Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 153: Chương 153




Trong gian phòng trang nhã chừng hai mươi mét vuông, mùi hương hoa cúc nhàn nhạt bay, trên bệ cửa sổ đặt bồn hoa cúc, ở giữa là một chậu mai vàng đã ra nụ, nụ hoa sắp nở, tản ra hương hoa dìu dịu, vài làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, làm mấy tấm màn lụa mỏng bay phất phơ, giống như sóng nước, làm lòng người say.

Lăng Tuyết Mạn đứng ở trước cửa sổ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhẹ hít một hơi, tràn ra một nụ cười thỏa mãn, lòng khẩn trương rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại.

Nàng chưa từng chú ý tới, một ánh mắt thâm trầm dừng ở trên sườn mặt của nàng, cũng rơi vào bên khóe miệng cong lên của nàng, ánh mắt thâm thúy có chút suy tư, chợt lóe rồi biến mất, lại khôi phục u ám, sâu như biển lớn.

Vì cái gì nàng luôn vui vẻ như vậy? Vừa mới nãy còn hoảng sợ đòi mạng, không ngờ giờ phút này là bộ dáng vui vẻ, nhìn mấy bồn hoa cũng có thể tươi cười thỏa mãn sao? Nàng mới là một tiểu nha đầu mười sáu tuổi, liên tục giãy giụa ở trước quỷ môn quan, có thể mọi lúc đều vui vẻ như vậy sao? Nụ cười tươi ngọt này, làm hắn thật muốn hung hăng vò nát, nhưng ngay sau đó, nụ cười sạch sẽ hồn nhiên kia lại làm tâm lạnh như băng của hắn nổi lên ấm áp nhè nhẹ.

“Tam ca, lễ vật chúc thọ phụ hoàng chọn xong chưa?”

Suy nghĩ bị kéo trở lại, Mạc Kỳ Minh nhàn nhạt mở môi, nhìn Mạc Kỳ Dục, nói: “Còn không có, đang suy nghĩ.”

Nhã Phi thưởng thức diều đầu heo trong tay, lại nghĩ đến lời Lăng Tuyết Mạn nói, không kìm được cười khẽ lên, “Liễu công tử, chắc ngài bị Tứ tẩu chọc tức phải không?”

Liễu Thiếu Bạch hớp miếng trà, không đề cập tới cũng không sao, nhắc tới lại nhịn không được trừng cô gái nào đó đứng trước cửa sổ, “Tức, thật sự là tức! Tứ Vương phi hạ miệng không lưu đức a!”

“Ha ha! Thiếu Bạch, nếu ngươi lỡ có gì thất thố trước mặt Tứ tẩu, phỏng chừng nàng phải cười ngươi ít nhất một năm, à, không đúng, có lẽ cả đời còn còn nhắc! Nam biến thái, ha ha ha, Thiếu Bạch, ngươi nếu muốn thoát cái danh này, phải dời lực chú ý của nàng đi!” Mạc Kỳ Dục cười to ra tiếng, chuyển mắt lườm Lăng Tuyết Mạn một cái, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tươi cười.

Lăng Tuyết Mạn chỉ cho là không nghe thấy, tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp của quang cảnh, nàng cũng không muốn mình bị đè nén, thì ra nghĩ rằng Tình nhân là băng sơn ngàn năm, hiện tại nàng phát hiện Tam Vương gia này là băng sơn vạn năm, sợ là không có một ngày hòa tan, a…, chỉ có thể rùng mình.

Mạc Kỳ Minh nhàn nhạt mân mê tách trà, không chút để ý trang trí trong phòng, sau đó lạnh lùng nói: “Giễu cợt người khác làm niềm vui, Tứ Vương phi xem như cao thủ, cũng quá tự đắc!”

“Ngài nói cái gì?” Lăng Tuyết Mạn nhất thời nổi lửa giận, xoay người, tức giận hô lên, mới giật mình thấy bản thân mình đã lỡ lời, nhưng lời đã ra miệng thu không trở lại được, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không thể mất mặt được, trong lòng hạ quyết định, chết thì chết, dù sao có Mạc Kỳ Dục ở đây, chắc chắn sẽ không để nàng thua thiệt, liền kiêu ngạo giơ cằm lên, môi đỏ nhấp thành một đường thẳng, trong mắt nhìn Mạc Kỳ Minh đã có kinh hoảng, lại có chút không phục.

“Tứ tẩu!” Mạc Kỳ Dục khẩn trương, nhìn Lăng Tuyết Mạn, một chút lo lắng hiện lên trong mắt, nhẹ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Mạc Kỳ Minh, cười giả lả, ra vẻ thoải mái nói: “Tam ca, tính cách của Tứ tẩu ca cũng biết, không biết lớn nhỏ là chuyện thường xảy ra, kỳ thực nàng chỉ là ương bướng thôi, nói chuyện thẳng một chút, nhưng không có ác ý, Tam ca đừng để trong lòng, bằng không coi chừng Tứ tẩu bày quỷ kế với ca, sẽ bị nàng xảo trá bắt chẹt, huynh đệ chúng ta càng tốn kém rồi!”

