Mèo Yêu

Chương 35: Chương 35






Edit: Dương Lam

Bệnh viện thú cưng.

Bạn nhỏ Tiểu Tiểu đã xong thủ tục kiểm tra toàn diện, một cây kim dài án ngữ ngay trên lồng ngực, vừa đau vừa nhức chỉ muốn nhổ ra ngay, nhưng ngay sau đó đã được một giọng nói dịu dàng vỗ về an ủi.

"Không sao, không sao đâu, châm cứu thôi mà."

Anh trai đẹp trai đó à? Tôi đã về nhà rồi?

"Meo..." Trình Tân nhắm mắt chống lại cơn quay cuồng váng óc, rên một tiếng lí nhí. Âm thanh tự cho là to vang hào hùng nhưng rơi vào tai người nghe lại bé nhỏ như không có.

Cũng chỉ kêu một tiếng duy nhất rồi im bặt.

Không phải Liêm Đường không muốn nói chuyện, mà là miệng lưỡi khô cứng không thốt được thành lời. Nhớ tới dáng vẻ con bé trước khi mình đi công tác, rồi nhìn lại tình trạng thảm thương tội nghiệp như bây giờ, tim anh chợt thắt lại.

Anh rất hối hận, cũng rất đau xót.

Để tránh nhiễm trùng, những chỗ vuốt bị rách ra chảy máu đã được bôi thuốc, băng bó lại, ngay cổ còn đeo cái vòng Elizabeth để tránh mèo liếm miệng vết thương.

(*) Vòng Elizabeth:

images

Sau đó Trình Tân lại sốt, cơ thể nóng rẫy mơ màng, nằm mê man không tỉnh.

Mà trong khoảng thời gian cô hôn mê này.

Do chuyện Trình Tân gây ồn ào khá lớn trên mạng nên rất nhiều người quan tâm đến tình hình của cô. Bây giờ Trình Tân đã về, đương nhiên cũng phải thông báo cho mọi người để họ được yên tâm.

Vì vậy, Liêm Đường còn bảo trợ lý đi lấy đoạn camera theo dõi hôm Trình Tân tự tìm về tiểu khu.

Chỉnh sửa một chút, vừa để cho anh cũng biết Trình Tân đã trở về thế nào.

Kết quả, khi đoạn video được gửi vào điện thoại, mở ra xem rồi, Liêm Đường cứ ngồi mãi trên băng ghế ngoài hành lang, mãi sau cũng không nói được câu gì.

Trông thấy con bé ngã xuống bậc thang, nằm mãi trên mặt đất không động cựa, tim anh như bị vạn mũi tên đâm xuyên vào, gò má căng thẳng hóp lại.

Chỉ là quá trình trong tiểu khu đã có bao gian nan trắc trở, vậy đừng nhắc tới ở những nơi anh không thấy, con bé đã trải qua những gì, tại sao chân lại bị thương? Trong tiểu khu, vừa vào đến phạm vi camera có thể quay được, đã thấy nó bước đi khập khiễng, không được linh hoạt.

Trong lòng thực sự bức bối. Mãi lâu sau anh mới tìm lại được bình tĩnh, giao chuyện này cho trợ lý xử lý, còn mình thì chuyên tâm ở bệnh viện trông nom, và ngồi ngắm Trình Tân đang nằm bên cạnh với nét mặt an yên.

Anh chụp lại hình ảnh này mấy tấm liền, lưu trong điện thoại.

Vừa muốn quên, cũng muốn mãi lưu giữ khoảnh khắc này.

Dường như trước mặt anh, nhóc con luôn có vẻ ngoan hơn bình thường, bị bệnh tiêm thuốc uống thuốc cũng trở nên rất nghe lời, còn hiểu chuyện không giãy giụa. Thật ra con bé rất ngoan, cũng rất thông minh.

