Mị Cốt Thiên Thành

Chương 75: Chương 75: Chương 60.4: Sở Dật Đình đại ngốc nghếch




Tô Hồng Tụ mơ mơ màng màng, mơ hồ nói không rõ, Sở Dật Đình hơi kinh ngạc, theo đó trên khóe môi lướt qua một nụ cười dịu dàng vô hạn, đặt Tô Hồng Tụ lại một lần nữa vào trong đệm chăn, đứng dậy đi.

Chuyện cũng đã sắp xếp xong xuôi, tối nay Lương đế sẽ đến Trương phủ gặp Tô Hồng Tụ, Sở Dật Đình nên đi chuẩn bị rồi.

Không dễ gì tỉnh ngủ, bên ngoài mặt trời cũng đã lên cao rồi, trong sảnh chính khách mời đã sớm ngồi vào chỗ của mình rồi, ngoại trừ vị Lương đế trên cao nhất, bên cạnh hắn là Lý phi khoan thai phú quý, đoan trang hào phóng, còn có nhi tử của Lý phi, đương kim Thái tử, cũng là ca ca của Sở Dật Đình – Sở Hiên.

Sở Hiên lớn hơn Sở Dật Đình năm tuổi, tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ không tầm thường, hắn có một đôi mắt rất sâu rất bén nhọn, lúc nhìn người, cho dù là vẻ mặt mỉm cười hay nghiêm túc, trong cặp mắt lạnh lẽo kia luôn tỏa ra vẻ vương giả lạnh lẽo.

Nói đến Thái tử Sở Hiên kia, văn võ cả triều nghị luận ầm ĩ về hắn, khen chê không đồng nhất, có người nói hắn bụng dạ ác độc, trời sinh tính tàn nhẫn, cũng có người nói hắn người thành chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, tương lai tất thành đại khí.

Năm đó lúc Lương đế chọn Thái tử, Lương đế vứt mỗi nhi tử vào trong sa mạc vắng vẻ, chỉ trang bị cho bọn hắn mỗi một thái giám thiếp thân cùng lớn lên với bọn hắn, nói cho bọn hắn biết ai có thể ở lại trong đó lâu nhất, ai có thể sống sót, người đó chính là Thái tử tương lai.

Phương pháp này rất tàn nhẫn, vô cùng không bình thường, là một Quân Vương không ai sẽ để cho nhi tử của mình chịu khổ như vậy.

Cho nên Lương đế mới nghĩ ra phương pháp này, bởi vì khi đó đúng là hắn không bình thường, hắn hoàn toàn điên rồi.

Một lần đó, trừ Sở Dật Đình về mặt thân phận mang theo chút điểm nhơ, không có cách tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, tất cả nhi tử của Lương đế đều không thể kiên trì trong đó đến ba ngày.

Nhưng Sở Hiên kiên trì được, hắn ở trong hoang mạc chừng nửa tháng.

Lúc Lý phi khốc thiên thưởng địa phái thủ hạ đi tìm Sở Hiên, vốn đã làm xong chuẩn bị phải nhặt xác, ai ngờ bọn họ tìm được Sở Hiên ở trong một hang động.

Sở Hiên bình yên vô sự, trên người không có một vết thương, bởi vì thời gian dài thiếu nước và lương thực, hắn thoáng gầy hơn trước kia một chút.

Nhưng thái giám đi cùng hắn đã không thấy rồi, cũng không ai biết thái giám đó đi đâu, chỉ có điều ba năm sau, ở trong thâm cung lặng lẽ lưu truyền ra một lời đồn đại như vậy: Thái giám kia bị Sở Hiên ăn, máu cũng bị Sở Hiên uống. Hơn nữa, vì không để cho thịt thái giám kia bị hư thối, Sở Hiên không lập tức giết chết hắn, mà hết lần này đến lần khác, chia ra thật nhiều ngày, xơi tái hết hắn sống sờ sờ.

