Mị Cốt Thiên Thành

Chương 127: Chương 127: Phá giải huyết chú




Sở Hiên vừa dứt lời, Vân Phạm đã lộn nhào, giống như đằng sau có một con mãnh thú ăn thịt người truy đuổi hắn, cũng không quay đầu lại mà trốn vào trong rừng rậm.

Rào rào, bãi phi lao lay động, rớt đầy xuống dưới một lớp màu bạc lốm đốm. Mấy người áo đen thò đầu rụt cổ chui ra từ trong rừng rậm màu bạc, thủ hạ của Sở Hiên cuối cùng đã đuổi tới.

Nhưng mà, bọn họ đã đến muộn một bước, nơi này đã sớm không còn chuyện của bọn hắn rồi, chỉ còn thi thể đầy đất cần chôn, bằng không qua không bao lâu tuyết rơi, thi thể sẽ bị dính lại trên đất, khó có thể di chuyển.

Y theo lệ cũ, quốc sư Tần An đi lên trước hỏi Sở Hiên: “Bệ hạ, có muốn chặt gãy tứ chi những người này, xử lý giống như trước kia?”

Tần An gọi xử lý giống như trước kia chính là xử lý người làm phản, hoặc gian tế xâm nhập, chém đứt đầu, chém đứt tứ chi, chia làm sáu miếng treo trên cọc gốc ngoài Ngọ môn.

Cách làm như vậy rất máu me, hết sức dã man, nhưng là biện pháp uy hiếp và làm kẻ thù kinh sợ nhất.

Tần An chẳng qua chỉ hỏi Sở Hiên theo lệ thường, ba năm trước, người phản loạn đều xử trí như vậy, cho nên Tần An không đợi câu trả lời của Sở Hiên, đã sai thủ hạ thu thập hài cốt và thây nát vụn đầy đất.

Sở Hiên lại lạnh lẽo, tròng mắt sắc bén như dao nhọn, xoay đầu lại, vẻ mặt âm u tàn bạo nhìn thẳng vào Tần An.

“Dừng lại. Ta không bảo ngươi treo họ ra ngoài kia.”

Sở Hiên lạnh lùng nói, phất tay một cái ra một lệnh khiến hắn khó hiểu: “Chôn toàn bộ bọn họ. Máu cũng nghĩ cách dùng bùn che kín, còn không mau đi!?”

Sở Hiên lạnh lùng quát, bởi vì Tần An ngây ngốc và chậm chạp, đáy mắt lạnh lẽo bắn ra ánh sáng bén nhọn.

“Dạ! Bệ hạ! Thần đi ngay.”

Tần An bị dọa đến run rẩy, lập tức xoay người kêu thủ hạ.

Sở Hiên hỏi tướng quân bên cạnh muốn một áo bào sạch sẽ, thay trường bào nhuốm máu trên người, lúc này mới sải bước đi về trước, một cước đá Tu Hạo đã không đầu ra, lộ ra Tô Hồng Tụ run rẩy, mặt trắng bệch ở dưới.

Tình hình chung quanh hết sức thảm thiết, khắp nơi trên tuyết trắng đều là vết máu đỏ thẫm và thi thể còn sót lại, dùng tu la địa ngục để hình dung cũng không đủ.

Nhưng thật ra Tô Hồng Tụ vốn không nhìn thấy việc vừa xảy ra, bởi vì cặp mắt nàng bị khói đen nồng nặc hun mù, vốn không mở ra được.

Hơn nữa, bởi vì khoác áo bông ướt đẫm thời gian dài giữa đông, nàng đã sớm ngã bệnh, đầu váng mắt hoa, thân thể nóng lên.

Nàng vốn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy nhức đầu kịch liệt, toàn thân cũng lạnh.

Sở Hiên nhìn Tô Hồng Tụ từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn vào đôi môi trắng bệch, run lẩy bẩy.

