Mị Hoặc Vô Hình

Chương 39: Chương 39: Hối Hận … Có Muộn Không ?




Dạ Thự. (Năm ngày sau.)

Màn đêm buông xuống. Căn phòng có màu trắng tinh khiết mang chút ấm áp ngày nào giờ trở nên lạnh lẽo buốt giá.

Trong phòng ngủ chính. Man Cảnh Ân ngồi dựa người vào đầu giường, mái tóc đen xõa xuống che đi ánh mắt, gương mặt cương nghị lạnh nhạt cực điểm, áo sơ mi đen có chút lộn xộn để lộ vòm ngực rắn chắc, bộ dạng tuy chật vật nhưng mang theo sự quyến rũ tiêu sái.

Cửa phòng bổng mở ra. Một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn điển hình của người dân Hy Lạp, đôi mắt xanh lục, dáng người cao ráo hơi gầy đi vào, vừa thấy Man Cảnh Ân, hắn thở dài nhưng vẫn cung kính lên tiếng.

“Lão đại.”

Man Cảnh Ân không động đậy, ngồi yên một chỗ, cất giọng lạnh nhạt. – “Có tin tức gì chưa?”

Người thanh niên cúi đầu. – “Thuộc hạ đã cho những thợ lặn xuất sắc tìm ở nơi sâu nhất nhưng không tìm được … lão đại, thuộc hạ đoán Kha tiểu thư chưa chết.”

Đã tìm đúng năm ngày năm đêm, hơn hai mươi tên thợ lặn thay phiên nhau lặn sâu tìm người nhưng ngay cả một miếng vải trên người Kha Nhi cũng không thấy, nếu đã không thấy xác vậy tức là Kha Nhhi còn sống.

“Tiếp tục tìm kiếm … bên Bradley và Kiến Ngụy thì sao?”

“Kiến Ngụy không rõ tung tích, Bradley trở về Tam giác vàng, người bên chúng ta không thể phá bỏ hiệp nghị ban đầu.” – Người thanh niên khó xử nói.

Hiệp nghị ngày trước đưa ra là giữa Trung Đông cùng Tam giác vàng sẽ không xâm phạm địa bàn đối phương nhưng nếu người bên Trung Đông hay Tam giác vàng ở trên địa bàn cđối phương gây chuyện, thì họ có quyền giải quyết tên đó ngay lặp tức.

Bradley là kẻ xảo trá, trong đợt chiến vừa rồi, biết mình không trụ được nên lặp tức chạy về Tam giác vàng lánh nạn, tuy nhiên, Man Cảnh Ân nào chịu để yên, hắn nhất định sẽ khiến Bradley phải bước chân vào Trung Đông một lần nữa, mà lần này, có đường đi chứ không có đường về.

Man Cảnh Ân chậm rãi mở mắt. – “Nếu bên chúng ta không thể phá bỏ hiệp nghị, vậy để hắn tự mình phá bỏ đi.”

Nói xong, hắn lảo đảo đứng dậy, người thanh niên tiến tới đỡ hắn, hắn phất tay ý bảo không cần, sau đó đi vào phòng tắm, không lâu sau, hắn đi ra, toàn thân đã khôi phục vẻ kiêu ngạo lạnh lùng như ngày nào nhưng vẫn không che được vẻ cô đơn cùng ảm đạm trên mặt.

“Frank, tên đó sao rồi?”

“Hắn vẫn không chịu nói tung tích Kha tiểu thư, đã dùng hình nhưng vô dụng.”

Người tên Frank cung kính đáp, trong mắt chứa tia bất đắc dĩ cùng buồn bực, đáng lý ra, hắn muốn ở bên cạnh bảo vệ Camellia nhưng Vương tiên sinh bổng dưng đưa hắn qua bên Man lão đại, còn bảo khi nào Man lão đại không cần mới được quay về, theo như tình hình hiện tại, có lẽ phải đợi trong một thời gian dài.

Man Cảnh Ân không nói gì, sải từng bước dài đi ra cửa chính, Frank phía sau nhanh chống bước theo.

………………………

Trụ Sở Chính.

Man Cảnh Ân cùng Frank đi tới căn cứ, nơi bọn họ đến không phải phòng thí nghiệm mà là địa lao, là nơi giam giữ nhưng kẻ phản bội cùng sát thủ muốn ám toán Man Cảnh Ân.

