Mị Cốt Thiên Thành

Chương 90: Chương 90: Chương 65.1: Tô Hồng Tụ xuất giá (hạ)




Sở Hiên khẽ phất ống tay áo, cửa phía sau tự động đóng lại ngay sau đó.

Hắn thản nhiên đi đến bên cạnh bàn, thoải mái ngồi xuống, bình tĩnh mà nhìn Tô Hồng Tụ mặt mũi tràn đầy dầu mỡ, ngây ngốc há to miệng.

Tô Hồng Tụ vẫn chưa kịp phản ứng, đầy trong đầu đều là Sở Hiên và Sở Dật Đình thật sự giống nhau.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, rõ ràng Sở Hiên và Sở Vũ mới là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, lẽ ra Sở Hiên và Sở Vũ mới càng giống nhau, nhưng trên dưới toàn thân Sở Hiên và Sở Vũ không có bất kỳ chỗ nào giống nhau, miễn cưỡng mà nói, đại khái cũng chỉ có vẻ anh tuấn là giống nhau.

Nhưng Sở Hiên và Sở Dật Đình thật sự giống nhau, không riêng gì tướng mạo, thậm chí ngay cả mùi đàn hương quyến rũ mê người trên người, ngay cả tư thế đi đường, ngay cả ánh mắt nhìn người cũng giống nhau như đúc.

Tô Hồng Tụ nhớ tới lúc đầu mình biết Sở Dật Đình, ánh mắt Sở Dật Đình nhìn nàng không phải như Sở Hiên lúc này? Trên cao vời vợi, lạnh lẽo như băng, xa lạ vô tận, xa lánh nhàn nhạt.

Có lẽ nào, thật ra Sở Hiên và Sở Dật Đình mới đúng là huynh đệ ruột?

Còn Sở Vũ chỉ là ôm sai?

Ngắm nhìn, không khỏi mê muội, thấy trên bàn có một miếng khăn lụa, không cần nghĩ ngợi, định đưa tay túm lấy lau miệng.

Nhưng mà, bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết vừa chạm vài miếng khăn lụa này, khăn lụa này lại “Vèo” một cái không biết biến đâu không thấy nữa, Tô Hồng Tụ không còn cách nào, đành phải tiện tay quơ lấy miếng vải lau miệng, trong lòng đang tràn đầy nghi ngờ, như tên hòa thượng lùn hai thước với tay không sờ đến đầu, lại nghe Sở Hiên chậm rãi mở miệng: “Nha hoàn nào phục vụ? Sao lại đặt khăn lau chùi ở trên bàn?”

Nói xong khiến Tô Hồng Tụ ngẩn ngơ sững sờ, “Vèo” một cái ném vải trắng trong tay bay ra ngoài.

Cái gì chứ?

Miếng vải này sạch sẽ như vậy, còn tỏa ra mùi bách hợp nhàn nhạt, sao lại dùng để lau chùi?

Lần này khiến Tô Hồng Tụ mắc ói không nhẹ, vừa liều mạng cầm ống tay áo lau miệng nhỏ nhắn, vừa “Phì phì phì” không ngừng nhổ nước vào trong ống nhổ, giống như muốn nhổ cảm giác chán ghét dơ bẩn này ra.

Mặt Sở Hiên không đổi sắc, quay đầu nói về phía cửa phòng đóng chặt: “Bắt nàng ta.”

Ngoài cửa lập tức có người nói: “Dạ.”

Sở Hiên đưa lưng về phía Tô Hồng Tụ, thản nhiên nói: “Thì ra ngươi là hồ ly, ta đã xem sách cổ, nói hồ ly tinh đều xinh đẹp quyến rũ, khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh...”

Lời nói đó khiến Tô Hồng Tụ bay bổng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, rất xấu hổ, đang định mở miệng khiêm tốn một chút, lại nghe được Sở Hiên tiếp tục nói: “Tì ra tất cả đều là suy đoán khoa trương, thêu dệt vô cớ! Gì mà xinh đẹp quyến rũ, khuynh quốc khuynh thành, dáng dấp giống như cây đậu cô ve khô quắt, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, còn bẩn như vậy, dùng khăn chùi bàn lau miệng!”

