Mị Cốt Chi Tư

Chương 10: Chương 10: CHẾT ĐUỐI VỚ “PHẢI” CỌC




Lâm Mị nói thế là do theo những gì nàng nhận định, La Minh Tú tất sẽ hiểu ý, ngăn cản Tô Trọng Tinh chạy đến cứu người. Chỉ cần cô ta ngăn Tô Trọng Tinh lại, Liễu Vĩnh có thể chạy đến cứu người. Liễu Vĩnh cứu người rồi, giải quyết hậu quả thế nào là chuyện của Liễu Vĩnh, không liên quan đến Tô Trọng Tinh.

Không còn cách nào khác, ai bảo Lâm Mị nàng chính là hôn thê của Tô Trọng Tinh, không thể trơ mắt nhìn Tô Trọng Tinh sa vào bẫy. Về phần Liễu Vĩnh, không phải hắn vẫn một mực chờ đợi người vợ định mệnh sao? Không chừng cô tiểu thư rơi xuống nước kia chính là cô vợ định mệnh của hắn! Ta đây là giúp ngươi toại nguyện, không phải ý đồ xấu.

Đích thật là La Minh Tú hiểu ý Lâm Mị, quả nhiên dùng một câu “Lâm Mị biết bơi” để ngăn cản Tô Trọng Tinh.

Có tiểu thư rơi xuống nước, thanh niên biết bơi đương nhiên là nghĩ đến chuyện chạy đến cứu người đầu tiên, về chuyện hậu quả sau đó nhất thời chưa kịp nghĩ đến. Tô Trọng Tinh nghe được câu nói đó của La Minh Tú, giật mình tỉnh ngộ, cứu cô tiểu thư rơi xuống nước đó rồi, sẽ phải chịu trách nhiệm với cô tiểu thư đó cả đời. Nếu Lâm Mị đã biết bơi, vậy thì việc cứu người này chẳng phiền đến hắn.

La Minh Tú thấy Tô Trọng Tinh dừng chạy, vô cùng vui vẻ, nhưng lại thấy hắn xoay người, định nói gì đó với Liễu Vĩnh thì hoảng hốt căng thẳng.

“Ấy!” La Minh Tú đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết, thấy Tô Trọng Tinh quên việc nhắc nhở Liễu Vĩnh, Liễu Vĩnh cũng đã chạy tới nơi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô ta không thể ngờ, Liễu Vĩnh chạy được thêm vài bước lại lảo đảo, lần này xem ra khá nghiêm trọng, hình như bị trật chân.

Lâm Mị chạy nhanh quá, đến lúc nhìn lại, Tô Trọng Tinh không thấy bóng dáng đã đành, Liễu Vĩnh cũng mất hút. Trời ơi, nếu Liễu Trạng nguyên không chạy đến cứu người thì nguy to thật rồi.

Dưới tình thế cấp bách, Lâm Mị hô to: “Ai biết bơi không, mau tới cứu người!”

Khẳng định là La Minh Tú đã nghĩ được một cái cớ nào đó để ngăn cản Tô Trọng Tinh, vạn nhất Tô Trọng Tinh cũng dùng cái cớ đó để ngăn cản thì Liễu Vĩnh thì cô tiểu thư kia không người tới cứu rồi. Dù cô ấy là cố ý rơi xuống nước hay không cẩn thận rơi xuống nước thì vẫn là một mạng người, sao có thể khinh thường? Hic, Tô Trọng Tinh đã có quan hệ với mập mờ với La Minh Tú, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn dây dưa với một cô tiểu thư khác nữa. Nhưng nàng không thể ngờ tới chuyện Liễu Vĩnh lại bị trật chân, không thể chạy đến đây! Giờ biết làm sao đây?

Trên bờ ao, các tiểu thư đang la hét chói tai, có mấy người nhát gan đã bật khóc. Lâm Mị thở hổn hển chạy đến, vừa đưa mắt nhìn, liền thấy một tà váy lụa nổi phập phồng trên mặt nước, cô tiểu thư kia đang giãy dụa không ngừng, dường như tình hình đang rất nguy cấp, nàng vội nhìn quanh, lấy một cây gậy trúc dựng gần đấy, chĩa xuống ao, hô: “Nhanh tóm lấy cây gậy trúc, chúng ta sẽ kéo cô lên.” Nàng vừa kêu to, vừa quay sang gọi mấy cô tiểu thư chưa khóc: “ Mọi người giúp ta một tay, kéo cô ấy lên.”

