Mị Cốt Chi Tư

Chương 44: Chương 44: LỠ TAY CHẠM NGỰC CON GÁI




Lâm Mị nghe thấy Tô Trọng Tinh và La Minh Tú nói chuyện cứ như đang bắt gian tại giường, không khỏi kinh ngạc, không phải nàng đã giải trừ hôn ước với Tô Trọng Tinh sao? Hắn lại muốn diễn vở gì đây? Ngày đó La Minh Tú hãm hại nàng, Tô Trọng Tinh thừa cơ ép nàng từ hôn, khiến nàng suýt thì lâm vào bước đường cùng, cũng chẳng phải quá khứ xa xôi gì, đến tận lúc này hai kẻ này vẫn muốn làm khó nàng sao?

Tuy trời tối khiến không thể nhìn rõ trong bụi hoa là ai, nhưng qua khe hở của cành lá, vẫn thấy lờ mờ một người đi giày đàn ông, một người đi giày thêu tinh xảo, rõ ràng là một nam một nữ ôm nhau ngồi ở bên trong.

Tâm tình Tô Trọng Tinh đang rất phức tạp, vừa buồn bực vừa áy náy. Nói thế nào, Lâm Mị cũng từng là vị hôn thê của hắn, lúc trước cũng không làm gì sai trái, là vì hắn mới bị từ hôn. Cho dù phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã nhận nàng làm nghĩa nữ, nhưng một cô gái từng giải trừ hôn ước, nếu muốn tìm một hôn sự tốt, nói dễ hơn làm? Chẳng lẽ vì chuyện đó, mà nàng có suy nghĩ không còn gì để mất, dứt khoát bấu víu lấy Liễu Vĩnh? Nếu đã như vậy, khi hắn đề nghị nàng làm bình thê, tại sao cứng miệng cự tuyệt?

Lâm Mị thấy Như Nguyệt Quận chúa muốn thò đầu ra nói chuyện, duỗi tay bịt miệng Quận chúa, kéo Quận chúa ngồi xuống, nàng vén bụi hoa, hơi hé mặt ra, “ô” một tiếng: “Là Tô đại ca và La tiểu thư sao? Đêm hôm khuya khoắt, hai người đến đây hẹn hò đúng không? Yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra.”

“Ngươi nói vớ vẩn gì đấy?” La Minh Tú và Tô Trọng Tinh lớn lên cùng nhau, ra vào có đôi, trước giờ không kiêng dè, không nghĩ đến chuyện cô ta kéo Tô Trọng Tinh đi như thế cũng sẽ khiến người khác xì xào, nghe thấy Lâm Mị nói thế, cô ta đỏ mặt, lạnh giọng nói: “Ta và biểu ca luôn giữ quan hệ trong sạch, không giống như kẻ nào đó, rõ ràng ở chỗ này làm chuyện mờ ám, còn dám nói lý lẽ.”

Tô Trọng Tinh thở dài nói: “Tiểu Mị, có những người không thể trao thân gửi phận, tại sao em lại làm thế? Thôi, nếu có người hỏi, ta sẽ nói là chúng ta hẹn nhau ra đây đi dạo.” Dù thế nào, cũng là hắn hại nàng, nếu không, hà cớ gì nàng phải chịu lưu lạc thế này?

Lâm Mị nghe thấy Tô Trọng Tinh ra vẻ như nàng gây ra tội lỗi sai lầm, nhưng hắn sẽ tha thứ và bao che cho nàng, không khỏi buồn cười, đáp: “Tô đại ca, em và anh đã từ hôn rồi, dù thanh danh em có sứt mẻ, cũng không hề liên quan tới anh? Huống hồ, em muốn ở bên ai, không tới lượt anh quản lý? Còn La tiểu thư cô, cớ gì mà cô nói chuyện với thái độ ‘bắt kẻ gian dâm’? Kỳ quái!”

La Minh Tú thấy Tô Trọng Tinh tuy là cùng cô ta tới “bắt kẻ gian dâm”, nhưng thái độ dành cho Lâm Mị không hề chán ghét như cô ta mong chờ, ngược lại còn có phần che chở, không khỏi đố kỵ, buột miệng nói: “Đồ mặt trơ trán bóng giỏi lắm!”