Từng phòng giam trống không nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một vài bộ xương khô hay một số người không ra người nằm chật vật một góc, kèm theo là mùi hôi thối cùng ẩm móc khiến người buồn nôn. Điều này không khiến Man Cảnh Ân khó chịu, bởi có những thứ hắn từng gặp qua, từng ngửi qua còn buồn nôn hơn nhiều.

Bước chân vững vàng đi tới cuối góc phòng, thông qua cửa sắc, một người đàn ông cởi trần, hai tay bị trói treo lơ lưng trên không trung, trên thân chi chít vết roi mới cũ đều có, vẻ mặt người đó vì lấm lem máu nên không thấy rõ, cho đến khi …

“Chấn Phi.” – Man Cảnh Ân lạnh giọng.

Người đàn ông bị treo lên còn ai khác ngoài Chấn Phi, nghe thanh âm quen thuộc gọi tên mình, người hắn khẽ động nhưng vừa động lại cảm thấy như có hàng vạn con kiến cắn xé từng thớ thịt trên người, không phải là vết roi gây ra mà vì hắn mới bị tiêm thuốc, loại thuốc khiến con người sống không bằng chết.

Chấn Phi cố ngăn đau đớn trong người, thở hổn hển lên tiếng. – “Lão đại.”

“Cô ấy ở đâu?” – Man Cảnh Ân lạnh nhạt hỏi.

Chấn Phi cười khổ, hắn biết sẽ có ngày Man Cảnh Ân sẽ phát hiện thân phận của hắn nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, Sau khi Kha Nhi rơi xuống nước, xử lý xong người bên Bradley cùng Kiến Ngụy, cũng là lúc hắn bị đưa đến địa lao và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

“Lão đại, tôi thật sự không biết Kha tiểu thư đang ở đâu, nếu biết, tôi tuyệt không che giấu.” – Chấn Phi khàn giọng.

Thật sự hắn không biết Kha Nhi hiện tại ở đâu, ngày ấy cô tự bắn mình còn ngã xuống nước, lúc đó làm hắn cũng khiếp sợ, không phân biệt thật hư thì làm sao biết Kha Nhi đang toan tính điều gì, ngay cả Tuyết Du cũng không tin tức, hắn lại bị giam cầm, vì thế mọi chuyện bên ngoài hắn chẳng biết gì cả.

Ngập ngừng giây lát, hắn nói tiếp. – “Lúc trước, Kha tiểu thư là chủ nhân của thuộc hạ nhưng từ ngày cô ấy theo Kiến Ngụy đến Tam giác vàng, đã căn dặn sau này Lão đại sẽ là chủ nhân của thuộc hạ, dù chết cũng phải trung thành, nên thuộc hạ sẽ không phản bội Lão đại, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy.”

Chấn Phi nói xong thở hổn hển, thật sự hắn không chịu nỗi cái thứ thuốc quái dị này, hắn đã tận lực giải thích, Man Cảnh Ân tin cũng được, không tin cũng được, chỉ mong Man Cảnh Ân có thể mau chống cho hắn được giải thoát.

Sắc mặt Man Cảnh Ân tối sầm, quanh thân tản ra khí lạnh bức người, lạnh lẽo làm hai người bên trong phòng lạnh cả xương sống. Vài phút sau, không khí trở lại bình thường, ánh mắt màu lục như dao sắc nhìn sâu vào mắt Chấn Phi, rất lâu rất lâu sau đó, mới xoay người rời đi, đi tới cánh cửa sắt, lạnh lùng buông một câu.

“Không có lần thứ hai.”

Man Cảnh Ân đi khuất, Frank và Chấn Phi vẫn ngây người không tiếp thu được câu nói của lão đại, đến khi hiểu được mới nhanh chống khôi phục tinh thần, Frank là người đầu tiên lên tiếng.

“Làm gián điệp mấy năm trời mà vẫn giữ được cái mạng, rốt cuộc trên người cậu có cái gì khiến Lão đại muốn dùng tiếp đây?”

Bị ánh mắt sáng như trăng rằm của Frank soi mói, Chấn Phi rùng mình, liếc xéo hắn, khinh bỉ nói.

“Vậy phải xem trên người cậu có thứ gì bẩn, khiến Vương tiên sinh chán ghét vứt bỏ như vậy?”

Frank nhăn mặt, không nói một lời, chậm rãi đi đến chỗ sợi dây đang treo Chấn Phi, không lưu tình cắt đứt. Chấn Phi thì không để ý, hắn đã lâm vào suy tư.

