Mị Cốt Thiên Thành

Chương 61: Chương 61: Chương 57.2: Quan tâm của Sở Dật Đình




Tôn Kha kia, chỉ cho hắn độc người khác, không cho phép người khác mắng hắn?

Nàng không hạ độc lại hắn coi như không tệ, hắn lại cả buổi sáng tinh mơ nghiêm mặt không ngừng bới lông tìm vết nàng, thật sự ngang ngạnh, bụng dạ hẹp hòi.

Tô Hồng Tụ gọi Tôn Kha mấy tiếng, thấy Tôn Kha không phản ứng, nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng không nhịn được nữa, bản thân múc một chén canh gà, rạo rực lâng lâng uống bên cạnh đống lửa.

Vừa uống, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hạnh phúc và thỏa mãn mà đỏ bừng, dường như trong rừng cây tối tăm cũng bị khuôn mặt hạnh phúc và đỏ ửng của nàng chiếu lên sáng rực, Tôn Kha bên cạnh nhíu nhíu mày, tuy không nói gì, lại liên tiếp liếc nhìn về phía Tô Hồng Tụ mấy lần, mỗi một lần, ánh mắt đều chuẩn xác không sai rơi xuống mặt nàng.

“Này, rốt cuộc ngươi uống hay không uống vậy? Nếu không uống, cũng không còn đâu -”

Nhìn thấy canh gà sắp bị mình uống sạch, tuy trong lòng Tô Hồng Tụ vô cùng không muốn, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, cố ý kéo dài giọng gọi Tôn Kha.

Không ngờ Tôn Kha chẳng thèm quan tâm để ý đến nàng, nghe thấy giọng nói của nàng, chỉ lạnh như băng liếc nhìn qua mặt nàng, rồi vẻ mặt hung ác nham hiểm quay đầu đi.

Tô Hồng Tụ cho rằng mình làm rất bí ẩn, nhưng không ngờ lúc trước khi nàng bỏ thêm nấm độc vào nấm và thịt gà, sớm đã bị Tôn Kha thấy được.

Mặc dù Tôn Kha còn trẻ tuổi, năm nay mới mười bảy tuổi rưỡi, nhưng lúc mười hai mười ba tuổi hắn đã theo Tôn Kiệt làm buôn bán bốn phía, mánh khóe lừa bịp người nào mà chưa từng thấy, mánh khóe nào mà không biết?

Tay Tô Hồng Tụ vừa động, hắn đã thấy trong canh thịt của nàng lặng lẽ bỏ thêm vài cây nấm độc màu sắc không giống.

Bởi vậy cho dù Tô Hồng Tụ gọi hắn như thế nào, dùng quyến rũ như thế nào, ánh mắt lại mong đợi nhìn hắn ra sao, từ đầu tới cuối hắn vẫn chưa từng để ý đến nàng.

Đến cuối cùng, tất cả một nồi canh gà lớn đều vào bụng một mình Tô Hồng Tụ.

Sắc trời đã tối, Tô Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn trời, hình như có dấu hiệu một cơn mưa, nên không để ý tới tức giận với Tôn Kha, một mình chạy vào rừng cây hái được hai mảnh lá chuối cực lớn, bản thân mình một lá, cũng ném cho Tôn Kha một lá: “Đi mau, trời sắp mưa, nhanh chóng về nhà đi.”

Dứt lời bản thân giơ lá chuối lên tung tăng nhảy nhót mà đi, lưu lại một mình Tôn Kha ở phía sau, hơi kinh ngạc, lại hơi thẫn thờ nhìn lá chuối Tô Hồng Tụ đưa cho hắn, dường như không dự định trước được Tô Hồng Tụ cũng sẽ hái cho hắn một lá.

Lúc Tô Hồng Tụ trở về phủ, đêm đã đen thui, cửa Vương phủ treo đầy đèn lồng, bóng người lắc lư, nhìn có vẻ giống như rất náo nhiệt.

Tô Hồng Tụ không khỏi hơi kỳ quái, lúc trước, trong Vương phủ đã sớm tắt đèn rồi, sao hôm nay, lại có nhiều khách mời đến đây vậy, đèn lồng thắp khắp đường lớn?

Vào Vương phủ, mới thấy bên trong rất hỗn loạn, khắp nơi đều là người chạy tới chạy lui, có nha hoàn đang vừa khóc vừa gọi: “Sao Vương gia vẫn chưa về? Có thể đã xảy ra chuyện gì ở bên ngoài rồi không?”

Cũng có thị vệ vội vội vàng vàng, đầu đầy mồ hôi mà thông báo vào bên trong: “Người còn chưa tìm được, thuộc hạ phải đi ngay tăng ít người.”

Vốn không có ai chú ý tới Tô Hồng Tụ đã trở lại, mỗi người đều tỏ vẻ hoảng sợ, nét mặt hốt hoảng không biết đang lo lắng cái gì ở đây.

Lại tiến về phía trước vài bước, rầm rầm, một đám người có lòng oán hận như dời núi lấp biển lao qua Tô Hồng Tụ.

