Mị Cốt Chi Tư

Chương 32: Chương 32: MƠ MÀNG QUYẾN RŨ




Lâm Mị đã giải trừ hôn ước với Tô Trọng Tinh, chưa hứa hôn với ai, bản thân hắn cũng chưa đính hôn, nếu bị người nào bắt gặp, cùng lắm thì sáng mai đến Hầu phủ cầu hôn là được. Liễu Vĩnh mím chặt môi, tiến lên một bước nhìn kỹ Lâm Mị, thấy nàng hai má đỏ bừng, mị nhãn như tơ, đôi môi hé mở như đóa hoa, quả thật là tình trạng của người trúng mị dược, không khỏi trầm giọng nói: “Kẻ nào hại em?”

Ngươi hại chứ ai! Lâm Mị thầm trả lời trong lòng, giơ tay áo lên che mũi, giãy giụa lết sang bên cạnh, tựa vào một thân cây liễu, hô hấp có phần gấp gáp: “Không biết ai lấy túi thơm của em, tìm được túi thơm là em sẽ ổn.”

Đã bị hại thế này mà chỉ biết nhớ đến túi thơm! Liễu Vĩnh vừa bực mình vừa buồn cười, tiến thêm mấy bước, nhẹ giọng hỏi han: “Lần trước, em dùng thứ gì để chịu đựng?”

Liễu Vĩnh hỏi xong, dù hắn là kẻ mặt dày, cũng thấy máu nóng dồn lên mặt. Lần trước hắn cũng trúng mị dược, mặt đỏ tim đập là chuyện đương nhiên, nhưng lần này không trúng thứ gì, tại sao lại thấy nóng hầm hập thế này?

Lâm Mị sửng sốt, trong nhất thời không thể hiểu được ý tứ của Liễu Vĩnh, hỏi ngược lại: “Là sao?”

“Chính là, chính là….” Liễu Vĩnh cân nhắc từ ngữ, tiếc rằng lần này hắn không bị hạ dược, đầu óc tỉnh táo, thành ra không thể nói chuyện thẳng thắn như lần trước, một hồi sau mới nói một câu mờ mịt: “Lần trước em nhũn người trong nhà cỏ, sau đó ăn cái gì?”

Liễu Vĩnh nói chuyện, khí tức đập thẳng vào mặt Lâm Mị, người nàng càng lúc càng bủn rủn, chỉ còn có thể liều chết bám lấy cây liễu, miệng lẩm bẩm nói: “Lần trước nhũn người xong em cắn một miếng dưa chuột, không ăn gì khác.”

Dưa chuột có tác dụng đó sao? Liễu Vĩnh nghi ngờ nhìn nhìn Lâm Mị, thấy nàng ngả đầu dựa vào thân cây, mị nhãn như tơ, khẽ thở dốc, một hương thơm tinh tế lan tỏa, nhất thời thấy cổ họng khô khốc, vội lui lại hai bước rồi nói: “Giờ tối quá, chỉ sợ tìm không ra dưa chuột.”

Triều Đại Chu từng có một nữ hoàng đế, lúc ấy xã hội rất cởi mở, trai gái ra vào có đôi là chuyện bình thường. Bây giờ xã hội có nghiêm khắc quy củ hơn một chút, nhưng trong một số trường hợp nhất định thì nam nữ vẫn có thể gặp mặt tiếp xúc, ví dụ như yến hội, ví dụ như Thưởng Hoa hội. Nhưng giờ trời đã tối, đưa một cô gái trúng mị dược đi khắp nơi tìm thuốc giải không phải chuyện ổn thỏa cho lắm. Liễu Vĩnh trầm ngâm nửa buổi nói: “Nếu không, tôi dìu em đi kiếm chỗ nào nấp tạm, sau đó tôi sẽ đến nhà bếp hỏi xin dưa chuột?”

Ý tứ gì đây? Lâm Mị thấy Liễu Vĩnh vừa nâng tay, liền có mùi bạc hà bay ra, chỉ hận không thể đưa tay mò vào trong ống tay áo của Liễu Vĩnh để lấy lại túi thơm, nàng không thèm trả lời Liễu Vĩnh, chỉ nói: “Trả em túi thơm!”

