Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan

Chương 24: Chương 24: Một Bước Làm Vợ Ngoan




Vào một ngày u u ám ám, cô bạn thân thiết đã tiện tay xô tôi xuống lầu, tôi bị sảy thai.

Trước khi cơn đau quằn quại khiến tôi chùn xuống và ngất đi thì tôi đã kịp nhìn thấy nụ cười nửa miệng của cậu ấy.

Vui vẻ lắm sao?

Không ngờ đây lại là một cách để giải quyết những vấn đề hiện có. Mặc dù con tôi đã trở thành một vật hi sinh tội nghiệp, đáng thương cho trò chơi này rồi.

Tôi vừa tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát của bệnh viện. Ở dưới bụng cũng không thấy nặng nề, nó đã nhẹ tênh, tựa hồ không còn chút cảm giác gì nữa.

- Khốn nạn! Tại sao chị lại để cho chuyện này xảy ra? - Hạo Ân sấn tới bóp cổ tôi, vẻ mặt hệt như là muốn ăn cả thế giới.

- Tôi không có. - Và tôi chỉ tay về phía Phiến Mộc đang đứng ở đằng kia - Chính cậu ấy mới là thủ phạm.

Hạo Ân chợt buông lỏng hai tay, hướng tầm nhìn về phía cửa. Lúc này, ánh mắt của cậu phức tạp ra sao, tôi cũng không thể nhìn thấy. Có lẽ là đang rất giận dữ rồi.

Bốp! - Nhưng không, Hạo Ân lại quay sang, tát tôi một cái đau đến điếng người - Tự mình gây ra còn đổ lỗi cho người khác?

- Cậu... - Tôi bật khóc, nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, bây giờ lại thêm cái tiếng là giết con nữa đấy.

Hạo Ân để vài người ở lại chăm sóc cho tôi, còn cậu thì ngang nhiên khoác tay Phiến Mộc ra về.

Tôi bật cười, hai từ khốn nạn lẽ ra phải để cho tôi nói thì đúng hơn, nhỉ?

Bây giờ sự ràng buộc giữa tôi và Hạo Ân cũng chẳng còn. Tôi có nên vui mừng rồi không?

Đau quá, vì sao con lại bỏ mẹ mà đi nhỉ? Có phải là do con đã sớm cảm nhận được sự tạm bợ, hờ hững giữa ba và mẹ hay không? Con không muốn phải chứng kiến điều đó à?

Tôi yêu con mình lắm, nhưng có lẽ đây mới là cách tốt nhất để vãn hồi mọi chuyện. Đứa nhỏ xứng đáng có được một cuộc đời tốt hơn.

Nếu thực sự là có kiếp sau, tôi rất hi vọng đến điều này. Con tôi, không hề mất đi. Chỉ là nó muốn hóa thân vào một cuộc sống mới.

Và tôi, cũng có thể thoát khỏi Hạo Ân được rồi.

Có lẽ tôi sẽ đi, về Tần Khanh chẳng hạn. Mặc dù sẽ là một mình, sẽ lại cô đơn, nhưng tôi lại muốn điều đó.

Tham lam, tranh giành, quyền lực, tất cả không phải là sở thích của tôi. Tôi chỉ muốn được bình yên, sống trong một cuộc đời bình thường như bao người khác.

Sau khi sức khỏe đã ổn định lại một chút, tôi trở về Lâm gia. Vốn dĩ là muốn thu dọn đồ đạc để rời đi. Nào ngờ đâu, Hạo Ân lại để cho tôi nghe được một câu chuyện nào đó:

- Giúp tôi thu thập tất cả thông tin về các phi vụ làm ăn của Mark Jr.

- ...

- Cho tôi một cố vấn, tôi muốn hỏi cách để làm một người trở nên thân bại danh liệt, không còn lại một chút gì.

- ...

- Chú? Ha ha quan hệ chú cháu thì làm sao chứ? Tôi chưa từng thừa nhận qua mình có người chú này.

Tôi tròn mắt nhìn qua khe cửa. Người mà cậu đang đề cập đến, không phải là Mark hay sao?

Hạo Ân muốn hãm hại anh? Và thực sự, mối quan hệ giữa hai người họ chính xác là gì?

Tôi lại bị dao động chút ít. Nếu nói không còn quan tâm đến anh, thì đó là câu nói gạt người. Hóa ra, tôi vẫn chưa thể quên được người đàn ông ấy.

Tôi vẫn chưa ngớt yêu anh, chỉ có anh là quên đi người cũ.

Tôi nên làm cái gì đó, ngay bây giờ, phải không?

*

- Làm gì ở đây? - Hạo Ân vừa bước xuống, khi thấy tôi đang ở dưới bếp thì có chút bất ngờ.

- Nấu bữa sáng, không thấy sao?

- Lạ nhỉ? Đây có phải là chị của ngày thường đâu?

- ...

- Hay là đã yêu tôi rồi? - Cậu bước đến gần, hơi thở kia phả vào mang tai làm cho tôi nhột đến mức khó chịu.

- Ăn được rồi nha. - Tôi ngay lập tức liền lảng đi.

Hạo Ân nhìn tôi đầy khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn.

