Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan

Chương 25: Chương 25: Phóng Lao Thì Phải Theo Lao




- Mẹ kiếp! - Hạo Ân cầm chỗ ly tách lên, đập đến tan tành. Nếu tôi không nhanh tránh đi, có lẽ đã bị vụn miễn văng phải.

- Có... có việc gì? - Tôi lại nuốt ực một chút, hỏi ngay.

- Không biết hắn ăn phải thứ gì mà đoán trước được kế hoạch của tôi! - Cậu lại trừng mắt, sức nóng từ cái nhìn ấy tựa như có thể thiêu đốt bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì đang hiện hữu trước mắt.

- Ai? - Tôi giả ngu ngơ - Ai lại có sức mạnh khiến cậu khó chịu như vậy?

Hạo Ân nhìn tôi như là muốn thăm dò, làm cho tôi giật mình. Cầu trời, đừng có nghĩ là tôi.

- Có nói chị cũng không biết. Và tốt nhất là đừng nên xen vào chuyện của tôi.

Tôi như được hồi sinh sau đó, hóa ra cậu đã không nghi ngờ tôi. Thế là dịu giọng:

- Được rồi, ăn cơm thôi...

- Ăn cơm?

Vẻ mặt hiện tại của Hạo Ân hệt như chưa bao giờ biết qua cụm từ này vậy.

- Là ăn tối đấy? Tôi nấu rồi, có muốn ăn không?

- Có vẻ chị đã thay đổi thật rồi, nhỉ?

Tôi chỉ lặng im không nói. Hạo Ân nghĩ vậy cũng tốt thôi, tôi càng chiếm lòng tin từ cậu ấy rồi.

- Hôm nay sao chẳng thấy Phiến Mộc? - Thường ngày luôn thấy hai người họ lúc nào cũng kè nhè bên nhau, nên tôi lấy làm lạ khi cậu chỉ về một mình.

- Tôi bỏ cô ấy rồi.

- Sao cơ? - Tôi giật mình, Hạo Ân vừa dùng thái độ rất điềm nhiên để nói ra câu đó.

- Vốn dĩ là không yêu. Mang theo mãi làm gì?

- Tôi còn nghĩ cậu rất yêu cô ấy. Hóa ra...

- Chị nghĩ như vậy thật sao? - Hạo Ân ngước lên nhìn tôi, ánh mắt mang đầy nghi hoặc.

Tôi lúng túng, gật đầu.

- Vậy là tôi thành công rồi, nhỉ? - Cậu cười lớn, lại cặm cụi ăn.

- Gì? Thành công gì chứ?

- Biết nhiều quá làm gì?

- Ai bảo cậu làm tôi khó hiểu? - Tôi cố hỏi - Nói hết đi chứ.

- Chị thay đổi cách nấu ăn đi, khó nuốt thật đấy! - Nói rồi Hạo Ân buông đũa, bỏ đi.

- Này!

Chuyện đó, rốt cuộc là sao nhỉ? Đau đầu thật nha.

Không sao, vậy là hôm nay Mark đã được cứu bởi một bàn thua trông thấy. Có lẽ, anh đã nghe theo tôi.

Và có lẽ anh đã tin rồi.

*

- Đang làm gì vậy? Nghe nhạc à? - Hạo Ân bước vào, cởi bỏ áo khoác ngoài ra.

Vốn dĩ tôi sẽ giật mình, nhưng không, đã có thể học cách kiềm chế. Bình tĩnh tắt đoạn ghi âm đang nghe và rút headphones ra khỏi jack cắm, tôi trả lời:

- Ừ, tôi nhớ con...

- ...

- Hạo Ân, tôi không có giết đứa nhỏ. - Tựa lưng vào thanh giường, tôi nhìn cậu, buồn hiu.

- ... - Lại không trả lời, nhìn tôi gì chứ?

- Người giết con chúng ta chính là... - Nói đến đây, cậu đã sấn đến, hôn liền vào môi tôi.

Cái hôn vội vàng, làm cho nạn nhân không kịp phản ứng lại.

- Ừm, không cần nói nữa. - Cậu rời ra, nhìn tôi, ánh mắt mơ màng - Tôi biết cả rồi.

- Này, có gì cứ nói, tại sao cứ phải hôn? - Tôi tỏ vẻ bực mình, thật là kì quặc.

- Ha ha, không biết. Bỗng dưng thấy chị đáng yêu vô cùng.

- Đừng có ong bướm với tôi. - Vẫn chưa hết khó chịu, tôi lại cáu - Cậu biết từ khi nào, sao không nói tôi nghe?

- Chuyện tôi làm, tự đã có dự tính.

Vẫn là bộ dáng bí hiểm, đậm chất Hạo Ân.

Có lẽ tôi không có loại năng lực đoán biết hành tung, tính cách của người khác. Lúc trước là Mark, bây giờ lại thêm người trước mặt này đây.

*

Tôi đã giúp Mark tổng cộng ba lần. Đống sim rác được tôi sử dụng vào việc có ích, chắc hẳn là chúng rất vui.

Hạo Ân không giống như ba chồng tôi, một người đàn ông đường bệ, nắm trong tay chức vị Chủ tịch của tập đoàn Lâm thị trứ danh. Ông vốn dĩ đã có ý định nhượng lại công ty cho con trai mình. Nhưng cuối cùng, vẫn là e ngại vì Hạo Ân còn quá non trẻ, lại ham chơi.