Hắn đang quan sát phản ứng của Tô Hồng Tụ, trong tròng mắt đen lạnh lẽo của hắn vẫn lưu lại tàn bạo và nhẫn tâm chưa hóa giải hết.

Chỉ cần Tô Hồng Tụ tỏ vẻ sợ chút xíu, lui về sau, không nghi ngờ chút nào, hắn nhất định sẽ lập tức nổi giận, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ hơn.

Cũng may Tô Hồng Tụ không có. Nàng bị đông cứng đến hỏng.

Cảm thấy Sở Hiên đến gần, Tô Hồng Tụ giống như con thỏ con kêu than được cho đồ ăn, nhu cầu cấp bách cần thỏ mẹ ủ ấm và che chở, đầu nhỏ cúi thấp, bổ nhào vào trong ngực Sở Hiên.

“Ta... Ta... Ta lạnh đến không xong rồi...”

Tô Hồng Tụ nhỏ giọng ai oán, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng mà ngọt ngán.

Đôi tay lạnh lẽo của nàng vạch áo bào  bên ngoài của Sở Hiên ra, tìm tòi bên trong, vòng chặt eo ấm áp đến bỏng như lò lửa của hắn.

Đôi mắt sắc bén như mãnh thú của Sở Hiên co lại trong nháy mắt, giọng nói êm ái của Tô Hồng Tụ kỳ diệu hóa giải ác độc và thù địch trong mắt hắn.

“Bị đông lạnh?”

Sở Hiên hạ thấp giọng nói, đôi bàn tay có thể dễ dàng bẻ gãy người khác chậm rãi dời lên trên, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mềm mại xõa tung của Tô Hồng Tụ.

Tô Hồng Tụ ở trong ngực Sở Hiên liều mạng gật đầu. Nàng đột nhiên bĩu môi, vẻ mặt cầu xin, nhỏ giọng ai oán nói với Sở Hiên: “Không thấy những con gà rừng đuôi đỏ ngươi bắt cho ta rồi, có thể bị chết cháy hết không?”

Tô Hồng Tụ vội la lên, hai tay nhỏ bé dùng sức lay thân hình phái nam cao lớn của Sở Hiên.

Những ngày này, mỗi lần Sở Hiên ra ngoài, đều sẽ mang thật nhiều gà rừng đuôi đỏ về cho Tô Hồng Tụ, lúc đầu là chết, sau đó đều là sống, Tô Hồng Tụ bắt chúng nuôi trong hậu viện.

“Chờ lát nữa bọn hắn dập tắt lửa, ngươi có thể tìm cho ta không? Ta không dễ gì nuôi chúng lớn, còn chưa kịp ăn.”

Tô Hồng Tụ khẽ nói, chôn cái đầu nhỏ vào trong lồng ngực ấm áp rắn chắc của Sở Hiên, từng chút từng chút, tràn đầy uất ức.

Sở Hiên lặng im không nói, hắn kêu thủ hạ mang con gà rừng đuôi đỏ hôm nay vừa bắt được đến, đưa cho Tô Hồng Tụ.

“Cầm, ở đây có.”

Sở Hiên lạnh nhạt nói, giọng nói khàn khàn, giống như cổ họng bị khói hun phá, tràn đầy không kiên nhẫn.

Tô Hồng Tụ phiền muộn không vui nhìn Sở Hiên, giống như đoán được Sở Hiên sẽ không tìm những con gà rừng đuôi đỏ kia cho nàng rồi.

Tô Hồng Tụ cúi chôn đầu nhỏ vào trong ngực Sở Hiên, vẫn từng chút từng chút một, trong lỗ mũi phát ra âm thanh “Hừ hừ” bất mãn. Hôm nay Sở Hiên mới mang về cho nàng hai con gà rừng đuôi đỏ, nhưng mà trong hậu viện nàng nuôi một bầy cơ!

Sở Hiên ôm Tô Hồng Tụ, chuyển đến tẩm cung, một cước đá văng cửa phòng.

