Mị Hoặc Vô Hình

Chương 3: Chương 3: Báo Thù




Màn đêm buông xuống, mây đen kéo đến và rồi từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống toàn bộ thành phố lớn.

Ngôi biệt thự màu vàng nhạt được bao bọc bởi hàng trúc xanh, tuy đã về đêm nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng.

Bên ngoài nhìn biệt thự thật tráng lệ nguy nga nhưng bên trong là cảnh tượng thối nát không một ai biết được.

Trong phòng ngủ chính, trên chiếc giường to lớn, hình ảnh ba người không mảnh vải che thân đang dây dưa, cảnh tượng khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.

“ Nhanh … nhanh lên … A ….A … mạnh nữa vào … mạnh vào …”

Giọng phụ nữ độ tuổi ngoài ba mươi vang lên, mang theo bao nhiêu lời lẽ thô tục mà phía sau người đàn bà đó, một thanh niên với thân hình rắn chắc, đoán chừng khoảng hai mươi mấy tuổi đang mãnh liệt ra vào bên trong ẩm ướt của bà ta.

Phía trước càng phong tình hơn, một thanh niên đang ngậm lấy nơi đẩy đà của người đàn bà khiến bà ta rên rỉ không thôi, hai tay của bà ta cũng không quên khơi màu dục vọng của tên thanh niên trước mặt, nắm chặt thanh sắt nóng hỏi đó xoa xoa nặn nặn làm tên kia cũng bất giác hừ hừ liên tục.

Tình cảnh kịch liệt, không gian nóng bỏng, mùi hoan ái nghe thật nồng đậm, toàn bộ căn phòng rơi vào trạng thái hoang dã.

Ba người đang trong lúc sắp đạt đến đỉnh điểm thì …

“ Rầm.” – Cánh cửa bất ngờ bị đá mạnh ra, ba người đồng thời giật mình quay đầu nhìn về phía cửa lớn.

Một bóng dáng mảnh mai vận một bộ đồ da màu đen ôm sát người, mái tóc dài tung bay trong không trung, tóc mai xõa xuống che đi hai hàng mày liễu, đôi mắt màu hổ phách không lay động, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhếch lên, vẻ mặt chẳng có chút áy náy khi phá hư chuyện tốt của người khác.

Người đàn bà trên giường lấy lại tình thần đầu tiên, lấy chăn che vội thân mình vì tên thanh niên vẫn còn ở bên trong bà ta nên khi bứt ra, vừa có chút khó chịu vừa có chút mất mát vì chưa hưởng được thứ mình mong muốn. Mắt lạnh nhìn cô gái trước mặt, giọng hổn hển.

“ Tiện nhân, mày không muốn sống nữa sao ? ai cho mày vào đây hả ?”

Người con gái vẫn duy trì bộ mặt không cảm xúc nhưng khóe môi chợt hếch lên, dù chỉ là cái hếch môi cũng khiến hai tên thanh niên kia ngây bởi nụ cười đó mang biết bao là dụ hoặc.

Người đàn bà thấy cô gái trước mặt rất quỷ dị, nhịn không được hét lớn.

“ Người đâu … người đâu … chết hết rồi sao ?”

Người đàn bà la hét hồi lâu vẫn không thấy một người nào cả, lập tức kinh hoảng nhìn cô gái trước mặt. – “ Rốt cuộc mày là ai ?”

“ Đoan Thanh, bà có nhớ Ngụy Linh và Lâm Sơn không ?”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên khiến Đoan Thanh giật mình, nhìn cô gái trước mắt có vẻ đẹp thanh khiết nhưng vì sao giọng nói lại lạnh đến vậy ?

Nhưng điều đó cũng chỉ thoáng qua, giây sau Đoan Thanh mới kinh hoàng, ngây người nghĩ đến hai cái tên Ngụy Linh và Lam Sơn, trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, môi run rẩy.

“ Rốt cuộc mày là ai ?”

Bà nhớ rõ, mười hai năm về trước đã cho sát thủ giết hết cả nhà Lâm Sơn, làm sao có chuyện còn sót lại cái rễ nào chứ ?

