Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 157: Chương 157




“Sao?”

Mạc Kỳ Hàn nâng cao giọng, ánh mắt lóe lóe, chậm rãi hỏi: “Lòng nàng, không ở trên người Nhị Vương gia?”

“…”

Lăng Tuyết Mạn không nói gì.

“Trả lời ta. Ở đâu?” Mạc Kỳ Hàn ép hỏi.

“Ây da, không biết, ngươi phiền chết, dù sao không ở trên người Dục Dục, ngươi hài lòng chưa? Ta muốn cùng Dục Dục chơi đùa, ngươi đoạt bạc của ta, hại ta mời khách không có tiền rất mất mặt, hại Dục Dục giễu cợt ta là thần giữ của, thật là!” Lăng Tuyết Mạn nói đến phần sau, tức giận vặn chặt đầu Mạc Kỳ Hàn, cắn cái mũi cao thẳng của hắn, nghe hắn thét lớn một tiếng, mới hài lòng nới ra, đắc ý hả hê nói: “Lại cho ta một ngàn lượng, nếu không ta cắn ngươi.”

“Vật nhỏ, nàng có biết tám chữ ‘được một tấc lại muốn tiến một thước’ viết như thế nào không?” Mạc Kỳ Hàn cắn chặt khớp hàm.

“Hì hì, không biết, bổn cô nương thất học!” Lăng Tuyết Mạn cười xán lạn, nàng cũng không tin nàng cười ngọt như vậy, hắn còn có thể quyết tâm chỉnh nàng?

Mạc Kỳ Hàn hít vào, lại hít vào, oán hận thấp giọng cảnh cáo, “Phải dùng đến chiêu này, bản công tử sẽ khiến cho nàng – cái cô nương này – nếm thử cảm giác làm nương!”

“Ách, có ý tứ gì?” Lăng Tuyết Mạn phản ứng chậm đi một chút, mê mang.

“Chính là cho nàng mang thai!” Mạc Kỳ Hàn tà ác nhếch môi, gằn từng chữ.

Lăng Tuyết Mạn nhất thời nóng nảy, vừa uốn éo người muốn từ trên đùi Mạc Kỳ Hàn leo xuống, vừa dùng sức đấm hai vai của hắn, miệng kêu ầm lên: “Không muốn, không muốn, ngươi muốn ta chết sao? Trượng phu đã chết, lại mang một cái dã chủng, một xác hai mạng là chuyện trăm phần trăm!”

“Dã chủng?”

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn co quắp, long chủng tương lai của hắn, lại thành dã chủng sao?

“Khụ khụ, Mạn Mạn, đừng đấm, tay nàng không đau à?” Mạc Kỳ Hàn buồn bực bắt lấy hai tay nhỏ bé kia, nhíu mày nói: “Nàng nghe lời ta liền bỏ ý niệm này, nếu không ta thật phải làm như vậy.”

“Ngươi rốt cuộc muốn ta nghe lời thế nào? Ta không chịu được buồn chán, Liễu Thiếu Bạch là một người rất tốt, tính cách hài hước, đối xử với người khác chân thành, mọi người cùng nhau nói giỡn một chút, vui vẻ thì ngày cũng trôi qua mau, tai sao ngươi không cho? Ta hiện tại có ác ma ngươi bên cạnh, ta dám có nửa điểm ý tứ với người ta sao? Lại nói, ha ha, ta làm sao có thể thích một người nuôi heo làm thú cưng như hắn, ta thích-” Lăng Tuyết Mạn mới nói đến chỗ này, đột nhiên ngừng lại, nhìn Mạc Kỳ Hàn một cái, hai gò má thoáng chốc đỏ lên.

Mạc Kỳ Hàn trong bóng tối không có chú ý tới sắc mặt Lăng Tuyết Mạn biến hóa, chỉ nghe lời chưa nói xong, liền thúc giục: “Nàng thích gì?”

“Không nói cho ngươi!” Lăng Tuyết Mạn nhả bốn chữ, nhếch mày thật cao. Nha, muốn cho nam nhân này biết tâm tư của nàng, chỉ sợ khó hơn lên trời!

“Vì sao không nói cho ta?” Mạc Kỳ Hàn không hề giận, ngược lại ý cười thật sâu nâng mặt Lăng Tuyết Mạn lên, nhẹ giọng hỏi.

Lăng Tuyết Mạn cảm giác gò má mình nóng rực, không được tự nhiên, muốn giữ tay Mạc Kỳ Hàn, kéo hai cái, kéo không động, chỉ có thể buông tha, sau đó nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghĩ tới một lý do, “Không có vì cái gì, ngươi không nói cho ta tên của ngươi, thân phận của ngươi, dung mạo của ngươi, hì hì, muốn biết, thì trao đổi!”

“Ha ha, trao đổi không được, bí mật của ta quan trọng hơn của nàng, hiện tại nếu cho nàng biết, chắc chắn sẽ hỏng đại sự.” Mạc Kỳ Hàn cười nhạt, chỉ cho là Lăng Tuyết Mạn dụ dỗ hắn, liền lắc đầu, kiên trì nói: “Ta mặc kệ nguyên nhân gì, tóm lại chính là không thích nàng lui tới cùng huynh muội Liễu gia, nhất là Liễu Ngô Đồng!”

