Mị Ảnh

Chương 46: Chương 46: Lăng Thần Quyết (hạ).






Nghệ Phong bĩu môi khinh thường, trong lòng có đánh chết cũng không tin.

- Vì bộ công pháp này, lịch đại tổ sư gia phải hãm hại, lừa gạt, trộm cắp, phóng hỏa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thu thập tất cả công pháp đứng đầu đại lục tới tay. Sau đó chọn ra ưu điểm trong mỗi bộ công pháp, tốn thời gian nghìn năm, mới tạo ra được công pháp này. Mỗi võ giả, trước hết tu hồn rồi mới tu đấu khí, cuối cùng chính là vũ kỹ. Dựa theo đạo lý, hồn lực nhất định phải cao hơn đấu khí mới là một võ giả bình thường. Quan trọng nhất là phải tách hồn lực cùng đấu khí ra để tu luyện, hồn lực một bộ công pháp, đấu khí một bộ công pháp.

- Bộ công pháp này chính là hồn lực cùng đấu khí đồng tu, một bộ công pháp, đồng thời tu luyện hồn lực cùng đấu khí. Không thể nói tuyệt vô cận hữu, nhưng tuyệt đối hiếm như lông phượng sừng lân.

Nghệ Phong khinh thường nói:

- Nếu không phải là tuyệt vô cận hữu, vậy ngươi đánh cái rắm gì nữa?

Lão đầu tử trợn mắt nhìn Nghệ Phong một cái, tức giận chửi ầm lên:

- Ngươi biết cái gì. Ngươi nghĩ thử xem, nếu toàn bộ các công pháp đứng đầu đại lục đều tập trung vào một bộ công pháp, vậy nó có lợi hại không? Hơn nữa, những điều này còn chưa phải là ưu tú nhất.

Nghệ Phong nhíu mày, khinh bỉ nói:

- Được rồi, lão cũng lớn tuổi như vậy, còn giở trò vòng vo tam quốc nữa, lão muốn thì nói nhanh nếu không nói thì ta đi.

- Khốn kiếp...

Lão đầu tử nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, tuy nhiên lão cũng đành phải nói tiếp:

- Thường nhân, cho dù thiên phú lại kiệt xuất thì nhiều nhất tu luyện hai loại thuộc tính năng lượng bên trong Ngũ Hành, nhưng bộ công pháp này, nếu cải tạo kinh mạch thành công thì có thể tu luyện Ngũ Hành. Trong chiến đấu, Ngũ Hành biến hóa hoặc Ngũ Hành tổ hợp, ngươi nghĩ vậy sẽ là làm tạo ra kết quả gì?

Ánh mắt Nghệ Phong sáng lên, nghĩ tới trận chiến đó, hắn cảm giác nước miếng của mình đang chảy ròng ròng.

Lão đầu tử nhìn thấy một màn này là biết kế hoạch của lão đã thành công, tiểu tử này đã bị hấp dẫn. Hắc hắc.

- Huống chi, ta đã nói, ngươi còn có cơ hội trở thành Nhiếp Hồn Sư quỷ dị nhất đại lục. Thử nghĩ mà xem, Ngũ Hành nhiếp hồn sư a, hắc hắc...

Nghệ Phong cảm giác đầu mình hơi bị trì trệ lại, Ngũ Hành nhiếp hồn sư, lại Ngũ Hành võ giả. Chậc chậc, thiên hạ này còn có gì mà bản thân không dám đi sao? Huống chi, trong tay mình còn nắm Mị Trận.

Nghệ Phong nghĩ tới bản thân đại sát tám hướng, uy phong lẫm lẫm, tuyệt đại giai nhân ngả đầu vào ngực. Đêm vào phòng giai nhân trò chuyện nhân sinh, tùy tiện mượn gió bẻ măng trộm lấy vàng bạc. Cuộc sống hạnh phúc như vậy quả thực quá sung sướng.

Lão đầu tử không biết Nghệ Phong đang suy nghĩ điều gì, bằng không cho dù hắn chết cũng sẽ không giao công pháp này cho Nghệ Phong.

Công pháp của lịch đại tổ sư gia ngàn năm nghiên cứu ra bị hắn dùng đi tán gái, làm hái hoa tặc, tiểu thâu... Tổ sư gia không bị tức đến nỗi đội mồ sống dậy mới là lạ.

- Lão đầu tử, thật có tốt như vậy?

- Dĩ nhiên, công pháp đứng đầu đại lục tự nhiên bao quát Ngũ Hành, bộ công pháp này bao quát phần lớn công pháp đại lục. Có thể kém sao?

Lão đầu tử cười vô cùng gian xảo, hình như gạt được người mắc câu.