Cô gái bổng cười nhẹ, nụ cười hiếm thấy nhưng nếu ai ở gần thì sẽ biết, nụ cười này tượng trưng cho bão táp sắp tới, mà bão táo đó chỉ hình dung một từ … máu.

“ Bà không nhớ hai người họ nhưng hai người họ lại rất rất là nhớ bà, bọn họ rất muốn gặp lại bà.”

“ Mày … mày … người đâu ?”

Đoan Thanh khiếp sợ hét lớn nhưng cũng không thấy một tên vẹ sĩ nào chạy vào. Lòng càng hoảng sợ, vội quay sang tên thiếu niên vẫn còn ngây dại đang nhìn cô gái có vẻ mặt thuần khiết kia quát lớn.

“ Bắt cô ta lại ngay.”

Tên thanh niên bị quát liền hoàn hồn, mặc xác mình vẫn còn khỏa thân chạy tới trước mặt cô gái, muốn tóm lấy cô nhưng còn chưa kịp chạm vào đã ngã sang một bên, trên ngực loang một vũng máu, mắt trắng dã nhìn vào khoảng không.

“ Chíu ….”

Một tiếng nữa vang lên, tên thanh niên bên cạnh Đoan Thanh cũng ngã xuống chết ngay tại chỗ, không biết chuyện gì đang phát sinh, cô gái trước mắt không hề ra tay thì hai tên kia đã chết tạo chỗ.

Đoan Thanh mặt không còn hột máu, thân người run rẩy nhưng vẫn cố hết sức bỏ chạy, khi chạy ngang qua cô gái, cô nàng chẳng mảy may quan tâm, chỉ lạnh lùng nhìn bà hếch môi cười quỷ dị, khiến toàn thân bà một mảnh lạnh lẽo lạ thường.

“ Chủ nhân.” – Một giọng nói lạnh nhạt vang lên ngay bên cửa sổ sát đất.

Từ cửa sổ đi vào một cô gái thân vận bộ đồ da màu đen, tay cầm khẩu súng giảm thanh, khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt, đôi mắt đen láy không lay động, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, dáng người tuyệt mỹ đi tới trước mặt chủ nhân.

“ Đã xử lý tất cả, Tuyết Du ở dưới sãnh cũng đã giải quyết xong.”

Cô gái có vẻ mặt thuần khiết ấy không phải Kha Nhi thì còn là ai ? mà cô gái trước mặt là Băng Du, em gái của Tuyết Du, Tuyết Du và Băng Du tuy là hai chị em nhưng tính tình khác xa nhau.

Tuyết Du thẳng thắn, nói chuyện ít câu nệ, còn Băng Du thì thâm trầm, lời nói không quá hai câu nhưng hai người đi theo Kha Nhi làm việc thành tích đương nhiên xuất sắc.

Kha Nhi không nói một lời đi thẳng xuống dưới lầu, vì phía dưới vẫn còn một con mồi cần cô giải quyết.

..........

Dưới đại sãnh.

Những thi thể mặt Vest đen nằm rãi rác khắp nơi, máu tươi loang lỗ khắp ngõ ngách, một cô gái vận bộ đồ da màu đen đứng đó nhìn xung quanh một chút, lại nhìn người đàn bà khỏa thân đang trợn mắt nhìn cô.

Đoan Thanh bị dọa đến đần ra, khi vừa chạy xuống lầu muốn kêu cứu thì bị đạn bắn vào chân làm té ngã, muốn bò đi cũng không được, bởi cảnh tượng trước mắt đã dọa chết bà.

Toàn bộ vệ sĩ đều bị giết mà chỉ có cô gái trước mắt này ra tay, rốt cuộc bọn họ là ai ? còn cô gái khi nãy có kiên quan gì đến Ngụy Linh và Lâm Sơn ? … đầu óc bà vẫn là một mảnh hỗn loạn.

“ Cộp … cộp … cộp …”

Tiếng giày đạp trên sàn gỗ cầu thang đi xuống, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Đoan Thanh cảm thấy đó là tiếng kêu đòi mạng, vẻ mặt không còn giọt máu quay lại nhìn Kha Nhi vẫn bình tĩnh đi xuống cầu thang, bà lúc này mới có chút mơ hồ nhận thấy … đôi mắt này rất giống đôi mắt của Ngụy Linh.