“Tại sao vậy? Ngô Đồng đắc tội ngươi hả?” Lăng Tuyết Mạn hồ nghi hỏi.

“Không có.” Mạc Kỳ Hàn dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Chính là không thích nàng lui tới cùng nàng ta.”

“Sợ chết, đại ca, ngươi đừng nói lời bí hiểm như vậy làm cho người ta cái hiểu cái không có được hay không?” Lăng Tuyết Mạn buồn bực cúi đầu.

“Mạn Mạn, ta biết ta nợ nàng một lời giải thích, về sau sẽ nói cho nàng biết nguyên nhân được không? Tóm lại nàng tin ta là vì tốt cho nàng, mới không cho nàng kết bạn với huynh muội Liễu gia, như vậy đi, ta lui một bước, nàng cùng Tiểu Thất chơi đùa, ta không quản nàng, như thế nào?”

Mạc Kỳ Hàn nhẫn nại khuyên bảo, tâm tình phức tạp vô cùng, đoạn cảm tình kia để lại thương tổn ở trong lòng hắn, hắn không muốn gặp lại Liễu Ngô Đồng, chính là không muốn lại nhớ tới một đoạn ngày tăm tối lúc hắn ‘sắp chết’ trước kia, khi Lăng Tuyết Mạn xuất hiện, nàng hoạt bát đáng yêu hồn nhiên tươi cười đã kéo hắn ra từ trong bóng tối, một lần nữa gặp được ánh sáng, khiến cho hắn dần dần quên đi Liễu Ngô Đồng, hiện tại cả trái tim đặt ở trên người nàng, hắn cũng cảm giác được, thái độ của nàng đối với hắn có biến chuyển, làm nũng với hắn, sẽ chủ động hôn hắn, sẽ dính ở trong lòng hắn hoặc là ôm lấy cổ hắn cùng hắn vui đùa, ấm áp ngọt ngào như vậy, hắn không thể bởi Liễu Ngô Đồng mà phá đi tất cả.

Lăng Tuyết Mạn nhìn Mạc Kỳ Hàn, trầm mặc một lát, mới nói nhỏ: “Tình nhân, duyên phận người với người là do thiên định, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Nên tới trốn cũng trốn không được, không phải của ngươi cưỡng cầu cũng không được. Ta không biết lý do của ngươi là cái gì, ngươi không thích ta lui tới cùng Ngô Đồng Thiếu Bạch, ta không chủ động đi tìm bọn họ là được, nhưng người ta tới tìm ta, hoặc là trên đường đụng phải, ta sao có thể làm bộ như không biết đâu? Ngươi yên tâm, Thiếu Bạch ta sẽ không thích, vĩnh viễn cũng sẽ không thể.”

“Mạn Mạn!”

Mạc Kỳ Hàn cảm động, ôm chặt Lăng Tuyết Mạn, đặt cằm lên cái cổ mảnh khảnh của nàng, thì thào: “Được, được, ta đáp ứng nàng, chỉ là Tam Vương gia người này, nàng đừng tranh luận với ta, tâm cơ của hắn rất sâu, sâu đến ta cảm thấy ta cũng không bằng hắn, hắn thật sự là một kẻ ác, nàng tuyệt đối chớ bị một lời nói ôn hòa ngẫu nhiên của hắn mà mất đề phòng, nàng ở trước mặt hắn, nhất định phải giữ cảnh giác, còn có, tận lực không được ở một mình cùng hắn, nếu tránh không khỏi, nàng nhất định phải tìm cách truyền tin tức cho bốn vị Vương gia kia, cho bọn họ biết nàng và Tam Vương gia ở cùng một chỗ, có hiểu không?”

“Ách, ta nhớ kỹ, nhưng Tam Vương gia là người xấu sao?” Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc.

“Nàng cảm giác hắn là loại người nào?” Mạc Kỳ Hàn hỏi ngược lại.

“Ưm, ta nghĩ, là vô cùng lạnh lùng, làm cho người ta cảm giác thật đáng sợ, ta thật sự sợ hắn, mặt lạnh có thể đông chết người, hôm nay ta cũng thật sự bị hù chết, bất quá sau đó ở trong tửu lâu, lại cảm thấy hắn không đáng sợ như vậy!” Lăng Tuyết Mạn thành thực nói.

Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, “Thái độ của hắn đối với nàng trong tửu lâu có thay đổi sao?”

“Đúng vậy, hắn không có dọa ta nữa, à, còn nở nụ cười đó!” Lăng Tuyết Mạn chậc lưỡi, nhưng trong lòng có cảm giác bất an, vẫn là câu nói của hắn ở trong thiên lao, Tam Vương gia không phải là-

Mạc Kỳ Hàn cau chặt mày, mắt đen nhìn một chỗ, hai tay ôm Lăng Tuyết Mạn càng chặt, trong lòng bôn ba dậy sóng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.