“Túi thơm gì?” Liễu Vĩnh quyết phủ nhận tới cùng, buông tay nói: “Tôi trước giờ không dùng túi thơm, chỉ dùng túi tiền.”

Liễu Vĩnh vừa nâng cánh tay, mùi bạc hà lại bay ra, Lâm Mị kéo tay áo hắn, muốn thò tay vào trong lấy túi thơm, nhưng cánh tay quá mềm yếu, bị Liễu Vĩnh hất nhẹ liền tuột tay.

“Lâm tiểu thư, em thật sự muốn?” Liễu Vĩnh nghĩ đến lần trước mình trúng mị dược, có cảm giác rạo rực thôi thúc khó mà chịu đựng, chắc hẳn Lâm Mị bây giờ cũng đang trong tình trạng đấy, chỉ có điều chỗ này đèn đuốc sáng quá, thật sự không nên…. Tạm thời không rõ nàng chỉ cần ăn dưa chuột như lần trước là đỡ, hay là phải tiến thêm một bước nữa? Thôi, Chu Mẫn Mẫn đã là hoa có chủ, hắn đến Hầu phủ cầu hôn Lâm Mị thì cũng vẫn vui vẻ cả làng. Nếu đã vậy, chuyện đêm nay, có lẽ, khả năng…..

“Đương nhiên muốn!” Lâm Mị vô cùng phẫn nộ, túi thơm là của ta, tại sao lại không muốn?

“Vậy chúng ta qua bên kia rồi… muốn!” Liễu Vĩnh thấp giọng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, có chút ngại ngùng. Làm thế này, khiến hắn có chút cảm giác mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu. Nhưng nếu không làm, Lâm Mị biết làm sao bây giờ? Nhất thời lại băn khoăn, lần trước bận tâm chuyện Lâm Mị là vị hôn thê của Tô Trọng Tinh, chính hắn cũng muốn ngả bài với Chu Mẫn Mẫn, nên khống chế được. Lần này, rõ ràng không trúng mị dược, vì sao lại cảm thấy không thể chờ đợi nổi?

Liễu Vĩnh dứt lời, thấy Lâm Mị khép mắt mơ màng, môi hồng đào hé mở, toàn thân mềm nhũn, dường như cả nói chuyện cũng không còn đủ sức, chỉ thấy lồng ngực đập “thình thịch” đầy khoan khoái, hắn vòng tay qua nách đỡ Lâm Mị, kề tai thầm thì: “Rất khó chịu sao?”

“Vâng!” Khí tức đàn ông đập vào mặt, Lâm Mị liếm môi, muốn đẩy Liễu Vĩnh ra, nhưng cánh tay chống vào hông Liễu Vĩnh nào có mạnh mẽ gì cho cam, thật giống như cố tình đụng chạm.

“Đừng gấp!” Liễu Vĩnh đã miệng đắng lưỡi khô, nhưng lại nghĩ nếu bị người khác bắt gặp, sẽ tổn hại đến khuê dự của Lâm Mị, liền nhẹ nhàng đè tay Lâm Mị xuống, hỏi lại lần nữa: “Em xác định là thật sự muốn?”

Giết tôi đi còn hơn, Lâm Mị thầm khóc hu hu, mềm nhũn trong vòng tay Liễu Vĩnh, dùng lực cắn môi, quờ quạng muốn thò tay vào trong ống tay áo Liễu Vĩnh để lấy túi thơm, lại bị Liễu Vĩnh nhẹ nhàng gạt ra, thổi hơi vào tai rồi nói: “Yên tâm, sáng mai tôi sẽ đến Hầu phủ cầu hôn.”

Cầu cái đầu ngươi ấy! Lâm Mị hung tợn trừng mắt với Liễu Vĩnh, nghiêm khắc nói: “Túi thơm!”