Theo như điều tra lúc trước, Ngụy Linh có hai cô con gái, con gái lớn tên Bảo Lan, con gái nhỏ tên Tuyết Kha, mà cô gái trước mắt này, gương mặt có chút giống Ngụy Linh, nhất là đôi mắt đó.

Nhưng không phải bà đã cho hạ sát toàn bộ rồi sao ? vì sao lại ? …

Vẫn còn trong suy nghĩ khủng hoảng nên Đoan Thanh không để ý đến Thần Chết đang đến gần, cho đến khi giọng nói lạnh lẽo vang lên mới ý thức được mình đang nằm trong tình thế nguy hiểm.

“ Đoan Thanh, bà nghĩ tôi nên xử trí bà thế nào đây ? … là hành hạ đến chết ? hay từ từ giết chết bà ?”

“ Ngụy Linh và Lâm Sơn là gì của mày ?”

Nhìn toàn cảnh cũng biết, cái chết là giải thoát duy nhất đối với Đoan Thanh hiện giờ nhưng bà không can tâm, bà muốn biết người con gái này rốt cuộc có liên quan gì đến hai người kia, có như thế bà chết cũng nhắm mắt.

Kha Nhi nhìn Đoan Thanh cười khẩy, giọng nói châm chọc.

“ Bà muốn biết ? … chậc, chậc … nhưng tiếc là tôi không muốn nói cho bà biết, bà nên trực tiếp hỏi hai người kia thì hơn.”

Dứt lời, Kha Nhi lấy từ đâu ra một sợi dây mỏng khá dài, dưới ánh đèn mập mờ, sợi dây sáng lên màu bạc chói mắt khiến Đoan Thanh hoảng sợ muốn lùi lại nhưng vô dụng, hai chân trúng đạn không động đậy được cho thấy người bắn đã nhắm ngay gân cốt, khiến hai chân đã liệt hẳn.

Đoan Thanh đành trơ mắt nhìn sợi dây mỏng manh kia quấn quanh cổ mình, sau đó cảm giác nó đang siết chặt ở cổ nhưng không nhanh mà lại nhẹ nhàng.

“ Ư … ư ... a ...”

Hai tay muốn đưa lên chống cự thì phát hiện đã bị hai cô gái kia đạp lên, Kha Nhi ngồi lên người Đoan Thanh từ từ thưởng thức dáng người đang giãy giụa dưới thân, đôi mắt trong veo lóe lên tia máu quỷ dị, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên khuôn mặt diễm lệ.

“ A … ư … a … giết … giết tao … đi …ư …”

Đoan Thanh cố nói ra vài chữ, mắt trừng lớn, hai tay giãy giụa vì cảm thấy cổ đau đớn không ngừng, bà cảm nhận cổ mình đang bị sợi dây mỏng manh đó cứa vào rất đau đớn, còn có dấu hiệu nó như con dao đang từ từ cắt đứt cổ mình lìa ra, đau đến tận xương, bà nguyện giờ khắc này lập tức chết ngay nhưng không thể.

Thời gian trôi qua chậm rãi, không gian chỉ mang một màu đỏ chói cùng mùi tanh hôi bốc lên khiến người ta buồn nôn.

“ Phựt.”

Một tiếng nhỏ vang lên giữa bầu không khí âm u lạnh lẽo, ngay chỗ ba cô gái đang đứng, chỉ có thi thể trần trụi của Đoan Thanh, máu từ trên cổ đã lan ra rất nhiều nhưng điểm nổi bật nhất là … đầu một nơi, thân một nơi.

Đôi mắt trợn trắng đầy tia kinh sợ vẫn không nhắm lại của Đoan Thanh nhìn thẳng vào mắt Kha Nhi, sự hoảng sợ đến chết cũng không giải thoát được.

Kha Nhi lạnh lùng đứng lên nhìn thi thể kia, ánh mắt tỏ ra chán ghét, cô lấy một cái túi màu đen, nắm lấy cái đầu đầy máu của Đoan Thanh vẫn còn đang nhỏ giọt nhanh chống bỏ vào túi đen, sau đó bình thản đi ra ngoài cửa chính.

