Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 152: Chương 152




Trong lúc chỉ mành treo chuông đó, nam nhân trên lưng ngựa kịp thời ghì dây cương, nhưng gương mặt anh tuấn lãnh ngạo xanh mét một mảnh, trong đôi mắt sâu thẳm bốc lên lửa giận, lại lạnh như sương đông lạnh, khẽ nguyền rủa một tiếng, “Đáng chết!” Sau đó kéo cương ngựa, ánh mắt như mũi tên nhọn bắn tới trên mặt nữ nhân bị ngựa làm cho kinh sợ đang ngồi dưới đất!

Đôi mắt sâu đột nhiên căng thẳng, là nàng!

Lúc này nhảy xuống ngựa, bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống nàng, nén tức giận, tiếng nói trầm thấp mát lạnh, “Nàng làm gì? Muốn chết sao?”

“Ta… ta không-”

Lăng Tuyết Mạn ngập ngừng, tiếng nói nhỏ không thể nghe thấy, muốn giải thích, nhưng đối diện với ánh mắt đáng sợ kia, một chữ cũng không phát ra được. Nam nhân tập trung nhìn nàng, không để ý dân chúng tụ tập chung quanh, không kéo nàng đứng lên, cũng không mở miệng gọi nàng đứng lên, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Không quá nửa phút, mấy bóng người khinh công phóng qua đám người, đáp xuống trước mặt Lăng Tuyết Mạn.

“Mạn Mạn!”

“Vương phi!”

Nhã Phi cùng Mạc Kỳ Dục vội đỡ Lăng Tuyết Mạn đứng lên, Liễu Thiếu Bạch cùng quản gia mặc dù khẩn trương, lại ngại thân phận không dám đưa tay đỡ, mà xác định Lăng Tuyết Mạn không bị thương, quản gia cũng bị ánh mắt lạnh như băng kia làm kinh sợ, nhìn người cưỡi ngựa, vừa thấy, sắc mặt khẽ biến, vội quỳ xuống đất hành lễ: “Nô tài ra mắt Tam Vương gia!”

Quản gia vừa lên tiếng, Liễu Thiếu Bạch, Nhã Phi, Mạc Kỳ Dục vội giật mình nhìn lại, Liễu Thiếu Bạch vội vàng quỳ xuống, “Thiếu Bạch bái kiến Tam Vương gia!”

“Tam ca!”

Nhã Phi cùng Mạc Kỳ Dục kinh ngạc há miệng thở dốc.

“Đều đứng lên đi!” Mạc Kỳ Minh lãnh đạm mở miệng, sau đó tầm mắt rơi xuống mặt Mạc Kỳ Dục cùng Nhã Phi, tiếng nói lạnh lẽo như cũ, “Làm sao đều xuất cung?”

“À, Tam ca, đệ đi Tứ Vương phủ đưa sáo cho Tứ tẩu, Nhã Phi xin với mẫu hậu muốn đi thăm Tứ tẩu, chúng ta liền đi cùng nhau, ha ha, Tứ tẩu ở Vương phủ bị đè nén, muốn ra ngoài hít thở không khí.” Mạc Kỳ Dục khẽ cười giải thích.

Mạc Kỳ Minh khẽ nâng mắt một chút, ánh mắt lại đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lăng Tuyết Mạn, mặt không chút thay đổi nói: “Đi dạo phố không nhìn đường sao? Hay là ba lần bốn lượt không chết, trong lòng ngứa ngáy?”

Lăng Tuyết Mạn giật mình, ôm chặt lấy cánh tay Nhã Phi, kinh hãi nhìn Mạc Kỳ Minh, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ cần vừa nhìn thấy nam nhân này, trong đầu nàng sẽ lẩn quẩn câu nói kia, “Bổn vương đối với Tứ Vương phi cảm thấy thật hứng thú!”

“Tứ tẩu, ngươi vẫn không vâng lời, ngươi chạy cái gì? Thiếu Bạch có thể làm gì ngươi? Ngươi đã thấy chuyện gì xảy ra chưa? Cũng may Tam ca kịp thời dừng ngựa, nếu không ngươi đã bị ngựa giẫm chết rồi!” Mạc Kỳ Dục tức giận quở trách.

“Đúng vậy, Tứ tẩu, tẩu như vậy, tất cả mọi người đều khẩn trương vì thẩu!” Nhã Phi cau mày, nhẹ nhàng nói.

Lăng Tuyết Mạn khẽ cắn môi, cúi đầu nói: “Thực xin lỗi, ta… ta sẽ không chạy nữa.”

“Tốt lắm, đi dạo tới trưa cũng đều mệt mỏi, chúng ta trước tìm nơi dùng cơm trưa, cho bớt kinh hãi một chút.” Mạc Kỳ Dục khẽ than, nhìn xung quanh, nói: “Đi đến ‘Hương khắp thiên hạ’ dùng bữa đi!”

Nói xong, nhìn Mạc Kỳ Minh, cười nói: “Tam ca có vội về phủ không? Nếu không vội, cùng nhau dùng bữa đi.”

“Không được!” Lăng Tuyết Mạn theo phản xạ bật thốt lên, giọng lớn đến ai cũng nghe được.

