Mị Cốt Thiên Thành

Chương 118: Chương 118: Chương 76.1: Ba hồn hợp làm một (2)




Tô Hồng Tụ chạy không có mục đích về phía trước, cuối cùng phát hiện mình chạy tới trước viện của Tôn Kiệt.

Vì sao nàng lại chạy tới đây? Tôn Kiệt rõ ràng không ở đây, vừa rồi khi hắn nhìn thấy nàng khóc chạy đi, hắn vốn không đuổi theo.

Tô Hồng Tụ càng nghĩ càng uất ức, không khỏi chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy mình, nghẹn nghẹn ngào ngào khóc nức nở lên.

Thật đáng ghét, Hồ Cửu ca nói gì cũng đúng, con người, nhất là nam nhân, quả nhiên không ai là đồ tốt. Sở Dật Đình ném mình nàng lại lâu như vậy, Sở Hiên rõ ràng đả thương nàng, hiện giờ, nàng vốn cho rằng Tôn Kiệt là người tốt cũng vứt lại một mình nàng mặc kệ nàng.

Tô Hồng Tụ càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng khổ sở, khóc lóc, lại đặt mông ngồi xuống đất, không bò dậy nổi.

Khóc mịt mù trời đất như vậy, Tô Hồng Tụ đã quên sạch mỹ nam áo trắng mình vừa nhìn thấy, hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi khi mình nhìn thấy đối phương, bàng hoàng đến cỡ nào, tim đập nhanh đến cỡ nào.

Bóng dáng này giống như chỉ là bóng dáng mơ mơ hồ hồ, cũng không phải thật sự có người đứng đó, vừa rồi khi nàng và Sở Hiên đến gần bóng dáng đó, bóng trắng đó đã biến mất không thấy bóng dáng.

Nhớ tới Sở Hiên, trong lòng Tô Hồng Tụ lại uất hận.

Khốn kiếp! Con ruồi xanh lục, trứng thối, tuy nói rằng nàng nhìn thấy bóng dáng kia, nhất thời kích động trong lòng, lỡ tay đả thương Sở Hiên trước, nhưng dù thế nào, nàng đã nhận lỗi với Sở Hiên, thậm chí muốn đi đỡ hắn, Sở Hiên kia, rốt cuộc hắn có phải là nam nhân không? Rõ ràng ra tay đánh nữ nhân, nàng hận chết hắn! Ghê tởm hắn!

Tô Hồng Tụ khóc lóc, trước mắt choáng váng, một hơi không vận lên được, trong đầu lại ầm ầm.

Loáng thoáng, như có một luồng yêu khí màu đen rời khỏi thân thể nàng, đó chính là nam yêu nhập vào người nàng, tự xưng là mẫu phi của Sở Dật Đình.

Bản thân Tô Hồng Tụ cũng không có yêu lực gì, vừa rồi chưởng kia gần như đã tiêu hao hết toàn lực của nàng, hiện giờ, yêu lực vẫn chống đỡ nàng cho đến giờ lại thoát khỏi thân thể nàng, nàng lập tức hoa mắt, ngực khó chịu.

Luồng yêu khí dừng lại bên cạnh Tô Hồng Tụ một lúc, “Vèo” một cái bay về phía Sở Hiên, còn dư lại Tô Hồng Tụ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, bởi vì thể lực và yêu lực đồng thời chạy mất, dần dần rơi vào hôn mê.

Bởi vì Sở Hiên đau đầu kịch liệt, nhanh chóng được thủ hạ dìu vào trong phòng, mà sắc mặt Tôn Kiệt hoảng hốt, mất hồn mất vía đứng ngoài cửa.

Không lâu, có tiếng bước chân hết sức quen thuộc vang lên ngoài cửa, Sở Hiên bị tiếng động phía ngoài đánh thức, ngẩng đầu nhìn lên –

Chỉ thấy cách đó không xa, có một thiếu niên xinh đẹp mười bảy mười tám tuổi, vóc người cao lớn đang đi về phía hắn.

Thiếu niên này hết sức tuấn mỹ phi phàm, áo trường bào trắng, khuôn mặt hơi tiều tụy, hai mắt lạnh như băng sương lại đầy tơ máu.

Cho dù như vậy, thiếu niên vẫn tuấn mỹ kinh người, chỉ đứng ở đó, phảng phất giống như có ánh sáng bảy màu bắn ra từ trên thân hắn, nghiêm nghị đẹp đẽ quý giá, rung động lòng người, khiến sau  khi mọi người nhìn xong, thì không dời tầm mắt đi được.