Chấn Phi biết Man Cảnh Ân luôn cho người khác một cơ hội, riêng việc phản bội là không có ngoại lệ nhưng lần này Man Cảnh Ân lại buông tha, có thể một phần là vì Kha Nhi, có điều, bây giờ muốn có lại niềm tin từ lão đại, xem ra phải bắt đầu lại từ đầu rồi.

“Bịch.” – Cả người đang treo lơ lửng bổng nhiên rơi xuống làm toàn thân đau nhức khó chịu, Chấn Phi liếc mắt nhìn Frank, hắn ta lại cười giản xảo.

“Cậu còn muốn lưu luyến nơi này đến bao giờ? Đi băng bó vết thương đi, còn phải nhanh chống khôi phục để giúp mình nữa chứ, mấy ngày nay cả núi công việc, mình sắp nghẹn chết rồi.”

“Nếu không muốn mình độc câm cậu thì câm miệng lại.”

Thoát khỏi xiềng xích, Chấn Phi lảo đảo đi khỏi địa lao, Frank thu lại nụ cười, lắc đầu thở dài đi theo. Mai mốt khi kết bạn, hắn nhất định phải tìm hiểu kỹ lưỡng mới được, nếu không, chết lúc nào cũng không biết.

………………………….

Rời khỏi địa lao, Man Cảnh Ân đi về phòng nghỉ, vừa vào phòng đã đến quày rượu, lấy một chai Van không rót ra ly đã uống ngụm lớn, cõi lòng tịch mịch, còn có sự trống trãi khiến hắn khổ sở. Đi tới đầu giường, ngồi xổm xuống, chân duỗi ra thoải mái, bắt đầu uống từng ngụm rượu như uống nước lã.

Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt vọng kia, lòng đau đớn còn thấy hối hận, vì tức giận tức thời mà quên đi ngày tháng cô ở cùng hắn, từng lời nói, từng nụ cười ấm áp, từng đêm triền miên kia, vì một phát súng cô bắn hắn mà hủy đi tất cả, hắn làm người quả thất bại.

Nếu không phải Kha Nhi rơi xuống nước, có lẽ hắn vẫn u mê, không nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn, lợi dụng cô, lừa gạt cô, xem cô như con cờ, việc đó chẳng khác nào hắn giống như Kiến Ngụy, một lần nữa ép cô đến tuyệt vọng, còn bức cô đi tới đường cùng phải lấy cái chết chứng minh trong sạch và tình yêu chân thành của cô dành cho hắn.

Man Cảnh Ân cười chế giễu bản thân, bây giờ hối hận có muộn quá không? Lại nghĩ đến Kha Nhi, liệu một ngày nào đó gặp lại nhau, cô có còn yêu hắn hay không? … Không, phải nói là cô có tha thứ cho hắn hay không? Có cho hắn cơ hội sửa sai không?

Ánh mắt mang tia thống khổ nhìn bầu trời đêm không sao kia, tự nói với bản thân.

“Kha Nhi, đáng lẽ anh phải tin em mới đúng, em làm nhiều chuyện vì anh như thế nhưng anh lại làm tổn thương em … Kha Nhi, em từng nói đã là người, ai cũng có lúc phạm sai lầm nên phải cho họ một cơ hội sửa sai, vậy em có cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm này không?”

Một thứ gì đó mằn mặn hòa cùng ngụm rượu mới uống, sau đó tiếp tục tự mình đọc thoại, cất giọng khàn khàn đầy bi thương.

“Kha Nhi, tha thứ cho anh, là anh sai, anh sai rồi … Kha Nhi, anh rất nhớ em,… rất nhớ em … anh rất … yêu em … Kha Nhi.”

Ngoài cửa, Hải Miên nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng cô nào còn biết đau là gì? Cô cứ nghĩ Kha Nhi chết rồi, chỉ cần mình bên cạnh an ủi, bầu bạn cùng Man Cảnh Ân thì hắn ta sẽ cảm động, chấp nhận cô nhưng nghe xong những lời hắn nói, lòng cô lạnh đi, thù hận trong mắt có tăng chứ không có giảm.

Kha nhi, Kha Nhi … Cái tên này, Hải Miên nghiến răng lặp lại rất nhiều lần, sau đó xoay người bỏ đi. Hy sinh nhiều như vậy, khiến mình người không ra người, quỷ không ra quỷ, đổi lại chỉ là lời nói vô tình, vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, cô đã chịu đủ rồi.

