Mị Cốt Thiên Thành

Chương 65: Chương 65: Chương 58.2: Hoài nghi thân phận của nàng




Nếu như lúc này Sở Dật Đình quay đầu lại ngắm nhìn Tô Hồng Tụ, chỉ cần một cái, hắn sẽ phát hiện, ánh mắt Tô Hồng Tụ nhìn hắn dịu dàng trước nay chưa từng có, đã sớm không còn lạnh nhạt như lúc trước.

Đáng tiếc hắn không có, mãi cho đến khi Tô Hồng Tụ đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi, Sở Dật Đình mới toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch quay đầu lại.

Mới vừa quay đầu lại, chỉ nhìn Tô Hồng Tụ một cái, khoảnh khắc khi tầm mắt chạm đến cái cổ trắng nõn của nàng, Sở Dật Đình vội vội vàng vàng rời tầm mắt đi chỗ khác, giống như liếc nhìn nàng nhiều thêm một cái, tất cả đều mang đến cho hắn khổ sở vô cùng vô tận, khó có thể chịu được.

Sở Dật Đình nhắm hai mắt lại, giọng cười chua xót: “Ngươi muốn ta và ngươi cùng về?”

Tô Hồng Tụ không cách nào nhìn thẳng mặt Sở Dật Đình, không biết vì sao, nàng cảm giác trên gương mặt cương cứng tái nhợt của Sở Dật Đình hiện lên căm hận và giận dữ với nàng.

Đây là làm sao? Nàng lại làm gì chọc giận hắn rồi hả? Nàng đều nghe hắn bảo, mấy ngày nay cũng không chạy loạn khắp nơi?

Tô Hồng Tụ không nghĩ ra, đành phải cúi đầu như cũ, thầm thì nói: “Không đi về cũng không sao, chẳng qua ở Đại Chu ta còn có việc quan trọng muốn làm, chờ ta làm xong chuyện, không bằng chúng ta đi chơi khắp nơi một chút?”

“Dật Đình ca ca, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ngươi nhìn ta như vậy, ta hơi sợ...”

Lời này nói tự nhiên như thế, giống như trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy.

Sở Dật Đình hé mắt liếc nàng một cái, nhưng chỉ liếc mắt nhìn, rồi nhanh chóng xoay tầm mắt: “Ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Tên thật của ngươi là gì? Ngoại trừ nhập vào thân thể Tô Hồng Tụ này, ngươi đã nhập trên người người khác bao giờ chưa?”

Tô Hồng Tụ sửng sốt, nàng không ngờ Sở Dật Đình sẽ bới móc chuyện nàng là yêu ngay trước mặt.

Nhìn ánh mắt của hắn, vừa lạnh lùng vừa hung ác nham hiểm, thế này là sao?

Cũng không phải hôm nay hắn mới biết nàng không phải là người?

Chẳng lẽ đến bây giờ hắn mới bắt đầu chú ý nàng không phải là người?

Trong khoảng thời gian ngắn, mùi vị chua xót không nói ra được xông lên đầu.

Tô Hồng Tụ liếc trộm Sở Dật Đình, cúi đầu nói: “Không có, trước kia ta vẫn luôn không tìm được thân thể phù hợp, đây là lần đầu tiên ta nhập vào thân thể người. À. Ta cũng không giết người! Là Tô Hồng Tụ kia tự sát.”

Giọng nói hờn dỗi, khiến đáy lòng Sở Dật Đình lại không khống chế nổi mà nhảy lên.

Ngay sau đó, bắp thịt trên mặt hắn vặn vẹo, dường như hít sâu mấy cái, sau đó ánh mắt hắn nhìn Tô Hồng Tụ càng thêm lạnh lẽo, nét mặt cứng ngắc không lộ ra cái gì.

Sở Dật Đình lạnh lùng nói: “Chuẩn bị một chút, chiều nay chúng ta sẽ lên đường.”

Đối diện với ánh mắt vui mừng của Tô Hồng Tụ, hắn lại nói: “Ta đưa ngươi trở về.”

Tô Hồng Tụ tức chết, hung hăng dậm chân: “Ta không muốn trở về! Cho nên ta sẽ chạy trốn ra ngoài, cũng bởi vì vẫn cảm thấy có người cứ nhìn ta chằm chằm!”

Chỉ tiếc, lần này dậm chân của nàng cũng không khiến Sở Dật Đình thương tiếc, Sở Dật Đình vẫn không thay đổi mặt như cũ, lạnh như băng nhìn nàng: “Không trở về đó, ta có thể đưa ngươi đến nơi khác, ta có một đồng liêu năm nay đã sáu mươi tám tuổi rồi, hắn vẫn rất muốn có nữ nhi.”

