Mị Tâm

Chương 25: Chương 25: Nàng thích ta?




Ngày 22/11/2021

Editor: Gà

Theo hắn thấy không lý nào Bạch Tô Mặc sẽ đứng trước mặt hắn giờ này.

Tiền Dự cảm thấy ảo não, nhớ lại những gì Hứa Kim Tường nhắc nhở hôm qua, ong vò vẽ rất độc, khi còn nhỏ bị đốt sắp mất mạng, hôm qua hắn còn không cho là đúng tưởng rằng cùng lắm là đau đớn ngoài da một chút, đại phu chuyện bé xé ra to, cho nên bây giờ mới bị vả mặt.

Giấu bệnh sợ thầy, cố nhân nói chưa bao giờ sai.

Tiền Dự mỉm cười nhìn xuống chén nước mới vừa nhận từ nàng, ngay cả gợn sóng trong chén cũng giống như thật.

Biết rõ là ảo giác, nhưng vẫn muốn chìm đắm vào đó.

Có lẽ hắn đã bị mê sảng đến mức mụ mị đầu óc.

Tiền Dự cười tự giễu, xiết chặt chén nước trong tay, mặc dù hắn đã nhận lấy từ trong tay “Bạch Tô Mặc” nhưng chưa uống một ngụm nào, sau đó mới ngước mắt lên đánh giá nàng, đồng thời ngửa đầu uống cạn chén nước.

Dáng vẻ vừa nhìn nàng vừa uống nước của hắn cực kỳ phong tình, ý tứ không rõ trong đôi mắt kia lại khiến “Bạch Tô Mặc” ngỡ ngàng.

“Tiền Dự?”

Thậm chí còn biết gọi tên hắn? Tiền Dự cảm thấy kỳ quái, ảo giác này thật sự giống ảo ảnh trong mơ, nhưng nếu là thật Bạch Tô Mặc biết tên hắn bằng cách nào?

Hắn không hỏi ra miệng nhưng dường như “Bạch Tô Mặc” lại hiểu được nghi hoặc trong lòng hắn, nàng lấy chuỗi phật châu gỗ đàn hương ra: “Trên chuỗi này có khắc một chữ “Dự”, ngươi lại họ Tiền nên ta đoán là Tiền Dự.” Nàng trả lại cho hắn: “Hay ta đoán sai rồi sao, cái này của người khác tặng cho ngươi?”

Chà, ảo giác đúng là điều đáng sợ, hắn vừa mới đánh mất chuỗi đàn hương đó, nàng đã dùng nó để đoán ra tên của hắn.

Quả nhiên ban ngày nghĩ nhiều, buổi tối sẽ nằm mơ.

Hại người không hề nhẹ.

Ngay giữa thanh thiên bạch nhật hắn vẫn bị nàng đầu độc.

“Bạch Tô Mặc” đặt chuỗi phật châu vào tay hắn, hắn đưa tay tiếp nhận.

Rồi hắn buồn bã thở dài một tiếng, cầm chặt tay nàng không chịu buông.

[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]

“Bạch Tô Mặc” kinh ngạc nhìn hắn, đôi môi nàng chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn kiều diễm ướt át, từ đáy lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc, hắn cầm chặt tay nàng, lại vươn tay nâng cằm nàng lên, nhấp miệng hỏi: “Bạch Tô Mặc, nàng thích ta?”

“Bạch Tô Mặc” gần như trừng lớn đôi mắt, hai má bỗng chốc ửng hồng, không thể tin được mà nhìn hắn.

Hắn cười cười: “Nếu không thích, tại sao cứ năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt ta làm gì?”

Dẫu sao cũng là ảo giác, hắn không nói ra thật sự rất khó chịu.

“Bạch Tô Mặc” hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn sau nỗi khiếp sợ.

Bốn mắt nhìn nhau, dường như đang ép đối phương phải chuyên tâm. Không gian yên tĩnh khiến bầu không khí dường như ngập tràn vẻ ái muội.

Thật lâu sau hắn mới trầm giọng lên tiếng: “Phải làm sao đây? Bạch Tô Mặc, mỗi lần gặp nàng ta đều không nhịn được mà tưởng tượng. Mỗi lần gặp nàng ta đều cầu nguyện đó là lần cuối cùng, nhưng lại tò mò không biết lần sau gặp lại nàng sẽ có dáng vẻ như thế nào? Trong lúc bối rối, bất giác đã bị nàng câu hồn đi mất rồi, có phải nàng đã nghe được những suy nghĩ trong lòng ta nên mới xuất hiện trong ảo giác, giúp ta làm dịu đi nỗi khó chịu này không?”

