Mị Cốt Chi Tư

Chương 11: Chương 11: VIÊN HƯƠNG HOÀN MÀU TÍM




Mọi chuyện diễn biến ngoài dự tính, Ngô Ngọc Y xấu hổ không chịu nổi, lặng lẽ kéo tay Kiều Giai Như nói: “Biểu tỷ, em muốn về trước! Nếu có người hỏi, chị nói hộ em một câu nhé.”

“Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vẫn ở ngoài sảnh chính đấy, nếu cô muốn về cũng nên ra chào bà ấy một câu trước mới phải phép.” Kiều Giai Như nghĩ, tốt xấu gì Ngô Ngọc Y cũng là đi cùng cô ấy tới đây, lại là biểu muội của cô ấy, nay bị rơi xuống nước, tuy không có gì đáng ngại, nhưng nếu Ngô Ngọc Y về, về tình về lý, cô ấy thân làm biểu tỷ, cũng nên đưa Ngô Ngọc Y về. Nhưng tiệc này nhiều giai nhân tài tử như thế, sao đành lòng về sớm?

Ngô Ngọc Y thấy Kiều Giai Như nói thế, lòng liền hiểu ngay. Nếu cô ta đi chào phu nhân Vĩnh Bình Hầu, tất là bà ấy sẽ phái người hộ tống cô ta về nhà. Có người của Hầu phủ hộ tống cô ta rồi, đương nhiên là Kiều Giai Như có thể ở lại, không cần về sớm. Vì thế cô ta nói: “Biểu tỷ yên tâm, đương nhiên em phải chào phu nhân Vĩnh Bình Hầu một tiếng.”

Hai chị em đang nói chuyện, có một đại nha đầu vén rèm đi vào, tay bê một chén canh nóng bốc khói, cười nói: “Ngô tiểu thư, đây là canh gừng mới nấu, Vương đại phu dặn, phải uống ngay cho ra mồ hôi, chống hàn khí tích tụ.”

“Làm phiền tỷ tỷ!” Ngô Ngọc Y thấy đại nha đầu có dáng vẻ thành thạo, dường như là người hầu hạ thân cận của phu nhân Vĩnh Bình Hầu, nào dám lạnh nhạt? Liền bước về phía trước đón bát canh, nhấp một ngụm, nhưng vì canh nóng, đành thổi cho bớt nóng rồi uống từ từ.

Đợi nha đầu lui xuống, Kiều Giai Như giúp Ngô Ngọc Y kiểm tra đồ đạc một lần nữa, thấy không thiếu thứ gì, mới yên tâm. Vì nhìn thấy túi hương bị ướt, Kiều Giai Như đưa tay sờ thử rồi nói: “Có cho hương hoàn vào trong không, chỉ sợ tan mất rồi.”

“A, thiếu chút nữa thì quên, trong túi có hai viên hương hoàn hiếm có, nếu tan thì tiếc lắm.” Ngô Ngọc Y vội cởi túi hương, thò tay vào trong túi tìm tòi, lấy ra một viên hương hoàn màu tím. Cô ta kề viên hương hoàn lên mũi ngửi, thấy có mùi thơm thoang thoảng, nhưng không giống viên hương hoàn cô ta đã cho vào túi hương, không khỏi cảm thấy kỳ quái, “Viên hương hoàn này không giống viên hương hoàn của em, sao lại thế nhỉ?”

“Thế là…” Kiều Giai Như vừa ngửi loáng thoáng mùi của viên hương hoàn kia, ngực liền có cảm giác khó chịu, lùi lại một bước nói: “Cô có tháo túi hương ra lúc nào không? Sợ là nhầm với của người khác!”

Ngô Ngọc Y suy nghĩ một chút, “Vừa rồi khi thay y phục bị ướt, Lâm tiểu thư nói em cầm nhầm túi hương của cô ấy, em có đổi với cô ấy. Em cũng chưa nhìn xem thế nào. Chắc cô ấy nhìn nhầm rồi, đổi nhầm túi hương của em?”

“Nếu đã thế, chờ cô ấy ra rồi đổi lại.” Kiều Giai Như cảm thấy mùi hương kia có phần cổ quái, chỉ bảo Ngô Ngọc Y cất viên hương hoàn đi.

