Mị Ảnh

Chương 43: Chương 43: Trở về Thánh địa.






Mặc cho Nghệ Phong năn nỉ, Thiên Nghịch vẫn không chút lay động, hiển nhiên tiểu tử mang thù với hắn.

Tần Y thấy bộ dáng Nghệ Phong, hiểu rõ tiền phủ hậu ngưỡng, trong lòng đại động, nhìn Nghệ Phong với ánh mắt si mê.

- Tốt, ngươi được lắm, ngươi chờ đó. Dường như có một tiểu muội muội ở Thánh địa thích ngươi, vậy được, mê hồn dược của bản thiếu gia không ít. Không biết gây mê ngươi rồi vứt vào khuê phòng của nàng thì tình huống sẽ thế nào?

Nghệ Phong tàn bạo nói. Hắn quyết định rồi, trở lại Thánh địa, còn chuyện đánh cuộc kia nữa, hắn cũng không thể bỏ qua. Nghĩ đến bộ dáng Thiên Nghịch khi thực hiện đánh cuộc, Nghệ Phong liền không nhịn được bật cười.

Lúc Nghệ Phong vừa định nói cái gì nữa lại phát hiện Thiên Nghịch ở bên cạnh mình đã biến mất.

Nghệ Phong rất xem thường nhìn thoáng qua địa phương Thiên Nghịch biến mất: nhất định phải ép bản thiếu gia dùng tuyệt chiêu. Còn nữa, tiểu tử ngươi không có một chút khí khái, một uy hiếp nho nhỏ như vậy cũng không đỡ nổi. Nếu ngươi uy hiếp ta như vậy, ta nhất định có chết cũng không đi, càng uy hiếp nhiều càng tốt.

Gió nhè nhẹ thổi khiến mặt sông lăn tăn những gợn sóng nhỏ, những thuyền hoa dừng lại trên mặt sông. Sóng gợn trên mặt nước phản xạ sự xa hoa truỵ lạc. Tiếng ca phát ra từ trong thuyền hoa, thanh âm đàm tiếu phiêu đãng bên tai có vẻ náo nhiệt phi thường.

Ánh sáng ban đêm như một màn tơ quyện quanh người Tần Y, phảng phất như khiến nàng được bao phủ bởi một tầng tia sáng. Những đường cong ngạo nhân vô cùng rõ nét làm cho người ta cảm thấy mị hoặc vô hạn.

Nghệ Phong hít mùi thơm nhàn nhạt, dắt tay Tần Y tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt chuyên chú nhìn thuyền hoa phía trước.

Khuôn mặt còn chưa tới mười bảy tuổi, vẫn còn lưu lại dấu vết ngây thơ, chẳng qua ánh mắt thâm thúy trầm mặc nhìn thẳng về phía trước. Ánh mắt tang thương khuôn mặt cùng ngây thơ tạo thành tương phản thật lớn. Điều này làm cho Tần Y cảm thấy hoảng sợ.

- Làm sao vậy?

Tần Y nhẹ giọng hỏi Nghệ Phong, nắm tay Nghệ Phong thật chặt, dường như muốn cấp cho hắn lực lượng vô hạn.

Nghệ Phong không trả lời Tần Y mà đột nhiên mở miệng hỏi:

- Tần Y tỷ, ta đang ở chỗ này có phải là một giấc mộng hay không? Tỉnh mộng, có phải sẽ trở về?

Tần Y sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó nhìn Nghệ Phong với vẻ ôn nhu:

- Tại sao đệ lại nghĩ như vậy?

Tần Y không biết tại sao, mình không thể ngăn cản cảm xúc trong lòng, tâm tình bi thương nhàn nhạt không thể tưởng tượng quét qua toàn thân nàng.

Nghệ Phong đột nhiên nhoẻn miệng cười, ánh mắt chợt biến đổi, bộ dạng bất cần đời lại xuất hiện trên người Nghệ Phong. Hắn cười cười, nói:

- Ha ha, tự nhiên nằm mộng thấy mình là người của hai thế giới, bừng tỉnh thì thấy cách một thế hệ.

Mặc dù Tần Y biết không phải là Nghệ Phong đang giải thích, tuy nhiên nàng biết điều không đi hỏi điều gì nữa:

- Đệ vẫn có ta.

Thanh âm kiên định nhàn nhạt truyền vào Nghệ Phong trong tai, cảm nhận bàn tay nắm lấy tay mình khẽ run rẩy. Chân mày Nghệ Phong hơi nhíu, trong nháy mắt liền giãn ra.

- Mới vừa rồi ta còn đang hoài nghi giấc mộng có nên hay không tỉnh lại, hiện tại ta mới biết được, ta cũng không hi vọng ta mộng tỉnh. Bởi vì ở nơi này, ta có Tần Y tỷ.

