Mị Cốt Chi Tư

Chương 3: Chương 3: HƯƠNG THƠM MÊ NGƯỜI




Lâm Mị mãnh liệt ngẩng đầu, tay cầm ly trà run run, nước trà đổ xuống váy, đại a đầu Quý Mai thấy thế sợ hãi vội tới lau giúp nàng, hỏi có bị bỏng không, có cần bôi thuốc không.

“Sao lại không cẩn thận thế?” Tô lão phu nhân nhanh chóng bảo Quý Mai đưa Lâm Mị vào phòng trong xem xét, bôi ít thuốc trị bỏng, còn trách bọn nha đầu hầu hạ không chu đáo.

Quý Mai đưa Lâm Mị vào phòng trong, nhẹ nhàng lật váy lên xem, thấy bắp chân trắng tròn sưng đỏ, không khỏi thở dài: “May là trà rót ra cũng được một lúc rồi, không phải nóng bỏng tay, nếu bằng không, chỉ sợ đã bị bỏng đến lột một tầng da.” Thấy Lâm Mị nhíu mày, lại thấp giọng hỏi han: “Cô đau lắm sao?”

Bắp chân Lâm Mị tuy đau, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng.

Tuy nàng và Tô Trọng Tinh có hôn ước, nhưng thứ nhất không có trưởng bối làm chỗ dựa, thứ hai không có hồi môn, thật sự là thấp cổ bé họng. Tô gia chịu thừa nhận hôn sự này là một chuyện, nhưng muốn an bài hôn sự này thế nào lại là một chuyện rất khác. Nhưng trăm ngàn lần không thể nghĩ ra, Tô lão phu nhân dĩ nhiên muốn khuyên nhủ nàng làm thiếp, còn với giọng điệu như thể đang bố thí một ân huệ lớn lao.

Lâm Mị nàng là con gái nhà tử tế, hà cớ gì phải lưu lạc làm thiếp cho người?

Hiện tại, nàng lại có chút hối hận vì đã bỏ nhà bỏ cửa lên kinh. Nếu không lên kinh, đi tìm ông cậu, có ông cậu làm chủ, lo gì không tìm được một hôn sự tử tế, chung quy chẳng phải ấm ức thế này. Lâm Mị hơi hơi thở dài, cũng trách chính mình, mợ mấy lần mang các biểu ca đến Lâm gia, không phải là nàng không chịu nổi mấy câu chế giễu gần xa của mợ, mà là không chịu được ánh mắt của các biểu ca, chỉ muốn cách bọn họ càng xa càng tốt, thành ra cả cậu ruột cũng thành xa cách. Lần này lên kinh, chỉ nhờ người nhắn lại cho cậu một câu, đến cả gặp mặt từ biệt cậu cũng không đi, nếu hôn sự này không xong, thật sự chẳng còn mặt mũi nào tìm gặp cậu.

Quý Mai tìm thuốc bôi cho Lâm Mị, thấy nàng đau đến co rụt bắp chân, không khỏi cười nói: “Thuốc bỏng này, khi mới bôi lên sẽ có chút đau đớn, qua một lúc sẽ hết. Để ta bảo tiểu nha đầu đưa một lọ sang chỗ Lâm tiểu thư, ngày bôi hai lần sáng tối, chú ý đừng để dính nước.”

Lâm Mị cười cảm tạ, không có tâm trạng nói lời dư thừa.

Quý Mai nói xong, lại chỉ vào giày thêu của Lâm Mị nói: “Giày của Lâm tiểu thư thêu thật tinh xảo, không biết có thể vẽ mẫu cho ta được không?”

Lâm Mị cười nói: “Ta vẫn còn mấy đôi giày mới còn tinh xảo đẹp mắt hơn đôi này, nếu tỷ tỷ thấy đẹp, rảnh rỗi qua chỗ ta chọn một đôi mà đi.”