Nhất là sau khi nghe lời Triệu Thành, hiểu được tính cách bé mèo nhà mình, anh cảm thấy, Tiểu Tiểu của anh, thật sự là một bé mèo hiếm có, ngoan ngoãn thông minh, hiểu chuyện, không phá phách, không cào sô pha để mài vuốt, không đẩy bình hoa trên bàn, không dẫm đạp "giày xéo" hoa cỏ, cũng không cào cắn ai.

Bé con rất tốt.

Còn anh lại đối xử với nó chưa đủ tốt.

Sau khi quần chúng weibo xem được, biết Tiểu Tiểu đã tự tìm về nhà, ai nấy đều hoan hô chúc mừng. Song khi mở xem đoạn video đã được biên tập chỉnh sửa lại kia, rất nhiều người không cầm được nước mắt.

"Trời ơi, tội quá, trông bé nó cố sức bò lên như vậy, còn ngã lăn xuống mấy lần, tim tôi như bị ai đó bóp thật chặt ấy, tội nghiệp con bé!"

"May là cũng về rồi, về rồi là tốt. Chủ weibo cũng may đấy, chắc do Tiểu Tiểu của chúng ta cảm nhận được chủ weibo là tên phá của, muốn tiết kiệm tiền cho chủ nên mới một mình vượt trăm ngàn gian khổ về nhà. Chủ weibo nhất định phải khen thưởng cho Tiểu Tiểu của chúng ta thật nhiều vào!"

"Ghét nhất xem những đoạn video thế này, đau lòng chết mất QAQ."

"Tiểu Tiểu thật là kiên cường, cũng rất thông mình, là bé mèo thông minh nhất tôi từng biết, biết không tự vào được nên mới chờ ở đó đợi có người vào để bám theo, biết leo cầu thang lên nhà, nhớ được nhà mình ở đâu..."

"Thương Tiểu Tiểu, chúc mừng chủ weibo."

"Về là tốt, về được là tốt rồi."

"Vẫn luôn không mấy hi vọng với chuyện tìm mèo này, nhưng trăm ngàn không ngờ tới đồng chí mèo tiểu tiên lại tự về được. Thật đó, xem clip cảm động quá cơ, rồi cả hình ảnh Tiểu Tiểu được điều trị ở bệnh viện nữa. Cám ơn chủ weibo, mặc dù xem mất bao nước mắt nhưng cũng có thể yên tâm rồi. Chúc mừng nhé."

Trình Tân hôn mê một ngày một đêm. Đến khi tỉnh lại, bên ngoài chỉ có bác sĩ và y tá, không thấy Liêm Đường đâu.

Trình Tân hơi hụt hẫng.

Nhưng cô không nghĩ nhiều. Nói gì thì anh trai đẹp trai cũng là người bận rộn, mấy ngày nay nhất định đã lo nghĩ bỏ công tìm cô lắm rồi, hẳn giờ anh ấy phải đi giải quyết công việc.

Trình Tân đoán không sai. Đúng là Liêm Đường còn ngồi trong công ty cắm đầu vào công việc, nhưng đồng thời anh cũng ở bên trông cô một ngày một đêm, mãi hơn 5 giờ sáng nay mới đến công ty, lo liệu vận hành một hạng mục quan trọng cuối quý này.

Anh vừa đi nửa giờ, Trình Tân đã tỉnh lại.

Liêm Đường chạy đua cả ngày để hoàn thành tất cả công việc, rồi lại phong trần mệt mỏi chạy về bệnh viện thú cưng.

Khi tới bệnh viện đã là hơn 7 giờ. Giờ nghỉ trưa anh vẫn ngồi làm việc không ngừng nghỉ, cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc, mặc cho cơm canh nguội ngắt.

Vào đến nơi, thấy Trình Tân húp cháo anh mới chợt thấy hơi đói.

Cũng chẳng có tâm trạng nào mà về nhà nấu cơm. Anh gọi đại một phần ăn ngoài rồi vào chăm Trình Tân.

Vừa thấy Liêm Đường khoác áo vest trên khuỷu tay đi vào, Trình Tân liền hớn hở meo meo liên tục.