Thì ra Sở Dật Đình luyện binh xong trở về không tìm được Tô Hồng Tụ, đầu tiên đợi một lúc ở trong phòng dfienddn lieqiudoon của nàng, sau đó, trời đã đen thui rồi, Tô Hồng Tụ vẫn chưa trở lại, Sở Dật Đình lập tức dẫn người ra cửa tìm nàng.

Trong lúc đó Sở Dật Đình đã từng phái hai lính liên lạc về, hỏi rõ ràng Tô Hồng Tụ vẫn chưa trở về phủ, Sở Dật Đình tìm quá vội, lại một mình ra roi thúc ngựa xông vào trong rừng sâu.

Hiện giờ, hắn và thủ hạ đã thất lạc một canh giờ, mọi người cũng không biết hắn đi đâu rồi, có thể lạc đường trong rừng sâu núi thẳm không.

Mặc dù võ công Sở Dật Đình cao cường, nội lực cao thâm, nhưng bởi vì dung mạo, từ nhỏ đến lớn gặp vô số nguy hiểm.

Lúc hắn mười hai mười ba tuổi, đã từng thất lạc thủ hạ một lần rồi, một mình xông vào rừng sâu, lúc đó bị người bắt đi, gần như chịu nhục.

Không ngờ lịch sự lại tái diễn lần nữa, hễ là người, luôn ước mơ bảo vệ chuyện tốt đẹp, gần như mỗi tỳ nữ thủ hạ kia ở quý phủ của Sở Dật Đình đều có tình cảm mập mờ nói không rõ ràng với hắn, một khi không thấy hắn, tất cả mọi người trong Vương phủ sẽ lo lắng, cả đám đều như kiến bò trên chảo nóng, nhớ tới ba chữ Tô Hồng Tụ kia, thái độ đều biến thành oán hận tức giận khó có thể diễn tả.

Nhất là Oanh Oanh, đã sớm khóc đến hôn mê bất tỉnh.

Tô Hồng Tụ cũng hoảng hốt, nàng vốn không nghĩ tới Sở Dật Đình sẽ ra ngoài tìm nàng.

Cho dù hắn thật sự một mình xông vào rừng sâu, dựa vào bản lĩnh của hắn, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đám người này, sao khi nghĩ về nàng đều căm hận tức giận giống như nghĩ đến kẻ thù giết cha vậy?

Thầm oán hận thì thầm oán hận, dù sao Tô Hồng Tụ cũng không muốn Sở Dật Đình gặp chuyện không may, nàng không giống như mấy thủ hạ kia của Sở Dật Đình, chỉ có thể giống như loạn xì ngầu tìm lung tung khắp nơi, nàng sẽ dùng thuật truy tung.

Nên lặng lẽ lui về góc phía sau nơi tất cả mọi người không thấy, tập trung tinh thần, đang chuẩn bị làm phép tìm kiếm Sở Dật Đình, lại đột nhiên nghe thấy trước cửa “Rầm rầm” một tiếng vang thật lớn, còn chưa ngẩng đầu, chóp mũi đã ngửi thấy mùi đàn hương quyến rũ quen thuộc.

Là mùi trên người Sở Dật Đình.

Mùi thơm này, chỉ trên người hắn mới có.

Tô Hồng Tụ vui vẻ trong lòng, vừa định xông lên tìm Sở Dật Đình, không ngờ mọi người trong Vương phủ thấy Sở Dật Đình trở lại, rối rít ùa lên, những tỳ nữ nha đầu kia, mỗi người đều vô cùng vui mà khóc, dáng vẻ vui mừng hớn hở, lệ tràn đầy vành mát, không biết, còn tưởng rằng các nàng đi xa về gặp được tình lang.

Tô Hồng Tụ chen lấn hồi lâu, vốn không chen qua được, người nàng trời sinh đã lùn, cho dù ở phía sau liều mạng nhón chân lên, nhìn cũng không thấy được Sở Dật Đình bị nhóm người vây chặt lại.

Nhưng mà, mặc dù không thấy được người, Tô Hồng Tụ vẫn có thể xuyên qua đám người nghe được giọng nói tràn đầy mệt mỏi, rồi lại chứa đựng uy nghiêm và vô cùng lực lượng của Sở Dật Đình: “Tránh ra, đừng vây quanh ta! Triệu Đại và Triệu Nhị đâu? Để cho bọn họ mang theo thủ hạ đi Thành Đong, còn lại, đều cùng ta đi Thành Tây.”

Sở Dật Đình còn chưa dứt lời, đã có giọng nữ sướt mướt khuyên hắn: “Vương gia không thể, vạn lần không được! Bên ngoài đang mưa rất lớn, vừa rồi Triệu Đại quay lại báo với chúng nô tỳ, bên Thành Tây có thể sẽ có đất đá lở!”

“Đúng vậy, Vương gia, trên người Vương gia rất ướt, vẫn tranh thủ vào trong nhà hong khô, không bằng như thế này đi, tỷ muội chúng nô tỳ sẽ đi Thành Tây tìm người giúp ngài!”