Và rồi Phiến Mộc từ đâu đi đến, tôi có chút bực bội nhìn cậu ta, nhưng thôi phải kìm nén.

- Anh, cho em ăn với. - Bộ váy nào đó lả lướt ngồi vào bàn, giọng nói lại vô cùng lả lơi.

Vốn dĩ tôi đang chuẩn bị thêm phần ăn cho một người nữa thì bỗng dưng Hạo Ân chen vào:

- Hôm nay ra ngoài ăn giúp anh.

- Ơ, anh có nhầm lẫn gì không? - Phiến Mộc ngạc nhiên tột độ, ngay lập tức đứng dậy phản ứng.

- ...

- Nói gì đi, anh đang làm xấu mặt em đấy! - Phiến Mộc lay lay cánh tay Hạo Ân, tựa hồ đang rất uất ức. 

- Anh không nói lần hai! - Giọng cậu trầm xuống, có vẻ là muốn giữ lại chút kiên nhẫn cuối cùng.

Cô bạn của tôi đành ngậm ngùi, ngoe nguẩy đi ra. Tôi lại cảm thấy vô cùng hả dạ.

- Có phải đã suy nghĩ lại rồi không? - Vừa ăn, Hạo Ân vừa nhồm nhoàm hỏi.

- Việc gì?

- Muốn làm lại vợ ngoan?

- Ha ha. - Tôi cười lớn - Không hề có ý định này.

- Thế chắc là do hối hận vì đã giết con tôi rồi?

- ... - Lòng tôi chùn xuống, đến bây giờ cậu vẫn nghĩ việc đó là lỗi của tôi sao?

- Khẩu vị của Mark là thế này à? - Hạo Ân đung đưa chiếc nĩa trên tay mình, ánh mắt vô cùng phức tạp.

- Vì sao lại nói như vậy?

- Đây không phải là mùi vị thường ngày của tôi. Rất lạ lẫm.

- Hừ, tôi đã nấu ăn thường xuyên cho cậu bao giờ đâu mà biết nhỉ? - Có lẽ, tôi chỉ quen với kiểu mùi vị này.

*

Nhân lúc Hạo Ân không có ở nhà, tôi nhanh tay ngắt hết hệ thống điện, lắp vào phòng riêng của cậu một máy ghi âm.

Vì tôi sợ ở đây cũng sẽ giống như mọi nơi khác trong nhà, đều có camera quan sát. Nếu hành động này của tôi bị phát hiện thì, số phận sẽ thật đáng thương.

Buổi sáng, tôi ngụy trang dưới lớp vỏ của một người vợ ngây ngô làm việc nhà. Tôi cắm headphones ẩn sau mái tóc, nghe đi nghe lại những cuộc hội thoại của buổi tối ngày hôm qua.

- Địa điểm?

- ...

- Nói với người của ta, tìm cách để lẫn morphine liều mạnh vào trong đó. Về phía cảnh sát, tôi sẽ dẫn dụ sau.

- ...

- Nhất định, phải làm cho Mark Jr thân bại danh liệt!

...

Vậy là Hạo Ân muốn tráo hàng của anh, kế hoạch chính là muốn cảnh sát bắt anh vì tội danh buôn ma túy.

Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra, tôi đang sợ hãi vô cùng. Kế hoạch này mà thành công, Mark sẽ vào tù là cái chắc.

Phải cho anh biết chuyện giăng bẫy này mới được, nhưng bằng cách nào chứ? Tin nhắn, phải rồi, phải thông báo cho anh bằng tin nhắn thôi. 

Đống sim rác được tôi đặt mua nhanh chóng được giao đến. Không thể dùng sim chính thống được, như vậy thì quá lộ liễu rồi.

Cả hàng và địa điểm đều có vấn đề, hủy giao dịch ngay.

Ấn phím gửi đi. Chờ một lúc, đến khi tôi chắc chắn tin nhắn đã đến tay người cần nhận nó thì cái sim tội nghiệp cũng đã bị bẻ đôi, xả nước dưới bồn cầu.

Hi vọng là anh sẽ đọc được. Và trên tất cả, anh phải tin vào nó. Anh sẽ tin chứ? Hay sẽ nghĩ chẳng qua đó chỉ là loại tin nhắn nhảm nhí, khùng điên?

Có ai lại vì một tin nhắn không rõ nguồn gốc mà bỏ hẳn một phi vụ giao dịch quan trọng như vậy không nhỉ?

Mark là một người rất cẩn thận, không dễ dàng tin tưởng vào một ai hay là một thứ gì đó. Tôi chỉ e rằng mình vừa làm một chuyện vô ích mà thôi.

Chốc chốc tôi lại thấm mồ hôi vương trên trán vào tay áo mình. Bây giờ chỉ mới là buổi sáng, kết quả thế nào còn phải đợi đến tối nay.

7 giờ 30 phút tối, Hạo Ân lái xe trở về.

Tôi như sắp chạm mặt với một tên hung thủ giết người hàng loạt. Và, nạn nhân kế tiếp sẽ là tôi.

Cậu đang bước vào nhà từ bậc tam cấp, tôi nuốt ực một chút, rồi lấy hết can đảm nhìn ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.