Ngô Ngọc Y sờ túi hương thấy vẫn ướt, không bỏ viên hương hoàn vào ngay, không nhịn được lại giơ viên hương hoàn lên ngửi, vừa cười vừa nói: “Uống canh gừng xong đúng là nóng rực cả người. Biểu tỷ cho em mượn khăn tay lau mồ hôi.”

“Y phục và khăn tay ướt mà cô thay ra nhớ cầm về, đừng để quên ở nhà người ta.” Kiều Giai Như vừa nói vừa đưa khăn tay cho Ngô Ngọc Y.

“Biểu tỷ, sao em lại cảm thấy khăn tay của chị tỏa nhiệt nhỉ?” Ngô Ngọc Y vừa lau vừa nói.

“Ngọc Y, cô bị sao đấy?” Kiều Giai Như vừa ngẩng mặt, đã thấy mặt Ngô Ngọc Y đỏ bừng, ánh mắt có chút mê loạn, không khỏi thất kinh, “Ta đi gọi Vương đại phu quay lại xem cho cô một chút.”

“Biểu tỷ, em nóng!” Ngô Ngọc Y đột nhiên nhảy ra khỏi ghế, lôi kéo cổ áo nói: “Nóng muốn chết, nóng muốn chết!”

“Ngọc Y, ngồi xuống trước đã.” Kiều Giai Như vừa đỡ vừa đưa tay sờ lên trán Ngô Ngọc Y, thấy trán cô ta nóng dọa người, Kiều Giai Như liền luống cuống, dồn sức ấn Ngô Ngọc Y ngồi xuống ghế, vén rèm thò đầu ra ngoài, ngoắc tay gọi một nha đầu tới, nhờ nha đầu nhanh đi thỉnh Vương đại phu quay lại đây.

Kiều Giai Như vừa sai nha đầu xong, quay người lại đã thấy Ngô Ngọc Y đỏ mặt tía tai, cởi giầy cầm tay, mãnh liệt lao thẳng ra khỏi phòng, nhất thời Kiều Giai Như trợn mắt há mồm, quên cả ngăn cản.

Lâm Mị đang ngồi trong phòng nghiền ngẫm lời khuyên của Vương đại phu, thấy bên ngoài ồn ào lao xao, muốn ra ngoài lại sợ đụng mặt nhóm Tô Trọng Tinh thì phiền hà to, chỉ có thể đi lòng vòng trong phòng, chờ nha đầu đi vào hỏi chuyện.

Một lúc lâu sau, Mạc Song Kỳ thở hổn hển đi vào nói: “Tiểu Mị, không hay rồi, Ngô tiểu thư phát điên! Cô ta còn… còn…”

“Còn sao cơ?” Lâm Mị có cảm giác không lành, cái cô Ngô Ngọc Y này, thật là rắc rối quá!

“Ngô tiểu thư áo quần xộc xệch, giày xách trên tay, lao từ trong phòng ra. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân thấy thế sợ giật nảy người, vội vàng sai người ngăn cản. Ai ngờ cô ta khỏe bất ngờ, đẩy ngã hết người cản đường, chạy thẳng một mạch vào vườn hoa. Chúng ta cũng vội vàng chạy theo, thấy cô ta chạy thẳng về phía Liễu Trạng nguyên và Trọng Tinh đại ca. Liễu Trạng nguyên vốn trật chân, không biết vì sao, đột nhiên linh hoạt không ngờ, chỉ loáng một cái đã vọt ra sau lưng Trọng Tinh đại ca. Ta thấy rõ ràng, hắn còn đẩy Trọng Tinh đại ca một cái. Thế là Ngô tiểu thư nhào thẳng lên người Trọng Tinh đại ca, sau đó ngất xỉu tại chỗ luôn.” Mạc Song Kỳ vốn ôm rất nhiều kỳ vọng về Liễu Vĩnh, trải qua một buổi tối hôm nay, cô ấy mơ hồ hiểu ra, Liễu Vĩnh nay không còn là Liễu Vĩnh của trước kia. Vì vậy không gọi hắn là Liễu đại ca nữa, mà sửa lại thành Liễu Trạng nguyên, giờ đầu óc chỉ nghĩ mỗi chuyện hắn vừa đẩy Tô Trọng Tinh một cái.

