Mị Cốt Chi Tư

Chương 14: Chương 14: NÓ LÀ DƯA CHUỘT




Hoàng hôn ngả bóng, mặt trời xuống núi, những tia nắng cuối cùng rọi xuống nhân gian. Bạch Đào vừa nói chuyện với Lâm Mị, vừa giơ một cái mũ rộng vành ra đưa cho Lâm Mị, cười nói: “Lâm tiểu thư, đây là vườn dưa, không có cây bóng râm, cô đội tạm mũ này để che nắng.”

“Mặt trời đã xuống núi, sao còn phải đội mũ?” Dù Lâm Mị nói thế, nhưng thấy Bạch Đào cố chấp đội mũ cho nàng, không tiện cự tuyệt, chỉ có thể để yên để cô ta đội mũ.

Vì xiêm y bị ướt, Lâm Mị phải mượn xiêm y của Chu Mẫn Mẫn. Kiểu tóc mà Bạch Đào búi cho nàng cũng là kiểu tóc Chu Mẫn Mẫn thường búi. Lại thêm vóc người của nàng và Chu Mẫn Mẫn không khác biệt là mấy, nếu không đối diện trong cự ly gần, chỉ nhìn từ xa, có là ai cũng nhận nhầm Lâm Mị chính là Chu Mẫn Mẫn.

Thấy Lâm Mị cứ từng bước từng bước sa chân vào bẫy, Bạch Đào cũng có chút áy náy. Nhưng chỉ một thoáng liền kiên định lập trường. La tiểu thư người ta và Tô thiếu gia là thanh mai trúc mã, vốn là một đôi trai tài gái sắc, cô đột nhiên chen vào, kẻ sai là cô. Đã biết mình chen ngang phá đám, lại không chịu từ hôn, cố tình chia uyên rẽ thúy, sai càng thêm sai. La tiểu thư người ta tuy có đặt bẫy cô, nhưng người ta cũng không gán cô với phường hạ lưu. Xem đi, người ta là an bài cho cô một Trạng nguyên. Nếu là Ngô Ngọc Y gì đó, chỉ sợ cầu còn không được! Về vấn đề bị bắt quả tang rồi, Liễu trạng nguyên sẽ để cô là vợ cả hay tiểu thiếp, chỉ có thể chờ xem vận may của cô đến đâu. Nhưng theo ta thấy, khả năng cô được làm vợ cả không lớn. Về phần tiểu thư nhà ta, chứng kiến chuyện này, đủ để cô ấy chết lòng, không chừng vì ta có công báo tin, còn có thể đồng ý không gả ta cho gã sai vặt hạ đẳng nào đó nữa!

Dọc theo đường đi, Bạch Đào giới thiệu tên gọi của các loại rau dưa, lại miêu tả rau dưa đó làm ra các món ăn ngon miệng thế nào. Lâm Mị đi dạo nhằm giết thời gian rồi tìm Tô phu nhân cùng về, thấy Bạch Đào hăng say kể truyện, cũng đành giả vờ lắng nghe. Hai người tản bộ một lúc thì trời tối hẳn.

“Sao không thấy tiểu thư nhà ngươi đâu?” Lâm Mị nôn nóng muốn đến nhà cỏ, tìm Chu Mẫn Mẫn rồi cùng về. Đến gần nhà cỏ rồi, vẫn không thấy bóng dáng Chu Mẫn Mẫn hay người hầu nào, nàng nhìn xung quanh, cười nói: “Khung cảnh đẹp thế này, không lẽ tiểu thư nhà ngươi chưa thưởng thức đã vào nhà cỏ ngồi?”

“Vườn này tuy đẹp, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế này, tiểu thư nhà ta không lạ lẫm gì, đương nhiên không còn cảm giác háo hức. Hẳn là đang ngồi nghỉ trong kia!” Bạch Đào cười dài tiến thêm mấy bước, ý đồ che bớt bóng dáng Lâm Mị, dẫn dắt Lâm Mị đi về phía nhà cỏ.

