Mị Tình

Chương 78: Chương 78: Chọc giận




Italia đã tiến vào mùa đông, khí hậu ẩm ướt rét lạnh, mấy ngày liền đều là u ám, mờ mịt , dường như cả ngày đều bị sương mù dày đặc bao phủ.

Thỉnh thoảng còn có cả tuyết rơi.

Khi Lâm Cẩm Sắt từ trong phòng học đi ra, đã có vài bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống dưới, giọt mưa hòa vào nhau rơi xuống, giống như những giọt băng trong suốt, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng tuôn rơi nhỏ vụn.

Lâm Cẩm Sắt thở dài, nhìn nó chậm rãi biến thành một tầng sương mù, không khỏi rùng mình một cái.

Kỳ thật cô đã mặc rất nhiều quần áo. Trong chiếc áo khoác ngoài màu đen dài quá đầu gối còn có bộ chiếc áo lông thật dày màu trắng, đôi bốt cao cổ bằng nhung màu nâu, ngay cả đến cái bao tay cũng không thiếu, cả người dường như dày cộp lên bởi quần áo.

Bông tuyết rơi trên mặt đất tan ra rất nhanh, nhưng lại ngưng tụ thành một lớp băng mỏng trên mặt đất, người qua đường chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ dễ dàng trượt ngã sấp xuống.

Lâm Cẩm Sắt tinh tế nắm chặt áo, chậm rãi đi ra khỏi vường trường, muốn quay về kí túc xá. Vào học ở trường đại học nổi danh thế giới này đã hơn một tháng, bây giờ so với thời đại học chân chính của cô cô, thiếu đi một chút thanh cao và kiêu ngạo nhưng lại hơn một chút khéo léo, hiền hoà. Căn phòng ở kí túc xá của cô có ba người, hai bạn cùng phòng đều là người Italia chính gốc, nhưng may mà tiếng Anh họ nói cũng khá tốt, cho nên việc giao tiếp của Lâm Cẩm Sắt với họ cũng không khó khăn lắm.

Trong đó Lisa là nhỏ tuổi nhất, còn chưa đến mười tám tuổi, nhưng nói chuyện rất người lớn, thích nói từng chữ từng chữ thật chậm rãi, Cindy luôn chế nhạo Lisa giống một người đàn ông trẻ tuổi. Nói đến Cindy, đó là một cô gái Italia điển hình, tao nhã gợi cảm, nhiệt tình không bị cản trở, cứ theo cách ăn nói của cô ấy, nếu cô ấy là một người đàn ông có thể so sánh được với anh hùng hảo hán Lương Sơn của Trung Quốc.

=_=

Là 108 đấy…

Về phía Lâm Cẩm Sắt, hai người bạn cùng phòng luôn mâu thuẫn lại nhất trí cho rằng cô chính là người phát ngôn tốt nhất. Rõ ràng từ nhỏ đã có một khuôn mặt cuốn hút, có đôi khi cũng cười đến mức quả thật so với yêu tinh còn yêu tinh hơn, nhưng làm cho lại khiến người ta cảm giác cô chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn chứ không thể lại gần đùa giỡn.

Có một lần Cindy bảo cô sơn móng tay màu tím Lan Hoa Chỉ, đùa giỡn dường như muốn tô lên môi cô, sau đó lại nhíu mi giọng nói mềm nhẹ mà có vẻ hơi tức giận: “Thật muốn hôn quá …dường như có độc vậy!” Lâm Cẩm Sắt đầu đầy hắc tuyến, cuối cùng quyết định không quan tâm tới lời nói nhảm của cô ấy nữa.

Nhưng dù sao ở chung cũng rất tốt, bên cạnh có người bầu bạn cảm giác được trêu đùa, chỉ cần hưởng qua, sẽ không muốn vứt bỏ. Có đôi khi cô cũng nhớ tới Ngô Ưu, người bạn tốt nhất trong đời cô. Từ sau lần theo Tần gia đến Hongkong đó, đã gần hai năm cô chưa được gặp cô ấy, cũng không thấy tin tức gì của Ngô. Hai người cứ như vậy mà mất liên lạc.

Cô biết Ngô Ưu nhất định đang rất giận cô, hoặc hận cô, hận cô cứ im hơi lặng tiếng như vậy mà đi mất. Nhưng cô làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, cô không muốn đem tới cho cô ấy bất cứ sự liên lụy hay thương tổn nào.

Đau khổ như thế để một mình cô chịu đựng là được rồi.

Cô lén lút thở dài một hơi.

Không biết Tiểu Ưu bây giờ có tốt không?

Cứ đi như vậy, đột nhiên trước mắt xuất hiện hai tòa đại sơn, ngăn cản đường đi của cô.