Nếu lần này Kha Nhi chưa chết, cô cũng khiến tiện nhận đó sống không bằng chết, cô không để bọn họ gặp được nhau, không để bọn họ hạnh phúc như vậy đâu.

………………………….

Biệt thư trên đỉnh núi.

Trong tầng hầm tối tâm, chỉ duy nhất một ngọn đèn trên trần nhà, xung quanh không có nhiều vật dụng cho lắm, một cái bàn và một chiếc giường là thứ duy nhất trong căn phòng.

Từ ngoài cửa đi vào một cô gái tóc dài vận đồ đen, khuôn mặt không cảm xúc nhưng trong mắt chứa đầy lo âu nhìn người nằm trên giường, cô gái cầm cái khay để thức ăn trên bàn, đi tới cô gái nằm bên giường, lấy tay để lên trán đo nhiệt độ, thấy cô gái nằm trên giường đã hết sốt, cô gái thở phào nhẹ nhõm.

“Chủ nhân chưa chết mà chị cứ lộ ra bộ mặt đưa đám, chị muốn sớm làm tang lễ cho chủ nhân đến vậy sao?”

Từ ngoài đi vào thấy cảnh than ngắn thở dài của Tuyết Du, Băng Du nhịn không được lên tiếng chế giễu. Tuyết Du không tức giận, cất giọng rầu rỉ.

“Sốt đúng năm ngày năm đêm, giờ mới khá hơn một chút, nếu ngày mai chủ nhân còn không tỉnh, thật sự phải chuẩn bị một cổ quan tài.”

Sắc mặt Băng Du tối lại, đầu đầy vạch đen, vừa muốn lên tiếng dạy dỗ chị gái mình thì bị âm thanh khàn khàn làm giật mình.

“Có cần tôi cho các người danh sách để làm thiệp, mời người đến cúng điếu hay không?”

“Chủ nhân, người tỉnh rồi.” – Băng Du và Tuyết Du không hẹn cùng lúc lên tiếng.

Kha Nhi dựa người vào vách tường, Tuyết Du nhanh nhẹn lấy cái gối mềm chắn sau lưng cho cô dựa thoải mái một chút, Băng Du đem chén thuốc đưa cho Kha Nhi, quan tâm nói.

“Chủ nhân, hiện tại thân thể của người rất yếu, chỉ có thể dùng thuốc bắc, sẽ hơi đắng một chút nhưng hiệu quả rất tốt.”

Vẻ mặt Kha Nhi tái nhợt, hô hấp khó khăn, mãi đến lúc sau mới có thể gật đầu đón nhận chén thuốc đen, một hơi uống hết, tuy đắng nhưng cô chịu được.

Lát sau,Tuyết Du thấy sắc mặt Kha Nhi khá hơn, tảng đá to trong lòng được gỡ xuống, nhớ lại cái ngày Kha Nhi rơi xuống nước, người không khỏi toát mồ hôi lạnh, tầm mắt chuyển sang Băng Du, lại nhìn về phía Kha Nhi, oán giận nói.

“Chủ nhân, vì sao lại gạt tôi, tôi không đáng tin cậy đến vậy sao?”

Đúng vậy, cô vừa oán giận cùng tức giận, thì ra từ lúc Vanessa xuất hiện, Kha Nhi cùng Băng Du đã vạch ra kế hoạch, trước mặt mọi người, Băng Du sẽ diễn vai phản diện làm kẻ phản bội Kha Nhi. Nếu không phải Kha Nhi xảy ra chuyện, thì Tuyết Du không biết mình sẽ bị lừa đến lúc nào, thật đáng giận.

Băng Du liếc Tuyết Du với vẻ khinh bỉ. – “Một cái núi lửa không biết khi nào sẽ phun như chị, làm sao chủ nhân có thể đặc một quả bom hẹn giờ vào cho được.”

Tuyết Du là người nóng tính, không thể nhẫn nhịn như Băng Du, chỉ cần bị khiêu khích một chút là cô nàng sẽ phát hỏa ngay, đó là lý do ngay từ đầu Kha Nhi chọn Băng Du làm nội ứng.

Khi Vanessa xuất hiện, Kiến Ngụy âm thầm cho Hủy Lực tìm Bang Du, vì biết Tuyết Du là kẻ chỉ thờ một chủ, tính hay nóng nên Băng Du là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tiếc thay cho Kiến Ngụy, Băng Du cũng là kẻ cứng đầu, chỉ xem Kha Nhi là chủ nhân duy nhất.

