Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 165: Chương 165




Liễu Hương Cư.

“Mẫu thân, ngài nói cái gì? Ngài muốn buổi tối Hiên nhi đi ngủ ở nơi này?” Mạc Ly Hiên một tay cầm sách, một tay chỉ vào phòng ngủ của nó, giật mình hỏi.

Lăng Tuyết Mạn gật đầu, “Đúng vậy, ta muốn ở với con mấy đêm, hai ta nói chuyện phiếm, không được sao?”

“Mẫu thân, nhưng… nhưng Hiên nhi là nam tử, mẫu thân là nữ tử, ở cùng một chỗ, sẽ để cho người khác lời ra tiếng vào.” Mạc Ly Hiên càng nói giọng càng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ toàn bộ, khô nóng lợi hại.

Xuân Đường đứng ở một bên gấp như kiến bò trên chảo nóng, thấy thế, vội xen vào nói: “Đúng vậy, Vương phi, tuy rằng ngài cùng tiểu Vương gia trên danh nghĩa là hai mẹ con, nhưng dù sao không phải mẹ con thật sự, hơn nữa tiểu Vương gia cũng không phải đứa bé hai ba tuổi, ngài ở trong phòng ngủ tiểu Vương gia, sẽ đưa tới nhiều đàm tiếu.”

“Đúng vậy đúng vậy, Vương phi, nô tì hầu ngài về Cúc Thủy Viên nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm, tiểu Vương gia ngày mai còn phải tiến cung thỉnh an, cũng nên nghỉ ngơi, nếu ngài cùng tiểu Vương gia tán gẫu đến nửa đêm, tiểu Vương gia ngày mai không có tinh thần, Hoàng Thượng sẽ trách tội.” Thu Nguyệt cũng cố khuyên bảo.

“Mẫu thân, ngày mai sau khi trở về Hiên nhi bồi mẫu thân nói chuyện phiếm được không? Mẫu thân hôm nay đá bóng cũng mệt mỏi, mau trở về ngủ đi, dưỡng tinh thần, ngày mai muốn chơi còn có thể nha!” Mạc Ly Hiên đến gần, nắm tay Lăng Tuyết Mạn, nhẹ nhàng cười nói.

“Ây da, các ngươi đều rất phiền, ta ở trong này ở một đêm thì như thế nào? Ta làm chuyện gì không dám gặp người sao?” Lăng Tuyết Mạn có chút tức giận gầm nhẹ.

Lăng Tuyết Mạn tức giận, Mạc Ly Hiên liền có chút khổ sở cùng không đành lòng, nghĩ nghĩ, nói, “Vậy được rồi, mẫu thân muốn ở chổ của Hiên nhi, vậy thì ở đi.”

Nói xong, nói với hai nha hoàn: “Các ngươi lui ra, nơi này có Cát Tường cùng Như Ý hầu hạ mẫu thân là được, sáng mai canh năm lại đây.”

“Tiểu Vương gia, việc này không được đây, cái này…” Hai nha hoàn nóng nảy, không biết nói cái gì mới tốt, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống, không khuyên được Vương phi trở về, sợ là hai nàng muốn xong đời!

“Không sao, ta tự có chừng mực.” Mạc Ly Hiên bình tĩnh nói.

“Vâng, nô tì… nô tì cáo lui!”

Xuân Đường Thu Nguyệt u sầu lui ra khỏi Liễu Hương Cư.

“Mẫu thân, ngài ngủ đi, Hiên nhi coi chừng ngài.” Mạc Ly Hiên đỡ Lăng Tuyết Mạn đi đến bên giường, mỉm cười nói.

Lăng Tuyết Mạn khẽ cắn môi, ngồi xuống giường, nắm ngược lại tay Mạc Ly Hiên, khẽ hỏi: “Hiên nhi, mẫu thân có phải rất vô tâm không? Bản thân mình muốn làm cái gì liền làm cái đó, mà không suy xét cảm thụ của người khác?”

“Mẫu thân, Hiên nhi không sao, chỉ là lo lắng sẽ làm hỏng danh dự của mẫu thân, mẫu thân mặc dù đã lập gia đình, nhưng thân lại thanh khiết, Hiên nhi mặc dù gọi ngài là mẫu thân, nhưng cũng là nam tử, cho nên thật sự không tiện ở cùng mẫu thân, mặc dù chúng ta thuần khiết trong trắng, nhưng nhìn ở trong mắt người khác, sợ là bị phỏng đoán.” Mạc Ly Hiên nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt nhu hòa, bên môi vẫn là ý cười ấm áp.

“Thân thanh khiết?” Lăng Tuyết Mạn lặp lại bốn chữ này, nhất thời trong lòng khó chịu đến cực điểm.

“Mẫu thân, ngài làm sao vậy? Không có chuyện gì, mẫu thân ngủ đi, Hiên nhi ở ngay bên giường coi chừng ngài, chờ ngài ngủ, Hiên nhi đi sang phòng kế bên ngủ một đêm, không có hạ nhân dám nói ra ngoài, mẫu thân yên tâm đi.” Mạc Ly Hiên nghĩ rằng Lăng Tuyết Mạn là vì vận mệnh của mình mà thương tâm, phụ vương đến bái đường cũng không kịp bái, động phòng cũng không động đã chết đi, mà Lăng Tuyết Mạn cũng là thiếu nữ thủ tiết, tối nay khác thường như vậy, đại khái là nhớ phụ vương thôi!

