Mị Công Tử

Chương 6: Chương 6




<!--VIP stories-->var listStoriesVip=[”Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân”,“Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Cổ Thần Vương”,“Tuyệt phẩm Huyền Huyễn - Tuyệt Thế Vũ Thần”,“Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc”,“Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ”,“Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thiên Đạo Đồ Thư Quán”,“Tuyệt phẩm Kiếm hiệp - Cao Thủ Thâu Hương”,“Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thần Đạo Đan Tôn”,“Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Sơ”,“Tuyệt phẩm Đô Thị - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân”];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);<!--End-VIP stories-->Khi Song Hỷ len vào trong đám người, nghe được rõ ràng thanh âm, thì ra là đại chủ tử ở Mai vương phủ đang nổi giận.

Sáng sớm đã tức giận, nổi giận là chuyện rất không khỏe mạnh, vị Đại thiếu gia này thật là không hiểu được đạo dưỡng sinh nha!

“Ai cho phép ngươi chạm đến đồ vật trong phòng này? Các người không biết ta có quy định không thể chạm đến bất cứ thứ gì của ta hay sao?” Mai Đan Thanh thật sắp nổi điên, hắn thật vất vả viết ra được khúc nhạc kia, lại bị nữ nhân ngu ngốc kia làm thành giấy vụn thiêu hủy!

“Vương gia, xin tha mạng! Nô tỳ thật sự không biết......”

A! Thật đáng thương cho tiểu cô nương! Thoạt nhìn chắc mới mười ba, mười bốn tuổi, hơn nữa số khổ bị người nhà bán làm nha hoàn, làm gì có cách nào đọc sách biết chữ? Song Hỷ suy nghĩ đầy cảm thông.

Nhìn thấy những người khác đầu cũng cúi thật thấp, dáng vẻ rất muốn bước lên nói đỡ vài lời nhưng không ai có đủ dũng khí, Song Hỷ cũng rất muốn giúp một tay, nhưng thấy nam nhân trước mắt này dường như đang giận như điên, rất muốn tìm người nào đó chém thành tám khúc……

Đầu nàng không đủ cứng để đối chọi với hắn ta

Cho nên lẫn trong đám người, Song Hỷ cũng học người ta cúi đầu thật thấp.

Nàng rất nghiêm túc cúi đầu, đột nhiên, nàng cảm giác được không khí bên cạnh có chút khác thường, tương đối mới mẻ, rộng rãi, nàng hướng bên phải liếc trộm một cái, chỉ thấy được người bên phải cách nàng tới mấy bước.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Nàng lại len lén nhìn qua bên trái, tình hình cũng giống như thế!

Thật kỳ quái nha!

Nàng đang âm thầm buồn bực, ánh mắt đã thấy mặt đất dưới chân mình xuất hiện một đôi giày màu xanh xinh đẹp, phía trên còn thêu Phượng Hoàng.

Mang loại giày cao quý này, sợ rằng chỉ có một người......

“Nàng rốt cục chịu tới rồi!”

Không thể nào? Nàng đã hòa lẫn rất tốt với quần chúng xung quanh mà, sao Đại thiếu gia này có thể nhìn một cái đã tìm ra nàng? Thật là khủng khiếp!

Song Hỷ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân xinh đẹp trước mắt khẽ cười một tiếng, “Xin chào!”

“Chào cái gì?” Mặt hắn lạnh như băng gầm nhẹ, rõ ràng dáng vẻ tâm tình không được tốt lắm.

“A!” Nàng lại ngoan ngoãn cúi đầu, hi vọng bộ dáng ôn thuần này của mình sẽ làm hắn bớt giận một ít.

“Nàng phân xử thử xem, ta xử phạt nàng ấy như vậy, có phải đáng tội nàng ấy hay không?”

“Chuyện gì?” Nàng mặc dù vừa mới tới hiện trường, nhưng vẫn rất cố gắng thử tìm hiểu mọi chuyện.

“Ta đã thông báo, đồ của ta không thể lộn xộn, nhất là những thứ mà tự tay ta viết. Vậy mà tên ngu ngốc này cư nhiên đem bài hát hay nhất mà ta mới sáng tác đốt sạch, nàng có biết cho dù đem ả ngu ngốc này đốt thành tro cũng không thể thường nổi cho ta hay không?”

Nam nhân này thật hung dữ quá, sao lúc trước nàng có thể cho rằng hắn ta có dáng dấp giống nữ nhân thì nhất định cũng sẽ rất ôn nhu, nói chuyện nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ. Thì ra chẳng qua là bề ngoài hắn giống như ôn nhu mà thôi, bên trong vẫn là một gã nam nhân tự cao tự đại, cho mình là đúng. Song Hỷ lẳng lặng tự nhủ trong lòng mình, ngàn vạn lần không nên chọc giận người nam nhân trước mắt này.

Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mình thiếu hắn một trăm vạn lượng, không thể đắc tội với chủ nợ.

Nhưng khi nàng nhìn thấy tiểu cô nương quỳ gối bên kia, lòng bàn tay đã sưng đỏ, nhất định vừa mới bị đánh. Mặc dù không phải thuộc loại dùng roi tàn nhẫn quất thẳng toàn thân, giống như những nhà có tiền khác dùng cách dã man đó để giáo huấn thuộc hạ phạm sai lầm, có đôi khi còn có thể đánh chết cả mạng người đấy!

Đây là những vụ án nho nhỏ mà cha nàng thân là Huyện thái gia thường vẫn xử, nàng vẫn cảm thấy những nha hoàn hoặc gia đinh đó thật đáng thương.

Cho nên nhà bọn họ không nuôi nha hoàn, chỉ có một A Canh ca tạm thời đến giúp một tay, phụ nàng mang những đồ dùng nặng nề, những chuyện khác trong nhà đều do một mình nàng làm.

Dù sao khi cha nàng vẫn chưa thi đậu chức Huyện thái gia, tất cả mọi chuyện trong nhà đều do một tay nàng xử lý.

“Nếu như là vật rất quan trọng như thế......”

“Ừ!” Mai Đan Thanh chuyên chú gật đầu một cái, mong đợi Song Hỷ nói tiếp.

“Thì ngài nên tự mình cất thật kỹ, nếu không những người khác làm sao biết đó là vật quan trọng chứ? Hay nói đúng hơn, nếu tiểu nha hoàn này biết đọc chữ, cũng sẽ không đến nơi này để bị người ta ngược đãi.”

Lời của Song Hỷ vừa nói xong, mọi người vốn đang cúi đầu thật thấp bèn hơi nâng lên một chút xíu.

Tiểu cô nương này từ nơi nào tới, lại thay tiểu nha hoàn đáng thương kia nói ra lời chánh nghĩa, thật là...... Không muốn sống nữa sao?

Mọi người lập tức di chuyển cách Song Hỷ thật xa, trong ánh mắt tràn đầy tội nghiệp cùng thương hại, trong lòng của mỗi người cũng âm thầm suy nghĩ, sẽ mua hoa tươi cùng trái cây đến để cúng tế nàng, nàng cứ an tâm đi đi!

Quả nhiên sắc mặt nam nhân ở trước mắt trầm xuống, giống như là từ loài người tức giận bị biến thành một pho tượng mặt không hề có cảm xúc…

Song Hỷ nhìn thấy hắn dường như không tức giận nữa, trong lòng giống như đã trút được một tảng đá lớn, âm thầm tự nhủ: may mắn thay, nam nhân này mặc dù tính khí dường như không được tốt lắm, nhưng ít nhất còn có thể nói đạo lý.

“Cho nên ý của nàng là ta cũng phải chịu một nửa trách nhiệm?” Khẩu khí của hắn cũng không đặc biệt sắc bén hoặc cao giọng nhấn mạnh, nhưng ngay lập tức có một lực áp bức vô hình làm người ta hoảng sợ muốn nhấc chân bỏ chạy.

“Không không không.”

Sắc mặt của hắn hơi hòa hoãn một chút, “Không phải sao?”

Cho là nàng rốt cục đã hiểu rõ là không dễ chọc hắn, muốn tạm thời cứu vãn, nào biết nàng càng thêm không biết sống chết, tự đem mình đẩy vào vực sâu không đáy.

“Ngươi phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm.”

Lời này vừa nói ra, Mai Đan Thanh lập tức không nói hai lời nắm bả vai mảnh khảnh của Song Hỷ, sau đó nhìn Tứ Nương hầm hừ, “Tứ Nương, ta muốn người này sáng sớm mỗi ngày bưng nước rửa chân cho ta.”

“A?” Song Hỷ có chút kinh ngạc, nhưng lại nghĩ ra rằng mình là tới nơi này làm thợ trả nợ, thêm bưng nước rửa chân cũng không sao.

Nhưng Tứ Nương cùng những người khác miệng lại há thật to, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phảng phất như không thể tin lời nói mình nghe được.

Nước rửa chân?!

Không phải Vương gia luôn luôn ghét nhất bị người ta đụng đến thân thể của hắn sao? Sao lại muốn tiểu cô nương xa lạ này giúp hắn bưng nước rửa chân?

Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi trên người Song Hỷ một bộ thấy chết không sờn, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, xem ra Oa nhi xinh đẹp này đã chọc giận người biến thái nhất trong phủ...... Ác! Không, là chủ tử khó phục vụ nhất, cuộc sống tương lai nhất định sẽ rất khó khăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.