Đây chính là người bầu bạn lớn lên với hắn từ nhỏ! Trong cung, mỗi Hoàng tử khi vừa sinh ra đều có một thái giám chuyên môn hầ hạ, khi còn bé thái giám kia làm ngựa cho các Hoàng tử cưỡi, trưởng thành làm trâu làm ngựa vì các Hoàng tử, coi như là tâm phúc, lẽ ra phải là người thân mật nhất người được Hoàng tử kia tín nhiệm nhất.

Sở Hiên vì ngôi vị Hoàng đế, có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với người thân mật nhất người tín nhiệm nhất, lòng tàn nhẫn cũng đến thế, người độc ác cũng đến vậy, quả thật không thể tưởng tượng.

Cho dù như thế nào, Sở Hiên đánh bại đối thủ đang cạnh tranh với hắn, bây giờ hắn đã là Thái tử. Trong phủ Trương Trấn bày yến mừng thọ, phụ hoàng hắn không dẫn ai theo, chỉ mang theo hắn, có thể thấy được thân phận cao trong Đại Lương của hắn, trong suy nghĩ của Lương đế có địa vị không giống.

Giờ phút này Tô Hồng Tụ vẫn ngủ mơ mơ màng màng, chỉ thấy bên cạnh có một đám người vây lấy nàng.

Dùng sức mở mắt nhìn, chỉ thấy chung quanh khắp nơi đều là nha hoàn tỳ nữ chạy tới chạy lui, có mấy nha hoàn cầm gương đồng trang điểm ăn mặc cho nàng, còn có mấy nha hoàn mang theo vài món nhẹ nhàng, xem xét mang trên quần áo nàng sẽ có bao nhiêu phân lượng.

“Tiểu thư? Cuối cùng người đã tỉnh rồi hả? Đại nhân trở lại, còn dẫn theo khách quý, đại nhân căn dặn tụi nô tỳ, lát nữa dẫn tiểu thư đến sảnh chính.”

Tô Hồng Tụ còn chưa kịp phản ứng, thuận miệng ừ một tiếng, nhắm lại lại định ngủ tiếp, đột nhiên hoảng hốt, mở luôn mắt.

“Cái gì? Quý nhân gì? Là phụ thân của Sở Dật Đình tới sao?”

Tô Hồng Tụ mở to hai mắt nhìn, mặt tò mò hỏi tỳ nữ.

Tỳ nữ khẽ gật đầu, cực kỳ để tâm dặm phấn lên mặt nàng: “Sao tiểu thư biết? Không sai, hôm nay là sinh thần của lão gia, không riêng gì đương kim Thánh thượng, mấy người Thái tử cũng đến, hiện giờ mọi người ở trong phòng khách.”

Wow, nhanh như vậy? Làm thế nào? Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt!

Những ngày qua Tô Hồng Tụ vẫn muốn nhanh chóng nhìn thấy Lương đế, nàng tiện thể giải thích rõ thân phận với Sở Dật Đình, thật sự đợi đến sắp gặp được Lương đế rồi, nàng lại không khỏi bắt đầu khẩn trương.

Làm thế nào, làm thế nào? Lỡ như phụ thân Sở Dật Đình cũng nhận lầm người thì làm sao? Hoặc hắn không nhận lầm người, nhưng cũng cảm thấy nàng giống Thục phi, cứng rắn trói nàng tiến cung thì làm sao?

Trong lúc nhất thời ngực thình thịch, cực kỳ lo âu, muốn gọi Sở Dật Đình, nhưng Sở Dật Đình lại không có ở đây.

Đang tâm hoảng ý loạn, tâm thần thấp thỏm, cuối cùng chúng tỳ nữ đã trang điểm xong cho nàng, một tỳ nử dung mạo xinh đẹp chừng mười bảy mười tám tuổi vẻ mặt hâm mộ cầm gương đứng trước mặt Tô Hồng Tụ: “Tiểu thư, mau nhìn. Tiểu thư thật đẹp, sợ rằng mỹ nhân đẹp nhất trong cung Lý phi cũng không sánh nổi với tiểu thư!”