Liễu Vĩnh đứng ở trước cửa sổ nhìn ra, thấy xa xa có một thiếu nữ dáng vóc xinh đẹp mặc xiêm y đỏ đội mũ rộng vành chậm rãi đi đến, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng theo xiêm y và kiểu tóc kia thì đúng là Chu Mẫn Mẫn. Nha hoàn đi bên cạnh cũng là Bạch Đào hắn hay gặp, liền có chút an tâm. Bạch Đào đột ngột rảo bước, Chu Mẫn Mẫn dường như muốn đuổi theo, cũng bước nhanh hơn, vòng eo lắc nhẹ, mép váy khẽ phất lên như bị gió thổi qua, vạn phần khiêu gợi, không khỏi cười khẽ, “Chẳng lẽ biết ta đứng bên cửa sổ nhìn, nên cố ý khiêu khích?”

Hắn cười yếu ớt, lùi lại mấy bước, ngồi xuống ghế, tự rót một ly rượu, chậm rãi nhấp một ngụm, hắn không vội nuốt xuống mà nhấm nháp từ từ, đoán xem rượu này là rượu gì. Có mùi hoa hạnh lướt qua đầu lưỡi, hắn liền tin tưởng đây là rượu Hạnh Hoa nổi danh.

Một ly rượu đi xuống, tứ chi liền rạo rực, tim đập thình thịch, loáng thoáng chút hưng phấn, hơi men bốc lên. Liễu Vĩnh cười khẽ, “Chẳng lẽ ‘Rượu không say người, người tự say’?”

(Tửu bất túy nhân nhân tự túy/ Sắc bất mê nhân nhân tự mê: Rượu không làm người say mà là người tự say, cái đẹp không làm mê người mà là người tự si mê cái đẹp.)

Cũng đúng, bao năm nay, hắn sống nghiêm khắc kham khổ, có đến thanh lâu cũng chỉ giới hạn ở uống rượu xã giao, tuyệt đối không ngủ lại, càng không giống các tài tử khác, lấy việc có một vài hồng nhan để kiêu ngạo. Trong Trạng Nguyên phủ, hắn không thuê mướn bất cứ nha hoàn hầu gái nào, chỉ giữ một bà vú chăm sóc từ khi hắn còn nhỏ đến giờ. Vì lẽ gì phải thế? Vì hắn muốn cưới một thiên kim nhà quyền quý, không thể để kẻ khác tóm được chút nhược điểm nào, một lòng chung sống với tiểu thư, yêu thương tiểu thư đến cuối đời. Nhưng chung quy hắn vẫn là thanh niên trai tráng, thi thoảng uống rượu cũng nảy sinh giấc mộng xuân. Lúc này, giai nhân ước hẹn, rượu ngon kề môi, bước chân phù phiếm, tinh thần nhộn nhạo, thật như cõi mơ.

Nhịn từng đấy năm, cũng nên cưới vợ rồi. Chu Mẫn Mẫn, giống như đĩa cải xào này, chỉ cần hạ đũa, là bị nuốt trọn.

Liễu Vĩnh giơ đũa lên, chậm rãi duỗi tay về phía đĩa cải xào, gắp một gắp lên, đang định cho vào mồm, lại thấy có tiếng động ngoài cửa, vội bỏ gắp cải xào xuống, buông đũa, cười dài đứng lên, nấp ra sau cửa.

Sau khi quyết định xong, hắn rất có tâm trạng cùng cô bé nhà quyền quý này chơi vài trò lãng mạn cho cô bé đẹp lòng. Tương lai thành thân rồi, đây sẽ là những tháng ngày kỷ niệm tươi đẹp nhất, là những hồi ức khó quên nhất.

“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra một nửa, có tiếng Bạch Đào vang lên: “Tiểu thư, bụng ta có chút không ổn, ta phải đi chỗ này một lát…. Tiểu thư tự vào trong đi.”