Ngoài sảnh chính, tiểu nha đầu vội vàng bẩm báo với phu nhân Vĩnh Bình Hầu.

“Là vị tiểu thư nào rơi xuống nước? Đã cứu lên chưa?” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu bị dọa giật nảy người, hôm nay là sinh thần bà, nếu có tiểu thư nào gặp chuyện bất trắc trong phủ thì thật không tốt chút nào, vì vậy bà ấy dặn tiểu nha đầu không được để lộ chuyện trước, sau đó lại gọi người hầu đến hầu hạ các phu nhân đang ngồi nghe hát cho chu đáo, sau đó chỉ cầm tay Tô phu nhân đi vào vườn.

Trên đường đi, tiểu nha đầu tranh thủ kể lại chuyện vừa xảy ra.

“Tiểu thư họ Ngô? Rốt cục là tiểu thư nhà ai?”

“Là biểu muội của Kiều tiểu thư, cô ấy mặc bộ váy áo màu đỏ tươi, tướng mạo xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên cô ấy đến phủ ta, tất nhiên phu nhân không chú ý đến cô ấy.”

“Chỗ cô ta rơi xuống là ao nào?” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu rất băn khoăn, hầu hết lan can trong vườn đã được làm mới, nếu không phải cực kỳ thiếu cẩn thận thì không thể rơi xuống nước.

“Là ao nuôi cá chép gần vườn hoa ạ.”

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vừa nghe thế mặt liền hiện vẻ cổ quái, “Là cái ao nuôi cá chép đó sao? Cô ta thật sự rơi xuống đó?”

Tiểu nha đầu vừa rồi là do nhất thời hoảng quá không kịp ngẫm nghĩ, giờ nghe phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói thế, sắc mặt cũng hiện vẻ cổ quái, cong môi cười cười, chỉ có điều không cười ra tiếng.

Tô phu nhân cũng cười, “Được rồi, chắc là đùa thôi, không chết người đâu!”

“Cũng đúng!” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vui vẻ trở lại, căn dặn tiểu nha đầu: “Nhanh cho người đi thỉnh Vương đại phu vào phủ. Rơi xuống nước cũng nhiều nguy cơ lắm, không chừng bị cảm lạnh mất.”

Lại nói chuyện Lâm Mị chĩa cây gậy trúc xuống ao, nàng vừa kêu to vừa quơ cây gậy trúc, kêu xong nàng chợt ngẩn ra: Ơ, hình như cây gậy trúc chạm đáy ao. Tức là cái ao nuôi cá chép này không hề sâu.

“Này, này, ao này chưa sâu đến eo đâu, cô không cần giãy dụa, tóm lấy cây gậy trúc rồi đứng thẳng lên, bám vào thành ao là leo lên được.”

Khi Ngô Ngọc Y rơi xuống nước đã cảm thấy có chỗ không đúng, cô ta đã cảm giác được nước ao này không được sâu cho lắm! Đến khi giãy dụa một hồi vẫn không thấy ai nhảy xuống cứu, càng cảm thấy không ổn một cách nghiêm trọng.

Từ khi cô ta rơi xuống nước, nghe thấy rất nhiều tiếng la hét, nhưng tuyệt không nghe thấy tiếng của Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh, biết chuyện đã thay đổi, không khỏi vừa tức vừa nôn nóng. Nếu không tóm lấy cây gậy trúc, vạn nhất Hầu phủ cho người hầu xuống cứu mình, không lẽ lại thành thê thiếp của kẻ hầu người hạ? Nếu kiên trì thêm một chút, liệu có thể chờ được Tô Trọng Tinh hoặc Liễu Vĩnh đến cứu không, hay là vẫn nên bám cây gậy trúc để lên?

Cuối cùng thì một trong số những chủ nhân là Chu Mẫn Mẫn cũng hổn hển chạy đến, khi nhìn xuống ao, nhận ra người rơi xuống nước là Ngọc Y, liền hô: “Ngọc Y, nước ao rất cạn, dưới đáy rải một tầng đá cuội, không có bùn nhão, cô đừng hoảng, nhanh tóm lấy cây gậy trúc rồi đứng thẳng lên là lên bờ được”

Lâm Mị thấy Ngô Ngọc Y vẫn giãy dụa, hình như không nghe thấy những lời mọi người nói, không làm sao được, đành phải cởi giày, vịn lan can, đi xuống bậc thang dẫn xuống lòng ao, nàng cầm cây gậy trúc chống xuống lòng ao thăm dò và để làm điểm tựa, nàng dò dẫm đi tới gần Ngô Ngọc Y, giơ tay phải tóm tóc Ngô Ngọc Y lôi lên. Mượn lực đẩy của nước, nàng lôi Ngô Ngọc Y đến bên bờ. Giơ cây gậy trúc lên cho các tiểu thư cùng kéo lên.

