Mị Cốt Thiên Thành

Chương 123: Chương 123: Chương 78.2: Thao Thiết sống lại, cắn nuốt bầy sói (2)




Tất cả bầy sói bị kinh hoàng rồi, chúng vốn không nên cảm giác thấy sinh vật đáng sợ, nhưng chúng nó chính mắt bị cảnh máu me mà lạnh lùng, bị sinh vật cường hãn hung mãnh thô bạo thật sự không thể địch nổi trước mắt uy hiếp đến sợ.

Hắn vốn dĩ không phải người, là vua của vạn thú, là thú dữ hung hãn đám sói vốn không cách nào địch nổi.

Bầy sói đều lui lại phía sau, thảm thiết gào thét, trong ánh mắt nhìn Sở Hiên lộ ra khủng bố và sợ hãi vô cùng vô tận.

Sở Hiên giết lui đám sói, sắc mặt khôi phục trong nháy mắt, vẫn là vẻ lạnh lùng như băng trước kia, vẻ khát máu tàn bạo vừa rồi giống như chưa từng xuất hiện trên mặt hắn.

Không chỉ như thế, lúc hắn quay đầu lại nhìn Tô Hồng Tụ, vì không dạo hỏng nàng, còn kéo một da thú trên người, lau máu tươi nội tạng dính trên mặt mình.

“Đi ra!”

Sở Hiên lạnh nhạt nói, xoay người sang chỗ khác rồi cất bước lớn đi đến gần Tô Hồng Tụ.

Hai chân Tô Hồng Tụ như nhũn ra, mặt mày trắng bệch, ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng phát hiện Sở Hiên khủng bố mà dũng mãnh như thế.

Điên cuồng và lực lượng của hắn quả thật kinh thiên động địa, không thể địch nổi.

Nàng bị sợ hãi.

Ngay lúc này nàng đột nhiên ý thức được trước kia không biết mình đã bao nhiêu lần chọc giận Sở Hiên là ngu xuẩn cỡ nào, nếu như hắn có một lần không kiên nhẫn, nàng đã sớm đầu thân hai nơi, trở thành xương cốt và khối vụn như đám sói hoang nằm trên đất kia rồi.

Vì vậy khi Sở Hiên nhíu mày sải bước lớn tới gần nàng, không đợi hắn dừng lại, Tô Hồng Tụ đã lui về sau co rúm lại, “Phịch” một tiếng ngã nhào xuống đất.

“Chạy vào làm gì!? Không phải bảo nàng chờ ở trong hang núi sao!?”

Sở Hiên giận tím mặt, giọng nói như sấm đánh, sét đánh vang dội trên đỉnh đầu Tô Hồng Tụ.

Tô Hồng Tụ kinh hãi không thôi, nàng gần như phản xạ có điều kiện, nhanh chóng cuộn tròn người lại, hai tay nhỏ bé trắng nõn run rẩy, che mắt.

“Không nên tới, không nên tới...”

Tô Hồng Tụ run rẩy nói, khuôn mặt bị sợ tới trắng bệch, thân thể nhỏ bé bị sợ đến không ngừng run rẩy, hai chân liều mạng đạp ra ngoài, không để cho Sở Hiên đến gần nàng.

Sắc mặt Sở Hiên trầm xuống, mắt thấy định phát tác, nhưng hai mắt mắt hắn đột nhiên sắc lạnh, mắt tinh phát hiện hai chân Tô Hồng Tụ trong đôi giày trắng nhỏ thêu hoa đỏ thẫm một mảnh, vết máu li ti rỉ ra đáy giày, nhiễm đỏ đất tuyết.

Sở Hiên trầm mặc không nói, tròng mắt thâm thúy nhanh chóng xẹt qua một cảm xúc khó dò.

“Một mình nàng chạy vào, là bởi vì lo lắng cho ta?”

Sở Hiên hạ thấp giọng nói, nhanh chóng đưa tay nắm lấy hai chân bị thương của Tô Hồng Tụ.

Tô Hồng Tụ nơm nớp lo sợ, mặc dù đã sớm dùng hai tay che mắt, nhưng vẫn không kiềm chế được, xuyên qua kẽ ngón tay len lén đánh giá Sở Hiên.

Ngực hắn dính vào cái gì vậy? Đen đen tròn tròn, vừa trắng lại đỏ, nhìn giống như con ngươi vừa bị người ta đào khoét ra, ặc –

Tô Hồng Tụ đầu váng mắt hoa, trong dạ dày đảo lộn. Nàng không muốn nhìn, nhưng cặp mắt lại hoàn toàn ngoài  phạm vi khống chế của nàng, vẫn nhanh như chớp không ngừng chuyển động, liều mạng muốn nhìn chằm chằm trên người Sở Hiên.

