Mị Cốt Chi Tư

Chương 36: Chương 36: QUỐC SẮC VÔ SONG




Hoa quỳnh đang khoảnh khắc nở rộ nhất, đẹp hút hồn. Cô gái vừa lên tiếng như bước ra từ giữa một đóa hoa, xiêm y màu ánh trăng khẽ phất phơ, bước chân uyển chuyển, hoa cài đầu rung rinh, giống như hoa tiên giáng trần.

Nhậm Hiểu Ngọc tự nhận xinh đẹp, nhưng nhìn thấy cô gái này cũng hổ thẹn không bằng. Chu Mẫn Mẫn cũng thầm suy nghĩ: tiểu Mị tuy kiều mỵ, nhưng so với nàng này thì thua mấy phần thướt tha.

“Cô ấy là tiểu thư nhà ai?” Lâm Mị sợ hãi than, “Đây mới là hoa nhường nguyệt thẹn chân chính.”

“Cô ấy là Thiên Phương Công chúa, chị gái của Nhị Công chúa.” Chu Mẫn Mẫn lặng lẽ nói: “Nghe nói cô ấy về kinh, không ngờ lại tham dự thưởng hoa yến.” Nói xong kéo Lâm Mị tiến lên bái kiến.

Nhất thời mọi người cũng nhao nhao tiến lên bái kiến.

“Hoàng tỷ, chị cũng tới!” Nhị Công chúa và Hoa Quận vương cũng đã đi tới, cười nói: “Em cứ tưởng muộn thế này chị sẽ không tới!”

“Vừa đến thôi mà, nhưng vừa vào vườn thì giầy bị dính bùn, phải đi thay giầy.”

Thiên Phương Công chúa là trưởng nữ của đương kim Thánh thượng, mười mấy tuổi đã nổi tiếng xinh đẹp, mười lăm tuổi hạ gả cho con trai của Uy Vũ Tướng quân là Thượng Du. Thượng Du cưới được quốc hoa, nhưng lại thường buồn bực, được một năm lặng lẽ theo quân xuất chinh, nghĩ muốn lập chút công lao, thể hiện với Công chúa, không ngờ tên bay đạn lạc, mất mạng trong một trận chiến nhỏ.

Khi phó tướng đưa thi thể Thượng Du về kinh, Thiên Phương Công chúa khóc ngất mấy lần. Sau đó mang theo người hầu, hộ tống linh cữu về Giang Nam. Thiên Phương Công chúa có tình có nghĩa, ở Giang Nam để tang Thượng Du đủ ba năm. Trong ba năm này, Uy Vũ Tướng quân mấy lần đại thắng, khiến Đại Hạ Quốc phải sợ hãi, dâng thư nghị hòa, lúc này ông ấy mới về kinh.

Thiên Phương Công chúa tài mạo song toàn mà hôn nhân lại trắc trở, ai nhắc đến cũng đau lòng kính trọng. Hoàng Thái hậu và Hoàng thượng, Hoàng hậu ngợi khen không ngớt, ban thưởng vô số, lần này Công chúa hồi kinh, Hoàng thượng ban cho một phủ riêng, Hoàng thái hậu, Hoàng hậu thì nghĩ đến chuyện kén một người chồng khác cho Công chúa. Trưởng Công chúa rất thương yêu cô cháu này, sợ cô ấy ở góa tịch mịch, mỗi lần mở tiệc đầu cho người mời. Thiên Phương Công chúa từ chối khéo mấy lần, không ngờ tối nay lại đến.

Thiên Phương Công chúa xua tay ra ý bảo mọi người không cần đa lễ, nhận túi thơm từ tay Nhị Công cháu, hiền hòa hỏi: “Ai nhặt được?”

“Hắn!” Mọi người chỉ vào Sử Bình Tá.

“Hắn!” Nhị Công chúa chỉ vào Liễu Vĩnh.

“Ồ, hai người các ngươi cùng nhặt được sao?” Thiên Phương Công chúa cười khẽ.

Sử Bình Tá vã mồ hôi đầy trán, không biết giải thích thế nào, thầm hận Liễu Vĩnh, Liễu Trạng nguyên ơi, túi thơm của Thiên Phương Công chúa mà anh cũng lấy? Tội lén cất giữ túi thơm của Công chúa, không đỡ nghiêm trọng hơn tội danh trộm cắp một chút nào!