“Rầm” một tiếng vang thật lớn, Tô Hồng Tụ sợ tới mức chấn động toàn thân, thân thể cứng ngắc, giống như đột nhiên bị người làm phép cố định.

“Câm miệng!”

Sắc mặt Sở Hiên âm trầm, phát ra tiếng thét to kinh thiên động địa, giọng nói hùng hậu giống như sét đánh, chấn động tuyết trên mái nhà rớt xuống một mảng lớn.

Đợi Sở Hiên thay quần áo cho Tô Hồng Tụ xong, sắc thảo dược, ép nàng uống thuốc cực kỳ đắng xong, trời bên ngoài đã tối đen, gió bắc thổi vù vù, binh lính tuần tra đã bắt đầu tụm năm tụm ba quanh quẩn bên ngoài. Bọn họ đã chôn thi thể, dập tắt lửa rồi.

Ngạc nhiên thay, Sở Hiên không ở trên giường, hắn mặc quần áo, đốt đuốc, dường như muốn ra cửa.

“Cạch” một tiếng, then cửa mở ra, Tô Hồng Tụ cuộn tròn ở trên giường bị Sở Hiên che phủ như trái cầu lập tức đứng thẳng người lên, đôi mắt trông mong nhìn Sở Hiên đứng ngoài cửa.

“Ngươi... Bên ngoài trời lạnh, những con gà con kia bị hoảng sợ, sẽ chạy loạn khắp nơi, ngươi mang nhiều người đi.”

Tô Hồng Tụ khẽ nói, bởi vì sắc mặt lạnh như băng hung ác nham hiểm của Sở Hiên dọa người, cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa, chỉ dám thỉnh thoảng liếc đuôi mắt lên lén dò xét hắn.

“Gà con đều ở trong hậu viện, tổng cộng có hai mươi ba con, ngươi dẫn người cẩn thận tìm xem.”

Tô Hồng Tụ nói nhỏ, như một con đà điểu, mặt gần như giấu vào trong chăn mền.

“Ngươi cũng không nên tìm sót.”

“Rầm” một tiếng, Sở Hiên sập cửa mà đi, tiếng bước chân trầm trọng sâu trong tuyết lạnh như băng, phát ra tiếng “Roạt”, “Roạt” giòn vang, dần dần về phía hậu viện bị thiêu hủy.

Mặc dù Sở Hiên đã cố hết sức phong tỏa tin tức, chuyện Tô Hồng Tụ bị giấu ở hậu cung Đại Lương vẫn bị truyền ra ngoài.

Không riêng gì Phong Lăng Thiên đang tìm kiếm Tô Hồng Tụ, Vệ Thập Nhị cũng thế.

Những ngày này, thỉnh thoảng sẽ có người ngó dáo dác ngoài tường thành Hoàng cung, giống như đang tìm kiếm gì.

Tất cả đương nhiên đều không thoát khỏi mắt Sở Hiên.

Giờ phút này hắn đang đứng trên lầu quan sát cao nhất ở Hoàng cung, nét mặt lạnh lùng, phóng ánh mắt ra chung quanh. Vừa đúng lúc nhìn thấy có người lén la lén lút ngoài tường thành Hoàng cung, lưỡng lự đi qua đi lại.

Tròng mắt đen của Sở hiên nhíu lại, trong đôi mắt lợi hại lập tức lộ ra ánh sáng hung dữ.

“Đưa tên cho ta.”

Sở Hiên đưa tay, nét mặt hung ác nham hiểm nói với Tần An vẫn chờ bên cạnh hắn.

Tần An ngẩng đầu nghi hoặc không hiểu liếc qua Sở Hiên, cung kính lấy cung tiễn trên lầu quan sát xuống, hai tay bưng lên, đưa cho Sở Hiên.

“Bệ hạ, cự ly quá xa, từ lầu quan sát này bắn không tới...”