Ngực Sở Hiên toàn máu đỏ, đen đen trắng trắng không biết dính tuyết hay là óc.

Trên cổ áo lông hắn còn treo một con mắt máu chảy ròng ròng.

Trên thắt lưng bị dính một đoạn ruột trắng hồng xen lẫn.

Trên đùi hắn dính một khối thịt đen sì.

Tô Hồng Tụ càng nhìn càng chán ghét, nhưng mà lại không có cách nào chuyển mắt sang chỗ khác, nàng nhìn xung quanh, nhặt một lá chuối cực lớn đã khô vàng, che cả mặt.

“Rào” một tiếng, Sở Hiên khẽ đưa tay bóp nát lá khô, ném trên đất.

Tô Hồng Tụ lại nhặt một viên đá lên, che trên đầu mình.

“Bịch” một tiếng, viên đá bị một chưởng của Sở Hiên bắn ra xa, bay xéo, bắn thẳng vào một cây hoa cách đó không xa.

Tô Hồng Tụ gấp đến mức tròng mắt chuyển loạn, nàng thật sự bất lực, dứt khoát cởi áo lông trên người, quay đầu trùm kín mặt.

Sở Hiên lại kéo áo lông trùm trên đầu Tô Hồng Tụ.

Hắn tự tay giật lấy đao đã đưa cho Tô Hồng Tụ trước đó, “Roẹt” một tiếng cắt áo da lông thành hai mảnh.

Tô Hồng Tụ càng co rụt lại, đang định đi lên trước giật lấy áo lông da trong tay Sở Hiên, sắc mặt Sở Hiên lại trầm xuống, ánh mắt rét lạnh, đột nhiên đứng dậy cầm đao đầm đìa máu tươi trong tay “Xẹt” cái cắm trên đất.

“Ta đã cảnh cáo nàng! Không được trốn ta!”

Đao trên đất đong đưa, phát ra tiếng ong ong kinh khủng, lực Sở Hiên to lớn, quả thật không thể tưởng tượng, hắn cắm thẳng nửa thanh đao vào trong đất, chỉ còn lại mỗi chuôi đao trụi lủi lộ ra bên ngoài.

Sở Hiên nheo hai mắt thâm thúy giăng đầy mây đen, trong nháy mắt vẻ lo lắng bao phủ lên lạnh thấu xương.

Sát khí lạnh lẽo vẫn còn như mưa rào dữ dội nhanh chóng quấn lấy thân hắn, hai mắt hắn sắc bén, nét mặt hung ác nham hiểm, bởi vì Tô Hồng Tụ cố gắng trốn tránh hắn lần nữa, tay phải cầm dao găm lộ ra gân xanh, kẽo kẹt rung động.

Tô Hồng Tụ khóc không ra nước mắt, nàng muốn tìm món đồ gì đó che mắt, nhưng lại sợ Sở Hiên xé nát nàng thành từng mảnh như xé đám sói dưới cơn giận dữ.

Nàng muốn ngoan ngoãn nghe lời Sở Hiên đối mặt với hắn, nhưng mà khắp trên người Sở Hiên dính đầy máu tươi đầm đìa, mảnh vụn sói hoang khủng bố lại chán ghét. Mỗi lần nàng liếc mắt nhìn, đã cảm  thấy trong dạ dày như dời sông lấp biển, gần như muốn phun ra.

“Không phải, không phải ta muốn trốn ngươi, là trên người ngươi...”

Tô Hồng Tụ gấp đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, liều mạng lắc lắc tay cố gắng giải thích với Sở Hiên, Sở Hiên ra tay nhanh như chớp, mạnh như báo, vừa nóng giận đồng thời đã nhanh chóng ra tay, một mực giữ chặt cằm mềm mại của Tô Hồng Tụ.

“Nhìn ta! Không được sợ ta! Nếu không ta móc mắt của nàng!”

Sở Hiên tức giận nói, hai mắt lạnh như băng lộ ra ánh sáng sắc bén hung ác, toàn cơ thể căng thẳng, khuôn mặt anh tuấn hung ác mà vặn vẹo, cộng thêm toàn thân hắn nhuốm máu, trên người dính từng khối thịt vụn của sói, nhìn có vẻ, quả thật như ác ma leo ra từ nơi sâu nhất của địa ngục, khủng bố mà ác liệt.