Liễu Vĩnh lại cười nói: “Đúng là hai người chúng ta cùng nhặt được, không biết Công chúa muốn thưởng gì cho chúng ta?”

“Thưởng các ngươi thiệp mời Quần phương yến!” Thiên Phương Công chúa quay đầu căn dặn Hoa Quận vương, “Sùng Hoa, tháng sau ta mở tiệc, đến lúc đó nhớ gửi thiếp mời đến hai vị thiếu gia này.”

“Tạ ơn công chúa!” Sử Bình Tá và Liễu Vĩnh cùng khom người cảm tạ, âm thầm thở phào, thật là may, cuối cùng cũng xong.

Thiên Phương Công chúa từng gặp Chu Mẫn Mẫn, nhìn ngắm một hồi rồi nói: “Em là tiểu thư nhà Vĩnh Bình Hầu? Ba năm không gặp, thế mà đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.” Nói xong lại chỉ vào Lâm Mị hỏi: “Đây là em gái em?”

“Em ấy là người mẫu thân em nhận làm nghĩa nữ, tên Lâm Mị.” Chu Mẫn Mẫn giới thiệu.

Thiên Phương Công chúa kéo tay Lâm Mị nhìn ngắm cho kỹ, khen: “Xinh đẹp lắm, có điều hơi nhút nhát, nếu không sẽ còn xuất chúng hơn.”

“Tạ công chúa khen ngợi!” Lâm Mị thầm kinh ngạc, tính cách Thiên Phương Công chúa và Nhị Công chúa khác nhau hoàn toàn.

Thiên Phương Công chúa khẽ mỉm cười nói: “Tháng sau ta mở Quần phương yến, em và Mẫn Mẫn phải đến đấy! Ta muốn bảo họa sư vẽ một bức Mỹ Nhân Đồ, em đẹp thế này, rất hợp để vẽ lại chân dung.”

Chu Mẫn Mẫn vội đáp: “Nhất định chị em em sẽ tới.” Nếu có thể vẽ chân dung cùng Thiên Phương Công chúa, bức tranh sẽ được lưu giữ trong cung, là chuyện lưu danh thiên cổ!

Đến khi Nhị Công chúa kéo Thiên Phương Công chúa sang nói chuyện với Trưởng Công chúa, vẫn có mấy thiếu niên công tử nhìn bóng lưng Thiên Phương Công chúa một cách say đắm, thầm hận không có duyên được nói mấy câu với cô ấy.

Chu Tư ngây ngốc ngắm nhìn, lẩm bẩm nói: ” Mỹ nhân như thế, đáng tiếc lại là công chúa, nếu không …”

Chu Minh Dương cắt lời hắn, “Chớ có mơ tưởng hão huyền. Năm đó chính vì mê muội, Thượng Du mới phải mất mạng.”

“Thượng Du không phải chết trên chiến trường sao?”

Chu Minh Dương không muốn nói nhiều, chỉ lắc đầu, nhìn Lâm Mị nói: “Tiểu Mị còn nhỏ, nét duyên dáng chưa thể hiện được nhiều, chờ thêm vài năm, chắc gì đã không bằng Thiên Phương Công chúa.”

Vì sự xuất hiện của Thiên Phương Công chúa, mọi người xôn xao bình luận đến tận lúc tàn tiệc rượu, nhất thời lại hâm mộ Liễu Vĩnh và Sử Bình Tá chiếm được tiên cơ, lọt vào mắt xanh của Thiên Phương Công chúa, được gửi thiếp mời đến Quần phương yến.

Năm xưa, Thiên Phương Công chúa cũng từng tổ chức Quần phương yến một lần, trong bữa tiệc cầm kỳ thi họa, đối thơ bình văn, giai nhân tài tử,…. Tóm lại, nếu ngươi lộ diện trong Quần phương yến của Thiên Phương Công chúa, mọi người liền công nhận ngươi tài mạo hơn người. Bây giờ Thiên Phương Công chúa chuẩn bị mở tiệc lần nữa, ai lại không muốn nhận được thiệp mời?