Khi biết chuyện đã âm thầm báo Kha Nhi, mới đầu, Hủy Lực chỉ nói lời ra tiếng vào nên Băng Du không biết Kiến Ngụy còn sống, chỉ biết Hủy Lực muốn báo thù mà thôi, sau đó hai người lặp ra kế hoạch muốn lôi kẻ đứng trong bóng tối ra ánh sáng nhưng thật không ngờ, người đó lại là Kiến Ngụy.

Sự việc phơi bày, Kha Nhi quyết định để Băng Du ngầm làm nội gián bên Kiến Ngụy luôn, để phòng ngừa về sau xảy ra bất trắc, quả nhiên, cuối cùng kết thúc bằng việc Kha Nhi rơi xuống nước, Băng Du cùng năm tên thuộc hạ trung thành may mắn cứu được Kha Nhi, còn đem Tuyết Du bắt trói đem về.

Tuyết Du nhìn em gái, nghĩ đến thời gian qua đã để nó chịu ủy khuất, ánh mắt mang tia đau lòng, nhỏ giọng nói.

“Những lời nói ngày hôm đó, chị muốn lấy lại, còn cái tát kia, nếu em muốn thì cứ đánh, chị không né tránh đâu.”

Nói xong, như để chứng minh lời nói của mình, Tuyết Du nhắm mắt chờ Băng Du ra tay, thế nhưng đợi lâu như thế vẫn không có đau đớn trên mặt, Tuyết Du mở mắt, chỉ thấy Băng Du lắc đầu thở dài, còn phun ra hai chữ khiến cô xụ mặt.

“Ngu ngốc.”

“Khụ … khụ … khụ …”

Tiếng ho của Kha Nhi níu kéo tầm nhìn mọi người về phía cô, hai cô nàng sợ hãi đi tới, một người đắp chăn, một người xoa ngực cô cho cô đỡ mệt. Kha Nhi giơ tay ý bảo không cần, hai người đứng sang một bên chờ chỉ thị.

“Ngày đó … ai thắng.”

Tuyết Du liếc nhẹ Băng Du, cung kính nói. – “Man Cảnh Ân thắng, tạp nhân cùng người nhân tạo đều bị diệt trừ, Bradley và Kiến lão đại … biến mất.”

Nhớ lại ngày đó, Kha Nhi vì muốn được giải thoát mới tự bắn mình một phát, tiếc rằng, đó chỉ là ngụy trang, cô thật không tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy thù hận đó nữa, mọi việc để bọn đàn ông tự giải quyết chuyện của mình thì hay hơn.

Nhưng lúc đó cô cũng sợ hãi, dù đã rất lý trí bắn dịch sang vị trí tim một chút nhưng không ai đoán trước được việc gì sẽ xảy ra, may mắn thay, viên đạn bắn vào gần tim không gây tổn thương lớn, hơn nữa do bắn ở cự ly gần nên lực bắn giảm đi một ít, vì thế cô chỉ mất nữa cái mạng.

Kha Nhi cúi đầu, sâu trong con người lóe tia thâm trầm ảm đạm, Tuyết Du và Băng Du lẳng lặng đứng đó. Đột nhiên Tuyết Du hét lớn, vẻ mặt như ăn phải ruồi nhặn nhìn Băng Du.

“Ây da …”

Kha Nhi nhíu mày nhìn Tuyết Du, Băng Du bất lực đỡ trán, liếc nhìn Kha Nhi, như cân nhắc cái gì đó, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

“Có một việc tôi chưa nói với chủ nhân, sau khi đưa chủ nhân về, dù các bác sĩ đã chữa trị tận tình nhưng người liên tục phát sốt năm ngày năm đêm mới hết …”

“Băng Du … cô là kẻ không thích nói nhiều, vì sao hôm nay lại lắm lời như vậy?”

Kha Nhi mất kiên nhẫn cắt ngang lời Băng Du, khi nói xong thì thở hổn hển, hiện tại thân bủn rủn không chút sức, cảm thấy bụng cồn cào, còn rất muốn ngủ nhưng Băng Du nhiều lời như vậy, làm cô lấy làm khó hiểu, không lẽ việc cô bị thương đã để lại di chứng?

Tuyết Du không đợi Băng Du lên tiếng, hít sâu một hơi, nhanh chống nói ra kết quả sét đánh ngang tai.

“Chủ nhân, người có thai hơn một tháng rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.