Môi Lăng Tuyết Mạn động vài cái, ôm Mạc Ly Hiên vào trong lòng, giọng nghẹn ngào, “Hiên nhi, mẫu thân đi đến thế giới này, có thể gặp được con, thật sự là phúc khí trời ban, mẫu thân có thể mất đi bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể, không thể mất đi con.”

“Mẫu thân!” Mạc Ly Hiên cúi đầu gọi một tiếng, thò tay nhẹ nhàng ôm Lăng Tuyết Mạn.

Đêm, yên tĩnh thâm trầm.

Mạc Ly Hiên ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn Lăng Tuyết Mạn ngủ, bọn họ hàn huyên trong chốc lát, Lăng Tuyết Mạn mệt nhọc, liền nằm xuống, lấy chăn gấm đắp kín cho nàng, nó mới chịu đi, nàng lại giữ chặt tay nó, nói là nàng sợ, nó liền ngồi xuống, coi chừng mẫu thân nhỏ bé này của nó.

Chăn đột nhiên bị đá văng, Lăng Tuyết Mạn chuyển người, miệng không biết lầm bầm một câu gì, nặng nề ngủ.

Mạc Ly Hiên nhẹ nhàng cười, chỉnh lại chăn một góc một lần nữa đắp cho Lăng Tuyết Mạn.

Nhìn canh giờ, đã gần đến giờ tý, Mạc Ly Hiên đứng dậy, nhẹ bước đến ngoài cửa, nhỏ giọng phân phó: “Cát Tường Như Ý, hai người các ngươi thay phiên coi chừng Vương phi, Vương phi hay đá chăn, không thể để cho ngài bị cảm lạnh. Biết chưa?”

“Vâng, tiểu Vương gia!”

Cúc Thủy Viên, bên trong phòng ngủ, Mạc Kỳ Hàn mang bộ mặt sương mù, ánh mắt lạnh lẽo dừng ở trên mặt Xuân Đường Thu Nguyệt, ý lạnh nổi lên từng trận.

“Tiểu Vương gia cùng Vương phi ở trong phòng ngủ sao? Một giường sao?” Môi mỏng nhếch lên, mắt đen tối trừng thẳng hai người.

Hai nha hoàn sợ hãi quỳ xuống, co rúm lại, thấp giọng nói: “Thưa chủ tử, nô tì không rõ ràng lắm. Tiểu Vương gia chỉ nói ngài ấy tự có chừng mực, chúng nô tì không dám hỏi nhiều.”

“Đáng chết!”

Mạc Kỳ Hàn thở dồn dập, thân mình vừa chuyển, đi hai bước, lại xoay người, tiếng nói trầm thấp chứa lửa giận hừng hực, “Vì sao khuyên không nổi? Nha đầu kia thực chất rất thiện lương, hai người các ngươi giả vờ quỳ không dậy, nàng còn có thể như thế nào?”

“Chủ tử thứ tội! Là nô tì ngu dốt, nô tì đáng chết!” Xuân Đường Thu Nguyệt sợ hãi cúi đầu, cảm thấy không yên.

“Lập tức đi Liễu Hương Cư xem xét, nếu bọn họ tách ra, vậy thì thôi, nếu không phải, bất luận dùng cách nào, đều đem người trở về cho bổn vương!”

“Vâng, chủ tử, nô tì lập tức đi!”

Cửa lại đóng, thân mình cao lớn của Mạc Kỳ Hàn đứng ở trong phòng, nổi giận tăng lên theo cấp lũy thừa, một nắm tay nện ở trên bàn, khẽ nguyền rủa: “Nha đầu đáng chết, dám chạy tới chỗ khác ngủ, muốn chết sao?”

Một tiếng sau, Xuân Đường Thu Nguyệt nhẹ bước vào, mặt đã nới lỏng ra, “Chủ tử, tiểu Vương gia ngủ ở phòng khác, chỉ có một mình Vương phi ở phòng ngủ chính, hai nha hoàn Cát Tường Như Ý của tiểu Vương gia gác đêm.”

“Thật không?” Mạc Kỳ Hàn âm thầm nhẹ thở ra, nhíu mày nói.

“Vâng, nô tì hỏi thăm Cát Tường. Tiểu Vương gia thật biết lí lẽ, cũng hiểu quy củ, chủ tử yên tâm đi.” Thu Nguyệt cúi đầu trả lời.

“Lấy giấy bút đến.” Mạc Kỳ Hàn khẽ chau mày, nói.

“Vâng!”

Ở trên bàn trải một tờ giấy Tuyên Thành, nghiên đã mài, Xuân Đường đem bút lông dâng tới trong tay Mạc Kỳ Hàn.

Suy nghĩ một chút, Mạc Kỳ Hàn lấy bút nhanh chóng viết vài chữ, sau đó gấp lại, đi đến bên giường, đặt ở dưới gối.

“Ngày mai nhớ báo cáo tình hình Vương phi ba lần!”

“Vâng! Nô tì nhớ kỹ!”

Kiêu căng đi lên vài bước, lại quay đầu nhìn giường lớn trống rỗng một cái, mắt thâm thúy nhiễm lên một chút ảm đạm, khẽ nhấp môi, xoay người vào đường hầm rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.