“ Chủ nhân, nơi này …”

Tuyết Du chỉ nói một chút, thường thì Kha Nhi sẽ bảo bọn họ dọn dẹp sạch sẽ nhưng sao lần này lại không ra chỉ thị gì ? vì thế nhịn không được lên tiếng hỏi.

“ Băng ghi hình tiêu hủy, việc còn lại để bọn cảnh sát giải quyết.”

Nói xong cũng không quay đầu lại, Kha Nhi lạnh lùng đi ra ngoài.

Tuyết Du cùng Băng Du liếc nhau một cái, tuy vẫn chưa hiểu cho lắm nhưng vẫn chia nhau hành động.

…………………………..

Trong nghĩa trang lạnh lẽo âm u, những giọt mưa tí tách rơi xuống những bia mộ trắng tinh được xếp theo kiểu bậc thang.

Kha Nhi mang một thân lạnh lẽo đứng trước bia mộ trắng, vì trời mưa to nên cả người đã ướt sủng, khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường.

Cô đứng trước hai bia mộ đã mọc đầy rêu xanh, bên trên là hai tấm ảnh một nam một nữ, trên môi họ mang một nụ cười hiền lành, họ chẳng ai khác là cha mẹ ruột của Kha Nhi … Lâm Sơn và Ngụy Linh.

Kha Nhi để cái túi màu đen trên đất, đầu Đoan Thanh hiện ra trước mặt hai bia mộ, đôi mắt trắng dã của Đoan Thanh vẫn mở to không hề nhắm lại đối mặt với hai bia mộ, trong thật quái dị.

Kha Nhi không quan tâm nền đất bẩn thỉu, hai chân quỳ xuống thật mạnh, gương mặt nhỏ nhắn nhìn hai khuôn mặt đang tươi cười với mình, giọng lạnh lùng biến mất, đổi lại là thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên.

“ Ba, mẹ … con mang đầu Đoan Thanh đến tế hai người đây.”

Kha Nhi nói xong cúi ba lạy, nở nụ cười đáng yêu hiếm thấy với cha mẹ mình.

“ Ba mẹ hãy yên nghĩ nơi cửu tuyền, thù đã trả xong, việc hiện tại là tìm Bảo Lan, con hứa với hai người, con nhất định sẽ đem chị ấy về để cúi lạy ba mẹ.”

Kha Nhi vẫn nở nụ cười đáng yêu nhưng tâm lại lạnh như băng.

Mười hai năm, cô phải đợi đúng mười hai năm mới có thể báo thù cho cha mẹ nhưng nếu sáu năm về trước cô đồng ý cho Kiến Ngụy thay mình trả thù thì sẽ không phải nhẫn nhục đến lúc này.

Nhưng cô không muốn, hơn nữa cô nợ Kiến Ngụy quá nhiều, món nợ này cô càng không thể thiếu, dù đã phải lấy thân báo đáp nhưng thù cha mẹ, phận làm con phải tự mình báo thù.

Còn nhớ lúc cô mười hai tuổi, khi thấy được vẻ mặt khinh người, nụ cười đắc ý của Đoan Thanh khi lên làm phu nhân thống đốc, lúc đó cô chỉ muốn lấy súng bắn nát khuôn mặt đó ngay lập tức nhưng không thể.

Giờ đã báo thù xong, việc còn lại là tìm Bảo Lan, tuy Kiến Ngụy đã sai không ít người đi tìm nhưng vẫn không thấy tâm hơi, cô cũng cho Băng Du đi tìm nhưng vô dụng, dù thế cô cũng không nãn lòng, chưa nhìn thấy xác của Bảo Lan thì vẫn còn hy vọng.

Kha Nhi suy tính xong mọi chuyện, cô cúi lạy cha mẹ rồi lấy một ống thủy tinh nhỏ, mở nắp đổ chất dịch màu vàng lên đầu Đoan Thanh, một giây sau vang lên tiếng xèo xèo …

Thanh âm xèo xèo vừa vang lên cũng là lúc cái đầu đầy máu tươi từ từ chảy ra, máu cùng mớ tóc tan ra hòa vào làn nước mưa lạnh ngắt, chỉ trong một phút cái đầu của Đoan Thanh đã biến mất, để lại nơi đó chỉ còn một khoảng trống không.

