Mị Ảnh

Chương 47: Chương 47: Ngươi là cường giả bậc nào?






- Tên thật không dễ nghe, hết lần này tới lần khác đặt cái tên là Lăng Thần Quyết. Yêu cầu của ta không cao, có thể đạt tới Tôn cấp cũng rất thỏa mãn.

Nghệ Phong hiển nhiên rất khinh thường vị sư tổ đặt cái tên Lăng Thần Quyết khí phách này.

Lão đầu tử cảm giác mình bị tức đến phát điên mất, hắn chịu không nổi nhất có người xem thường Lăng Thần Quyết: tiểu tử, ngươi chờ đó, chờ một chút ta sẽ cho ngươi biết hậu quả.

- Ngươi cảm thấy thế nào, nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu.

Lão đầu tử nói.

Nghệ Phong gật đầu, trong lòng tràn đầy khổ sở: cải tạo kinh mạch thật ra thì rất đơn giản, đó chính là cắt đứt toàn bộ kinh mạch, sau đó dựa theo đặc thù kinh mạch của Lăng Thần Quyết mà sắp xếp lại.

Người bình thường, nếu kinh mạch đều đứt đoạn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Nghệ Phong là một việc ngoài ý muốn. Lần trước là ngăn chặn một chưởng cho Tần Y không chết, đây cũng đúng lúc bị lão đầu tử phát hiện, lúc này mới mang hắn theo về Thánh địa.

- Mặc dù Lăng Thần Quyết là công pháp tuyệt thế, nhưng từ khi lịch đại tổ sư gia chế tạo ra, đều cho rằng là nó là một cái gân gà. Lưu lại thì vô dụng mà bỏ đi thì tiếc. Cũng bởi vì như thế, mấy vị tổ sư gia tức giận mà chết. Bởi dù sao, ai cũng không có thể tiếp nhận chuyện hao tốn hơn nghìn năm chế tạo nên công pháp, lại không có người nào có thể tu luyện.

Nghệ Phong rõ ràng ý tứ của lão đầu tử: Lăng Thần Quyết không thể nào tu luyện bởi vì nó hội tụ vô số công pháp đứng đầu. Ngươi nghĩ mà xem, mỗi bộ công pháp có một lộ tuyến hành công không giống nhau, nếu hội tụ vô số bộ lộ tuyến hành công thì yêu cầu kinh mạch tự nhiên không giống với bình thường. Muốn tu luyện Lăng Thần Quyết nhất định phải có một bộ kinh mạch làm lộ tuyến hành công riêng.

Nhưng mà, kinh mạch mỗi người đều là do sinh ra mà có, cái vốn không đạt tới kinh mạch mà Lăng Thần Quyết yêu cầu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao phải cải tạo kinh mạch.

Cải tạo kinh mạch ngoài điều kiện hẳn phải chết, còn có một hơn điều kiện hà khắc chính là nguyên hồn lực phải cực kỳ cường đại, cường đại đến cơ hồ không có ai đạt tới.

Nguyên hồn lực chính là linh hồn của con người khi mới sinh ra, mà không thể thông qua tu luyện trở nên mạnh mẽ.

Điều kiện như vậy căn bản không thể hoàn thành, cũng là nguyên nhân khiến cho Lăng Thần Quyết bị lịch đại tổ sư gia than thở buông tha.

Về phần tại sao Nghệ Phong có thể đạt tới hai yêu cầu biến thái này, ngoài lý do hắn xuyên qua thì không còn cách giải thích khác. Kinh mạch đều bị đứt đoạn trái ngược lẽ thường không chết, linh hồn vốn là hai kiếp sao có thể không cường đại?

- Đáng tiếc, thật vất vả mới tu luyện tới thực lực Sư cấp lục giai lại về không.

Nghệ Phong rất bất đắc dĩ.

Lần thứ hai cải tạo kinh mạch, đánh về nguyên hình Nhân cấp nhất giai. Lần này lại theo suy đoán lại đánh về nguyên hình, không khỏi khiến hắn đau lòng.

Lão đầu tử liếc Nghệ Phong một cái, một bộ dạng nói ngươi rất không có tiền đồ:

- Đây không phải là một chút chỗ tốt cũng không có, mặc dù phải phế lực lượng hiện tại. Nhưng căn cơ của ngươi vì vậy mà thâm hậu, trụ cột vững chắc, với ngươi trăm lợi mà không có một hại. Tương lai ngươi sẽ có thể cảm nhận được, huống chi với cảnh giới của ngươi phối hợp với Lăng Thần Quyết, việc khôi phục lại cũng không quá khó khăn. Chẳng qua là lãng phí một chút thời gian mà thôi.

