Mị Ảnh

Chương 41: Chương 41: Đùa chơi chết ngươi.






Tiêu Công cười nói ngượng ngùng:

- Tần Y tiểu thư tự nhiên không biết tiểu nhân vật như ta đây, bất quá thời điểm khi Tần Y tiểu thư vừa tới Hoàng Thành, tại hạ may mắn gặp qua tiểu thư.

Khinh Nhu nghe thấy lời Tiêu Công, cái miệng nhỏ nhắn há to. Thân phận của Tiêu bá bá trước mặt Tần Y còn phải tự xưng tiểu nhân vật, tên đáng ghét đó và Tần Y tỷ tỷ, rốt cuộc là thân phận gì a? Chẳng lẽ có thể sánh ngang với mình sao?

- A...

Tần Y thuận miệng đáp một tiếng, đôi mắt đẹp tiếp tục chuyển hướng nhìn tình cảnh giương cung bạt nỏ trong sân.

Tiêu Công cảm giác mình mồ hôi trên trán rịn ra, lấy thân phận Tần Y, đừng nói đánh một Triệu Đông Hải, cho dù giết mười người như hắn cũng không ai dám đứng ra nói một câu.

Tiêu Công thật cẩn thận hỏi:

- Không biết, hai vị công tử trong sân có quan hệ như thế nào với tiểu thư?

Tần Y không thản nhiên đáp:

- Chuyện ngày hôm nay, ta không hỏi tới.

Tần Y tin tưởng Nghệ Phong, hắn có thể xử lý những chuyện này, mình cũng không có cần thiết quan tâm tới. Huống chi, Nghệ Phong không biết thân phận của mình, nàng cũng không muốn bộc lộ ra. Nàng không muốn bởi vì thân phận của mình khiến giữa hai người có khoảng cách nào.

Tiêu Công thở phào nhẹ nhõm, nếu mà Tần Y cố ý muốn tìm bản thân phiền toái. Sợ là hoàng đế cũng không nhất định bảo vệ mình được.

Tiêu Công phất tay một cái, những thị vệ rút lui: tiểu tử Triệu Đông Hải này đáng chết, bản thân mình không đáng vì hắn để thì đắc tội với hai người có quan hệ không tệ với Tần Y.

Nghệ Phong nhìn một màn này, không khỏi ngạc nhiên: lão đầu này vừa chơi cái trò gì vậy? Quên đi, quản hắn chơi cái trò gì chứ?

- Thiên Nghịch, đi đi, ném tiểu tử này xuống sông cũng là chọn lựa không tồi.

Nghệ Phong nói.

Thiên Nghịch bĩu môi, nhìn cánh tay huyết nhục mơ hồ, rất lãnh khốc nói:

- Không có hứng thú, không đánh hắn nữa, không có ý nghĩa.

Nghệ Phong sửng sốt, nhưng ngay sau đó từ miệng trong nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ:

- Ngươi ngoan!



Nghệ Phong dẫn theo đám người Thiên Nghịch chuẩn bị rời đi, không để ý tới mọi người đang trợn mắt há mồm. Nhưng lúc này, Tiêu Công ngăn cản nói:

- Ha ha, hai vị tiểu huynh đệ, ta còn phải cảm tạ hai người đã dẫn tiểu thư nhà ta trở về. Ta mời uống vài chén như thế nào?

- Không có hứng thú.

Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, hướng về phía Tiêu Công nói.

- Ha ha, tiểu huynh đệ. Thật không nên bỏ lỡ, chờ một chút Ngu đại gia sẽ chơi một khúc cho mọi người nghe.

Tiêu Công nói.

Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tần Y hỏi:

- Vị họ Ngu đó rất nổi danh sao?

Tần Y cười cười, liếc Nghệ Phong một cái đáp:

- Ngu đại gia là Ca nhân kiệt xuất nhất của toàn bộ đại lục, tiếng đàn tiếng ca của nàng chính là âm thanh của tự nhiên.

- Ah, thì ra là chính là ca hát.

Nghệ Phong rất xem thường nói.

- Phụt...

Mọi người phun hết cả nước trà trong miệng ra ngoài. “Chính là ca hát” ngươi đang đánh giá Ngu đại gia đấy sao? Không biết chuyện này truyền đến đại lục, sẽ gây chấn động cỡ nào.

- Đúng rồi, minh tinh ở cái thế giới này có thể bị quy tắc ngầm hay không?

Nghệ Phong bỗng nhiên hỏi một câu rất bát quái.

- Quy tắc ngầm?

Đôi mắt đẹp của Tần Y khẽ chuyển, nhìn Nghệ Phong với vẻ nghi ngờ. Ánh mắt thanh tú như hoa sen hé nở trên mặt nước, làm cho Nghệ Phong kìm lòng không được muốn hôn trên một ngụm.