Có lẽ đây chính là lý do để cậu rẽ hẳn sang một con đường khác, thế giới ngầm của những bóng đen.

Hạo Ân là một tay buôn morphine chuyên nghiệp, tổ chức của cậu có tên là Diên Ưng xã đoàn dưới vỏ bọc của một chi nhánh phân phối xe hơi.

Còn vì sao tôi lại biết những chuyện này thì nó nằm cả trong máy tính cá nhân của cậu. Hôm nó được đặt trên bàn làm việc thì tôi đã thấy tò mò. Tôi đã hi vọng mình có thể khai thác thêm một ít thông tin nữa.

Nhưng nó lại được cài khóa bảo mật. Tôi đã nghĩ mình sẽ bó tay, cho đến khi nhắm mắt ấn bừa chuỗi ngày sinh của mình.

Không ngờ, đây lại là mã mở khóa. Hạo Ân đã lấy ngày sinh của tôi làm mật khẩu phải không? Có lẽ cậu đã đặt nó thuở còn thương tôi thôi nhỉ.

Tôi có thể thấy tất cả giao dịch và phi vụ làm ăn lớn nhỏ trong đây. Nếu là người bình thường có thể đã mang đi tố cáo để nhận tấm bằng khen Công dân tốt. Nhưng tôi không làm vậy, những gì tôi cần là kế hoạch dự định hãm hại Mark của Hạo Ân. Những chuyện khác, tôi không muốn mình có liên quan đến.

Người ta nói đúng, giặc ngoài dễ đoán thù trong khó phòng. Tôi chính là ả thù trong của cậu, quả không sai.

Hạo Ân đã có vẻ tin tưởng vào tôi, tin vào sự hối hận và thay đổi nơi người vợ đã từng không có cảm xúc này rồi. Cậu bây giờ hay nhắn tin về nhà vào buổi trưa, nói rằng muốn nhìn thấy những gì trên bàn ăn vào bữa tối. Tuy là cứ tỏ vẻ không hài lòng về mùi vị, nhưng dạo này tối nào cậu cũng về nhà để ăn nốt bữa cơm.

Tôi nên vui hay buồn đây nhỉ? Nếu là một người vợ bình thường, chắc chắn tôi sẽ vì sự thay đổi này của ông xã mà nhảy cẫng lên sung sướng, sau đó thì ngày càng vun vén gia đình hơn. Nhưng không, tôi không được phép quên đi mục đích hiện tại của mình.

- Chị, còn yêu Mark không? - Hạo Ân vừa ăn vừa nhìn tôi, hỏi.

- Vì sao lại hỏi như vậy?

- Thì cứ trả lời tôi.

- Cậu không thấy anh ta đã tổn thương tôi ra sao à? - Tôi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại - Lại còn hỏi câu vô nghĩa đó làm chi?

- Có thật là bây giờ chỉ có hận?

- Ừm.

- Làm gì mà cầm điện thoại suốt ngày thế? - Hạo Ân giật lấy điện thoại từ tay tôi - Nghe nhạc thú vị vậy sao?

Không phải nhạc, tôi đang chơi game.

- Cậu bất lịch sự vừa thôi. - Tôi đoạt lại ngay - Làm tôi thua rồi đó, vừa lòng chưa?

Tôi cố gắng nổi cáu, Hạo Ân vì vậy cũng giật mình, bẽn lẽn hẳn đi:

- Hơ, xin lỗi. Tại dạo này nhiều chuyện xảy ra, tôi không kiềm chế được.

- Ai làm gì cậu rồi về nhà lại trút giận lên tôi?

- Tôi hại Mark, nhưng có ai đó đã bí mật thông báo cho hắn biết trước rồi. - Hạo Ân nói thật chậm, thật chậm, như là muốn tôi nghe thật kĩ càng.

- À, ra là vậy. Và cậu đã nghĩ đó là tôi?

- Thì... do trước kia chị và hắn...

- Haizz. - Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, ra vẻ thông cảm - Ai bảo tôi với anh ta từng có qua lại làm chi. Khó trách...

- Không phải chị là tốt rồi. - Hạo Ân ngả người, tựa lưng vào thành ghế phía sau - Tôi mà biết được là ai, tôi thề sẽ không tha cho hắn.

- Cậu định làm gì người ta?

- Thì giết, hóa kiếp ngay cho chừa cái tội dám thọc mạch vào chuyện của người khác chứ làm gì? - Hạo Ân nhắm mắt, tâm trí như đang bay theo kế hoạch của mình với kẻ phá hoại kia.

Thú thật khi nghe đến đây tôi có chút rùng mình. Hóa ra, cậu định giải quyết như vậy sao? Tôi lại cố gắng giữ bình tĩnh, vì hiện tại vẫn chưa có gì mà:

- Cậu ác thật đấy! - Tôi vờ dọn bát đĩa xuống - Không nói với cậu nữa làm gì.

- Ừm, người thánh thiện như chị thì cần gì biết đến những chuyện này, nhỉ? - Hạo Ân như lim dim ngủ, tôi cũng không buồn trả lời lại tiếp sau.

Hi vọng những gì cậu nói ngày hôm nay chỉ là tùy hứng. Chẳng qua cậu chỉ e ngại do tôi đã từng thân thiết với Mark trước đây, gỡ bỏ gút mắt xong rồi thì thôi, sẽ không còn nghi ngờ gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.