Lý phi trong miệng tỳ nữ chính là người lúc trước Xuân Hoa đã từng nhắc đến với Tô Hồng Tụ, muốn hết sức cẩn thận người đó, cũng chính là mẫu phi của đương kim Thái tử.

Năm đó mặc dù Thục phi không có ý định tranh thủ tình cảm với Lý phi, nhưng bởi vì Lương đế đặt tất cả một lòng trên người Thục phi, gần như không kêu các phi tử khác qua hầu ngủ, đám người Lý phi gần như hận Thục phi triệt để, vụng trộm làm ra không biết bao nhiêu ngáng chân muốn diệt trừ Thục phi.

“Lục Vương gia ở đâu? Các ngươi, ai đi kêu Sở Dật Đình một tiếng giúp ta? Nói ta có chuyện rất quan trọng muốn tìm hắn!”

Tô Hồng Tụ vòng tới vòng lui giữa các tỳ nữ chuẩn bị trang điểm trang phục vì mình, không ngừng cất tiếng muốn đối phương tìm Sở Dật Đình giúp nàng.

Tỳ nữ không cưỡng lại được, đáp tiếng đi, Tô Hồng Tụ vừa nghĩ tới Sở Dật Đình sẽ lập tức đến, trong lòng không kiềm chế được vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến như hoa tươi nở rộ.

Đang một mình trong phòng nóng nảy và hưng phấn chờ đợi, lúc này, trong sân có hai tiểu nha đầu đặc biệt phụ trách giặt quần áo vừa tán gẫu, ríu ríu rít rít truyền đến.

Một người trong đó không khỏi cảm thán: “Thật sự không nhìn ra, Tô tiểu thư kia thì ra đã dịch dung, sau khi nàng lau lớp dịch dung trên mặt đi thì trở nên thật xinh đẹp, ta gần như không nhận ra.”

Một nha hoàn khác nói tiếp: “Nàng ta và Lục Vương gia thật xứng đôi, thật sự không nghĩ tới, đời này lại có thể có hai người đẹp như vậy, ta còn tưởng rằng bàn về dung mạo, Lục Vương gia đã sớm là đệ nhất thiên hạ!”

“Đó là ngươi kiến thức nông cạn, hiếm thấy vô cùng, chỉ có điều, thật kỳ quái, vừa rồi nhìn thấy Trương đại nhân gọi Lục Vương gia đi nói vài lời, còn giống như cho Lục Vương gia xem một bức họa, sau khi xem xong, cũng không biết thế nào, gương mặt Lục Vương gia lập tức trở nên trắng bệch, người chẳng hề nói một câu nào, đã cưỡi ngựa rời đi.”

Tô Hồng Tụ nghe nói như thế, trong lòng chợt trầm xuống, nụ cười trên mắt thoắt cái biến mất không thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng trở nên trắng bệch, đôi môi không ngừng run, “Kẹt kẹt” một tiếng đẩy cửa sổ ra, hỏi mấy nha hoàn đi ngang qua kia: “Các ngươi nói gì? Sở Dật Đình đi?”

Có thể do sắc mắt Tô Hồng Tụ quá trắng, giọng nói quá bén nhọn, mấy nha hoàn kia bị giật mình, một người trong đó vội vàng hấp tấp nói: “Đúng, đúng...”

Bây giờ Tô Hồng Tụ đã không nghe rõ giọng nói nha hoàn rồi, chỉ cảm thấy bên tai vang lên ong ong ong ong, nhìn cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, ba bốn bóng dáng liên tiếp.