Sở Dật Đình dứt lời, không để ý đến Tô Hồng Tụ nữa, xoay người sải bước rời đi.

Ngày hôm sau khi Sở Dật Đình đến tìm Tô Hồng Tụ, vây quanh bên cạnh một nhóm người, tất cả nữ quyến trong Vương phủ đều ra đón, bởi vì mọi người chưa bao giờ nhìn thấy Sở Dật Đình chủ động thân cận một nữ tử, ánh mắt nhìn Tô Hồng Tụ, được gọi là ước ao ghen tỵ.

Lý Băng cũng không xuất hiện, mặt Sở Dật Đình đen như đít nồi, không ai dám ra mặt ngăn cản hắn, hắn liền cùng một mình Tô Hồng Tụ cưỡi ngựa rời khỏi Vương phủ.

Đi thật lâu, Sở Dật Đình không để ý đến Tô Hồng Tụ, mỗi lần Tô Hồng Tụ cưỡi ngựa đi qua bên cạnh hắn, cũng sẽ đưa tay ra kéo hắn.

Nhưng hắn coi như không thấy, một cái cũng không nhìn nàng.

Dần dần, Tô Hồng Tụ cũng nóng giận, giả bộ không để ý đến Sở Dật Đình nữa.

Suốt dọc đường hai người vừa đi vừa nghỉ, kỳ quái ở trên nửa đường Tô Hồng Tụ nhìn thấy được bóng dáng của Vệ Thập Nhị, chỉ có điều, khi đó nàng và Sở Dật Đình đang chen chúc trong một đám người qua lại không dứt, Vệ Thập Nhị không phát hiện ra nàng.

Vệ Thập Nhị mang theo thủ hạ của hắn vội vã đi qua, không biết bọn họ tới Đại Lương làm gì, trên mặt mỗi người đều hết sức lo lắng, nhất là Vệ Thập Nhị, một thân phong sương, Tô Hồng Tụ thấy hắn gầy đi một vòng lớn so với trước.

Đi không bao lâu, Tô Hồng Tụ đã bắt đầu hối hận, rốt cuộc tại sao nàng lại đồng ý với Sở Dật Đình đi đến nhà đồng liêu của hắn? Nàng còn có việc phải làm, nàng phải trở lại Đại Chu.

Nhưng nhìn dáng vẻ Sở Dật Đình, mặt không chút thay đổi, lạnh như băng, trên người quanh người đều đang quanh dfienddn lieqiudoon quẩn một lớp băng dày ba thước lạnh lẽo kinh người.

Không khỏi vừa sợ vừa giận, lời không đi cùng Sở Dật Đình đến khóe miệng, thế nào cũng nói không ra.

Đi tới đi lui, đến một ngã ba, Tô Hồng Tụ nhìn trộm Sở Dật Đình, hắn đang đưa lưng về phía nàng, đi một mình phía trước nàng.

Tô Hồng Tụ xoay đầu ngựa chạy về phía ngã ba, đáng tiếc còn chưa chạy được mấy bước, Sở Dật Đình đã ngay lập tức bay đến bên cạnh nàng, đoạt mất dây cương trong tay nàng rồi.

Khi bàn tay ấm áp của hắn chạm phải hai tay mềm mại của Tô Hồng Tụ, trái tim Tô Hồng Tụ đập thình thịch lên.

Kịch liệt như vậy, nhiệt huyết như vậy, khiến cho nàng không khỏi nghi hoặc: Ta làm sao vậy? Sao hắn khẽ dựa gần vào ta, trên dưới toàn thân ta đều không đúng?

Nhưng mà, không chỉ có mình nàng thấy không đúng, mới vừa rồi khi Sở Dật Đình ngồi sau lưng Tô Hồng Tụ, thân thể hai người vừa tiếp xúc, trái tim Sở Dật Đình cũng đập thình thịch lên.

Tô Hồng Tụ còn muốn lĩnh hội một chút cảm giác thần kỳ này, không khỏi hai cánh tay khép lại, nắm được bàn tay to màu lúa mạch của Sở Dật Đình.

Khẽ nắm chặt như vậy, Sở Dật Đình lập tức giống bị vật gì đó làm bỏng, vụt một cái bắn lên khỏi lưng ngựa, lại lên lưng ngựa của mình.

Tô Hồng Tụ nhìn trộm hắn, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, nhưng ngoại trừ đỏ mặt, trên mặt hắn gần như có vẻ khổ sở tự trách.

Tô Hồng Tụ nhìn Sở Dật Đình đỏ mặt, tâm trạng trở nên thật tốt.

Đi nhà đồng liêu của hắn thì đi nhà đồng liêu của hắn, đến lúc đó Sở Dật Đình phải đi, nàng sẽ ăn vạ, nếu không, nàng có thể giả khóc, không tin hắn có thể thật sự vứt bỏ một mình nàng lại.