Tô Hồng Tụ lập tức nổi giận lôi đình, há mồm cãi lại: “Gì mà cây đậu cô ve khô quắt! Ngươi! Ngươi cái đồ ruồi bọ xanh lục! Ngươi cũng không cầm cái gương soi chính ngươi Ngươi mới đen sì như than từ trong hố lôi ra, ngươi có tư cách gì nói ta!”

Mấy ngày nay Sở Hiên vẫn bôn ba giữa Đại Chu và Đại Lương, nắng ăn đen không ít, hơn nữa, hôm nay trên đầu hắn cắm một cây trâm gỗ màu xanh đậm, nếu như nhìn quần áo, từ xa xa nhìn sang, còn không phải chính là một con ruồi xanh lục đứng bên cạnh bàn bất động?

Tô Hồng Tụ thấy Sở Hiên sa sầm mặt, hài lòng, còn định cãi tiếp, nhưng mà, a, không đúng, sao ánh mắt con ruồi xanh lục này nhìn nàng lại dữ dội như vậy?

Ôi, không được, lần, lần trước đó hắn nổi giận túm đuôi của nàng, thiếu chút nữa kéo đứt đuôi nàng, cũng dùng ánh mắt nham hiểm lạnh lẽo hung ác như vậy nhìn nàng.

Nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ lập tức nuốt lại lời định thốt ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh khỏi ánh mắt làm cho người ta sởn tóc gáy của Sở Hiên.

Lúc này, một nha hoàn tướng mạo thanh tú nơm nớp lo sợ mà đi vào, gương mặt trái xoan đẹp đẽ động lòng người của nàng ta càng khiến nàng ta lộ vẻ nhu nhược động lòng người, là tiểu nữ nhân có thể khơi gợi nam nhân bảo vệ nhất.

Nàng cúi đầu đi tới quỳ xuống trước người Sở Hiên, khúm núm nói: “Lâu chủ, thuộc hạ thất trách, vừa rồi trong lúc vội vã làm rớt khăn, dơ bẩn thân thể quý báu của lâu chủ, xin lâu chủ tha mạng.” Nói xong, dập mạnh đầu, mới dập đầu mấy cái, không ngờ, cái trán chảy máu.

“Trên dưới trong lầu đều biết ta thích sạch sẽ, ngươi tự đi hình phòng nhận tội đi.” Giọng Sở Hiên bình thản, nhẹ nhàng đùa giỡn ly rượu trên bàn, cũng không ngẩng đầu nhìn nha hoàn kia một cái.

“Xin lâu chủ nể tình nô tỳ vi phạm lần đầu, tha cho nô tỳ đi!” Nha hoàn đau thương cầu khẩn.

Sở Hiên dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ly rượu trong tay nhanh chóng bay về phía nha hoàn, nha hoàn kia theo đó ngã về sau bay ra cửa.

“Người đâu, kéo ra ngoài treo cổ.” Vừa dứt lời, cửa kẹt một tiếng đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại Tô Hồng Tụ và Sở Hiên, hai mặt nhìn nhau, trên mặt Tô Hồng Tụ dần hiện lên vẻ kinh khủng.

Nguy rồi, sao nàng lại quên, cho dù dáng dấp giống nhau như thế nào, mùi trên người dù giống nhau ra sao, nhưng Sở Hiên là Sở Hiên, Sở Dật Đình là Sở Dật Đình, sao nàng có thể bởi vì Sở Hiên giống Sở Dật Đình, lại thật sự coi hắn là Sở Dật Đình, còn mắt hắn là con ruồi xanh lục?

Xong rồi, vừa rồi nha hoàn kia chỉ sơ ý làm rớt khăn lau trong phòng, đã bị Sở Hiên treo cổ rồi, nàng không chỉ dùng khăn lau lau miệng, còn mắng Sở Hiên, Sở Hiên sẽ không cắt miệng nàng chứ?