“Ngươi mới mặt trơ trán bóng!” Như Nguyệt Quận chúa rốt cuộc nhịn không được, lôi kéo Lâm Mị ra khỏi bụi hoa, thân mật đứng chắn trước mặt Lâm Mị, giơ tay chỉ vào mặt La Minh Tú nói: “Tiểu Mị ngồi đây tâm sự với ta, không được sao?”

“Á!” La Minh Tú không hề ngờ đến chuyện người đi ra không phải Liễu Vĩnh, mà là một người đàn ông cao lớn khác, nhất thời kêu một tiếng thất thanh, sợ hãi lùi lại một bước, đến khi ngẩng lên nhìn kỹ mới biết là Như Nguyệt Quận chúa, không khỏi buột miệng nói: “Quỷ mới biết ngươi là nam hay nữ?”

“Vậy ngươi tới sờ đi!” Như Nguyệt Quận chúa nghe thấy La Minh Tú nói thế, tuy không rõ tình huống lắm, nhưng cũng cảm thấy lờ mờ rằng nếu mình bị nhầm thành đàn ông, sẽ rất bất lợi cho Lâm Mị, nhất thời kích động lên, tiến về phía trước giữ chặt La Minh Tú, cầm tay cô ta áp lên ngực.

La Minh Tú bị Như Nguyệt Quận chúa lôi kéo, la hét chói tai, liều chết giãy giụa.

Chỉ trách Như Nguyệt Quận chúa thật sự rất giống đàn ông, cô ấy tóm chặt La Minh Tú áp tay lên ngực, nói thế nào thì nói, rất giống một người đàn ông đang cợt nhả một cô gái, thấy La Minh Tú hét chói tai, Tô Trọng Tinh cũng sinh lòng hoang mang, bất chấp tất cả, duỗi tay gỡ Như Nguyệt Quận chúa ra. Vừa lúc La Minh Tú giãy được tay ra khỏi Như Nguyệt Quận chúa, Tô Trọng Tinh vươn tay tới, Như Nguyệt Quận chúa phản xạ có điều kiện cầm tay hắn ấn lên ngực mình,….

Quần áo mùa hạ mỏng manh, cảm nhận được rất rõ ràng dưới bàn tay là một khối thịt mềm mại,…. Tô Trọng Tinh đầu óc trống rỗng, quên cả chuyện rút tay về, chỉ đứng sững người.

Như Nguyệt Quận chúa vốn định tóm tay La Minh Tú, không nghĩ đến chuyện sẽ cầm phải tay Tô Trọng Tinh, cũng rất sửng sốt.

La Minh Tú thoát được Như Nguyệt Quận chúa, lảo đảo lùi lại, đến khi ngẩng đầu, đã thấy Như Nguyệt Quận chúa cầm tay Tô Trọng Tinh, ấn lên ngực, không khỏi sửng sốt.

Lâm Mị đứng sau lưng Như Nguyệt Quận chúa, nhất thời há hốc mồm, không biết phản ứng thế nào.

Lại nói đến chuyện Chu Mẫn Mẫn, Chu Minh Dương, Chu Tư cũng lần mò tới đây, nghe thấy tiếng nói chuyện, đi đến thì đúng lúc bắt gặp cảnh này, cả ba anh em cùng giật nảy mình.

Nói thì lâu nhưng diễn ra thì nhanh, Như Nguyệt Quận chúa hất mạnh tay Tô Trọng Tinh, vung tay tát một cái, kêu lên: “Sao ngươi dám làm thế?”

Như Nguyệt Quận chúa tuy rằng tùy tiện cẩu thả, nhưng bị làm thế thì cũng cảm thấy không ổn, ngẩng đầu, thấy Chu Mẫn Mẫn và hai thanh niên đẹp trai đang kinh ngạc đi tới, vội vàng giải thích: “Mẫn Mẫn, ta và tiểu Mị ngồi ở đây tâm sự, đôi trai gái này đột nhiên đi tới, cứng rắn nói tiểu Mị và ta ở đây tình tự. Còn không chịu tin tưởng ta là nữ. Ta cuống quá, mới bảo vị tiểu thư này tới sờ, kiểm chứng xem ta có phải con gái không. Kết quả vị tiểu thư này không sờ, lại thành vị thiếu gia này tới sờ.”

