi là mất hết tất cả, mất hết 12 năm đi học! Mình còn phải gửi tiền cho mẹ, nuôi cái Hằng ăn học nữa! Thôi thì 1 điều nhịn bằng 9 điều lành. Ban nãy mình còn quyết tâm sẽ ở lại đến cùng cơ mà! Hạ hỏa nào Vy!”

Cô quay đầu lại và cười tươi với mọi người rồi đến bàn làm việc của mình.

- Xin lỗi giám đốc! Tôi sai rồi! Tôi sẽ nhận công việc này ạ!- Cô thở dài.

- Tốt! Làm việc cẩn thận đấy. Vì cô là người mới, không hiểu quy định ở đây nên tôi tha cho lần này, nhưng không có lần thứ 2 đâu! Rõ chưa?- Kevin nói như đe dọa Vy.

- Vâng thưa giám đốc!- Vy cười xòa.

- Thôi mọi người bắt tay vào làm việc đi!- Lần này tổ trưởng Hoàng mới lên tiếng phá tan sự im lặng trong căn phòng làm việc.

Mở tập giấy ra, Vy sốc nặng vì có quá nhiều mẫu quần áo trong này, kiểu dáng lộn xộn, màu sắc cũng lẫn lộn vào nhau nhưng một số bộ quần áo thì màu sắc rất đa dạng nhưng kiểu cách thì lung tung hết cả. Bộ nào cũng có khuyết điểm, không sai sót về kiểu dáng thì cũng sai sót về màu sắc.

”Hừ! Tên Kevin chết tiệt kia cố tình chơi xỏ mình đây mà! Ôi trời ơi sửa đống dày cộp thế này chắc phải mấy ngày mới xong! Còn phải vẽ, tô màu rồi chỉnh sửa trên máy tính nữa! Tôi chết mất thôi!”

”Thế nào? Sốc rồi đúng không? Để xem cô xử lí ra sao! Khó khăn đấy!”- Kevin cười mỉm khi nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của Vy đang chăm chú nhìn vào tập giấy vẽ.

***

Đến giờ ăn trưa, mọi người kéo nhau xuống căng-tin, riêng Vy thì vẫn còn đang sửa lại những hình vẽ 1 cách tỉ mỉ. Sau khi mọi người đi xuống hết, Kevin mới đứng dậy và đi ra ngoài.

- Này Mèo Xù, đi ăn trưa với tôi không?

- …

- Làm việc cũng có chừng mực thôi! Không ăn là tý kiệt sức đó!

- …

- Này cô bị điếc hả con Mèo Xù ngốc nghếch kia?- Kevin hét lên.

- Nhiều chuyện quá! Anh đi ăn thì cứ đi đi, ai khiến anh rủ tôi cơ chứ? Tại ai mà tôi phải khổ sở như thế này hả?- Vy gắt lên.

- Lại cãi rồi! Đây là lệnh của cấp trên, đi là đi! Bỏ bút xuống!- Kevin gằn từng chữ.

- Không đi là không đi. Đừng có lôi 2 chữ ”cấp trên” ra mà dọa tôi!

Kevin không thể chịu đựng được nữa. Anh cầm lấy cổ tay cô rồi xiết chặt.

- Á đau! Anh làm gì vậy?

- Có… đi… không?- Kevin nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống Vy.

Lần này Vy không còn thấy tức giận nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt ấy của Kevin. Cô nhắm mắt lại, thở dài rồi nói:

- Rồi! Đi thì đi! Anh không cần phải tức giận đến vậy đâu!

Cô cùng anh đi xuống căng-tin. Kevin cảm thấy vui khi cô đã nghe lời anh. Còn đối với Vy, cô đang cố tìm cách thoát khỏi anh càng nhanh càng tốt.

”Hừ! Thà mình nhịn đói cả ngày hôm nay còn hơn đi ăn với tên Kevin này!”

Vy bỗng nghĩ ra gì đó, cô mỉm cười rồi ôm bụng kêu lên:

- Ôi bụng của tôi! Đau quá! Đau chết mất!

- Cô không sao chứ? Có đau lắm không?

- Thôi tôi đau lắm! Anh đi ăn đi, tôi phải vào toilet.- Vy nhăn nhó.

- Thế tôi đợi cô! Vào đi!

- Anh hâm à? Lâu đấy!

- Lâu cũng được!

”Tên này lì quá! Làm thế nào bây giờ? À có cách rồi!”