Kiều Giai Như cũng kéo cây gậy trúc, trong lòng oán hận: Được đấy, Ngô Ngọc Y, cô đúng là khéo quá hóa vụng. Thật mất mặt! Trong thọ yến của Vĩnh Bình Hầu phu nhân mà rơi xuống nước, trò này mà cô cũng nghĩ ra được! Phiền lây sang ta mất thôi!

Khi người hầu của Hầu phủ chạy đến, các vị tiểu thư đã kéo được Ngô Ngọc Y lên bờ, cô ta đang vịn vào lan can nôn nước trong bụng, còn có tiểu nha đầu cầm xiêm y đến khoác cho cô ta, Dìu cô ta vào một căn phòng gần đó thay quần áo.

Lâm Mị cũng xuống ao, đương nhiên là ướt từ eo trở xuống, rõ ràng là cũng phải đi thay quần áo, nàng tự nhủ thầm: Xem đi, thời khắc mấu chốt thì đàn ông chẳng có ai đáng tin cậy? Các tiểu thư ơi, ngàn vạn lần đừng dễ dàng nhảy cầu ah!

Chu Mẫn Mẫn đã sai người mang xiêm y khác vào. Lâm Mị thay xong, cài thắt lưng, quay lại tháo ngọc bội và túi hương trên bộ xiêm y bị ướt ra, thấy túi hương bị ướt, nàng đặt xuống, chỉnh áo xống cho đàng hoàng thẳng thớm trước.

Ngô Ngọc Y thay đổi xiêm y xong đi qua bình phong cám ơn Lâm Mị. Hai người đang nói chuyện, đã có một tiểu nha đầu tiến vào thu dọn chỗ quần áo ướt của cả hai.

Lâm Mị quay lại lấy túi hương, theo thói quen đưa túi hương lên mũi ngửi, lại thấy có một mùi rất kỳ quái bay ra, cột sống như chảy ra, hai chân mềm nhũn, vội vàng đưa túi hương ra xa, lấy tay mở túi hương ra lục lọi. Nàng nhớ là nàng nhét lá bạc hà vào túi hương, đáng lẽ phải có mùi bạc hà. Sao lúc này lại bay ra một mùi khác?

“Ngô tiểu thư, cô có cầm nhầm túi hương không?” Lâm Mị nhớ Ngô Ngọc Y cũng đeo túi hương, mà kiểu dáng túi hương của cô ta khá giống kiểu dáng túi hương của nàng, lúc nàng xuống nước rồi bị lẫn lộn không biết chừng.

Ngô Ngọc Y đang tinh thần không yên, không nhìn liền đưa luôn túi hương cho Lâm Mị, đổi lấy túi hương Lâm Mị đang cầm, sau đó quay sang nói chuyện với tiểu nha đầu.

Lúc này, phu nhân Vĩnh Bình Hầu cùng Tô phu nhân đã tới phòng thay quần áo, nghe nha đầu bẩm báo xong, cười nói: “Nói như vậy, tức là khi Ngô tiểu thư rơi xuống nước, là do tiểu Mị không biết bơi cùng các vị tiểu thư hợp lực cứu lên?”

“Lúc đấy Trọng Tinh và Liễu Trạng nguyên cũng ở gần đấy, chẳng lẽ lại chạy không nhanh bằng tiểu Mị?” Tô phu nhân lặng lẽ kéo tay Mạc Song Kỳ hỏi nhỏ, có chút giận dữ, cái cô Ngô tiểu thư này không biết ở đâu chui ra, thủ đoạn kém cỏi đấy mà cũng dùng được? May là Trọng Tinh không chạy đến cứu người, nếu không, không cưới Ngô tiểu thư về cũng khó.

“Liễu Trạng nguyên bị trật chân?” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vừa được kể tình hình lúc đó xong, không khỏi nhắm mắt, mấy năm nay Liễu Trạng nguyên “không phiến lá dính thân”, cũng thật cao thủ.

(Bài thơ “Mẫu đơn đình” của Thang Hiển Tổ có câu “Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân” (đi qua vạn bụi hoa, không phiến lá dính thân), ở đây tả người lăng nhăng yêu đương khắp chốn mà không bị chịu trách nhiệm với ai)

Ở phòng ngoài, Chu Mẫn Mẫn đã dẫn Vương đại phu vào, mời Vương đại phu bắt mạch cho Ngô Ngọc Y và Lâm Mị.