Quý Mai cười giải thích nói: “Hồi đầu năm, lão phu nhân có tham gia bữa tiệc do phu nhân Thị lang tổ chức, trong bữa tiệc mọi người có nói đến chuyện may vá, nhất thời đều khoe khoang giày do nha hoàn nhà mình làm ra đẹp thế nào, đến khi nhấc váy xem giầy thì đúng là hoa mắt. Nha đầu nhà Thị lang khéo tay nhất, giày của phu nhân Thị lang tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ, thật sự đẹp mắt lắm. Lão phu nhân thấy thế, cười mắng chúng ta tay chân vụng về, đến cả đôi giày cũng thêu không xong! Nếu có mẫu giầy đẹp, ta cũng muốn làm một đôi giày tốt cho lão phu nhân, để lão phu nhân cao hứng.”

“Lúc này ta cũng rảnh rỗi, tỷ tỷ cứ yên tâm, không bằng để ta giúp tỷ làm một đôi?” Lâm Mị thấy Quý Mai như cố ý mớm tin, tuy không đoán được ý đồ của Quý Mai, nhưng theo như những gì đang thấy thì Quý Mai thật sự có thiện chí, chỉ nói: “Nếu là việc khác ta không dám ba hoa, nhưng nói đến làm giày thì ta không kém.”

Quý Mai thấy nàng nói thế, tất nhiên là cảm ơn không ngừng, lại cười nói:

“Lão phu nhân thích giày sáng màu, phu nhân thì khác, chỉ thích mộc mạc thôi, bà thường dặn thêu hoa văn uốn lượn cùng màu trên mũi giày. Về phần thiếu gia, là đòi hỏi nhiều công sức nhất.” Quý Mai ngừng nói, thấy Lâm Mị tập trung lắng nghe, mới tiếp lời: “Ngón trỏ bàn chân trái của thiếu gia dài hơn so với ngón trỏ bàn chân phải. Mỗi lần làm giày cho cậu ấy, không được để người khác nhìn ra hai chiếc giầy lớn nhỏ khác nhau, mà cậu ấy đi vẫn phải thấy thoải mái êm chân. Nha đầu phụ trách may vá làm ra mười đôi, vừa ý cậu ấy được ba đôi đã là may, vì chuyện này mà bị mắng không biết đã bao nhiêu lần!”

Lâm Mị đánh giá Quý Mai một lượt, thấy Quý Mai dáng người yểu điệu, làn da trắng mịn, chưa nói đã cười, cũng đến tuổi trưởng thành rồi. Cảm thấy không đoán được vì cớ gì mà Quý Mai lại giúp mình, cười nói: “Không lẽ, giày của thiếu gia nhà tỷ, cũng đến tay nha đầu của lão phu nhân làm?”

“Phòng nào chẳng có nha đầu may vá. Có điều lão phu nhân thương xót thiếu gia, sợ nha đầu bên đấy làm giày không êm chân, cuối cùng đều bảo chúng ta làm rồi đưa sang bên đấy.”

Lâm Mị gật gật đầu, không hỏi nữa.

Quý Mai chỉnh lại váy xống cho Lâm Mị, nhịn không được buột mồm hỏi:

“Lâm tiểu thư xông hương gì vậy? Thật thơm lắm.”

“Ta không xông hương.” Lâm Mị cười nhìn xuống hai chân: “Không phải là mùi của thuốc bỏng sao?”

Quý Mai lắc đầu nói: “Thuốc bỏng này không có vị thuốc đông y, không có bất cứ mùi gì hết.”

Lâm Mị nghĩ nghĩ rồi nói: “Chắc do buổi sáng ta tản bộ trong vườn, mùi hoa bám lên người.”

“Ngửi không giống mùi hoa.” Quý Mai thấy Lâm Mị thân thiện, có phần dễ bắt chuyện, nổi lòng trêu đùa, đột nhiên dí sát mũi vào, hít sâu một cái nói:

“Thật thơm quá đi!”

“Nha đầu này!” Lâm Mị không khỏi bật cười đấm nhẹ Quý Mai.

Quý Mai cũng cười, duỗi tay đỡ Lâm Mị đi ra.