- Lão đầu tử, chẳng lẽ công pháp này là công pháp Thiên giai trong truyền thuyết?

- Công pháp Thiên giai thì nói làm cái gì, không nên so sánh đồ bỏ đi đó với bộ công pháp đệ nhất này.

Lão đầu tử khinh thường nói, phảng phất bất kì công pháp gì nếu so sánh với bộ công pháp này chính là vũ nhục lớn nhất.

Nghệ Phong bĩu môi: ngươi cứ khoác lác đi a. Dù sao nói khoác cũng không cần tiền vốn.

Lão đầu tử thấy Nghệ Phong không tin, hắn hừ một tiếng nói:

- Công pháp Thiên giai lão đầu tử cũng không phải là chưa từng thấy, nó còn kém xa bộ công pháp này?

Ánh mắt Nghệ Phong sáng lên: kháo, lão gia này còn che giấu, trong tay có Công pháp Thiên giai trong truyền thuyết. Hắc hắc, vậy ngươi cũng đừng trách ta.

- Tiểu tử, ta biết ngươi có chủ ý gì, nhưng ngươi nên biết điều có chút. Trọng tổ kinh mạch xong, sau đó tu luyện bộ công pháp này thì cái gì cũng tốt, nếu không hết thảy không bàn nữa.

Nghệ Phong bị lão đầu tử nhìn thấu tâm tư, hắn không có cảm thấy có một chút ý không tốt. Hắn cười cười hắc hắc, cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

- Ta còn có lựa chọn khác sao? Ngươi chính là đoán chắc bản thiếu gia không còn cách nào, cho nên mới kiêu ngạo như vậy.

Nghệ Phong rất khinh bỉ nhìn lão đầu tử.

- Cũng vậy, ngươi cũng giống ta, biết chắc ta chỉ có thể tuyển ngươi, không phải vì thế ngươi mới nói điều kiện với ta sao?

Lão đầu tử cười hắc hắc.

- Lão đầu tử, lần này ngươi có mấy thành nắm chắc không phạm sai lầm?

Nghệ Phong hỏi, không muốn lại tiếp nhận cái loại hành hạ không phải con người nữa.

- Mười thành!

- Kháo. Hai lần trước không phải ngươi cũng nói là mười thành sao?

Nghệ Phong nổi giận hét lên.

- Biết rồi ngươi còn hỏi làm gì!

Lão đầu tử không chút phật lòng nói.



- Lão đầu tử, ngươi rốt cuộc có mấy thành nắm chắc?

- Mười thành!

- Kháo…

- …



- Lão đầu tử, có thật là có thể tu luyện năng lượng Ngũ Hành không?

Nghệ Phong nhìn lão đầu tử với vẻ rất hoài nghi, bản thân tu luyện lâu như vậy cũng không cảm giác có cái gì đặc thù.

Lão đầu tử liếc Nghệ Phong một cái nói:

- Không phải nói cho ngươi biết rồi sao? Lăng Thần Quyết trước kia ngươi tu luyện chẳng qua là da lông mà thôi. Coi như là da lông, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi tiến cảnh nhanh hơn so với người ta sao?

Nghệ Phong trừng mắt oán hận nhìn lão già khốn kiếp trước mặt, trước khi mỗi lần cải tạo kinh mạch hắn cũng sẽ giải thích một lần làm cho Nghệ Phong bị mê hoặc. Hết lần này tới lần khác mỗi lần lão gia này cải tạo kinh mạch, tùy tiện chỉ điểm vài cái, sau đó liền đi chơi. Lăng Thần Quyết cũng chỉ là một phần nhỏ trong tu luyện.

- Lão đầu tử, ta cho lão biết, sau khi cải tạo kinh mạch lần này xong, lão không được đi đâu hết, dạy ta Lăng Thần Quyết, bằng không lần này bản thiếu gia bất kể, một mồi lửa đốt toàn bộ sau núi.

Nghệ Phong nhìn lão đầu tử kiên định nói, làm cho người ta không chút hoài nghi tính chân thật trong đó.

Lão đầu tử nghe xong, trong lòng một lạnh lẽo: nếu như bị Nghệ Phong dùng một mồi lửa đốt phía sau núi thì cơ nghiệp mấy ngàn năm của Thánh địa sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tội lỗi này hắn chịu không nổi.

Lão đầu tử nghiến răng nghiến lợi nói:

- Yên tâm, lần này ta sẽ dạy Lăng Thần Quyết cho ngươi. Dạy dỗ ngươi tỷ mỉ cẩn thận!

Lão đầu tử nhấn mạnh hai từ dạy dỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.