- Lão đầu tử, bất kể như thế nào? Nếu là lần này ngươi mà còn phạm sai lầm, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục lần thứ tư. Nếu như còn có lần thứ tư thì ta cũng không thể kiên trì được nữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Nghệ Phong nhìn lão đầu tử với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, tựa như không có quan hệ gì với Nghệ Phong vừa nổi giận lôi đình.

Lão đầu tử phảng phất bị cuốn hút, lão gật đầu đáp:

- Ngươi yên tâm đi, lần này ta đã nghiên cứu kinh mạch của Lăng Thần Quyết mấy năm, mỗi chi tiết đều suy nghĩ càng, có lẽ không xảy ra vấn đề gì?

Nghệ Phong nghe được hai chữ “có lẽ”, thiếu chút nữa lại bắt đầu chửi bậy. Lăng Thần Quyết chính là công pháp biến đổi, cải tạo kinh mạch không thể sai một chút nào, bằng không hết thảy cũng chỉ là phí công, tỷ như hai lần trước.

Nghệ Phong hít sâu một hơi, cởi ra quần áo trên người ra, chủ động bước vào bên trong thùng thuốc. Mùi vị gay mũi sớm đã quen thuộc, Nghệ Phong cũng biết lão đầu tử đã chuẩn bị sẵn sàng đợi hắn trở lại.

Dược vật này, chính là vì cải tạo kinh mạch mà dùng.

Trong mắt Lão đầu tử hiện lên một tia tán thưởng, mặc dù tiểu tử này vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, xấu xa. Nhưng lại có thể thừa nhận đau đớn khi kinh mạch đứt đoạn, những đau đớn mà con người không thể thừa nhận. Tiểu tử này đã chịu đựng cả hai lần.

Lão đầu tử thấy Nghệ Phong nhắm mắt lại, lão khẽ trầm ngưng thở ra một hơi. Thủ chưởng ấn vào sau lưng Nghệ Phong, từng đạo đấu khí lóe sáng xuyên vào trong cơ thể hắn.

Đấu khí màu vàng nhạt vừa vào trong cơ thể Nghệ Phong, chỉ trong nháy mắt Nghệ Phong bị đấu khí không màu bao trùm, không một chút cơ hội phản kháng. Bởi vì như thế, cử động lần này cũng không mang lại bao nhiêu đau đớn cho Nghệ Phong, hắn hơi nhíu mày.

Lão đầu tử phảng phất thường xuyên làm chuyện như vậy, thủ ấn dán sau lưng Nghệ Phong bùng phát quang mang. Vô số đấu khí màu vàng kim lập tức tràn vào trong cơ thể hắn, gia nhập vào trong hàng ngũ bao vây.

- Diệt...

Lão đầu tử nhẹ giọng hét lên một tiếng, đấu khí màu vàng kim hướng đấu khí đang bao vây Nghệ Phong hung hăng xuyên qua, từng đạo đấu khí dưới sự khống chế của lão đầu tử tan thành mây khói.

Nghệ Phong cảm nhận được đấu khí trong thân thể thật vất vả mới tu luyện được lúc này đã mất đi từng chút một, trong lòng cảm thấy đau đơn, tuy nhiên hắn biết phải làm như vậy.

Bằng không khi gân mạch đều bị đứt, tất cả đấu khí không có chỗ dung thân, sợ là sẽ cắn nát cả người hắn.

Hết thảy những điều đó, đều tiến hành ở trong kinh mạch nho nhỏ của Nghệ Phong, thậm chí không tiếp xúc tới gân mạch của hắn, đấu khí của Nghệ Phong được biết bao thường nhân ngưỡng mộ đã bị lão đầu tử lấy đi không còn một mống.

Lực khống chế tinh diệu cùng tư thái dễ dàng của lão đầu tử, làm cho Nghệ Phong không khỏi tò mò cấp bậc của lão đầu tử.

Nghệ Phong không có đấu khí chống đỡ, hiển nhiên lộ vẻ hư nhược, hắn thều thào hỏi:

- Lão đầu tử, lão là cấp bậc gì? Tôn cấp sao? Là Tôn cấp mấy giai?

- Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao thiên hạ có lớn tới mấy cũng có thể đi được là được.

Lão đầu tử đảo cặp mắt trắng dã, hiển nhiên không muốn nói cho Nghệ Phong biết vấn đề này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.