Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây

Chương 27: Chương 27




Bây giờ là hơn 5 giờ chiều. Chúng tôi đang chuẩn bị đốt lửa trại. Bọn con gái thì đi tìm củi, con trai thì chặt củi, nhóm lửa rồi thì nướng thịt. Hơn 50 học sinh tranh nhau ăn uống trông mà tức cười. Lúc đầu tôi cứ nghĩ, trong một ngôi trường toàn giàu như thế thì chắc hẳn phải hơn nửa trường đi chứ? Nhưng thôi kệ, đi ít thì được ăn nhiều chớ sao. Sau khi ăn uống no nê, mọi người ngồi xoay vòng quanh lửa trại. Sau khi được chị hướng dẫn viên và các thầy cô bày trò chơi thì đến phần thi hát. Như đã được phân công thì Hải Đăng và Sơn Thảo sẽ hát cho lớp. Tôi cũng mong họ sẽ giành giải. Qua rất nhiều tiết mục rất hay thì cuối cùng cũng đến lượt hắn ra biểu diễn. Hắn cầm cây đàn ghita, ngồi xuống ghế, chỉnh lại micro. Chiếc áo sơ mi trắng công gương mặt đẹp trai vốn có đã tôn lên nét phong trần mà tôi chưa hề nhìn thấy ở hắn. Tiếng đàn cất lên du dương, tôi như bị cuốn vào giai điệu bài hát. Sơn Thảo cất tiếng hát đầu tiên, dù không thích cô ta lắm nhưng vẫn phải công nhận rằng giọng hát của cô ấy rất ngọt ngào

Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay... Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng......

Hết lời của Sơn Thảo , tới hắn bắt đầu cất giọng trầm ấm áp của mình làm cho trai tim của biết bao cô gái nơi đây như muốn tan chảy, tiếng la hét, khen ngợi vang lên bên dưới. Mọi ánh mắt đều tập trung về phía hắn, tôi cũng chẳng thể rời mắt khỏi hắn lúc này. Không phải lần đầu tiên, nhưng cớ sao tôi lại say mê giọng hát của hắn đến như vậy.

Đêm hôm qua, bỗng nhiên anh nhìn, thấy em trong giấc mơ.... Mình ngồi cạnh thật lâu, bên nhau lặng lẽ... Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ.. em trong cơn gió đông về... Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi.. bắt đầu.. ( Nơi tình yêu bắt đầu )

Những phần ngân lên của hắn oàn toàn không mắc lỗi gì. Đôi mắt hắn nhắm lại nhưng vẫn đánh đàn như đã rất quen rồi. Tôi cảm nhận đâu đó trong lời bài hát là một nỗi lòng của hắn mốn gửi cho ai đó. Giọng ca sao mà tha thiết, ấm áp đến như vậy. Đến phần điệp khúc, cả hai hát rất hợp nhau, chia phần bè phối đều hay không thể tả được. Tiếng đàn, tiếng hát như được quyện vào nhau trở thành một bài hát hoàn hảo. Tôi chăm chú lắng nghe, đến khi hết nhạc vẫn không hay biết. Cả hai đứng lên cúi chào khán giả, tôi vỗ tay, hắn nhìn tôi mỉm cười, biết hắn nhìn mình, tôi đưa ngón cái lên.

----_-_-_-----

- Giờ này là giờ cấm rồi mà vẫn còn đi lung tung thế à?

Tôi đang ngồi trên bãi cát, nhìn về phía biển, chợt giật mình bởi tiếng nói ở sau. Không càn nhìn cũng đủ biết đó là hắn, phải chẳng cái giọng nói đó đã in sâu vào đầu tôi nên tôi có thể nhận ra ngay lập tức.

- Tiếc thật đấy, mai là phải về rồi.

- Cậu yêu biển đến thế cơ à?

- Dĩ nhiên rồi. Tôi yêu biển từ khi còn nhỏ lắm cơ. Lúc nhỏ, mỗi khi rãnh ba tôi sẽ đưa tôi đi biển chơi đấy, nhưng thời gian đó gia đình tôi chẳng nghèo như bây giờ ....

Không gian như trầm đi hẳn. Gió biển đã lạnh dần, tôi hơi run, co ngươi lại. Tôi chỉ mặc mỗi cái quần baggy rách và chiếc áo thun trắng tay lửng.

- Về thôi, tròi dần lạnh rồi

Hắn cởi áo khoác của mình ra choàng lên người tôi, đỡ tôi đứng dậy rồi cùng về khách sạn.

*Hai người họ không hề biết, những gì xảy ra nãy giờ đã được thu vào tầm mắt của một người đứng cách đó không xa.*

---_-_-_----

Tới cửa phòng, tôi trả hắn chiếc áo, tạm biệt nhau, tôi vào phòng trước. Chợt nhớ chiều giờ tôi chưa gọi cho mẹ, tôi liền lấy điện thoại trên đầu tủ nhấn số của mẹ. Cũng không nói gì nhiều lắm, tôi chỉ hỏi mẹ ở nhà thế nào? Có gì rắc rối không? Và thông báo mai tôi sẽ về. Vừa cúp máy, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi nhủ thầm chẳng biết giờ này còn ai đến nữa chứ. Ra mở cửa, người phía trước bảo tôi đi theo cô ấy.

---_-_-_----

Tiếng cửa đóng rầm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng cười nắc nẻ của một cô gái vang lên. Cô ta phủi tay, rồi thốt ra câu nói với chất giọng đáng sợ.

- Chúc ngủ ngon, Nhã Uyên !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.