- Có khi tôi không ăn trưa nổi đâu! Anh đi đi, sáng nay tôi có mua sữa rồi, tý tôi chỉ cần uống sữa thôi, ăn nhiều là nôn đó!

- Thế để tôi dìu cô lên phòng!

- Không! Không cần đâu! Tôi tự đi được mà. Đi thang máy 1 tý là xong.

- Ừ thôi được rồi! Nếu tý còn đau thì phải đi khám đi nhé!

- Rồi rồi! Anh đi ăn đi, không cần phải lo cho tôi!

Kevin quay lưng đi về phía căng-tin. Anh không hề biết rằng phía sau mình có 1 người đang cười 1 cách sung sướng.

”Tên giám đốc này ngốc thật! Thông minh như thế mà vẫn bị mình lừa. Sướng quá! Cho chết ha ha ha ha!”

”Lạ thật! Ban nãy cô ta còn cãi nhau với mình ghê gớm lắm cơ mà. Sao giờ lại đau bụng nhỉ? Hay cô ta lừa mình? Phải rồi, cô ta cố tình như vậy để trốn tránh mình đây mà! Nhưng chưa thể chứng minh được! Có thể cô ta đau thật! À mình có cách rồi! Phải thử mới được!”

Vy nhảy chân sáo vào thang máy rồi đi lên phòng làm việc. Cô cứ vừa làm vừa cười 1 mình.

- Ha ha! Đáng kiếp nhà anh! Công nhận cách này công hiệu thật! Nhưng chỉ hôm nay thôi, mai mình sẽ nghĩ cách khác, chứ cứ dùng cách này là hắn nghi ngay. Thà chết còn hơn đi ăn với anh ta!- Vy tự nhủ.

- Cô đang lảm nhảm gì vậy Mèo Xù?- Tiếng của Kevin từ đằng sau làm Vy giật mình.

- Anh là ma đấy à? Giật cả mình. Mà ơ… ơ sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh… anh… đi… ăn trưa… rồi chứ?- Vy lắp bắp.

- Tôi thấy cô bị đau bụng mà lại ở trên này 1 mình nên tôi mua đồ ăn mang lên ăn sẵn tiện trông nom cô luôn.

- Tôi không cần anh trông nom! Có anh ở đây tôi còn cảm thấy nguy hiểm hơn là ở 1 mình đấy!

- Yên tâm! Tôi không bắt cóc hay làm gì cô đâu! Mà cô đang bị đau bụng cơ mà Mèo Xù! Khỏi rồi hả?

- À… à tôi đỡ rồi! Đỡ nhiều rồi! Cảm ơn anh!

”Chết quên mất là mình đang đau bụng! Lộ mất thôi! Aishhhhhhhh!”

- Thế cô không định ăn gì à?- Kevin nhíu mày.

- Không cần đâu! Tôi uống sữa rồi!

- Uống sữa thế không đủ no!- Kevin trừng mắt nhìn Vy.

- Kệ tôi chứ! Ai khiến anh quan tâm đến tôi nhỉ? Anh là cấp trên trong công việc chứ không phải trong cuộc sống của tôi mà sao tôi lại phải răm rắp nghe theo anh nhỉ?

”Ừ nhỉ? Cô ta là cái thá gì chứ? Sao mình lại phải quan tâm đến cô ta nhỉ?”

Anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mang suất cơm vào trong phòng làm việc của mình.

***

Giờ về, Kevin cùng Vy đi ra bến xe buýt.

- Nhà giàu như anh mà cũng đi xe buýt à?- Vy mỉa mai.

- Chả lẽ cứ nhà giàu là không được đi xe buýt à?

- Không phải thế! Công tử bột như anh mà cũng đi xe buýt thì hơi bị lạ đấy!

- Chỉ hôm nay thôi! Ngày mai tôi sẽ đi xe của tôi!

- Ai quan tâm mai anh đi gì chứ? Ừ rồi mai anh cứ đi xe của anh đi! Tôi đỡ phải gặp anh, tốt quá!

- Cô nên biết gặp được tôi là phúc 3 đời nhà cô đấy!

- Cái gì? Phúc cái đầu anh! Gặp anh lần nào là tôi xui xẻo, khó chịu lần đấy!

- Cô nhớ mồm đấy! Rồi cô sẽ thấy!

- Thấy cái gì? Tôi đang mong được thấy đây! Anh nghĩ tôi sợ anh chắc? Đồ chết dẫm đáng ghét!

- Cô… cô… Được rồi! Cứ thử xem!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.