“Vô duyên vô cớ, sao đột nhiên Ngô tiểu thư lại nổi điên?” Lâm Mị sinh lòng cảnh giác, cắn răng nói: “Cô ta ngất xỉu trong lòng Trọng Tinh đại ca giữa bàn dân thiên hạ, vậy …”

“Cô ta như vậy, danh tiết hủy hết, còn gả được cho ai sao?”

Lại nói chuyện Kiều Giai Như thấy Ngô Ngọc Y ngất xỉu trong lòng Tô Trọng Tinh, không khỏi lẩm bẩm: “Ngất trong lòng Liễu Trạng nguyên, tốt xấu gì người ta cũng chưa đính hôn, có lẽ còn có cơ hội làm vợ cả. Cô ngất xỉu trong lòng Tô thiếu gia, thật sự muốn làm thiếp sao? Cách này cũng giở ra được, vào nhà họ Tô rồi, liệu có người nào tôn trọng cô? Ngọc Y, những chuyện cô làm hôm nay, thật sự quá ngu ngốc.”

Khi Ngô Ngọc Y tỉnh lại, đã ở trong phòng. Cô ta thấy Vương đại phu nhìn mình với vẻ trịnh trọng, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Cháu bị sao vậy?”

“Ngô tiểu thư, từ đâu cô có Tử Mạn Hoàn?”, Vương đại phu giơ ra một viên hương hoàn màu tím, nhíu mày nói: “Cô có biết, thuốc ấy tuy có tác dụng an thần, nhưng nếu ngửi cùng mùi hoa, sẽ khiến người ngửi gặp phải ảo giác? Cô đã vào vườn hoa một lúc, mùi hoa bám lên người, lại uống canh gừng, đổ mồ hôi, lỗ chân lông nở ra, vừa ngửi mùi Tử Mạn Hoàn, mùi hương liền xâm nhập, khiến cô mất thần trí, làm chuyện mà xưa nay dám nghĩ nhưng không dám làm.”

“Cháu đã làm chuyện gì?” Mọi người mồm năm miệng mười, kể lại chuyện cô ta vừa làm, mặt Ngô Ngọc Y càng lúc càng tái nhợt.

Khi cô ta rơi xuống nước, nếu Liễu Vĩnh hoặc Tô Trọng Tinh nhảy xuống cứu cô ta, ít nhiều gì cũng vẫn là trong sạch, Liễu Vĩnh cũng tốt, Tô Trọng Tinh cũng tốt, nhất định sẽ được một lời thỏa đáng, không được làm chính thê thì ít nhất cũng được làm bình thê. Sau này sinh được con trai, thì đứa con kia vẫn là con trai dòng trưởng. Hôm nay cô ta nhào vào lòng Tô Trọng Tinh, tự bôi tro trát trấu trước mặt bàn dân thiên hạ, nếu muốn về làm dâu nhà họ Tô, bình thê cũng đừng mơ. Nhưng nếu cô ta không chịu làm quý thiếp cho Tô Trọng Tinh, bằng vào hành vi ngày hôm nay, không thể mơ tưởng chuyện làm chính thê của người tử tế khác.

“Viên thuốc này không phải của cháu.” Ngô Ngọc Y ngồi dậy, quay đầu tìm bóng dáng Lâm Mị, chỉ vào Lâm Mị run run nói: “Lâm tiểu thư, vì cớ gì cô phải hại ta?”

Bảo sao khi ta rơi xuống nước, không thấy cả Tô Trọng Tinh lẫn Liễu Vĩnh xuất hiện, chỉ có một Lâm Mị xuống nước kéo ta lên, thì ra là cô ta đoán được ý đồ của ta. Cũng vì thế, mà cô ta không ngại đổi túi hương của ta, đặt Tử Mạn Hoàn bên người ta. Khiến ta mất thần trí, chạy đi tìm Liễu Vĩnh, tự làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng cô ta không thể ngờ đến chuyện, Liễu Vĩnh nhanh nhẹn né được, người ta nhào vào, chính là Tô Trọng Tinh. Lâm Mị ngươi được lắm, hại ta như vậy, nếu ta về làm dâu nhà họ Tô, quyết không để yên.

“Ngô tiểu thư nói gì vậy?”

“Chẳng lẽ không đúng, ngươi cố ý đổi túi hương hại ta?”