“Không phải như vậy.” Tô Trọng Tinh hổn hển, mặt tái mét, “Là cô cầm lấy tay ta…”

“Trọng Tinh, đây là lỗi của cậu. Người ta đường đường là một hoàng hoa khuê nữ, bị cậu sờ soạng như vậy, về sau lấy chồng thế nào?”

Chu Minh Dương cắt lời Tô Trọng Tinh, nói có vẻ chân thành: “Cô ấy chính là Quận chúa Đại Hạ Quốc, nếu tiến cung cáo trạng, họ Tô nhà cậu…”

“Quận chúa, cô bị hắn cợt nhả, phải bắt hắn chịu trách nhiệm.” Chu Mẫn Mẫn biết rõ tâm tư Chu Minh Dương, Như Nguyệt Quận chúa đang ở trong Vĩnh Bình Hầu phủ, nhiều khả năng sẽ được gả vào Vĩnh Bình Hầu phủ. Việc khẩn cấp trước mắt, đương nhiên là tìm cơ hội đem Như Nguyệt Quận chúa gả đi. Mặc kệ là Tô Trọng Tinh chủ động sờ, hay là bị Như Nguyệt Quận chúa kéo tay dí vào, dù sao cũng là đụng chạm. Chỉ cần Như Nguyệt Quận chúa mở miệng, Tô Trọng Tinh chạy lên trời cũng không thoát.

Tô Trọng Tinh xanh mặt, muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương là Quận chúa, nếu tiến cung cáo trạng, Tô gia nhà hắn không gánh nổi trách nhiệm. Lập tức cắn răng đè nén lửa giận, trầm giọng hỏi Như Nguyệt Quận chúa: “Cô muốn thế nào?”

Như Nguyệt Quận chúa còn chưa đáp, Chu Mẫn Mẫn đã cướp lời: “Quận chúa là một cô gái trong trắng, trước mắt bao người bị ngươi làm thế, còn có thể như thế nào? Chỉ có thể chịu thiệt thòi hạ gả. Quận chúa thấy đúng hay không?”

La Minh Tú đứng ở một bên nghiến răng nghiến lợi, lần trước ta gài bẫy Lâm Mị, nhất định là Lâm Mị ghi hận trong lòng, lúc này mượn Quận chúa trả đũa lại ta, mục đích chia rẽ biểu ca và ta. Ta sao có thể e ngại cô ta chứ? Cô ta nghĩ đến đây, tiến về phía Lâm Mị, hung hăng nói: “Lâm Mị, ngươi muốn thế nào, mới chịu buông tha cho biểu ca? Rõ ràng đã từ hôn, ngươi còn bám riết không buông? Người khác không biết tâm tư của ngươi, nhưng ta còn lạ lẫm gì? Nếu ngươi đã không thể dứt lòng với biểu ca, khi biểu ca đề nghị ngươi làm bình thê, ngươi đừng có giở trò giả mù sa mưa chối từ.” Cô ta nói xong quay sang Như Nguyệt Quận chúa: “Quận chúa, trước kia Lâm Mị có hôn ước với biểu ca của ta, vì biểu ca từ hôn mà cô ta ghi hận trong lòng, nay mượn tay Quận chúa để báo thù, Quận chúa đừng để trúng kế.”

Như Nguyệt Quận chúa không hiểu gì, băn khoăn nói: “Tiểu Mị, cô ta đang nói gì vậy?”

Lâm Mị dở khóc dở cười, thở dài nói: “La tiểu thư, cô cả nghĩ rồi.”

Tô Trọng Tinh vừa nghe La Minh Tú nói thế, liền hồi phục tinh thần, tiếp lời: “Tiểu Mị, ta cũng biết trước kia thật có lỗi với em, nhưng lúc này em đã là nghĩa nữ Hầu phủ, đã có chỗ dựa rồi, sao phải làm thế này?”

Khả năng tự biên tự diễn của hai người này thật quá ghê ghớm! Lâm Mị khẽ nhếch miệng, một lúc sau mới nói với Như Nguyệt Quận chúa: “Quận chúa, nếu cô cảm thấy bị ức hiếp, thì đi đòi công bằng cho bản thân đi!”