Lâm Mị tự cho là giọng điệu của mình rất ghê ghớm, rành mạch rõ ràng, kỳ thật lại là nỉ non quyến rũ. Liễu Vĩnh nghe xong, chỉ cảm thấy lần này nàng trúng mị dược còn lợi hại hơn lần trước, nhất thời nhìn ngó xung quanh một lượt, nhanh chóng ôm Lâm Mị lên, vội vã chạy đến một chỗ bí mật.

“Không được, không được!” Lâm Mị uốn éo người muốn giãy ra, không ngờ nàng vừa động, đã có một vật cứng rắn chống vào thân thể mềm nhũn của nàng, nhiệt lượng xuyên qua xiêm y, nhanh chóng phát tán toàn thân, chỉ trong nháy mắt, toàn thân nóng rực, như một khối bông mềm ấm áp.

Liễu Vĩnh cũng không phải thánh nhân quân tử, rốt cuộc không chịu nổi, đặt Lâm Mị xuống đất, nằm sấp lên, nhẹ nhàng nói: “Nếu em chịu đựng được, thì hãy cố chịu đựng, nếu không chịu đựng được, tôi sẽ….”

Cha mẹ qua đời, không nơi nương tựa, ông trời còn bắt nàng mắc chứng mềm xương này. Lâm Mị xấu hổ giận dữ muốn chết, nước mắt nhạt nhòa, dùng hết khí lực lắc đầu liên tục.

Liễu Vĩnh cảm thấy khí huyết toàn thân như dồn về một chỗ, giống hệt như hôm đó trúng mị dược, đang muốn hăm hở tiến lên, duỗi tay vừa sờ liền chạm vào gương mặt giàn giụa nước mắt của Lâm Mị, không khỏi sững người, kiên định ý nghĩ tách khỏi Lâm Mị, lui về sau mấy bước, thở hổn hển nói: “Nếu đã thế này, tôi tìm quanh đây xem có thứ gì làm giải dược được không. Em đừng lên tiếng, cũng đừng nhúc nhích, kẻo có người tìm thấy.” Dứt lời, vội vã xoay người, đi về phía trước.

Thì ra hắn cho rằng mình trúng mị dược! Sự đồng cảm vừa bị hắn giết chết giờ từ từ hồi sinh, nàng khẽ thở dài, oán khí tan theo gió, nước mắt cũng ngừng rơi.

“Liễu Trạng nguyên!” Thấy Liễu Vĩnh đã cách một khoảng, Lâm Mị chống tay xuống đất ngồi dậy, gọi: “Anh trả túi thơm cho em, em ngửi lá bạc hà là ổn ngay.”

Liễu Vĩnh đưa trả túi thơm, Lâm Mị kề lên mũi hít sâu, chậm rãi nói: “Liễu Trạng nguyên, em mắc bệnh mềm xương, xin anh đừng tiết lộ với người khác.”

Một lúc sau, Lâm Mị mới từ góc tối đi ra, chậm rì rì đi về phía mọi người đang ngắm hoa quỳnh. Phía bên kia, Tô Trọng Tinh thấy Lâm Mị biến mất đã lâu giờ xuất hiện trở lại, nhất thời nhìn lâu hơn một chút, vừa quay đầu, đã thấy La Minh Tú nhìn hắn ai oán, không khỏi chột dạ, quay đầu nói chuyện với Mạc Song Bách.

Chờ Liễu Vĩnh đi ra chỗ ngắm hoa quỳnh, Nhậm Hiểu Ngọc đưa mắt gật đầu với Đào Tâm, Đào Tâm hiểu ý, thừa dịp không ai phát hiện, kín đáo bắn một hòn đá nhỏ vào ly trà của Liễu Vĩnh, chờ nước trà bắn lên tay áo Liễu Vĩnh, cô ta mới lặng lẽ nói với Nhậm Hiểu Ngọc: “Tiểu thư, nước trà thấm vào da tay, chỉ nửa khắc sau, Liễu Vĩnh sẽ ngứa đến không chịu nổi, không thể giữ phép lịch sự mà cho tay vào gãi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.