- Quy tắc ngầm a, chính là, những kẻ quan lại quyền quý... Yêu cầu bồi rượu, bồi ngủ....

Nghệ Phong ra vẻ ta rất bác học giải thích.

Phịch...

Mọi người cũng nhịn không được nữa đều té ngã trên đất.

Kháo. Tiểu tử này ai, hắn thật bưu hãn. Lại dám nói Ngu đại gia như thế, ý tứ của hắn không phải nói Ngu đại gia là kỹ nữ sao?

Nghĩ tới đây, mọi người nhìn chằm chằm Nghệ Phong, hận không ăn thịt được hắn. Nếu không phải cố kỵ thủ đoạn vừa rồi của Thiên Nghịch thì bọn họ đã sớm xông lên một loạt.

Nghệ Phong nhìn từng đôi ánh mắt giết người, yếu ớt nói:

- Được rồi, ta biết địa vị của thần tượng trong suy nghĩ của các fans, nàng không bị quy tắc ngầm ước thúc, trước đây huynh đệ của ta cũng hay tự an ủi mình như vậy.

Đây dường như lại là một câu giải thích, làm cho ánh mắt mọi người một lần nữa bốc lửa nhìn Nghệ Phong. Kháo. Dám vũ nhục nữ thần của chúng ta, tiểu tử, ngươi cứ đợi bị người của cả đại lục thóa mạ đi. Ai mà không biết Ngu đại gia nghiêng nước nghiêng thành, băng thanh ngọc khiết.

Tần Y rốt cục không nhịn được sẳng giọng nói:

- Nghệ Phong, không cho phép đệ nói lung tung, Ngu đại gia không phải như người mà đệ nghĩ đâu.

Nghệ Phong nhìn từng đôi mắt giết người, hắn biết rõ nhân mạng quần chúng lợi hại, co lại cổ nói:

- Hắc hắc, sai lầm sai lầm.

Tiêu Công cảm giác mình không oan, ngay cả người như Ngu đại gia hắn còn dám vũ nhục thì bản thân mình ở trước mặt hắn tính là cái gì?

Nghệ Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Công, vẻ mặt tươi cười hỏi:

- Lão gọi là Tiêu Công? Cũng chính là Tiêu công vang danh khắp thiên hạ đúng không?

Tiêu Công nhìn ánh mắt của Nghệ Phong, không khỏi đánh thót một cái. Lão nhìn Nghệ Phong cảnh giác đáp:

- Chỉ là hư danh mà thôi.

- Ha ha, ta đây có hai vế trên, nếu ngươi đối được, sau này ta liền cung kính đối đãi với các ngươi, nếu các ngươi không đối được thì cũng đừng ghét bỏ người khác thô tục. Đều uống rượu từng ngụm lớn cho bản thiếu gia, lớn tiếng chửi tục? Như thế nào?

Nghệ Phong cười cười hỏi.

Hắc hắc. Bọn này tự nhận là người nho nhã, vậy bóc đi áo ngoài nho nhã của bọn họ, để cho bọn họ trở thành người thô tục mà bọn họ ghét nhất. Điều này thật có ý tứ.

Tiêu Công nghĩ đến tràng diện mà Nghệ Phong hình dung, lão không khỏi lạnh run: tiểu tử này thật là tà ác.

Thế nhưng, ngay lập tức Tiêu Công liền khôi phục bình thường, lấy tài học của mình, chẳng lẽ mình lại không đối được. Nếu khiêu khích này hắn không tiếp thì danh tiếng hơn nửa đời người gây dựng sẽ bị phá hủy.

- Được...

- Ha ha, Tiêu công không hỗ là Tiêu công, thật có quyết đoán. Vế trên câu đối ngươi hãy nghe cho kỹ: Tịch mịch hàn song không thủ quả.

Nghệ Phong vẻ mặt tươi cười, nhìn Tiêu Công nghiền ngẫm.

Tiêu Công nghe xong, sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Đây… Đây là thiếu niên này có thể ra câu đối này sao?

- Ha ha, Tiêu công, làm sao ngươi lại đổ mồ hôi lạnh vậy? Đừng nóng vội, ta cho ngươi thêm ra một câu nữa: Đăng bắc tháp khiên bạch bạch suất bắc tháp bạch đáp bạch.

Vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Công đại biến, trên mặt đỏ lên giống như tiết heo.

- Ha ha, Tiêu công đừng nóng vội. Cho ngươi thời gian ba ngày, ngươi từ từ đối. Ta không cùng ngươi nghe Ngu đại gia đánh đàn.

Nói xong, hắn mang theo Tần Y rời đi để lại mọi người với vẻ mặt ngạc nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.