Thấy Lâm Mị đi ra, Tô lão phu nhân hỏi thêm mấy câu, nghe nàng nói là chỉ hơi sưng đó, cũng không có gì đáng ngại, mới thở hắt ra, lại nhắc lại đề tài vừa rồi, cười nói: “Tiểu Mị ah, về chuyện ta nói khi nãy, ý cháu thế nào?”

Lâm Mị vốn cố tình đổ trà lên chân để tránh đề tài kia, nghĩ là Tô lão phu nhân sẽ không nhắc lại nữa, ai ngờ bà cụ quyết không buông tha, nhất thời đành cười, lồng ngực hừng hực lửa giận, cột sống gồng cứng, nói: “Ý của lão phu nhân là?” Muốn nàng làm thiếp đúng không? Trước mặt kẻ hầu người hạ đây, lão phu nhân cứ huỵch toẹt ra đi.

Sự thay đổi trên nét mặt Lâm Mị đương nhiên không thoát khỏi mắt của lão phu nhân. Bà cụ có chút không hài lòng. Chỉ là một con bé mồ côi không cha không mẹ, không nơi nương tựa, lấy tư cách gì đòi làm vợ cả của Trọng Tinh? Trong kinh thành này, khi tính chuyện thông gia, có nhà ai không nhìn vào gia thế nhà cửa đối phương? Ranh con thân cô thế cô, còn không biết đường mà tự lui lại một bước. Vừa ám chỉ mấy câu, đã dám thay đổi sắc mặt, thử hỏi còn ra thể thống gì nữa?

“Tiểu Mị ah, cháu nghe không hiểu ý tứ của ta sao?”

“Thỉnh lão phu nhân chỉ rõ!”

“Ý của lão phu nhân, đương nhiên là muốn tất cả đều vui vẻ, đoàn viên hạnh phúc.” Quý Mai nhạy bén, rót lượt trà mới, đặt ly trà vào tay Lâm Mị, cười nói: “Biểu tiểu thư nhà chúng ta, lớn lên trong phủ này, là thanh mai trúc mã với thiếu gia, đương nhiên là lão phu nhân không nỡ nhẫn tâm chia rẽ hai người. Nhưng Lâm tiểu thư lại có hôn ước với thiếu gia, sớm muộn gì cũng là người một nhà. Vì chuyện này, lão phu nhân đã rầu lòng suốt mấy ngày! Hôm qua phu nhân Thị lang tới chơi, nói đàn ông năm thê bẩy thiếp là chuyện bình thường, nếu biểu tiểu thư và Lâm tiểu thư đều tốt, tại sao Tô gia không cưới cả hai? Lão phu nhân cũng cảm thấy cách này rất hay, chỉ sợ là Lâm tiểu thư không đồng ý thôi!”

“Lúc trước là ông nội cháu định ra hôn ước, ông cháu nói làm người phải biết đạo lý, vợ cả phải biết chú ý toàn cục. Bây giờ nếu biểu tiểu thư và Trọng Tinh đại ca đã không thể xa nhau, muốn cưới cả cô ấy cũng được. Cháu chỉ sợ biểu tiểu thư không đồng ý làm thiếp.” Lâm Mị đặt ly trà xuống, khép mắt nói: “Đương nhiên, nếu biểu tiểu thư cam tâm làm thiếp, trước bàn dân thiên hạ cũng không cần hành lễ chính thê với cháu, làm tỷ muội ngang nhau là được rồi.” Thế nào, bắt nạt một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nghĩ muốn ép nàng làm thiếp sao? Không có cửa đâu. Tô gia nhà bà trọng danh dự, không chịu huỷ hôn, nếu đã vậy, thì cứ hôn ước mà làm, nghiêm chỉnh rước nàng qua cửa lớn làm chính thê.

Nha hoàn Nghi Nhân đứng ngoài rèm, nghe đến đó, lặng lẽ xoay người, đi đến chỗ La Minh Tú, bảo tiểu nha đầu đánh tiếng một câu, mới vào trong.