Hắn nở một nụ cười mê hồn, trong mắt như có ánh hào quang rực rỡ khiến “Bạch Tô Mặc” không thể rời mắt đi, mặc cho đôi môi hắn in dấu lên môi nàng.

“Bạch Tô Mặc” cũng quên động đậy, chưa từng chính mắt nhìn thấy nhưng đã từng đọc những lời âu yếm đẹp đẽ này trong thoại bản. Đôi mắt của hắn như biển sao trời, giọng nói vẫn trầm thấp từ tính như lần lần đầu tiên nàng nghe thấy, khiến lòng người say đắm.

Hắn độ khí cho nàng trong làn nước yên tĩnh, linh hoạt mà lặng im.

Hiện giờ những tiếng ve râm ran trong vườn như một dấu ấn mơ hồ hằn sâu trong tâm trí nàng, nhưng nó lại không khó chịu như nàng vẫn nghĩ.

[Bạch Tô Mặc, có ổn không nếu sau này ta vẫn mãi chìm trong giấc mộng của mình?]

Bạch Tô Mặc khựng lại, mở mắt nhìn hắn.

Môi hắn rất mềm mại, căn bản không hề mở miệng.

Nàng không biết thanh âm này tự nơi nào đến, bất giác lui về phía sau, nghi hoặc nhìn hắn.

Tiền Dự cũng ngẩn ra.

Dường như, nàng đã nghe được tâm tư của hắn.

Nhưng chỉ chốc lát Tiền Dự đã bật cười bất đắc dĩ, lẽ nào hắn càng lúc càng trầm mê, thậm chí còn tưởng tượng nàng có thể nghe được thanh âm từ đáy lòng mình, nọc ong này thật là tai họa.

Đúng lúc “Bạch Tô Mặc” cũng đứng dậy, nửa ra vẻ trấn định, nửa là bình tĩnh nói: “Việc hôm qua đa tạ ngươi, nghỉ ngơi cho tốt, ta...Ngày mai ta lại đến thăm ngươi...”

Hắn chưa kịp trả lời, “Bạch Tô Mặc” đã xoay người rời khỏi phòng.

Ánh nắng phản chiếu lên bóng lưng yêu kiều như được mạ một lớp sắc vàng đẹp đẽ.

Nàng còn chưa đi hắn đã bắt đầu nhớ nhung.

Ngày mai sao?

Oh, Tiền Dự bất giác đỡ trán.

Mở mắt ra lần nữa, trong uyển thật sự không còn bóng hình của “Bạch Tô Mặc”, Tiền Dự cười mỉa mai.

Hắn vốn định đứng dậy đi tìm Hồ đại phu, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài truyền đến.

Tiền Dự khẽ vuốt mi tâm, mở mắt ra đã thấy Tiếu Đường đang thở hồng hộc chạy về: “Thiếu chủ! Thiếu chủ!”

“Ồn ào cái gì.” Tiền Dự đau đầu.

Tiếu Đường thực lo lắng: “Thiếu chủ! Người thật sự bị ong vò vẽ chích sao?”

Tiền Dự nhíu mày: “Ngươi nghe ai nói?”

Không phải Hứa Kim Tường đảm bảo Hồ đại phu kia rất kín miệng sao? Mà những ma ma thô sử trong uyển nhất định cũng không biết.

Vẻ mặt Tiếu Đường như đưa đám: “Là Bạch tiểu thư nói đó, chẳng phải nàng vừa đến thăm thiếu chủ đấy sao?”

Mặt Tiền Dự mới như khóc tang: “Ngươi lặp lại lần nữa, ai cơ?”

Tiếu Đường đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, giận dỗi đáp: “Còn Bạch tiểu thư nào nữa?! Đương nhiên là Bạch tiểu thư của quốc công phủ, Bạch Tô Mặc, người mà ngày trước từng gặp ở Dung Quang Tự nha. Nàng nói với tôi thiếu chủ bị ong vò vẽ đốt, thần trí không rõ ràng bảo tôi nhanh chóng mời đại phu đến khám, tôi mới tức giận chạy về đây.”