Không không, tàn khốc như hắn, mới sẽ không cắt mất miệng của nàng, nhất định sẽ chém nàng thành tám miếng, ngũ mã phanh thây, nói không chừng còn rút đầu lưỡi của nàng.

Tô Hồng Tụ càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ, trên sống lưng càng lạnh lẽo, không khỏi dần lui về phía sau, cuối cùng ngã ngồi trên giường.

Suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nói gì với Sở Hiên, khó khăn lắm, mới miễn cưỡng nhớ lại mình là yêu, không sợ hình phạt của người, cùng lắm thì, thân thể này bị hư, đổi một thân thể khác.

Lúc này mới lấy hết dũng khí, nơm nớp lo sợ nói với Sở Hiên: “Ngươi, ngươi đừng nghĩ làm ta sợ, ta không sợ ngươi!”

Sở Hiên xoay người về phía Tô Hồng Tụ, thấy dáng vẻ hoang mang sợ hãi của nàng, hình như rất hài lòng.

“Còn dám không vâng lời ta, kết cục của nữ nhân vừa rồi sẽ là kết quả của ngươi.” Sở Hiên lạnh lùng hừ khẽ, lúc xoay người, không cẩn thận lộ ra mảnh vải lụa trắng như tuyết trong ống tay áo.

Tô Hồng Tụ tập trung nhìn, đó không phải là miếng khăn lụa lúc đầu nàng định lấy để lau miệng sao?

Được! Sở Hiên này, cố ý dấu khăn sạch đi, làm hại nàng dùng khăn lau bàn tới lau miệng!

Nhưng mà, như đã nói, nha hoàn kia cứ cho treo cổ như vậy rồi? Cũng bởi vì không cẩn thận làm rớt khăn lau trong phòng?

Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn Sở Hiên càng tăng thêm vài phần sợ hãi và hoảng sợ.

Đối mặt một lúc không nói gì, khó khăn lắm, Tô Hồng Tụ mới miễn cưỡng kiềm chế sợ hãi trong lòng, định mở miệng hỏi Sở Hiên, mỹ nam đó như thế nào?

Lại thấy Sở Hiên xoay xoay ly rượu, thản nhiên nói: “Trên thượng cổ điển tích có ghi lại, người được yêu thú được thiên hạ. Đã như vậy, ngươi cũng không cần đi Đại Chu nữa, ngươi có thể hoàn toàn không biết, vừa rồi lúc ngươi ngủ, ta đã thành hôn cùng ngươi. Trước lúc ta đăng cơ, ta không hy vọng ngươi làm ra chuyện gì, đến mức chọc giận khiến ta không thể không giết ngươi! Ta sẽ không chạm vào ngươi, hy vọng ngươi có thể thoải mái thưởng thức niềm vui thú làm Thái tử phi.” Dứt lời, ống tay áo vung lên, bay ra cửa phòng.

Lời nói này khiến Tô Hồng Tụ nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt há hốc mồm.

Lúc này nàng mới phát hiện, không trách được Sở Hiên mặc một bộ đồ đỏ, thì ra không phải bởi vì hắn biến thái thích màu đỏ, mà bởi vì, vốn chính là đồ cưới dùng để bái đường.

Nhìn lại bản thân, Tô Hồng Tụ nhanh chóng hôn mê, nàng hóa trang thành tân nương từ lúc nào, trên người cũng phủ lớp hỉ bào màu đỏ chót?

Lúc này Tô Hồng Tụ mới phản ứng được, búi tóc nàng vừa còn cảm thấy đặc biệt trang nhã, thì ra là búi tóc của phụ nhân đã kết hôn!

Khốn kiếp! Nàng nói muốn gả cho Sở Hiên từ khi nào hả? Mặt đen thui, con ruồi xanh lục này! Thù lớn của nàng còn chưa bao, tiên thể nàng còn chưa luyện thành!