Lời Tần An còn chưa dứt, chỉ cảm thấy không khí bên tai giống như bị rút sạch, ầm một tiếng, hắn lập tức chóng mặt.

Gian tế Đại Chu ở xa xa đang xoay người bí mật đi, gian tế đột nhiên chấn động, hơi không dám tin ngẩng đầu lên nhìn, rồi cắm đầu ngã xuống đất.

Bên tai Tần An, lúc này dây cung mới ong ong vang dội, Tần An tràn đầy sợ hãi nhìn Sở Hiên, từ lầu quan sát đến bên ngoài tường thành Hoàng cung có cự ly tối thiểu năm sáu trăm bước, tầm bắn cung tên xa nhất chính là ba trăm bước, một mũi tên này của Sở Hiên, tốc độ nhanh, bắn chính xác, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, tên ra, người ngã gục. Còn nhanh hơn tia chớp, còn nhanh hơn sét đánh, đây vốn không phải sức người có thể làm.

Sở Hiên chậm rãi buông cung tên trong tay xuống, lạnh nhạt nói: “Đi mấy người, chôn hắn.”

Tần An trả lời một câu theo thói quen: “Vâng.”

Nhưng hắn đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, mang theo chút sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Sở Hiên: “Bệ hạ, sao không cắt tứ chi hắn treo trên cọc gỗ ngoài Ngọ môn? Như vậy mới có thể để cho người khác thấy, để bọn họ không dám đến gần.”

Ánh mắt Sở Hiên lạnh lẽo, ném cung tên trong tay trả lại cho Tần An: “Ngươi có nghe hiểu lời ta nói không?”

Tần An nơm nớp lo sợ, lập tức khom người lui về sau, rời khỏi lầu quan sát.

Kể từ sau khi cung điện bị thiêu, mấy ngày nay mỗi đêm Sở Hiên đều trở về.

Ngoài cửa sổ cung điện của Sở Hiên chính là Ngọ môn, Tô Hồng Tụ nghe thái giám đi ngang qua nói, luật của Đại Lương hết sức tàn khốc, thường xuyên sẽ có người bị ngũ mã phanh thây sau đó treo ngược ở Ngọ môn.

Vốn Tô Hồng Tụ hơi sợ, mỗi lần rời giường đều không dám nhìn ngoài cửa sổ.

Nhưng mà, lâu ngày rồi, phía Ngọ môn cũng chưa từng treo người chết, Tô Hồng Tụ cũng dần yên lòng, từ từ quen ở trong cung điện mới.

Bây giờ mỗi tối Tô Hồng Tụ đều bị ép ngủ cùng Sở Hiên.

Nàng không muốn ngủ cùng Sở Hiên, mỗi tối đều len lén xuống giường, cố gắng cuộn chăn nệm ngủ trên sàn nhà.

Nhưng mà Sở Hiên giống như đầu thú cảnh giác ngủ rất không sâu, mỗi tối, Tô Hồng Tụ chỉ cần khẽ động, Sở Hiên lập tức mở hai mắt ra, dùng hai tròng mắt đen sắc bén lạnh lẽ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

Hắn không cho nàng cuốn chăn đi, cũng không cho nàng trải thảm trên đất, chỉ cần nàng vừa động, hắn sẽ một chân đá văng chăn thảm trong tay nàng ra xa.

Tô Hồng Tụ không thể làm gì, chỉ đành uất uất ức ức ôm chăn, cuộn thân thể nhỏ bé lại, đưa lưng về phía Sở Hiên, mặt đối diện vách tường lạnh lẽo ngủ.

Một ngày này, buổi sáng tinh mơ, Tô Hồng Tụ nhìn Sở Hiên đi lại chung quanh, giống như đang thu dọn đồ đạc.

Kỳ quái, sao hắn lại dọn dẹp quần áo?

Ah, sao hắn lại cầm bạc vụn rồi?

Hắn dọn quần áo trang sức của nàng rồi.