Người tới không phải ai khác, chính là mẫu thân của Sở Dật Đình, con nam yêu vừa biến hóa ra khỏi thân thể Tô Hồng Tụ.

Nam yêu và Sở Hiên mặt đối mặt, nhìn nhau không chớp mắt. Dáng vẻ Sở Hiên nhìn có vẻ hết sức tiều tụy, từ vừa rồi cho đến giờ, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn giống như già nua đi mười, hai mươi tuổi.

Ngắm nhìn, Sở Hiên đột nhiên nhếch khóe môi, cười nhạt một tiếng với nam yêu, xuống giường định bước đến bên cạnh đối phương, nhưng lúc cất bước, dưới chân loạng choạng, thân thể té thẳng xuống đất.

Ngay khi nam yêu định tiến lên đỡ hắn, thân thể Sở Hiên co lại, tay phải chống lên bàn bên cạnh, mới đứng vững thân hình.

Nam yêu lẳng lặng nhìn Sở Hiên, bất tri bất giác, đã lệ rơi đầy mặt.

Nam yêu há to miệng, giống như có ngàn câu vạn chữ muốn nói với Sở Hiên, lúc mở miệng, lại biến thành một câu ngắn ngủi: “Con à, con, con có khỏe không?”

Sở Hiên nhìn nam yêu, cười nhạt một tiếng, nỗ lực chống đỡ mình, đi tới bên cạnh nam yêu, giống như muốn đưa tay chạm vào đối phương, nhưng hai tay có thể chạm tới, lại chỉ là hư vô.

Sở Hiên nhíu mày, hơi bận tâm nhìn nam yêu: “Nương, thân thể của người đâu? Sao nguyên linh của người lại biến thành như thế này?”

Nam yêu hiền từ nhìn Sở Hiên, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, giống như nhìn sao cũng không đủ: “Không sao, nguyên linh của nương hỏng rồi, sau đó vừa đúng lúc gặp được nam nhân này, nên mượn thân thể của hắn. Ngược lại con đó, con à, những năm này con sống có tốt không?”

Tuy nam yêu hỏi như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ Sở Hiên xứng với tiều tụy không chịu nổi, cũng biết hắn sống rất không tốt rồi.

Nam yêu đau lòng đưa tay chạm lên chân mày nhíu chặt của Sở Hiên: “Con à, không sao đau, con, con sẽ nhanh chóng không đau, nương mang bọn hắn tới cho con.”

Nam yêu đưa tay làm thuật lấy vật  cách không, trong nháy mắt, Sở Dật Đình lại đột nhiên xuất hiện trong phòng.

Chỉ có điều, giống như Tôn Kiệt, hắn nhìn có vẻ rất không thích hợp, thần trí không tỉnh, có vẻ như mộng lại không phải mộng, như tỉnh lại không phải tỉnh.

Sở Dật Đình và Tôn Kiệt do năm đó khi Thao Thiết mạnh mẽ xông ra khỏi Thiên lao, bị lôi kiếp đánh trúng, rơi ra cẳng tay và chân sau.

Hai người bọn họ vốn không có ý thức của mình, mà do Sở Hiên điều khiển bọn họ trong u tối.

Năm đó, bởi vì Thao Thiết bị giam cầm trong Thiên lao tối tăm mù mịt quanh năm, đã sớm thành thói quen một người đóng vai ba người, phân mình thành ba nhân cách khác biệt, bởi vậy khi hắn tách Sở Dật Đình và Tôn Kiệt ra, tính cách khác hẳn hoàn toàn, một chút cũng không nhìn ra thao túng bọn họ là một người.

Hôm nay chủ thể thức tỉnh, Sở Hiên chính thức nhớ lại tất cả, vai trò của hắn ở chỗ hai người kia đương nhiên không còn tồn tại.

Nam yêu vô cùng lo lắng mà nhìn Sở Hiên, nhìn sắc mặt Sở Hiên, nam yêu biết ngay Sở Hiên nhất định đang nghĩ tới chuyện lúc trước, nghĩ tới con tiểu hồ ly đáng chết, không tim không phổi, chưa bao giờ đặt tim lên mình!

“Con à, nếu hiện giờ bọn họ đều ở chỗ này, có phải, có phải con cũng có thể nhận lấy cánh tay và chân?”