“Đúng vậy, Vương gia, ngài tuyệt đối đừng đi ra ngoài, bên ngoài vừa tối gió lại lớn, ngài đi ra ngoài, lỡ như gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ?”

Có thể nói là mỹ nhân, sức quyến rũ quả thật vô cùng lớn, nếu Tô Hồng Tụ vừa đi ra ngoài, tất cả nam nhân đều sẽ thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê, Sở Dật Đình này thì càng nam nữ đều xơi, tùy tùy tiện tiện cho một ánh mắt, một câu nói, sẽ khiến người bên cạnh hắn quên cả sống chết, bất chấp tất cả.

“Không cần, các ngươi đều quay lại cho ta!”

So sánh với chúng nô tỳ ân cần và nhiệt tình, giọng nói Sở Dật Đình rõ ràng lạnh như băng và tràn đầy không kiên nhẫn.

Động tác của hắn thô bạo đẩy chúng nô tỳ vây chung quanh mình ra, vừa định bước ra khỏi đám người, lại thình lình đụng phải một thân thể mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn mà nhu nhược.

Sở Dật Đình ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt vô cùng lo lắng của hắn vừa đúng lúc đối diện với một hồ sâu yên tĩnh trong suốt.

Tô Hồng Tụ và Sở Dật Đình mặt đối mặt, vừa vặn mắt nhìn thẳng.

Trước đó Tô Hồng Tụ chỉ nghe đám tỳ nữ ríu ríu rít rít, không ngừng khuyên Sở Dật Đình, bây giờ đối diện với Sở Dật Đình, trong lòng nàng đột nhiên hồi hộp rung động, thình lình từ nơi sâu nhất trong đáy lòng dâng lên một cảm giác mềm mại ngọt ngào.

Dáng vẻ của hắn thật nhếch nhác.

Nàng biết hắn lâu như vậy, còn chưa từng thấy dáng vẻ hắn như hôm nay, trên dưới toàn thân đều bị nước mưa làm ướt nhẹp, từng lọn tóc rối tung rối mù phủ trên mặt, quần áo trên người cũng rách tung tóe, không biết đi đâu tìm mà nát bét.

Mùi trên người hắn thật khó ngửi.

Nhìn kỹ, không biết hai chân hắn chạy đi đâu mà dính đầy bùn, mùi vừa thiu vừa thối này chính là phát ra từ trên hai chân hắn, gần như lấn át mù đàn hương mê người trời sinh của hắn.

Không chỉ như thế, vết thương trên người Sở Dật Đình vốn đã tốt, lăn qua lăn lại như vậy, toàn bộ vết thương sau lưng hắn đã nứt ra cả rồi, máu tươi đầm đìa, nhiễm đỏ cả vỏ bảo kiếm phía sau lưng hắn.

Bây giờ cả người Sở Dật Đình nhìn có vẻ giống như vớt ra từ máu loãng và bùn nhão, đâu còn vẻ đẹp trai tuyệt mỹ lúc trước?

Nhưng mà không biết tại sao, Tô Hồng Tụ chính là cảm thấy càng nhìn, càng cảm thấy khuôn mặt dơ bẩn chật vật đầy bùn của Sở Dật Đình vô cùng tuấn mỹ, càng nhìn, càng cảm thấy sâu trong lòng mình có một dòng nước ấm áp ngọt ngào róc rách chảy xuôi ra.

“Dật Đình ca ca, ta, ta...”

Ngực Tô Hồng Tụ đập thình thịch, đang định đi tới gặp Sở Dật Đình nói những gì đó, lại không ngờ Sở Dật Đình thấy nàng đột nhiên chui ra từ trong đám người, xuất hiện trước mặt mình, không vui mà lại giận, loảng xoảng một tiếng, chén canh do người nào đó cứng rắn nhét vào trong lòng bàn tay hắn rơi bể trên mặt đất.

“Ai cho ngươi chạy loạn khắp nơi? Ra cửa không biết nói một tiếng với quản gia? Có phải ngươi không biết mở miệng không!?”

“Muộn như vậy mới về, ngươi có biết mùa này hai ngày ba bữa sẽ có mưa to, một khi xảy ra lũ lụt, không biết ngươi sẽ bị cuốn đi đâu!”

“Nói chuyện! Có phải ngươi không có đầu óc không? Có phải ngươi không có miệng không?”

Sở Dật Đình giận tím mặt, lại bất chấp tất cả ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một tay xách Tô Hồng Tụ lên, bịch bịch vài bước đi vào phòng trong, đặt nàng lên chân mình, tay đánh bôm bốp bôm bốp một trận.

Mới đầu lòng bàn tay ấm áp thô ráp vỗ lên mông mềm mịn nõn nà của Tô Hồng Tụ, đáy lòng Tô Hồng Tụ còn dâng lên vừa ngứa vừa mềm, lại giống như tim đập nhanh, lại có cảm giác ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.