Vương đại phu chẩn mạch cho Ngô Ngọc Y xong, chỉ kê hai thang trị cảm. Đến lượt Lâm Mị, nàng tìm mọi cách thoái thác.

Chu Mẫn Mẫn khuyên nhủ: “Tuy đang tiết xuân, nhưng nước ao vẫn rất lạnh. Cô vừa xuống nước, chỉ sợ hàn khí đã nhiễm vào người, để Vương đại phu bắt mạch một lần cho yên tâm đã. Y thuật của Vương đại phu là số một số hai toàn kinh thành. Người bình thường muốn thỉnh ông ấy cũng không thỉnh được đâu! Ông ấy thường đến để chẩn mạch cho mẹ ta, rất đáng tin. Nếu cô không có việc gì, để ông ấy chẩn mạch một lần cũng đâu mất miếng thịt nào.”

Y thuật số một số hai? Lâm Mị hỏi lại mới biết Vương đại phu đã ngoài sáu mươi, thế mới dám thở phào, đồng ý mời Vương đại phu vào chẩn mạch. Đợi Vương đại phu vào, nàng vội quay đầu nói với Chu Mẫn Mẫn: “Khi ta xem mạch thường chỉ có một mình, giờ có nhiều người thế này…”

“Được rồi, ta dẫn mọi người ra ngoài hết!” Chu Mẫn Mẫn mời Vương đại phu vào chẩn mạch cho Lâm Mị, lo ngày mai Lâm Mị sinh bệnh, chỉ sợ sẽ giận mà không quay lại Hầu phủ nữa. Bởi vậy thấy Lâm Mị nói thế liền dẫn mọi người lui ra hết.

Mọi người vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Vương đại phu. Không biết là do Vương đại phu đã có tuổi, hay do nguyên nhân nào khác, Lâm Mị đối diện với ông ấy không có cảm giác xương cốt mềm nhũn như khi Tô Trọng Tinh đến gần, lòng thầm thấy may mắn. Nhất thời nhớ lại khi nàng còn bé, khi đến chỗ đại phu cũng không có cảm giác kỳ quái gì. Nếu nàng nhớ không nhầm, bệnh mềm xương bắt đầu từ khi nàng mười hai tuổi, sau khi có nguyệt sự thì dần trở nên nghiêm trọng. Cho đến khi Tô Trọng Tinh đến gần thì nàng mới đến mức mềm như bún. Tình trạng, nguyên nhân đều vô cùng kỳ lạ.

Vương đại phu chẩn mạch cho Lâm Mị xong, vuốt râu nói “không có gì đáng ngại”, chỉ cần uống hai thang thuốc chống cảm là khỏe!

Lương y như từ mẫu, thấy Vương đại phu mặt mày hiền hậu, là người đáng tin. Lâm Mị khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, đem hết bệnh mềm xương kể ra, cầu Vương đại phu chữa trị cho nàng.

Vương đại phu ngạc nhiên, hỏi kỹ Lâm Mị quá trình phát bệnh, nhất thời cười ha ha, “Tiểu cô nương, chứng đó không phải bệnh.”

“Nhưng cháu thế này…” Lâm Mị vừa nghe không phải bệnh, khối đá trong lòng như được nhấc ra, nhưng lại bắt đầu sầu lo. “Mỗi khi đàn ông trẻ tuổi đến gần, toàn thân cháu mềm như bún, lúc nào cũng vậy…”

“Cháu nhanh thành thân đi, ngửi quen khí tức của phu quân, dần dần sẽ không còn bị nhũn người nữa.” Vương đại phu cất đồ đạc vào hòm thuốc, cười nói: “Tiểu cô nương đừng lo lắng, không biết chừng vì chứng bệnh này, phu quân cháu lại chỉ biết một mình cháu, nhìn cô gái khác lại thấy không vừa mắt.” Ông ấy nói xong, thấy Lâm Mị muốn nói lại thôi, nói tiếp: “Tiểu cô nương, chưa thành thân không được nói cho người khác biết cháu mắc chứng mềm xương, tránh để người khác hãm hại.”

Mắc chứng bệnh đáng xấu hổ như vậy, đương nhiên không thể nói cho người khác biết! Lâm Mị cúi đầu, suy nghĩ lời của Vương đại phu: Đúng vậy, phải nhanh thành thân, sau đó dần dần sẽ không còn bị nhũn người nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.