Nam yêu tiến lên một bước, đỡ lấy Sở Hiên, cẩn thận cởi vạt áo của hắn, trong miệng niệm một loạt chú ngữ, làm pháp thuật với Sở Hiên, cũng không lâu lắm, đùi phải và cánh tay trái của Sở Hiên dần nhạt đi, như một làn khói trắng mơ hồ, dần biến mất.

Cùng lúc đó, Sở Dật Đình và Tôn Kiệt ở bên cạnh cũng dần thay đổi, dần thu nhỏ lại, một biến thành chân trước của Thao Thiết, một cái khác biến thành chân sau, máu tươi đầm đìa mà rơi lên đất.

“Con à, nhanh lên! Nhanh lên, thừa dịp máu còn chưa khô, nhanh nhận lấy cánh tay và chân của con!”

Nam yêu thấy Sở Hiên vẫn còn ngơ ngác ngẩn ngơ, không hề động đậy, trong lòng lo lắng, nhặt cánh tay và chân  trên mặt đất dùng sức ấn về phía thân trên và dưới cơ thể Sở Hiên.

“Bộp”, hai ánh sáng vàng chói hiện lên, tập trung nhìn vào, nam yêu không khỏi mừng rỡ trong lòng.

Sở Hiên đã đón toàn bộ cánh tay và đùi, tay áo và ống quần không còn trống rỗng như vừa rồi mà được căng ra.

“Con à, nhanh lên, mau theo nương đi! Nương đã tìm một vùng đất thiêng ở Linh Sơn cho con, chỉ cần con dốc lòng tu luyện, không quá mấy năm, yêu lực của con sẽ tăng tiến lớn, đến lúc đó những kẻ kia cho dù muốn bắt con, cũng vốn không đấu lại được con!”

Nam yêu nói xong, vội vội vàng vàng, nắm tay Sở Hiên định kéo hắn ra cửa.

Sở Hiên lại nhẹ nhàng vùng vẫy, tránh khỏi tay nam yêu, mặt áy náy nhìn hắn.

Nam yêu thấy Sở Hiên không chịu đi cùng mình, trong lòng đau đớn, không chút suy nghĩ, bật thốt lên: “Thao Thiết! Có phải con điên rồi không? Nương sinh nhiều nhi tử như vậy, chúng đều đã thành tiên, không một đứa nào giống như con! Đến nay còn là thân yêu! Con không chịu đi cùng nương, có phải còn muốn ở chung một chỗ với con tiểu hồ ly đó? Được, bây giờ nương sẽ đi giết nó, cũng coi như cắt đứt ý niệm của con!”

Nam yêu nói xong, lửa giận ngập trời, một cước đá văng cửa phòng định đi ra ngoài.

Sở Hiên lại bình tĩnh đứng sau lưng hắn, cũng không cản hắn, chỉ lạnh nhạt nói với hắn: “Nương giết nàng một lần, con sẽ làm cho nàng sống lại một lần, nương giết nàng trăm ngàn lần, con sẽ làm cho nàng sống lại một trăm một ngàn lần, nương, con khuyên nương không cần làm điều thừa như vậy.”

Sở Hiên nói tương đối nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong lòng nam yêu lại rõ ràng, phương pháp sống lại tương đương với nghịch thiên cải mệnh, là thuật cấm, sẽ khiến kiếp nạn báo lại người Sở Hiên gấp trăm lần.

Nam yêu nhìn Sở Hiên, vừa bất lực, vừa khổ sở, đầy trong mắt đều là lửa giận và oán hận điên cuồng.

Giận Sở Hiên, cũng căm hận Tô Hồng Tụ.

“Thao Thiết, con thật sự đã điên rồi! Con có biết từ khi ngươi bắt đầu độ kiếp hóa thành người, đến nay qua bao nhiêu năm? Để nương nói cho con biết, bây giờ đã qua ba vạn năm! Khó khăn lắm, đã rửa sạch oan nghiệt trên người con, Tử Bạch Kim Tinh cũng sắp sống lại, con đừng nói cho nương, con muốn giẫm lên vết xe đổ, con không sợ bản thân lại bị Thiên đình đánh vào địa ngục vĩnh viễn lần nữa sao?”

Nam yêu chỉ vào Sở Hiên, khàn cả giọng, nước mắt giàn giụa giận dữ hét lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.