“Cô ta nói thế thật sao?” La Minh Tú nghe Nghi Nhân nói xong, thiếu chút nữa thì bóp nát ly trà, run tay nói: “Cô ta là cái thá gì chứ, dám bắt ta làm, làm…”

Nghi Nhân vốn là do La Minh Tú mang đến từ La gia, vì có kĩ năng pha trà xuất chúng, mới tặng cho Tô lão phu nhân, hầu hạ bên cạnh Tô lão phu nhân.

Tuy là như thế, Nghi Nhân vẫn coi La Minh Tú là chủ nhân đích thực, chuyện xảy ra bên chỗ Tô lão phu nhân, đương nhiên là cô ta sẽ lặng lẽ bẩm báo.

“Tiểu thư nên sớm nghĩ cách đối phó mới phải.” Nghi Nhân do dự một chút, lại nói: “Lâm tiểu thư kia, bẩm sinh đã đẹp, tư thái quyến rũ, chỉ sợ…” Chỉ sợ nếu thiếu gia gặp thêm mấy lần, sẽ không kiềm chế được mà mềm lòng! Vế sau Nghi Nhân không dám nói, lòng thầm so sánh La Minh Tú và Lâm Mị một phen, không thể không thừa nhận, hai vị tiểu thư, mỗi người một vẻ, nếu Nghi Nhân là đàn ông con trai, cũng khó mà lựa chọn.

La Minh Tú vừa nghe Nghi Nhân nói thế, lại nghĩ đến cảnh tượng bắt gặp ban sáng, tuy Tô Trọng Tinh đã đuổi theo cô ta, giải thích thỏa đáng một phen, nhưng lòng cô ta vẫn không thoải mái, lúc này cắn răng nói: “Bộ dạng lẳng lơ, không biết muốn quyến rũ ai?”

“Tiểu thư, nói thế nào thì nói, cô ấy có hôn ước với thiếu gia. Nếu cô ấy khăng khăng chuyện đó, không chịu chủ động từ hôn, thì khó giải quyết lắm.”

La Minh Tú năm tuổi đã đến Tô phủ, lớn lên cùng Tô Trọng Tinh, trẻ tuổi vô tư. Dù chưa chính thức định ra hôn ước, nhưng vô luận là người nào trong Tô phủ, cũng cho rằng, cô ta chính là nữ chủ nhân tương lai của Tô phủ, là vợ cả của Tô Trọng Tinh. Tháng tám năm nay cô ta sẽ đến tuổi cập kê, đến lúc đó tất là hai nhà sẽ bàn chuyện cưới xin, không ngờ được đột nhiên xuất hiện một Lâm Mị.

Nếu Lâm Mị có lai lịch, có gia thế, có địa vị, lại thêm hôn ước của trưởng bối năm xưa, cô ta dù không cam tâm, cũng chỉ biết nhượng bộ. Nhưng Lâm Mị trừ một hôn ước năm xưa, chỗ dựa nào cũng không có. Sau khi Lâm Mị vào phủ, cô ta cũng từng mơ hồ nghĩ tới, cách dàn xếp cuối cùng, đó là để Lâm Mị làm quý thiếp (thiếp có địa vị), nhiều nhất thì nhường thêm một bước, cho Lâm Mị làm bình thê (bình trong bình đẳng). Nhưng trăm ngàn lần không ngờ được, Lâm Mị dĩ nhiên dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn bắt cô ta làm thiếp.

La Minh Tú vò khăn tay, sắc mặt tối tăm. Phụ thân cô ta đã lấy vợ khác, với Tô gia xa cách đã lâu, không thể cậy nhờ. Trong Tô gia, cô ta có bà ngoại thương yêu, lại biết rõ gốc gác biểu ca. Huống hồ cậu có một chức trong Hàn Lâm Viện, tiếng thơm khắp kinh thành, danh môn bậc nhất. Quan trọng hơn là biểu ca cũng có tình cảm với cô ta. Thử hỏi đi đâu để tìm được hôn sự tốt như thế?

Không, tương lai của cô ta, không thể hủy trong tay Lâm Mị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.