Mấy ánh mắt đều rơi xuống trên mặt Lăng Tuyết Mạn, nghi hoặc khó hiểu, chỉ có quản gia nhàn nhạt liếc qua, lại cúi đầu.

Bốn người bọn Vô Cực và Lâm Mộng Thanh lúc muốn phi thân đoạt lấy Lăng Tuyết Mạn, gặp Mạc Kỳ Minh có hành động ghìm ngựa, liền lui ra, chỉ nấp ở một nơi bí mật gần đó, ánh mắt theo dõi không rời một khắc.

“Tứ tẩu!” Mạc Kỳ Dục đưa lưng về phía Mạc Kỳ Minh, ánh mắt liều mạng ám chỉ với Lăng Tuyết Mạn, cũng cười cười giảng hòa: “Tứ tẩu, không cần đi dạo nữa, ngươi không phiền, nhưng chúng ta mệt mỏi rồi!”

“Ha ha, đúng vậy, Tứ tẩu, hôm nay thật khéo, hiếm khi chúng ta dạo kinh thành một lần, nhưng lại liên tục gặp gỡ Liễu công tử cùng Tam ca, mới rồi vừa là Liễu công tử hại ngươi suýt bị vó ngựa Tam ca giẫm lên, vậy thì phạt Liễu công tử giao trả bạc cho chúng ta mua diều được không?” Nhã Phi cười yếu ớt, nói xong vừa chuyển mắt, nhìn về phía Liễu Thiếu Bạch, “Liễu công tử, nhanh mua diều cho Tứ tẩu ta bồi tội đi!”

Liễu Thiếu Bạch ngẩn ra, con mắt xoay xoay, tươi cười, mang một chút bi thương nói: “Haiz, ta đây bị người lén mắng, ngược lại còn phải bồi tội! Ha ha, thôi, đại trượng phu cũng không thể so đo với tiểu nha đầu, ta đây liền mua diều đi.”

Nói xong, quay người lại nhẹ nhàng đi đến diều quán.

Mà Lăng Tuyết Mạn ngẩn ngơ nhìn mấy người này, nhất thời mơ hồ, nhưng nàng thật không dám, cũng không muốn cùng nam nhân mặt lạnh kia ăn cơm a, mới vừa rồi hắn xuống ngựa, ánh mắt nhìn nàng dường như hận không thể bóp chết nàng!

“Khoan, ta-”

Môi Lăng Tuyết Mạn mới giật giật, còn chưa nói đến trọng điểm, lại bị người chặn lại rồi!

Mạc Kỳ Minh cười như không cười, ánh mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, gằn từng chữ: “Tứ Vương phi không kính chén rượu cho ta, nói lời cảm tạ sao?”

“Vì… vì… vì sao?” Lăng Tuyết Mạn quýnh lên, cà lăm.

Mạc Kỳ Minh đến gần một bước, cúi đầu, ý cười bên miệng càng sâu, giọng không lớn, lại đủ để cho Lăng Tuyết Mạn nghe rõ ràng, “Bởi vì động tác của ta vừa rồi chỉ cần chậm một bước, nàng thật sẽ đi đến điện Diêm Vương nói chuyện phiếm chơi cờ cùng Diêm Vương!”

Nhã Phi đương nhiên cũng nghe đến, ngẩn ra, chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy Tam ca của nàng hôm nay rất kỳ quái!

Khuôn mặt Lăng Tuyết Mạn tái hơn, môi ngập ngừng, sợ hãi đưa mắt nhìn Mạc Kỳ Minh, lại nhanh chóng cúi thấp đầu, “Tam… Tam Vương gia nói đúng lắm, cám… cám ơn Tam Vương gia lưu tình!”

Trong lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh, tim Lăng Tuyết Mạn đập lợi hại, chỉ cần vừa nhìn mặt Mạc Kỳ Minh, cái loại cảm giác áp bách rét lạnh bức người trên người hắn có thể khiến nàng hít thở không thông mà chết! Mẹ nó, đối mặt Trương Tam Lý Tứ Vương mặt rỗ dâm tặc kia nàng còn không khẩn trương như vậy!

“A, lưu tình? Nàng lần tới còn liều lĩnh như vậy, vó ngựa của ta không chút lưu tình, hi vọng nàng nhớ kỹ giáo huấn này!” Trong mắt Mạc Kỳ Minh phẫn nộ như sét đánh, nói xong, quay trở lại, đi đến trước mặt Mạc Kỳ Dục, cười nhạt: “Tiểu Thất, đi thôi! Tứ Vương phi nói vậy sẽ không từ chối dùng bữa cùng ta.”

Mạc Kỳ Dục ngạc nhiên hai giây, nhìn mặt Lăng Tuyết Mạn tái nhợt cứng ngắc, đột nhiên cười, “Đó là đương nhiên, thời điểm lá gan Tứ tẩu to, có thể lớn hơn trời, còn lúc nhỏ lại, ta xem so với con chuột không kém bao nhiêu, ngày hôm nay chắc là bị ngựa của Tam ca làm cho sợ hãi, nói chuyện cũng có chút rối loạn!”

“Nhã Phi, giúp đỡ Tứ tẩu, ta thấy Tứ tẩu sợ đến chân mềm nhũn rồi.” Mạc Kỳ Dục cười nói xong, đưa tay phải ra, “Tam ca, mời!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.