Nàng gần như tốn toàn hơi sức, mới miễn cưỡng hỏi ra từ trong cổ họng: “Sao hắn phải đi? Ta lập tức phải gặp Phụ hoàng của hắn rồi, chân tướng lập tức rõ ràng rồi, tại sao lúc này hắn lại muốn bỏ ta lại?”

Tô Hồng Tụ bị tin tức Sở Dật Đình đột nhiên rời đi đả kích đến đầu váng mắt hoa, tim giống như bị một bàn tay vô hình không nhìn thấy bóp chặt, ngay cả pháp thuật duy trì lấy thân người cũng quên, cả khuôn mặt lập tức trở nên trắng trắng sắc nhọn, giống như hồ ly, lúc lại biến về người, dọa sợ nha hoàn, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: “Nô... Nô tỳ không biết, chỉ nghe loáng thoáng được Thục phi gì đó, nốt ruồi gì đó, còn hồ ly gì đó.”

Tô Hồng Tụ nghe xong lời này đã hiểu, ngày hôm qua lúc nàng và Sở Dật Đình ngủ cùng nhau, bởi vì sợ nóng, cởi áo ra, lộ ra nốt ruồi đỏ trên cánh tay hồ ly.

Nếu như mẫu phi Sở Dật Đình cũng là hồ yêu, như vậy trên cánh tay nàng nhất định cũng có nốt ruồi đỏ giống vậy.

Không cần phải đoán, Trương Trấn kia nhất định đưa bức họa cánh tay trần của Thục phi cho Sở Dật Đình nhìn, Sở Dật Đình nhất định phát hiện, trên người nàng và mẫu phi hắn đều có nốt ruồi đỏ giống nhau.

Sở Dật Đình nhất định đã nhận định nàng chính là Thục phi rồi.

Chỉ bởi vì một nốt ruồi, hắn đã coi nàng thành Thục phi, hắn cứ như vậy, một câu cũng không hỏi nàng, đã một mình chạy...

Rõ ràng nàng vẫn luôn nói cho hắn biết, nàng không phải Thục phi, tại sao hắn, tại sao cho dù như thế nào cũng không tin nàng?

Tô Hồng Tụ khóc không ra nước mắt, đau lòng như cắt, cũng bất chấp bữa tiệc hay không bữa tiệc, Trương đại nhân hay không Trương đại nhân gì đó nữa, đẩy nha hoàn tỳ nữ vây quanh mình ra, nước mắt tí tách rơi đầy đất, một mình lao ra tìm Sở Dật Đình rồi.

“Dật Đình ca ca, chàng đang ở đâu?”

“Dật Đình ca ca, chàng đi ra đi, đi ra gặp ta đi? Tại sao chàng không tin ta? Ta đã nói rồi, ta không phải Thục phi, thật sự không phải...”

Lời tác giả:

Vẫn có người hỏi nam chính, ở đây thống nhất trả lời xuống, nam chính chính là yêu tinh mà nữ chính nằm mơ thấy, bởi vì quá cường hãn không cách nào tiêu diệt, bị người trấn áp, linh hồn chia làm ba, chính là Sở Dật Đình, Sở Hiên, Phong Lăng Thiên.

Nam yêu là Thao Thiết. Sở dĩ bị chia ra làm ba cũng bởi vì hắn có một nhược điểm, chính là lòng độc chiếm mạnh không cho người khác đụng chạm vào nữ chính, cho nên biến thành ba người, cho nên các bản thân hắn sẽ càng đấu không chết không dừng, như vậy hắn sẽ tự mình giết chết mình. Cái này phù hợp với điển cố của Thao Thiết, tự hủy tự thân, dĩ nhiên ta đây là chuyện xưa có kết cục tốt đẹp.

Còn tất cả nam nhân khác đều là vật hy sinh, ta nói vật hy sinh chính là sẽ bị nam chủ tiêu diệt, sẽ bị giết chết, cho nên không nên đi thích bọn họ, sẽ không sống lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.