“Thả ta ra ngoài! Sở Hiên, ngươi tên khốn kiếp này! Giết người điên cuồng! Biến thái! Con ruồi xanh lục! Ta mới không cần gả cho ngươi -”

Rầm rầm rầm, gõ cửa thật lâu trong phòng, cánh cửa cũng bị Tô Hồng Tụ đập đến khẽ lỏng ra, khó khăn lắm, cuối cùng cũng nghe được giọng nói trầm thấp và khàn khàn của Sở Hiên truyền đến từ trong hành lang: “Không gả cho ta cũng được, lát nữa ta kêu pháp sư thu ngươi vào trong hồ lô, thứ có thể luyện yêu. Tự ngươi chọn, thích ở trong Đông cung, hay thích ở trong hồ lô lật người không được.”

Lập tức, Tô Hồng Tụ ở phía sau cửa không có động tĩnh nữa.

Tô Hồng Tụ không chống lại được Sở Hiên, nhưng trong lòng mắng tổ tông mười tám đời của hắn một trận. Thậm chí, thừa dịp Sở Hiên không ở đây, nàng còn làm một con búp bê vải giống hắn như đúc, cả ngày không có việc gì lại châm kim lên con búp bê.

Con búp bê đáng thương, không biết đời trước tạo nghiệt gì, đời này dấn thân vào trong tay Tô Hồng Tụ, không có mấy ngày, cả người bị Tô Hồng Tụ đâm toàn lỗ thủng, trên dưới toàn thân không có chỗ nào tốt.

Sáng sớm một ngày kia, có một nha hoàn tên Thúy nhi tới phục vụ Tô Hồng Tụ.

Thúy nhi mập mạp, mặt mũi đầy tàn nhang, dáng dấp không phải rất đẹp, nói đi nói lại, hai huynh đệ Sở Hiên và Sở Dật Đình này, tỳ nữ trong phủ đều không rất xinh đẹp.

Sở Hiên và Sở Dật Đình dường như không thể cảm thấy hứng thú với mỹ nữ, điều này hoàn toàn khác biệt với lão cha Hoàng đế phong lưu háo sắc của bọn họ. Ban đầu Lương đế yêu Thục phi như vậy, nhưng hắn vẫn không khống chế được mình, không ngừng nạp phi.

Cũng khó trách, trong ngoài Kinh thành nhiều nữ tử khuynh tâm Sở Hiên và Sở Dật Đình như vậy, hai người bọn họ quả thật có thể nói là xứng đôi.

Sau khi rửa mặt, Tô Hồng Tụ đi theo Thúy nhi đến sảnh trước, lúc này sảnh trước đã tụ tập mấy chục người, thấy Tô Hồng Tụ xuất hiện, mọi người đều nhao nhao cúi đầu.

Thúy nhi trực tiếp dẫn Tô Hồng Tụ đến bên cạnh Sở Hiên, sau khi ngồi xuống, Tô Hồng Tụ tùy ý nhìn sang bên cạnh Sở Hiên.

Vừa tùy ý nhìn, không khỏi ngẩn ra, người đầu tiên đứng bên tay trái Sở Hiên, lại là đệ đệ của Tôn Kiệt, Tôn Kha!

Lúc trước Tô Hồng Tụ ở Lục Vương phủ của Sở Dật Đình, nhìn thấy thủ hạ hắn tín nhiệm nhất Hắc Tháp luôn đứng bên tay trái hắn, vì vậy nàng biết, Tôn Kha có thể đứng ở vị trí này, nhất định là tâm phúc của Sở Hiên.

Không khỏi cảm thán một trận trong lòng, thế giới này thật đúng là nhỏ, đi đến đâu cũng là người có thù oán với nàng vậy?

Kể từ khi Tô Hồng Tụ đi vào sảnh chính, sau khi Tôn Kha khẽ liếc nàng, lập tức cúi đầu, toàn thân cứng ngắc, cũng không nhúc nhích nữa.

Mặc dù không thấy rõ thái độ của hắn, nhưng Tô Hồng Tụ vẫn có thể nhìn ra từ thân thể căng thẳng của hắn, hắn siết chặt quả đấm, hắn nhất định vì nhìn thấy nàng xuất hiện mà tức giận.

Trừ Tôn Kha, Tô Hồng Tụ còn thấy một bóng dáng quen thuộc khác nữa, đó chính là Oanh Oanh vị hôn thê trước của Tôn Kha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.