Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 182: Chương 182




Ở trong phòng đến khoảng mười ngày, Lăng Tuyết Mạn chờ tang lễ của Cốc Vũ Mị tiến hành xong mới rời Cúc Thủy Viện.

Rất ít đi ra khỏi cổng lớn của Vương phủ, hôm nay có các vị Vương gia tới thăm, Lăng Tuyết Mạn đi ra gặp, đi xuyên qua hành lang, mới vừa đến cổng chính, nghe bên ngoài có tiếng nói, thanh âm không lớn, làm nàng chỉ có thể nghe đại khái.

“Nhị ca, ca nói Tứ tẩu có thể biểu diễn được cái gì? Đệ nghe nói nàng trước đây chỉ học được thêu thùa, làm thơ, cũng không giỏi đánh đàn, nhưng theo đệ đòi cây sáo, chẳng lẽ nàng thực sẽ thổi sáo?

“Tiểu Thất, đệ lo lắng cái gì? Bất quá theo ta thấy, vẻ mặt nha đầu kia rất gian, cố ý vòi vĩnh cây sáo ngọc của đệ đó!”

“Thất ca, Ngũ ca, các ca cũng không nên xem thường Tứ tẩu, các ca thấy tẩu ấy đá bóng hay như thế nào, Tứ tẩu thực ra rất lợi hại đó, ha ha, muội khâm phục nhất chính là Tứ tẩu, muội nghĩ tẩu ấy nhất định sẽ giỏi ca múa.”

“Aizz, nha đầu kia sao còn chưa đến? Chẳng lẽ là trốn ở trong phòng học thuộc thứ tự thổi các lổ sáo sao?”

“Nhị ca, sao ca không nói lời nào? Đúng rồi, không phải Hiên nhi nói muốn ca dạy nó thổi sáo sao? Ca dạy chưa?”

“…………..”

Lăng Tuyết Mạn áp tai trên cửa, răng nghiến ken két, trong bụng đầy ắp một bầu tức giận.

“Vương phi, sao ngài không đi vào?” Xuân Đường hỏi nhỏ.

“Đương nhiên.”

Từ khớp hàm nghiến ra một câu, Lăng Tuyết Mạn đứng thẳng thân, hít vào, thở ra, lại hít vào, lại thở ra, cứ như thế vài lần, bỗng cười gian xảo, khoác lên cánh tay Xuân Đường, lắc mình tiến vào, lúm đồng tiền nở rộ, thướt tha tiêu sái đi đến gần mấy người bọn họ.

Mọi người không biết là Lăng Tuyết Mạn bất ngờ đi đến, há miệng vòng vo, sau đó đều dừng ánh mắt trên người nàng.

Nàng mặc váy màu xanh lam, tôn lên làn da non mềm sáng ngời, khuôn mặt tuyệt mĩ đánh ít phấn, đôi mắt đen quyến rũ đầy sức sống, đôi môi hồng kiều diễm, nhìn vừa quyến rũ phong tình, lại mang chút ngây thơ, khiến người đối diện nhìn mà thất thần.

Lăng Tuyết Mạn đứng ở đại sảnh, đôi mắt xinh đẹp lườm về phía một đám khuôn mặt tuấn tú đang si mê đến dại ra, thầm hừ một tiếng, sau đó mắt đẹp mang ý cười nhìn đến khuôn mặt Mạc Kỳ Lâm, cất giọng nói kiều mị,“Ngũ Vương gia, mới vừa rồi là ngài nói ta là vẻ mặt rất gian?”

“Ách… này…” Mạc Kỳ Lâm đỏ mặt đỏ tai, cà lăm.

Lăng Tuyết Mạn chuyển mắt, nhìn sang Mạc Kỳ Dục, “Thất Vương gia, là ngài hoài nghi ta không biết đánh đàn, là phế vật?”

“Mạn…Tứ…” Mặt Mạc Kỳ Dục nóng lên, luống cuống, muốn câm điếc.

Lăng Tuyết Mạn khẽ cười một tiếng, bước tới hai bước, mới nhìn Mạc Kỳ Sâm, mặt Mạc Kỳ Sâm liền ửng đỏ, chắp tay nói: “Tứ tẩu, coi như ta sai lầm rồi, ta không nên nói tẩu trốn trong phòng, là ta sai, ta sai rồi.”

“Ha ha, Lục Vương gia, ngài kích động cái gì? Ta cũng không phải sói hay cọp, có thể ăn thịt ngài sao?” Lăng Tuyết Mạn nở nụ cười, nhàn tản nói.

“Ách… Ta…” Mạc Kỳ Sâm giơ tay xoa miệng, hoảng sợ nhìn nữ tử đang tươi cười tỏa nắng, nhưng lòng bàn chân hắn lại lạnh run.

“Thôi, đừng kinh sợ nữa!” Lăng Tuyết Mạn an ủi một câu, lại đi qua Mạc Kỳ Sâm, đến gần Mạc Kỳ Minh, đôi mắt hai người giao nhau, nhưng hắn rất trấn định, khuôn mặt như núi băng không đổi sắc, ánh mắt nhàn rỗi nhìn nàng.

Đấu mắt thất bại!