Liêm Đường định vươn tay xoa đầu cô. Chợt nghĩ tới vết thương của cô, anh lại mới ở bên ngoài bụi bặm, chẳng may làm vết thương của cô bị nhiễm trùng trở nặng thì không nên.

Anh nói: "Đã hỏi bác sĩ rồi, ở lại quan sát thêm một hai ngày, nếu không có vấn đề sẽ được xuất viện."

"Meo..."

"Ăn nhiều vào cho nhanh khỏe, may là vốn tố chất thân thể mày đã tốt hơn mèo nhà người ta, cũng sẽ bình phục nhanh hơn." Liêm Đường nhìn Trình Tân, chất giọng trầm ấm có sức mạnh xoa dịu lòng người.

Khiến Trình Tân cũng thấy ấm lòng, ngoan ngoãn thuận theo.

Liêm Đường chợt cười: "Mày đeo cái này trông rất dễ thương, ha ha." Nói xong còn phì cười thành tiếng.

Đầu Trình Tân như cái loa lớn, ăn gì cũng cần có y tá tới đút. Ôi sao họ không chịu tháo cái vòng chết tiệt này xuống nhỉ, cô hứa mình sẽ không bao giờ tự liếm vết thương đâu. Tiếc rằng chẳng ai chịu tin, thế là đành phải tiếp tục ôm buồn thương đeo cái loa bự chảng này, ảnh hưởng tới hình tượng của bản mèo tiên quá mà.

Bây giờ còn bị trai đẹp lôi ra móc mỉa nữa chứ. Trình Tân thầm hứ dài, sưng mặt, quay lưng về phía Liêm Đường, cóc thèm nhìn nữa.

Liêm Đường nhướn mày nói: "Làm sao, định không để ý tới tao à?" Mặc dù trong lời nói có ý thách thức, nhưng thật ra cũng rất thích thú ngắm nét mặt "chảnh mèo" của cô. Thế này tức là bé con đã hồi sức kha khá, có thể hờn dỗi anh được rồi.

Trình Tân không muốn cho trai đẹp ngắm nghía dáng vẻ ngớ ngẩn cồng kềnh của mình bây giờ, chỉ câm lặng tặng lại cho anh cái mông mèo xù lông.

Xù đến độ khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn nắn bóp.

Liêm Đường cũng đã mở lồng, vươn tay sờ soạng.

Trình Tân giật thót, bước loạng choạng về phía trước hai bước mới uốn éo vặn mình lại trừng Liêm Đường.

Gì vậy! Chọc tui hả?

Bộ mông tui là để cho anh sờ hả?

Liêm Đường đâu có ngờ chỉ vuốt mấy cái thôi mà Trình Tân phản ứng dữ vậy, cũng thấy buồn cười.

"Tiểu Tiểu, để anh sờ thêm cái nữa nào." Còn cố ý chọc cô.

Trình Tân lập tức co người sát vào nóc lồng, kiên quyết từ chối.

Liêm Đường lại như phát hiện ra vùng đất mới. Anh cọ mũi cười cười, không chọc cô nữa mà đóng lồng lại, để cô ăn tiếp.

Mới nãy đã húp nửa bát cháo, giờ y tá lại cầm tới một bình sữa, là hỗn hợp sữa pha với dịch dinh dưỡng điều chế từ bột xương khô. Uống cái này vào sẽ bình phục nhanh hơn, bổ sung dinh dưỡng và bổ máu.

Y tá cho Trình Tân ăn, bữa tối của Liêm Đường cũng được mang tới.

Để tránh cho Trình Tân trông thấy lại không chịu ăn, Liêm Đường mang đồ ăn của mình sang phòng nghỉ dùng riêng.

Thi thoảng lại cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn và đọc tài liệu.

Một ngày sau, Trình Tân được về nhà.

Do biểu hiện hết sức ngoan ngoãn, vòng Elizabeth trên cổ đã được lấy xuống.