“Sao không thấy ai nhỉ?” Cửa gỗ vừa mở, Lâm Mị đã thấy trên bàn bày rượu và thức ăn, nhưng không thấy người nào, không khỏi ngẩn ra. Nàng đang định trả lời, đã bị Bạch Đào đẩy ngã vào trong, không tránh khỏi việc lảo đảo ngã chúi vào phòng. Lại nghe thấy giọng nam trầm vang lên: “Mẫn Mẫn!” Tiếp theo thân thể bị kẻ đó đỡ lấy. Khí tức đàn ông đập vào mặt, nàng không kịp bịt mũi, hai chân mềm nhũn, cột sống như chảy ra, không đứng được nữa, chỉ có thể liều mạng cắn môi, thầm ra lệnh cho bản thân phải đứng thẳng rồi chạy trốn, nhưng càng giãy dụa, thân thể càng thêm mềm nhũn. Trong phòng quá tối, người đàn ông trước mắt là ai, nàng thực sự không nhìn ra.

Liễu Vĩnh thấy cửa bị đẩy ra một nửa, lại nghe thấy tiếng Bạch Đào, liền rụt đầu lại, để Chu Mẫn Mẫn vừa vào, hắn sẽ dùng tay bịt mắt cô bé, dịu dàng hỏi: “Đoán xem ta là ai?” Không ngờ Chu Mẫn Mẫn chẳng nói tiếng nào, lại bất ngờ ngã chúi vào phòng, hắn đương nhiên không chút nghĩ ngợi, vươn tay ra đỡ. Đỡ rồi, mới nhận ra cô gái này toàn thân mềm nhũn, hình như có chút bất thường. Hắn chưa kịp suy nghĩ gì, cửa gỗ bị đóng sập từ ngoài.

Phản xạ có điều kiện khiến hắn đẩy cửa, đã thấy không mở được nữa. Cô gái trong lòng lại như không còn chút sức lực nào, đứng cũng không vững, khiến hắn không có biện pháp đi xem xét tình huống ngoài cửa. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện không ổn.

Như bị điểm phải huyệt gì đó, máu huyết toàn thân hắn trào dâng, nóng rực cả người, địa phương luôn bị áp chế, giờ cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Cô gái trong lòng, thơm như kẹo đường, tản mát ra một mùi hương chết người, tựa như nói: “Tới ăn đi, tới ăn đi!”

Thân thể tuy đang vẫy gọi, nhưng lý trí vẫn còn. Liễu Vĩnh biết bản thân bị kẻ khác hãm hại. Chỉ có thể cắn mạnh đầu lưỡi, nỗ lực tỉnh táo, khàn giọng hỏi cô gái trong lòng: “Cô là ai?” Không chờ cô gái đáp, hắn tháo mũ nàng ra, dưới ánh sáng leo lét, gương mặt nàng hồng rực, mị nhãn như tơ, cắn môi thở gấp, rõ ràng là nàng cũng trúng mị dược.

Bằng tốc độ sấm sét, Lâm Mị liền hiểu đây là một cái bẫy. Về chuyện do ai thiết kế, La Minh Tú hay là Tô Trọng Tinh, đã không còn quan trọng. Quan trọng là nàng phải nhanh chóng nghĩ cách ra khỏi nhà cỏ.

“Buông ta ra!” Lâm Mị lên tiếng mà như tình nhân nỉ non, lại thêm thở dốc, vô cùng dụ hoặc.

Liễu Vĩnh vừa nghe thấy giọng điệu đấy, liền cảm thấy đến vành tai cũng cứng đờ. trước giờ Liễu Vĩnh chưa từng hay biết, một cô gái trúng mị dược có thể khiêu gợi đến mức này. Dường như người không xương, ôm vào trong ngực, mềm mại như bông, thơm tho không thể tả. Nhưng hắn cũng biết, việc khẩn cấp trước mắt, là phải rời khỏi nhà cỏ càng nhanh càng tốt, không thể trơ mắt đứng chờ kẻ khác đến bắt quả tang.