Lăng Tuyết Mạn mỉm cười, sau đó bĩu môi, “Quả nhiên là ca ca, kiêu ngạo!”

“Đó là đương nhiên, chúng ta thân là nam tử hán, mới vừa rồi lại nói nàng đôi câu, đương nhiên bây giờ phải nhường nhịn nàng.” Mạc Kỳ Diễn tao nhã cười, ánh mắt ấm áp nhìn Lăng Tuyết Mạn, Lăng Tuyết Mạn giật mình một cái, vội xoay mặt, giả vờ đi nhìn người khác.

Mạc Kỳ Diễn cũng nhìn những người khác, tươi cười như cũ, “Tiểu Thất, không phải là đệ hỏi ta vì sao không nói lời nào sao? Giờ đã rõ nguyên nhân chưa?”

“A, thì ra Nhị ca đã biết Tứ tẩu đứng sau cửa nghe lén, ca mới không nói chuyện! Thật là, cũng không nhắc nhở tụi đệ một tiếng.” Mạc Kỳ Dục uất hận oán trách.

Mạc Kỳ Minh chăm chú nhìn Lăng Tuyết Mạn, lại quay sang, nói: “Tiểu Thất, chỉ có thể trách tai đệ không thính thôi.”

“Muốn ngất thật, thì ra Tam ca cũng biết, chỉ có ba người chúng ta không phát hiện ra.” Mạc Kỳ Sâm than thở.

Lăng Tuyết Mạn hừ mũi, chỉ ngón tay qua, “Bình sinh không làm việc hổ thẹn, nửa đêm sợ quỷ đến gõ cửa sao? Nếu là ba người các ngài trong lòng không có quỷ, không nói xấu sau lưng ta, thì đâu sợ ta nghe lén. Nay còn trách người khác không nhắc nhở, chứng tỏ vẫn chưa nhận ra sai lầm. Đừng nghĩ nữ nhân chúng ta dễ xem thường”

Mấy nam nhân không hẹn mà cùng há miệng, á khẩu, không nói nên lời.

“Tứ tẩu, muội ủng hộ tẩu.” Mạc Nhã Phi kích động đứng lên, cùng Lăng Tuyết Mạn tỏa ra hào khí nữ anh hùng.

“Nhã Phi, yên tâm đi, ta sẽ làm cho mấy nam nhân này tâm phục khẩu phục.” Lăng Tuyết Mạn ngạo nghễ nói, trong đầu lóe ra một ý nghĩ, con ngươi giảo hoạt chuyển động, một lần nữa nhìn về phía năm nam nhân, khẩu khí cao ngạo: “Mấy nam nhân xấu xa các ngài, nếu ta có thể làm cho phụ hoàng cùng mẫu hậu khen ngợi, các ngài thua cái gì?”

“À, nàng nghĩ muốn cái gì?” Mạc Kỳ Diễn hỏi lại.

“Ha ha, đến lúc đó mỗi người các ngài phải đáp ứng một yêu cầu của ta, ta muốn các ngài làm cái gì, các ngài đều phải làm cái đó, còn nếu ta thua, túy ý các ngài.” Lăng Tuyết Mạn giảo hoạt nói.

Mạc Kỳ Lâm nhúc nhích khóe miệng, “Yêu cầu này rất là lợi hại nha, giống như lập khế ước bằng miệng đi.”

“Như thế nào, Ngũ vương gia không dám đáp ứng sao?” Lăng Tuyết Mạn nói khích.

“Sao lại không dám?” Mạc Kỳ Lâm giương lông mày, “Ta đồng ý!”

“Tốt, vậy những người còn lại thì sao?” Lăng Tuyết Mạn chuyển mắt, giả bộ cười yếu ớt.

Mạc Kỳ Minh cười nhẹ, đôi mắt chăm chú nhìn Lăng Tuyết Mạn, nói: “Ngũ Vương gia đã đồng ý, thì chúng ta sao có thể từ chối?”

“Đúng vậy đúng vậy.” Ba người kia cũng đồng loạt trả lời.

“Vậy được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!” Lăng Tuyết Mạn ưỡn ngực, đĩnh đạc nói, có vẻ như tương đối dũng cảm.

“Thành giao.” Mọi người cùng cười vang, chấp nhận thỏa thuận bằng miệng.

Đến cả Mạc Kỳ Minh lạnh như băng cũng nở cụ cười.

Lăng Tuyết Mạn chợt nhớ ra gì đó, mở miệng than thở, “Ai ai ai, quên hỏi các ngài, đến Tứ Vương phủ chúng ta có chuyện gì không? Không phải là đến chỉ để chê cười ta đi.”

“Phụ hoàng đêm qua nằm mơ gặp Tứ đệ, cho nên phái chúng ta đến thắp hương cho Tứ đệ.” Mạc Kỳ Lâm trả lời, giọng nói hơi chùng lại

“À.” Lăng Tuyết Mạn gật gật đầu.

Đợi mọi người thắp hương xong, Lăng Tuyết Mạn trở lại Cúc Thủy Viên, hạ một mệnh lệnh, “Từ hôm nay, ngoại trừ tiểu Vương gia, bất kỳ người nào cũng không được bước vào Cúc Thủy Viên nửa bước.” Nàng phải bế quan luyện công thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.