Những lời này, tinh xảo, cứng mềm vẹn toàn, lại có chừng mực, Mạc Kỳ Minh không khỏi hơi vểnh môi, nhíu mày. Từ khi nào, Tiểu Thất vốn thẳng tính này lại thâm trầm như vậy?

Mạc Kỳ Dục ban đầu vốn không có phòng bị Mạc Kỳ Minh, nhưng từ khi đến pháp trường cứu Lăng Tuyết Mạn, bốn huynh đệ bọn họ đồng tâm đồng đức, chỉ thiếu Mạc Kỳ Minh, từ đó trong lòng bốn người liền bài xích Mạc Kỳ Minh, hơn nữa mấy ngày trước đây, Mạc Kỳ Lâm đã nói vài lời với hắn.

“Tiểu Thất, ngươi hay cùng Tứ tẩu náo loạn, nếu gặp Tam ca, phải cẩn thận một chút, hiểu chưa?”

Lăng Tuyết Mạn nghe thấy u mê hồ đồ, ngây ngốc hỏi: ”Ta nào có quỷ kế a?”

Mạc Kỳ Dục hung hăng nuốt nước miếng, thầm nghĩ, tại sao ngày thường nha đầu này thông minh hoạt bát, nhưng lúc này lại vụng về như con heo vậy? Chẳng lẽ muốn đắc tội với Mạc Kỳ Minh sao? Ngược lại còn là vạch trần hắn nữa!

“Tứ tẩu-”

Mạc Kỳ Dục mới há miệng thở dốc, nhưng lại nghe Mạc Kỳ Minh cười khẽ lên!

“Tam ca?” Mạc Kỳ Dục mê mang.

Mạc Kỳ Minh thưởng thức tách trà sứ màu trắng tinh xảo trong tay, nhàn nhạt nhìn Lăng Tuyết Mạn, trong mắt ý tứ thâm sâu, khóe miệng nhấp ra một độ cong nhẹ, “Tứ Vương phi có quỷ kế hay không, ta không để ý, muốn xảo trá bắt chẹt, ha ha, vậy cũng có thể, chỉ cần Tứ Vương phi có bản lĩnh làm cho ta cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên, bao nhiêu cũng được.”

Nhã Phi há miệng, đến cả một phút cũng không có khép lại, Liễu Thiếu Bạch cười khẽ, giống như nhìn náo nhiệt, hứng thú mười phần, nhưng trong mắt cũng rất phức tạp.

Mắt Mạc Kỳ Dục lóe lóe, nhẹ nhàng cười, “Tứ tẩu, đứng đó làm gì? Gió lạnh thổi nhiều không tốt, lại đây ngồi đi, gọi thức ăn lên.”

“Tiểu Thất, Tứ Vương phi chỉ sợ là không đói bụng, mặc kệ nàng, Hương khắp thiên hạ này có các món ăn rất đặc trưng, có thể so sánh với thức ăn trong cung!” Mạc Kỳ Minh chậm rãi nói, ánh mắt dời đến trên bàn.

Lăng Tuyết Mạn mấp máy môi, chậm rì rì đi đến giữa Mạc Kỳ Dục cùng Nhã Phi ngồi xuống, mắt hơi liếc Mạc Kỳ Minh một cái, không cam lòng bĩu môi nhỏ giọng nói: “Không phải là kích ta lại đây sao? Có gì đặc biệt hơn người, muốn nói xảo trá, ta chỉ xảo trá với Dục Dục, chúng ta là bạn tốt, hắn sẽ nhường ta, với ngài ta mới không thèm đâu!”

“À? Phải không?” Mạc Kỳ Minh híp híp đôi mắt, khóe môi hơi vểnh, mỉa mai: “Mắt Tứ Vương phi sao có thể nhìn trúng đồ của ta?”

“Tam ca, ca đừng tức giận!” Mạc Kỳ Dục nhíu mày, vội vàng nói xong, nhỏ giọng trách mắng: ”Mạn Mạn, ngươi sao lại nói chuyện với Tam ca như vậy chứ?”

“Ta… ta vốn là như vậy mà!” Lăng Tuyết Mạn không phục nói một câu, nhìn đến Mạc Kỳ Dục đen mặt, buồn bực thở dài, “Tốt lắm tốt lắm, ta mềm xuống tám phần được chưa?”

Dứt lời, toàn bộ hờn dỗi phát tiết trên người tiểu nhị, hướng tới cửa phòng, rống lớn: “Tiểu nhị, chết ở đâu rồi? Nhanh mang rượu tới!”

Bốn người còn lại ngồi ở bên bàn trợn mắt hốc mồm!

Tiểu nhị bị một tiếng này sư tử hống này làm kinh sợ, chạy như bay đến!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.