Lâm Mị vốn thông minh, Ngô Ngọc Y chất vấn, nàng liền cởi túi hương ra nhìn, đúng là không phải túi hương của nàng, lại nhìn túi hương trong tay Ngô Ngọc Y, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Túi hương của nàng đã bị đổi từ trước đó, mục đích của kẻ đổi túi hương của nàng, đương nhiên là muốn nàng tự bôi tro trát trấu, phá đám hôn sự của nàng và Tô Trọng Tinh.

Ngô Ngọc Y không tin lời giải thích của Lâm Mị, khăng khăng nhận định là Lâm Mị hại cô ta, khóc lóc ầm ĩ: “Ta không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa.” Vừa nói vừa đứng lên lao về phía tường.

Đương nhiên là mọi người ngăn lại. Tô phu nhân thấy chẳng còn cách nào khác, đành phải nói: “Chuyện nếu đã như vậy, đương nhiên Trọng Tinh sẽ chịu trách nhiệm thỏa đáng với cô. Tối nay là thọ yến của phu nhân Vĩnh Bình Hầu, cô cứ đòi sống đòi chết, định làm khó mọi người sao?”

“Nhà họ Ngô cháu tuy không phải thế gia vọng tộc gì, nhưng cha cháu sẽ không đồng ý để cháu làm thiếp.” Tối nay là thọ yến phu nhân Vĩnh Bình Hầu, các người sợ chuyện này vỡ lở ra, tự nhiên là phải nhân nhượng, ta mất hết mặt mũi cũng được, vẫn phải mượn gió bẻ măng. Ngô Ngọc Y biết Lâm Mị đường xa lên kinh, không có họ hàng làm chỗ dựa, chỉ sợ đến cả hồi môn cũng không có. Lòng thầm nghĩ: Ngay cả Lâm Mị kia cũng có thể làm chính thê của Tô Trọng Tinh. Vậy ta làm bình thê thì quá đáng chỗ nào?

Lâm Mị nhìn Ngô Ngọc Y với vẻ chế giễu, lòng thầm thán phục: Oa, tự cô phát điên nhào lên người Tô Trọng Tinh, giờ lại kể lể ra điều Tô Trọng Tinh sàm sỡ bắt nạt cô. Còn đòi được bồi thường thỏa đáng? Người như cô mà về làm dâu nhà họ Tô, tương lai náo nhiệt phải biết.

Tô phu nhân thấy Ngô Ngọc Y nói thế, suýt thì phì cười. Không muốn làm thiếp, chẳng lẽ còn muốn làm vợ cả? Nếu nhân duyên tốt trong kinh thành đều thế này, vậy còn cần lệnh của cha mẹ, lời của mối mai để làm cái gì?

“Ngô tiểu thư, chuyện hôm nay, ai nấy đều thấy, phạm sai lầm không phải Tô Trọng Tinh. Huống hồ, nam nhân nếu có phong lưu, truyền ra ngoài cũng là nhã sự. Nữ nhân thì khác, đi sai bước nhầm, khó lòng mà cứu vãn. Ngô tiểu thư nghĩ lại đi.”

Ngô Ngọc Y nước mắt tuôn rơi, “Phu nhân, nếu không phải Lâm tiểu thư đổi túi thơm của cháu, cháu sao có thể thành tự bôi tro trát trấu vào mặt mình.” Cô ta nói đến đấy lại làm ra vẻ muốn lao đầu vào tường. Mọi người đành phải ngăn lại.

La Minh Tú đứng ở góc nghe thấy thế, thừa dịp không có ai để ý, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, tức giận nghiến răng. Cô ta đổi túi thơm của Lâm Mị, lại dùng bạc mua chuộc một nha đầu của Hầu phủ theo dõi Lâm Mị, nhân lúc Lâm Mị mất thần trí, để Lâm Mị nhào lên người Liễu Vĩnh. Liễu Vĩnh là Trạng nguyên, dù cô ta có bầy mưu tính kế, Lâm Mị gả cho hắn cũng không tính là thiệt thòi. Không thể ngờ, khi cô ta và nha đầu căng mắt theo dõi Lâm Mị cũng là lúc Ngô Ngọc Y mất thần trí. Mỉa mai thay, khéo quá hóa vụng, không gạt bỏ được Lâm Mị thì chớ, lại nhiều thêm một Ngô Ngọc Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.