Tô Hồng Tụ sợ tới mức trái tim sắp ngừng đập, nàng ý thức được mình chọc giận Sở Hiên lần nữa, giải thích đã quá trễ, con quỷ khủng bố như yêu ma quỷ quái kia vốn không phải nóng nảy như bình thường.

Hắn có thể giết chết nàng như giết bầy sói không?

Đúng rồi, hắn nhất định sẽ chặt đầu nàng xuống trước, sau đó băm tứ chi của nàng, giống như đố phó với con sói hung mãnh đầu tiên lao về phía hắn, cuối cùng kéo ruột nàng ra để nàng chết tan nát, không toàn thây.

Tô Hồng Tụ xoay tròn đôi mắt, bởi vì sợ hãi quá mức khiến cho khuôn mặt nhỏ trắng bệch, toàn thân run lên.

Nàng đột nhiên không hề có dấu hiệu, “Oa” một tiếng khóc lên.

Nàng vừa khóc vừa nấc, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, hai tay hai chân cùng sử dụng, không ngừng mà đẩy, đạp Sở Hiên vẻ mặt hung ác nham hiểm, đang ngồi xổm trước mặt nàng.

“Hu... Ngực ngươi có một con mắt...”

Tô Hồng Tụ khóc ròng nói, một cước vừa vặn đá lên ngực Sở Hiên, con mắt dính trên cổ áo hắn run lên, nhanh như chớp lăn trên mặt đất.

“Ặc... Trên đai lưng ngươi có khúc ruột...”

Tô Hồng Tụ run run rẩy rẩy liếc nhìn đai lưng đang máu chảy đầm đìa của Sở Hiên, lệ nàng lập tức như suối trào, nước mắt chảy ào ào xuống.

“Ta không yên lòng ngươi, mới chạy vào, ngay cả thủ hạ của ngươi cũng không có ai chịu đi vào! Ngươi không biết phân biệt, không tim không phổi! Ngươi hung dữ gì mà hung dữ!?”

Tô Hồng Tụ ướt át nói, dù sao nàng đánh không lại đại ma vương khủng bố kia, nếu Sở Hiên thật sự động sát khí với nàng, một trăm nàng cũng không cách nào sống đến ngày mai.

Nàng dứt khoát đi thẳng ra ngoài, nhặt áo lông Sở Hiên vừa cắt ra lên, biến thành vũ khí, “Bốp”, “Bốp” không ngừng quất lên người Sở Hiên.

Chút hơi sức của nàng đánh lên người Sở Hiên, nhẹ giống như muỗi cắn, vốn không cảm thấy gì.

Sở Hiên buông tay ra lui về sau một tiếng khi Tô Hồng Tụ khóc thành tiếng.

Đôi mắt hắn lúc trước còn sắc bén, lạnh như băng sương, nhưng khi nghe Tô Hồng Tụ vừa khóc vừa kêu, nấc cụt nói nàng lo lắng cho hắn, không yên lòng hắn mới chạy vào, sắc mặt Sở Hiên hơi thay đổi, đáy mắt đóng băng trong nháy mắt đã hiện lên âm u khó nắm bắt.

Hắn đứng bên cạnh, không nói lời nào, khóe môi khẽ nhếch, tròng mắt đen thâm thúy nhìn Tô Hồng Tụ trước mặt như đứa con nít vừa khóc vừa gào.

Tô Hồng Tụ liều mạng đạp chân, ném đồ loạn, Sở Hiên cũng không ngăn cản nàng, càng không tiến lên an ủi nàng.

Hắn chỉ thừa dịp nàng náo loạn, cởi áo lông dính máu trên người, cầm chúng trên tay ra sức rũ, quét sạch vết máu đen và thịt bầm dính phía trên.

Hắn lại dậm chân, làm rớt thịt và máu dính trên quần mỏng và hai chân.

Sở Hiên dùng tay bốc tuyết lạnh lẽo trên đất, mặt không đổi sắc, bắt đầu dùng tuyết lạnh giá lau chùi thân thể.

Đợi đến khi Tô Hồng Tụ khó khăn lắm khóc xong rồi, náo xong rồi, nấc cụt ngừng rồi, nàng phát hiện Sở Hiên đã đứng trước mặt nàng nhìn hồi lâu.

Kỳ quái, sao không thấy khúc ruột và con mắt trên người hắn nữa.

Ah, sao vết máu trên người hắn cũng lau khô rồi?

Sao hắn trở nên sạch sẽ như vậy, không kinh khủng, lại khiến cho nàng chán ghét giống như vừa rồi?

Tô Hồng Tụ ngơ ngác, mở to cặp mắt nhanh như chớp nhìn thẳng Sở Hiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.