Trưởng Công chúa cùng các phu nhân ngắm hoa, kỳ thật cũng nghe thấy xôn xao ồn ào vọng đến, nhưng Trưởng Công chúa nói thanh niên thích ồn ào, không có ai đến cáo trạng thì cứ mặc bọn chúng, không gây ra hậu quả gì đáng tiếc là được. Đám phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Sử phu nhân nghe thấy thế, cũng không tiện đi tới xem có sự vụ gì.

Tàn tiệc, phu nhân Vĩnh Bình Hầu dẫn các con trở về, nói đến Thiên Phương Công chúa, bà trầm ngâm một hồi mới nói: “Dù là Nhị Công chúa, hay là Thiên Phương Công chúa, đều không phải người dễ đối phó, tránh được nên tránh.”

“Mẹ, Nhị Công chúa không nên tiếp xúc nhiều là chuyện đương nhiên, nhưng Thiên Phương Công chúa xinh đẹp ôn hòa, ai cũng thích nói chuyện,…” Chu Mẫn Mẫn mới nói một nửa, đã thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu xua tay, liền hỏi: “Mẹ, chẳng lẽ không phải thế?”

“Sau khi tiên Hoàng hậu tạ thế, Hoàng thượng muốn chọn trong số các phi tử một người để tấn phong Hoàng hậu, vì lẽ gì mà đương kim Hoàng hậu được chọn? Luận tài hoa gia thế, đương kim Hoàng hậu không phải lựa chọn hàng đầu.”

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhìn Chu Mẫn Mẫn và Lâm mị, hạ giọng nói: “Bởi vì lúc ấy, Thiên Phương Công chúa đột nhiên quyết định hạ gả cho con trai Uy Vũ Tướng quân là Thượng Du, mà Uy Vũ Tướng quân lại đang chiến đấu nơi biên cương. Vì muốn lung lạc Uy Vũ Tướng quân, Hoàng thượng đương nhiên là phong mẫu phi của Thiên Phương Công chúa làm Hoàng hậu. Có điều không ai ngờ được rằng, Thượng Du lại chết trẻ….”

Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị rốt cục cũng hiểu ra, Thiên Phương Công chúa vì muốn giúp mẫu phi làm Hoàng hậu, không ngại hy sinh thân mình, gả cho Thượng Du là một kẻ tầm thường từ bản lĩnh đến tướng mạo. Về phần Thượng Du tự thấy hổ thẹn, nghĩ muốn lập chút quân công để thể hiện với Thiên Phương Công chúa, lén lút chạy đến chiến trường, không ngờ lại táng mệnh nơi sa trường. Khi Uy Vũ Tướng quân muốn giận cá chém thớt lên Thiên Phương Công chúa, cô ấy kịp thời theo linh cữu về Giang Nam, để tang Thượng Du, khiến Uy Vũ Tướng quân dần nguôi giận. Cuối cùng, Uy Vũ Tướng quân dốc toàn lực chiến đấu với địch. Mẫu phi của Thiên Phương Công chúa, tức đương kim Hoàng hậu nương nương, cũng ngồi vững trên phượng ỷ.

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu kết luận: “Thế mới nói, Hoàng hậu có ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào cô con gái Thiên Phương Công chúa.”

Lâm Mị lần đầu tiên được nghe truyện thâm cung bí sử, vô cùng kinh ngạc, về đến tận phòng vẫn thất thần suy nghĩ. Khi nói chuyện với bà vú thì giấu nhẹm chuyện túi thơm và hai lần gặp Liễu Vĩnh.

Trời đã tối khuya, bà vú và Bạc Hà hầu hạ nàng nghỉ ngơi. Đến khi tháo túi thơm, Lâm Mị đột nhiên đỏ mặt, vì sợ bà vú sinh nghi, vội vàng thổi tắt đèn lên giường.

Trong giấc mộng, nàng mơ thấy cùng Liễu Vĩnh ra vào từng cõi mơ, hắn thật dịu dàng.

Sáng hôm sau, khi Lâm Mị tỉnh lại, tim đập thình thịch, một lúc sau mới đứng dậy rửa mặt chải đầu được. Đến khi sửa soạn xong xuôi, Bạc Hà sợ hãi chạy vào nói: “Tiểu thư, có người tới cầu hôn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.