Tiếu Đường tin là thật.

Nếu không phải do mê sảng thì làm sao thiếu chủ lại gặp Bạch tiểu thư chứ, còn hỏi hắn là ai.

Bị ong vò vẽ đốt là chuyện lớn đó.

[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]

Tiếu Đường vừa lau xong, hai hàng nước mắt lại chảy ra: “Thiếu chủ, tiểu nhân thật đáng chết! Vừa ra đến cửa lão gia và phu nhân đã ngàn dặn vạn dò phải chăm sóc thiếu chủ thật tốt, thế mà chỉ trong nháy mắt thiếu chủ đã bị ong vò vẽ đốt cho sưng mặt. Chờ thiếu chủ về Yến Hàn, tôi phải giải thích với hai người bọn họ thế nào đây! Hu hu...”

Tiền Dự chỉ thấy phiền: “Thôi được rồi, ta còn chưa chết đâu, khóc cái gì mà khóc, đến hiệu thuốc bắc Hồ thị ở phố nam tử mời Hồ đại phu đến đây.”

Tiếu Đường lau nước mắt đáp một tiếng.

Hắn vừa đi được mấy bước đã bị Tiền Dự gọi về: “Ngươi về đây!”

Tiếu Đường lộn trở lại, rơm rớm nước mắt nhìn hắn.

Tiền Dự cáu bẳn: “Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi thật sự nhìn thấy Bạch Tô Mặc?”

Tiếu Được ngẩn người, òa một tiếng giống như bật khóc: “Thiếu chủ, tiểu nhân phải đi mời Hồ đại phu ngay.”

Tiền Dự thật muốn chết tâm!

“Không mời nữa!” Hắn buồn bực nói.

Họ Hồ kia tiêm vào đầu hắn cái gì mà di chứng nọc ong, chỉ tổ hại người.

Ảo giác!

Ảo giác cái con khỉ!

Lang băm!

Tiền Dự thẹn quá hóa giận: “Biến!”

Tiếu Đường sợ tới mức khẽ run, lẩm bẩm trong miệng: “Không mời thì không mời, làm gì dữ vậy, chưa từng nghe ai nói bị ong đốt tính tình sẽ biến thành cáu kỉnh.”

Tiền Dự lạnh mặt liếc sang.

Hắn vội vàng trốn thật xa, đột nhiên dư quang thoáng liếc thấy chuỗi phật châu đàn hương trên mép giường.

“A~~” Tiếu Đường oan ức hỏi: “Thiếu chủ, chẳng phải chuỗi phật châu đang ở chỗ ngài sao? Vì sao ngài còn bắt tôi phải chạy đến Dung Quang Tự tìm một chuyến chứ?”

Tiền Dự đang định giải thích, đột nhiên cảm thấy chán nản do dự.

Nâng chuỗi phật châu lên nhìn, chuỗi phật châu này đã đi theo hắn hơn mười năm, đây là lần đâu tiên nó nhuốm mùi hương mộc lan trên người một cô nương.

[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]

Tiền Dự bỗng dưng nhớ tới câu Bạch Tô Mặc đã nói: “Trên vòng tay có khắc một chữ “Dự”, ngươi lại họ Tiền nên ta đoán là Tiền Dự, ta đoán sai rồi sao, cái này là người khác tặng cho ngươi?”

Đáy lòng Tiền Dự đầy cay đắng.

Hắn còn làm bậy trong lúc mê sảng.

Tiếu Đường chợt nhớ ra cái gì đó, vội nói: “Thiếu chủ, tôi tìm mấy lần trong Dung Quang Tự cũng không thấy chuỗi phật châu đâu, cữu gia đã bảo tiểu nhân truyền giúp ngài ấy hai câu cho thiếu chủ. Cữu gia nói rằng chuỗi phật châu mất đi như tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc?”

Tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc...Tiền Dự nhớ trước khi đi Bạch Tô Mặc đã nói, ngày mai nàng lại đến.

“Nhanh, tìm một cái uyển khác.” Tiền Dự không thể bình tĩnh.

“Hả?” Tiếu Đường khó hiểu.

“Chuyển chỗ ở!”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Hiện trường vụ vả mặt 2

Gà: Tiền Tiền mất hết liêm sỉ đè con người ta ra hôn =]]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.