Tô Hồng Tụ run lên, chui từ trong chăn ra, hai mắt to đen tròn trịa tỏa sáng, không chớp mắt tập trung vào Sở Hiên.

Hồi lâu, chờ Sở Hiên thu dọn xong mọi thứ, bắt đầu, xách hai chăn mền thật dày trên giường lên, Tô Hồng Tụ mới ánh mắt lấp lánh, giọng nói run rẩy khẽ nói: “Ngươi... Có phải ngươi định dẫn ta về hồ ly cốc không?”

“Ngươi định dẫn ta về mừng năm mới, đúng không?”

Tô Hồng Tụ mừng rỡ như điên, hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn không ngừng run rẩy, nắm chặt đai lưng của Sở Hiên.

Sở Hiên nghe vậy, tròng mắt đen lạnh lẽo nhíu lại trong nháy mắt, trong đó hiện lên bóng ma khó dò, nhưng không mảy may cảm xúc, vẫn cực kỳ nhanh chóng dọn dẹp chăn lông tán loạn trên giường.

Tô Hồng Tụ cao hứng đến hỏng rồi, không cần Sở Hiên dặn dò, nàng lập tức tự giác, ở bên cạnh Sở Hiên thu dọn đồ đạc cần dùng hằng ngày, lung tung lộn xộn gì đó.

Khi Tô Hồng Tụ nhét những thứ đồ lung tung kia vào bao, đeo một bao nhỏ trên lưng, ngẩng đầu lên, tràn ngập mong chờ mà nhìn về phía Sở Hiên, nàng phát hiện Sở Hiên đã sớm ngừng tay, giờ phút này đang quay đầu nhìn sang, tròng mắt đen thâm thúy, nét mặt khó lường mà nhìn nàng chằm chằm.

“Nàng cứ muốn đi như vậy?”

Sở Hiên khẽ nói, cởi bao đồ trên lưng Tô Hồng Tụ, không để ý đến mà xách trên tay.

Tô Hồng Tụ nhanh chóng gật đầu, cầm lấy cánh tay Sở Hiên nói liên tiếp: “Ừ! Ta muốn về nhà, ta nhớ Cửu ca và Thập ca, đã lâu ta không gặp bọn họ.”

Tô Hồng Tụ nói xong, bởi vì nhớ tới đã lâu không gặp người thân, trong mắt to đen bóng vô thức rịn ra vài giọt lệ trong suốt.

Sở Hiên nghiêng mắt, tròng mắt đen tĩnh mịch, nét mặt lạnh lẽo khó lường.

“So với ta, nàng thích ở cùng Cửu ca và Thập ca nàng hơn, đúng không?”

Tô Hồng Tụ liều mạng gật đầu, cầm lấy cánh tay “Ừ” không ngừng.

Hồi lâu, Sở Hiên mở mắt ra, khẽ cười.

“Được, ta mang nàng về nhà.”

Sở Hiên lạnh nhạt nói, trong nháy mắt giọng nói trở nên trầm lắng lạnh thấu xương, hung ác nham hiểm lạnh lẽo như tiếng kêu của ác ma nơi tầng dưới cùng địa ngục.

Tô Hồng Tụ hồn nhiên không hay, nàng cao hứng hỏng rồi, những ngày này, nàng một mực không ngừng khuyên hắn cho nàng về nhà, cuối cùng hắn đồng ý rồi!

Nàng mừng rỡ như điên, hai tay nhỏ bé trắng nõn không ngừng lắc, nắm chặt cánh tay màu lúa mạch của Sở Hiên, nói như vẹt không ngừng lặp lại: “Cám ơn, cám ơn, cám ơn, thật sự đa tạ ngươi!”

“Không cần cám ơn.” Sở Hiên khẽ nói, môi mỏng giơ lên, đáy mắt đóng băng nhẹ nhàng in khuôn mặt nhỏ hồng hào vui cười, nở rộ như hoa tươi, hân hoan như chim sẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.