Nghệ Phong mỉm cười nhìn Tần Y nói, ánh mắt hắn nhìn thẳng Tần Y, dường như muốn ôm trọn nàng vào trong lòng.

Có lẽ là mới bị cảm giác bi thương ảnh hưởng, Tần Y quay đầu khẽ tựa vào bả vai không tính là rộng lớn của Nghệ Phong. Nàng không nói gì, từ sâu trong trái tim chảy xuôi một loại cảm xúc bi thiết.

Cảm giác này, không phải là lần đầu tiên nàng chịu ảnh hưởng từ trên người Nghệ Phong, nhưng nhưng mỗi lần càng ngày càng sâu. Phảng phất như trong lòng Nghệ Phong dường như có rất nhiều bí mật với ngàn vạn khổ sở.

Nghệ Phong tựa hồ rất thích tóc của Tần Y, mái tóc mềm mại của nàng bị Nghệ Phong nắm lấy ở trên tay, đặt ở dưới mũi hít sâu một hơi, hắn tràn đầy say mê nói:

- Quả thật Tần Y tỷ chỗ nào cũng thơm.

Tần Y đoạt lấy lọn tóc từ trong tay Nghệ Phong, nhéo một cái bên hông Nghệ Phong, sẵng giọng nói :

- Còn nhỏ tuổi, học đòi làm người lớn!

- Nhưng thật sự rất thơm.

Nghệ Phong rất ủy khuất nói.

Mặt Tần Y ửng đỏ, nàng hung hăng nhéo Nghệ Phong một cái, thế nhưng đáy lòng vẫn bị tâm tình thương cảm cuốn hút.



- Tần Y tỷ!

- Tần Y tỷ!

- Ngày mai ta phải rời đi?

Nghệ Phong suy nghĩ một chút, vốn hắn chuẩn bị như lần trước không từ mà biệt, nhưng cuối cùng vẫn nên nói ra.

Tần Y mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt Nghệ Phong hỏi:

- Ngày mai sẽ rời đi? Đệ phải về Thánh tông?

Nghệ Phong lắc đầu, từ trên người Tần Y đưa ánh mắt dời đi, nhìn đám người phía trước cách đó không xa:

- Từ ý nào đó mà nói, ta cũng không thuộc về Thánh tông. Không biết Tần Y tỷ từng nghe nói về Thánh địa hay không? Hẳn là biết Thánh địa đã siêu thoát khỏi Thánh tông. Hơn nữa thân phận của ta ở Thánh địa có chút đặc thù.

- Thánh địa?

Tần Y khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Thánh địa trên đại lục cũng không phải là chuyện gì bí mật, nhưng nếu bản thân không phải có nguyên nhân đặc thù cũng không thể biết địa danh này. Chỉ là không có nghĩ đến, năm năm nay Nghệ Phong lại đến nơi thần bí gọi là Thánh địa. Tần Y vẫn cho là Nghệ Phong sống ở phân tông của Thánh tông.

- Thánh địa chung quy cũng đồng nguyên với Thánh tông. Người biết chuyện này đã ít lại càng ít. Thế nhân chỉ biết đối đãi Thánh tông như Ma Tông.

Tần Y cũng hiểu quan hệ trong đó.

Nghệ Phong cười nói:

- Tần Y tỷ biết Thánh địa? Ha ha, lão đầu tử kia còn nói, trên đời biết người Thánh địa ít lại càng ít, ta cũng biết hắn khoác lác.

- Ma thì như thế nào, Thánh thì như thế nào, ta là chính ta, tiêu dao tự tại. Mặc kệ nó.

Nghệ Phong nói năng không cần để ý gì.

Tần Y tức giận liếc Nghệ Phong một cái, rất bất đắc dĩ nói:

- Đệ đó. Thế nhưng, lần này đệ chuẩn bị rời đi bao lâu?

Mặc dù Tần Y không muốn Nghệ Phong rời đi, nhưng mà nàng cũng biết, nếu Nghệ Phong muốn thì cũng không ngăn được. Nàng hiểu lần này Nghệ Phong trở lại Mục thành chỉ là muốn gặp nàng mà thôi.

Quả nhiên, Nghệ Phong nói:

- Lần này Thiên Nghịch tới Mạc thành thi hành nhiệm vụ, ta mới thừa dịp lừa dối những lão gia hỏa kia thả ta rời núi mấy ngày. Lần này trở về, trong vòng một năm sợ là không thể lại ra khỏi sơn môn.

Tần Y âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một năm so với năm năm vẫn tốt hơn nhiều lắm. Chẳng qua là, bản thân vẫn lo lắng không thôi.

- Tần Y tỷ, một năm sau, nhất định ta sẽ xuống núi. Sau đó đi Hoàng Thành trước tiên.

Nghệ Phong nhìn thẳng Tần Y, đang đợi câu trả lời của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.