“Phải làm thế nào?” Như Nguyệt Quận chúa cảm thấy cô ấy và Lâm Mị đều bị ức hiếp, có chút tức giận, lại thấy Lâm Mị quay người né tránh, liền kéo Chu Mẫn Mẫn nói: “Mẫn Mẫn, bọn hắn ức hiếp tiểu Mị!”

Chu Mẫn Mẫn thấy Chu Minh Dương đưa mắt ra hiệu, liền nói: “Quận chúa, ngày mai cô tiến cung bẩm báo chuyện này, Hoàng thượng sẽ làm chủ cho cô và tiểu Mị.”

Tô Trọng Tinh vừa nghe liền hoảng hốt, quên cả giải thích, buột miệng nói: “Quận chúa, ta và biểu muội dù chưa đính hôn, nhưng đã hứa sang năm sẽ cưới nàng, vô luận thế nào sẽ không bội ước.”

“Trọng Tinh ah, đàn ông năm thê bẩy thiếp, nếu biểu muội thật lòng yêu cậu, tự nhiên sẽ không so đo danh phận, lúc đó về làm dâu với Quận chúa cùng một lúc là được.” Chu Minh Dương lại cười nói: “Ấy, cung hỷ trước!”

“Tiểu Mị, lúc đầu là ta không đúng, em…” Tô Trọng Tinh bỗng nhiên đi đến trước mặt Lâm Mị, khom mình hành lễ, trầm giọng nói: “Ta biết em vẫn hận ta, cũng biết một cô gái đã từng từ hôn khó lòng mà tìm được hôn sự tốt. Nếu em đồng ý về làm dâu cùng biểu muội, ta sẽ đến Hầu phủ cầu thân. Về phần Quận chúa, thỉnh em biện bạch hộ ta.”

Lâm Mị cười ra nước mắt, dịu dàng nói: “Đến lúc này, tôi vô cùng lấy làm vui mừng vì đã từ hôn với anh. Ngoài ra, tôi không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa.”

La Minh Tú khăng khăng nhận định đây là kế hoạch của Lâm Mị, nếu không bằng lòng để Lâm Mị làm dâu nhà họ Tô, Tô Trọng Tinh sẽ bị ép phải lấy Như Nguyệt Quận chúa, nhất thời cố đè nén sự căm hận, tiến lên một bước nói: “Lâm tiểu thư, biểu ca đã nói sẽ đến Hầu phủ cầu thân, tất là lấy ngươi làm vợ lớn, ngươi vẫn chưa hài lòng sao?”

Lâm Mị cười dài nói: “La tiểu thư, ta đường đường là nghĩa nữ Hầu gia, vì cớ gì phải chung chồng với cô? Cô cho rằng ngoại trừ biểu ca của cô, ta không còn ai để lựa chọn sao?”

Con gái cãi nhau, Chu Minh Dương và Chu Tư không tiện nhúng mũi, chỉ đưa mắt ra hiệu với Chu Mẫn Mẫn, để Mẫn Mẫn giúp một tay, Chu Mẫn Mẫn bèn cười nói: “Minh Tú, mấy ngày trước đã có người đến Hầu phủ nhà ta cầu hôn tiểu Mị rồi, hai nhà sắp bàn chuyện cưới xin, sao tiểu Mị có thể tranh giành biểu ca với cô?”

La Minh Tú đáp: “Lúc trước Lâm tiểu thư không dứt được lòng với biểu ca của ta, lúc này…”

Như Nguyệt Quận chúa nghe La Minh Tú cứ lằng nhà lằng nhằng, rốt cục nhẫn nại không được, gào lên: “Nhà ngươi sao mà cố chấp thế không biết? Người bị biểu ca của ngươi đụng chạm không phải tiểu Mị, là ta được không? Nếu ngươi muốn van cầu thì phải van cầu ta, quấy rầy tiểu Mị làm cái gì?” Cô ấy dứt lời, không chờ La Minh Tú đáp, kéo lấy Lâm Mị, chỉ tay vào Tô Trọng Tinh: “Tiểu Mị, cô thích tên này không? Nếu thích, ta tiến cung cầu Hoàng thượng tứ hôn ngay lập tức, chúng ta cùng nhau xuất giá.”

Lâm Mị dịu dàng nói: “Ta không thích hắn. Nhưng cô bị hắn đụng chạm, ta đề nghị cô gả cho hắn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.