Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 170: Chương 170




Liều chết triền miên qua đi, Lăng Tuyết Mạn mệt đến mức nhu thuận như con mèo nhỏ vô lực gối lên khuỷu tay Mạc Kỳ Hàn, tròng mắt khép hờ, lông mi nhẹ nhàng rung động, môi đỏ hơi sưng, hai gò má đỏ hồng, người đầy dấu hôn, không chỗ nào không hiển lộ rõ ràng kích tình mới vừa rồi tên nam nhân nào đó điên cuồng đoạt lấy. “Mệt mỏi?”

Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp lười nhác.

“Ừm, mệt mỏi quá, động cũng không muốn động.” Lăng Tuyết Mạn không mở mắt, chu môi đỏ hơi ủy khuất.

“Ha ha, mới ba lượt đã mệt mỏi rồi? Còn lại bảy lần làm sao bây giờ?” Mạc Kỳ Hàn trêu tức, trong mắt hứng thú mười phần.

Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, một đôi bàn tay trắng như phấn liền đấm lên ngực Mạc Kỳ Hàn, phun lửa nói: “Chàng không phải rất có tiền sao? Còn dư lại không giải quyết được, thì đi thanh lâu! Đừng nói bảy lần, bảy mươi lần cũng có cô nương thỏa mãn thú tính của chàng!”

Nói xong, vẫn còn tức, lại đạp một cước, sau đó chuyển người, tức giận bất bình khẽ nguyền rủa: “Hừ! Ba lượt còn không mệt, thật sự là siêu cấp!”

“Khụ khụ!”

Mạc Kỳ Hàn bị sặc, khuôn mặt tuấn tú lúc trắng lúc đỏ, nghiêng thân mình, dán lên lưng Lăng Tuyết Mạn, tay phải đi vòng qua xoa mềm mại trước ngực nàng, ấp úng nói: “Mạn Mạn, ta vì sao thú tính? Còn không phải bởi quá nhớ nàng sao? Mười lần đương nhiên là nói đùa, tuy rằng ta không sao, nhưng ta không muốn nàng quá mệt mỏi, còn nhiều thời gian, chúng ta có nhiều thời gian vành tai và tóc mai chạm vào nhau, đừng cho là ta lấy nàng phát tiết!”

“Hừ!” Lăng Tuyết Mạn khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, kéo móng dê trên ngực nàng ra.

“Mạn Mạn, nàng không phải cũng thật sung sướng sao? Ha ha, làm chi bài xích nam nữ hoan ái như vậy?” Mạc Kỳ Hàn nói giỡn, da mặt rất dày, lại xoa Lăng Tuyết Mạn.

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn thoáng chốc đỏ ửng một mảnh, ngượng ngùng không thôi, gò má nóng lên, càng dùng sức mở móng dê, sẳng giọng: “Là chàng sung sướng có được hay không? Ta mới không có!”

“A? Không có sao? Nếu không có…” Mạc Kỳ Hàn cau mày, kéo dài giọng nói.

“Thì sao?” Lăng Tuyết Mạn rất ngốc hỏi tiếp.

Nàng phát hiện, cái đầu của nàng ở bên cạnh người khác thì rất linh động, nhưng khi gặp dâm tặc này, chỉ số thông minh giảm xuống ít nhất một nửa!

Mắt Mạc Kỳ Hàn chợt lóe, cúi đầu cười khẽ, tà tà nhẹ thở, “Nàng đã không có cảm giác được sung sướng, vậy phu quân ta chỉ có thể lại thêm một lần, cho nàng chậm rãi cảm nhận!”

“A? Cái gì? Trương Tam Lý Tứ Vương Mặt Rỗ, không cho chàng kiếm cớ, không được đẩy dâm niệm của chàng lên người ta!”

Lăng Tuyết Mạn vừa xấu hổ, nhưng chống không lại nổi bàn tay to mang theo ma lực vỗ về chơi đùa, trên má đỏ choáng váng, thân mình lại nóng lên, một cỗ khát vọng khôn kể trong người, hắn ngậm đóa mai đỏ trước ngực nàng vào trong miệng hút, nàng kìm lòng không được yêu kiều ra tiếng, “A… a…”

Mạc Kỳ Hàn ngừng động tác lại, môi mỏng nhẹ cười, lại tiếp tục, bàn tay to phủ cái mông tròn nàng, cảm giác được thân mình nàng run rẩy, hắn hài lòng nhếch môi, thăm dò vào giữa hai chân nàng, đùa giỡn bụi hoa u mật, cảm xúc ướt át, nhẵn nhụi mềm mại.

Lăng Tuyết Mạn khẽ cắn môi, trong cơ thể từng đợt tê dại đánh úp lại, khiến nàng khó chịu cùng khát vọng, thân thể cũng không khỏi xoay lại, dán lên nam nhân phía sau, thân mình trần trụi của hai người hoàn toàn kề nhau. Ma sát, càng kích thích hai người hô hấp dồn dập, sóng tình tuôn trào.

Ngón tay dài của Mạc Kỳ Hàn xâm nhập, đâm vào u kính của nàng, cứ việc khích bác nàng, còn bản thân mình vẫn kìm nén, trên trán đầy mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì trêu chọc nữ nhân mạnh miệng này, tiếng nói khàn đục cười cười: “Mạn Mạn, khó chịu sao? Có muốn không?”