Đồng liêu theo lời Sở Dật Đình là Thái giám Tổng quản trong cung, mặc dù theo thân phận mà nói, đối phương hẳn là thủ hạ của hắn, nhưng Tổng quản này vẫn chăm sóc hắn từ nhỏ, Sở Dật Đình coi hắn như trưởng bối của mình.

Chạy bảy tám ngày đường, dần dần, hai người cách Tây Kinh càng ngày càng xa, mà mặt của Sở Dật Đình, cũng trong bình tĩnh tăng thêm mấy phần tịch mịch.

Hai người đến nhà Thái giám Tổng quản Trương Trấn ở Uyển Thành, xuyên qua một đường phố hối hả, nhanh chóng đã đến cửa trạch viện Trương Trấn.

Mặc dù Trương Trấn chỉ là Thái giám Tổng quản, nhưng lại là nguyên lão tam triều danh xứng với thực, hắn nhìn Lương đế và Sở Dật Đình lớn lên, nếu muốn luận bối phận, Lương đế cũng là tiểu bối của hắn.

Bởi vậy trong nhà hắn tráng lệ, không thể lấy tầm thường để so sánh, đứng ở ngưỡng cửa, hai mắt Tô Hồng Tụ đều lòe lòe tỏa sáng.

Đây là nhà ở sao? Rõ ràng là một tòa cung điện to lớn tráng lệ.

Trương phủ không phải là một tòa trạch viện vô cùng đơn giản, mà là một cụm kiến trúc cổ điển lớn đan xen hợp lý, bên trong có rừng cây, có trường săn bắn, có hồ cá, thậm chí gian phòng dành cho người hầu cũng có vài trăm.

Đứng trước hai chữ “Trương phủ” thiếp vàng cực lớn, Tô Hồng Tụ và Sở Dật Đình đều trầm mặc.

Bởi vì từ trước tới giờ Sở Dật Đình chưa từng tới, cho nên thị vệ ở cửa không nhận ra hắn, nhưng nhìn cách ăn mặc, ngọc bội tơ lụa trên người đều là cống phẩm trong cung, cũng biết xuất thân nhà cao cửa rộng, không phú thì quý.

“Có phải hai vị đến thăm chủ nhân nhà ta? Có thiệp mời?”

Thị vệ đón chào, nhìn Sở Dật Đình, vẻ mặt thật sự ân cần.

Sở Dật Đình tháo nón che mặt trên đầu xuống, nhìn thị vệ, giọng khàn khàn: “Đi nói cho chủ nhân nhà ngươi một tiếng, nói Lục Vương gia đến thăm.”

Thị vệ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Sở Dật Đình, trước mặt chỉ cảm thấy trước mắt rạng rỡ, trong đầu hơi choáng váng: “Được, được, tiểu nhân lập tức đi vào thông báo.”

“Sao những người này giống như không biết ngươi? Ngươi cũng đừng gạt ta, không cho ngươi ném một mình ta lại nơi kỳ kỳ quái quái xa lạ!” Tô Hồng Tụ nghi ngờ nói.

Sở Dật Đình liếc nhìn Tô Hồng Tụ, cũng không trả lời.

Giờ phút này, bởi vì lo lắng và bất an, trên người Tô Hồng Tụ thêm vào khí chất điềm đạm đáng yêu, nhưng điềm đạm đáng yêu của nàng, kẹp giữa vẻ thoát tục biến ảo khôn lường của không cốc u lan *.

(*) Không cốc u lan (Bông hoa lan tuyệt đẹp trong sơn cốc): vẻ ngoài hiếm thấy, thường dùng để ví von nhân phẩm cao nhã.

Hoàn toàn khác với lúc trước hoặc là lạnh nhạt, hoặc xinh đẹp quyến rũ, khiến cho Sở Dật Đình nếu không nhìn kỹ thì nhìn đến ngây người. Nhưng mà, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Trên mặt tỏ vẻ giống như hận không thể đánh mình một cái bạt tai thật mạnh để nhắc nhở.

Chỉ chốc lát sau, một người trung niên béo ục ịch đi từ trong cổng ra.

Người này mặt tròn, dáng người mập mạp, trên dưới toàn thân giống như bong bóng phồng lên.

Bởi vì thịt béo trên mặt quá nhiều, ánh mắt của hắn bị đẩy đến nhíu lại, nhìn có vẻ cực kỳ giống Phật Di lặc trong miếu cung phụng.

Đúng là Trương Trấn.

Trương Trấn vừa nhìn thấy Tô Hồng Tụ, chính là kinh ngạc, bật thốt lên: “Thục phi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.