Chỗ móng vuốt bị rách da hiện đã kết vảy. Vấn đề duy nhất chính là chỗ chân sau bị trật khớp vẫn chưa lành hẳn.

Tắm xong, da lông lại mềm mượt trắng xinh như ban đầu, bạn Trình Tân chính thức khôi phục trạng thái mèo tiểu tiên.

Vì hành động bất tiện nên mấy hôm nay, Liêm Đường luôn chiều theo mọi "yêu sách" của cô: lúc nào cũng ôm cứng trong lòng, trừ tắm rửa thay đồ nấu cơm còn đâu không buông phút nào, ngay cả khi mở hội nghị trực tuyến tại nhà, các nhân viên cũng có thể trông thấy bé mèo tiên trong ngực sếp.

Khiến họ không tài nào tập trung nổi... Mèo mèo đáng yêu quá sức luôn hà.

Liêm Đường nào ngờ lại có nhiều người mang thuộc tính "sen ngầm" như vậy? Hết cách, cứ mỗi lần họp hành là đành phải tách Trình Tân ra, đặt ở nơi ống kính không quay tới.

Tránh cho ảnh hưởng tới tiến độ cuộc họp.

Trình Tân cuộn người trong ổ mèo, ổ mèo được đặt trên bàn, trong tầm tay Liêm Đường. Cô đang ngắm gã trai vừa đạo mạo ngồi họp mà tay vẫn xoa đầu cô, hoặc giày xéo đuôi cô kia.

"Meo..." Mắc gì phải nắm chặt đuôi tui hả?

Bạn Trình Tân rảnh rỗi sinh nông nỗi vừa díp mắt ngái ngủ vừa cảm nhận âm thanh đầy sức hút quấy nhiễu bên tai. Liêm Đường đã kết thúc hội nghị, bế cô lên.

Anh ra khỏi thư phòng, đi ra phòng khách, đặt Trình Tân xuống một bên bàn bếp, còn mình thì đeo cái tạp dề màu đen, rửa tay, mở tủ lạnh, vừa kiểm tra nguyên liệu vừa nói với Trình Tân: "Trưa nay ăn cơm với thịt bò nấu củ cải, canh xương hầm." Bữa sáng ăn xong, trước khi lên thư phòng anh đã hầm xương sẵn. Bây giờ nước đã rất ngọt rồi.

Trình Tân hít một hơi thật sâu.

Không tự chủ nuốt nước miếng, thơm quá à.

Hình như dạo này tài nấu nướng của trai đẹp lại tăng rồi. Ban đầu chỉ nấu được những món đơn giản, nay thì đến xương cũng đã biết hầm. Cô biết anh không phải người nấu ăn ngon từ trước, đa phần đều là mới học làm gần đây, món xương hầm cũng chỉ vừa mới mua nguyên liệu về sau đó làm từng bước theo công thức.

Mùi rất tuyệt.

Mặc dù trai đẹp không nói rõ, nhưng Trình Tân vẫn cảm nhận được, nước hầm xương này là đặc biệt hầm riêng cho cô đó, cháo sáng cháo tối cũng đổi loại đổi kiểu tự nấu cho cô.

Hôm qua đi bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ còn cảm thán rằng cô hồi phục rất nhanh.

Trình Tân nghĩ, đây đều là công của trai đẹp quan tâm săn sóc. Anh ấy thật chu đáo, tỉ mỉ làm sao.

Hơn nữa, cô cảm nhận được anh ấy đối xử với cô hơi khác rồi.

Là... đối với cô... dịu dàng hơn hẳn...

Nghĩ tới đây, Trình Tân lại chôn mặt xuống nền đá, cả cái đầu mèo vùi trong hai chân trước, lặng lẽ đỏ mặt.

Cô chỉ muốn hét lên thật to -- a a a a!

Lực sát thương của trai đẹp dịu dàng thật đáng sợ!

Cô có dự cảm ngày nào đó mình sẽ đi lên con đường... không lối về!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.