Kha Nhi thấy mọi việc đã xong việc, cô đứng dậy xoay người rời đi, vẻ mặt đáng yêu cùng nụ cười hiền hòa biến mất, thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc, từng bước chân chậm rãi đi vào màn mưa buốt giá.

“ Xin lỗi … xin lỗi …”

Một giọng nói khàn khàn vọng ra từ không trung, rất thê lương cùng ảm đạm, Kha Nhi nhíu mày nhìn phía đối diện, một bóng người đang nằm dưới đất.

Mày chợt giãn ra, không nghĩ giờ phút này lại muốn mình sát sinh.

Bước chân từ chậm rãi đã đi nhanh tới chỗ bóng người nằm đó, lúc này Kha Nhi mới phát hiện có một cô gái nằm dưới đất, tóc tai tán loạn, khuôn mặt thì bị tóc che một nữa nhưng vẫn nhìn rõ được, là một cô gái rất xinh đẹp, nhìn bộ dáng cho thấy đã bất tĩnh nhưng miệng vẫn lầm bầm nói gì đó không nghe rõ.

Kha Nhi liếc nhìn lên bia mộ có chút kinh ngạc, bia mộ màu trắng tinh không đề tên cũng không có hình, chỉ khắc một cái cây rất quái lạ, lại liếc nhìn cô gái nằm bên dưới, tay đưa xuống ống chân lấy ra một khẩu súng nhỏ.

Nhẹ nhàng lên đạn, chĩa thẳng vào tim cô gái lạ, chuẩn bị bóp cò thì …

“ Xin lỗi … xin lỗi mọi người … con là đứa bất hiếu … không trả thù được cho mọi người … ba , mẹ, tiểu Minh … xin lỗi …”

Cô gái lạ vẫn lầm bầm mấy câu đó, Kha Nhi lúc này mới nghe được, tâm bổng có chút chùng xuống, tay cầm súng cũng dần hạ xuống.

Lại một người bất hạnh giống cô, lại một người mất đi người thân, lại một người đang đau khỏ vì không báo thù được.

Kha Nhi lẳng lặng nhìn cô gái lạ rất lâu, tuy không biết cô ta có hoàn cảnh như thế nào nhưng xem hoàn cảnh hiện tại thì thật sự rất tệ.

Nghĩ lại bản thân mình thật may mắn vì còn có Kiến Ngụy giúp cô trả thù nhưng cô gái này, xem ra chỉ có thể chết mới được giải thoát, có thể sẽ đoàn tụ với gia đình nơi cửu tuyền cũng tốt.

Kha Nhi suy nghĩ xong, cũng cảm thấy cô gái này nên chết thì tốt hơn, thế giới khắc nghiệt hiện tại nếu không có thế lực vững mạnh thì làm sao báo thù cho được ? hơn nữa càng không nên tỏ ra đau khổ hay bất lực mới có thể làm nên chuyện, mà cô gái trước mắt này …

Lại chĩa súng về phía cô gái lạ … nhưng rất lâu, rất lâu Kha Nhi vẫn có chút do dự, mà điều này là cấm kỵ đối với một sát thủ, có thể tâm trạng hôm nay thật thoải mái nên mới khiến tâm tình bị dao động.

Kha Nhi ngước mắt nhìn trời, vẫn là một màu đen mù mịt, xem ra cơn mưa này sẽ kéo dài rất lâu.

Kha Nhi thu lại súng rồi đi về phía trước, hôm nay phá lệ một lần, cứ để ông trời định đoạt, nếu đến sáng mai cô gái này còn sống, coi như mạng cô ta lớn, còn không ? … vậy xem như đã thành toàn giúp cô ta đoàn tụ với gia đình.

Bóng dáng Kha Nhi khuất dần vào trong đêm tối, dáng vẻ lạnh lùng nhưng cô đơn, trống trãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.