Cắn nát làn môi, nhờ đau đớn, ý thức có chút tỉnh táo lại, Liễu Vĩnh mới buông được cô gái trong lòng ra, dùng toàn lực đi mở cửa. Nhưng cửa bị khóa trái kỹ càng, trong lúc nhất thời, sao có thể mở được?

Rời được vòng tay của Liễu Vĩnh, cột sống Lâm Mị cứng cáp hơn, thấy Liễu Vĩnh mở cửa không ra, vì tình thế cấp bách ngàn cân treo sợi tóc, nàng hô: “Nhảy ra bằng cửa sổ đi.”

“Cửa sổ quá nhỏ, ta không chui được.” Liễu Vĩnh cắn môi lần nữa, liếm liếm bờ môi rỉ máu, nhìn Lâm Mị nói: “Người cô mềm nhũn như không xương, nếu chui được đầu qua thì có thể ra ngoài.”

“Phiền anh giúp tôi một tay!” Lâm Mị cũng biết rõ, nếu để Liễu Vĩnh ra ngoài, mình nàng ở lại, vẫn nguy hiểm như cũ, không bằng nàng tự ra trước.

Ý chí phải mạnh mẽ nhường nào, mới có thể trong tình huống trúng mị dược mà ôm một cô gái cũng trúng mị dược đẩy ra ngoài cửa sổ? Liễu Vĩnh vừa đẩy Lâm Mị qua cửa sổ, vừa bội phục chính mình.

Cánh tay đàn ông vịn ngang hông, khí tức bao trùm toàn thân, Lâm Mị cảm thấy người như tan chảy đến nơi, mềm nhũn vô lực, chỉ có thể lẩm bẩm nói: “Có cây gậy chống cửa sổ chọc vào eo ta,….”

Thứ chọc vào eo nàng, không phải cây gậy chống cửa sổ, mà là một vật rất khác. Gương mặt tuấn tú của Liễu Vĩnh đỏ bừng, máu nóng toàn thân dồn hết về một chỗ nào đó, cơ hồ muốn kéo Lâm Mị xuống khỏi cửa sổ, đi tìm lạc thú trước mắt rồi tính sau.

“Lấy cây gậy chống cửa sổ ra đi, ta khó chịu.” Lâm Mị đã thò được đầu ra ngoài, nhân lúc Liễu Vĩnh đẩy nàng qua khung cửa, nàng nói chuyện nhằm dời sự chú ý.

Cạnh cửa sổ có mấy dây leo, có mấy trái dưa chuột lủng lẳng, trong lúc luống cuống, Liễu Vĩnh duỗi tay ra ngoài ngắt một trái dưa chuột, đưa tới trước mặt Lâm Mị, nói: “Là nó chọc vào eo của cô. Cô…” Nghe nói mị dược rất lợi hại, ta tự có biện pháp giải quyết, không biết nàng có biết cách giải quyết không? Nghĩ đến đó, hắn nhét trái dưa chuột vào miệng Lâm Mị, nhét vội nửa trái rồi nhanh chóng nói: “Nếu có khó chịu, cắn nó để nén khó chịu xuống, chịu đựng một chút là ổn thôi. Bên ngoài có cây gậy trúc, cô tìm lấy một cây mà chống, đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.”

Liễu Vĩnh nói dứt lời, đã đẩy được Lâm Mị ra ngoài hẳn, tiếp theo, hắn đóng cửa sổ đánh rầm một cái, chốt chặt, ngồi chờ trong bóng tối.

Khí tức đàn ông dần tiêu tán, cột sống Lâm Mị dần cứng cáp, nàng cầm trái dưa chuột, đứng thẳng lên, thấy trời đã tối đen. Xa xa, có ánh sáng đèn lồng đi về phía này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.