“Ừ ừ a… a… Không được, chàng bại hoại, chàng là cố ý…” Lăng Tuyết Mạn không thể nói rõ, ngón tay hắn co lại, để cho nàng khát vọng càng sâu, hai tay đã không tự chủ vòng lên sau gáy hắn, trong cơ thể khó chịu làm cho nàng muốn khóc, nhưng đầu sỏ gây sự này còn hỏi nàng-

“Mạn Mạn, ta chính là cố ý, là nàng nói chỉ có ta sung sướng, nàng không có, ta mới càng thêm nỗ lực, nữ nhân của ta nếu không vui, ta buồn bực chết mất.” Mạc Kỳ Hàn thở hổn hển, vẫn nói đùa.

Lăng Tuyết Mạn chán nản, nhưng lời xấu hổ không thể nào nói ra khỏi miệng, liền tức giận dùng đầu ngón tay gõ sau lưng Mạc Kỳ Hàn, để ám chỉ hắn.

Nhưng, Mạc Kỳ Hàn lại cười tà tứ, ra vẻ không biết, hỏi: “Mạn Mạn, nàng rốt cuộc là có ý gì a? Ta cũng không muốn miễn cưỡng nàng, đỡ cho nàng nói ta là cường bạo nàng, muốn hay không, nói cho ta biết!”

“Chàng!” Lăng Tuyết Mạn tức không chịu nổi, hai chân vô ý thức lộn xộn, chỗ tư mật của hai người ma sát càng sâu, nàng rõ ràng cảm thấy nam nhân này nổi lửa nóng, ánh mắt nháy mắt sáng ngời, âm thầm hừ hừ, kiên định nói: “Không cần!”

“Thật sự không cần sao?” Mạc Kỳ Hàn lại hỏi.

“Không cần!” Lăng Tuyết Mạn vẫn trả lời khẳng định.

Nói xong, đột nhiên ra tay, chuẩn xác cầm lấy tiểu huynh đệ của Mạc Kỳ Hàn, cũng cố ý vuốt lung tung, đong đưa trái phải, vuốt cao vuốt thấp, tự tin giương đôi mày thanh tú, hừ, xem ai có thể nhịn!

Quả nhiên, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn lập tức tái, thét lớn một tiếng, tiếng nói càng thêm khàn đục, hơi thở cũng càng thêm hỗn loạn, “Mạn Mạn, nàng làm gì? Nàng không phải là không muốn sao? Còn dám đốt lửa?”

“Đúng vậy, ta là không muốn, nhưng ta muốn chơi đùa một chút! Ha ha, chỉ cho chàng sờ nơi đó của ta, không cho ta sờ chàng à?” Lăng Tuyết Mạn cười cực kỳ đắc ý.

“Nàng sờ ta, ta sẽ chịu không nổi!” Mạc Kỳ Hàn ẩn nhẫn, từ trong kẽ răng nặn ra một câu nói, trên trán mồ hôi càng nhiều.

“Hừ, chàng đã chịu không nổi, còn giả vờ!” Lăng Tuyết Mạn khinh bỉ nói.

Mạc Kỳ Hàn hít sâu một hơi, “Nha đầu, bản công tử không nhịn nữa, lúc này coi như nàng thắng!”

Nói xong, thân mình liền đè Lăng Tuyết Mạn xuống, cúi đầu hôn nàng, thắt lưng đẩy một cái, phóng thích ẩn nhẫn đè nén ra.

Vận động đến thời khắc kích tình, thiên hạ dưới thân đã dừng không được, rên rỉ ra tiếng, đôi tay nhỏ bé nắm thật chặt bả vai nam nhân trên người, từng trận xâm nhập nàng, hắn bỗng nhiên tiến lên một trận, để cho nàng nhịn không được thét chói tai, hắn vội che kín môi nàng, để tránh ám vệ tuần tra bốn phía nghe được.

Tuy rằng thân thể của nàng sớm không còn ngây ngô, nhưng vẫn khít khao làm hắn hưởng thụ đến chưa bao giờ có vui thích khó nhịn như thế, cũng kìm lòng không được thấp giọng rên rỉ, gọi, “Mạn Mạn, Mạn Mạn…”

Kích tình qua đi, Lăng Tuyết Mạn lại mệt nằm, thân thể như tan tác, vô lực tựa vào trong lòng Mạc Kỳ Hàn, dùng sức thở phì phò, Mạc Kỳ Hàn thỏa mãn ôm lấy nàng, gò má kề nhau, ôn nhu nhỏ vụn hỏi: “Mạn Mạn, cảm giác vừa rồi được chứ?”

“Được, nhưng thật sự không được thêm lần nữa, ta mệt chết đi được, một chút sức lực cũng không có.” Lăng Tuyết Mạn khẽ hôn Mạc Kỳ Hàn một cái, mặt đỏ, khẩn trương cầu.

“Ha ha, được, thời gian còn lại chúng ta ngủ.” Mạc Kỳ Hàn cười khẽ, lòng tràn đầy sung sướng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.