Lông mày Lâm Cẩm Sắt nhăn lại thật sâu, không cần ngẩng đầu, cô cũng biết hai vị tôn thần ấy là ai…

“Nick, Jerry, hai người lại làm sao vậy?” Cô không kiên nhẫn trừng mắt với hai người đang cùng cười kia.

Hai anh em này chính là lí do khiến cô không thoải mái nhất khi học ở đây.

Không biết thần kinh La Lạc lại mắc chứng bệnh gì nhưng hắn lại dùng mối quan hệ để sắp xếp họ vào đây, làm nổi lên hai kĩ sư hướng dẫn hữu danh vô thực, mĩ danh thì gọi là bảo vệ cô.

Vì thế trừ khi ở ký túc xá hoặc là đi toilet, còn bình thường Lâm Cẩm Sắt luôn có hai người như hình với bóng quỷ mị đi theo phía sau.

Từ lúc đó khoa tài chính đại họcPalermobắt đầu có một tin đồn: một cô sinh viên Phương Đông năm thứ nhất xinh đẹp lại bắt hai giáo sư đại soái ca làm tù binh…

Lời đồn đó làm cho Lâm Cẩm Sắt buồn phiền vô cùng, dùng thuật ngữ luật ngữ mà nói hành vi của hai anh em này đã xâm phạm quyền riêng tư của cô, quyền danh dự và quyền tự do thân thể! Còn lời đồn lại vô cùng không có chứng cớ xác thực thì chính là hành vi phỉ báng.

Ngay cả hai người bạn cùng phòng của cô cũng thường dùng ánh mắt “Không cần cậu nói, bọn tớ cũng hiểu”, tự cho là ngầm hiểu được không muốn cô phải phí công giải thích.

Thật sự là càng đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng cô chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn im lặng là vàng.

Nhưng tin đồng thì lại lan tràn đến khắp mọi nơi.

Và thủ phạm gây ra tin đồn thì lại ở khắp mọi nơi.

Rõ ràng mới kết thúc bài giảng nhàm chán cực kì của họ, bây giờ cô muốn về ký túc xá, họ lại cùng tới đây làm gì? (lưu manh đóng vai thầy giáo)

Nick chỉ cười tủm tỉm còn Jerry thì bước tới, “Cẩm Sắt, lão đại muốn gặp cô, mời đi cùng chúng tôi.” Jerry thậm chí còn động tác mời thật khoa trương. Khi chỉ có cô và hai người này, thì tên của cô lại được gọi đúng.

Lâm Cẩm Sắt nhịn không được trừng mắt lên, tức giận nói: “Nhưng tôi không muốn nhìn thấy hắn.” La lạc đó cô càng nhìn càng thấy giả tạo, càng nhìn càng thấy hắn không phải là loại mặt hàng tốt, nói là muốn cùng cô hợp tác, nhưng việc hợp tác thế nào lại giữ kín như bưng, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cô đều như đang tính toán gì đó, làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái, nhưng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.

Nick và Jerry liếc nhau, lại xoay người, Nick bất đắc dĩ kéo tay cô, thật có lỗi cười: “Nhưng mà đó là mệnh lệnh của lão đại, chúng tôi không thể không nghe theo.”

Lâm Cẩm Sắt giận dữ cười lạnh, từng bước lùi về phía sau, ánh mắt lãnh đạm nói với họ: “Nói cho lão đại của hai người, hắn còn không có tư cách sai bảo tôi.” Hắn gọi thì phải tới, hắn đuổi thì phải đi, hắn coi cô là mèo Ba Tư sao?

Nick và Jerry cũng cười , bỗng nhiên, hai người cất bước tiến lên, một người nắm lấy cánh tay cô, chỉ cần thoải mái dùng một chút lực thì đã có thể lôi cô đi rồi.

Lâm Cẩm Sắt khó tin trừng mắt to, nhất thời không có phản ứng. Ban ngày ban mặt , trước mặt bao nhiêu người, hai người này cứ vậy mà “bắt cóc” cô?

Cho đến khi tinh thần phục hồi lại, cô bắt đầu liều mạng giãy dụa.

Nhưng cũng chỉ là phí công tốn sức, cô không nói gì ngẩng lên nhìn trời, thể lực của đàn ông và phụ nữ quả nhiên không thể là một dấu bằng … Nhưng không ngờ khi cô dừng lại, Jerry chết tiệt lại dùng sức bấm một cái vào hông cô!

Cô bị đau trở nên tức giận, cô nhịn đau hung hăng đạp vào chân Jerry một cái, chỉ nghe thấy Jerry kêu đau một tiếng, tiếp theo buông lỏng tay ra ôm lấy chân không ngừng xoa xoa chỗ bị thương.

Nick thấy thế cũng buông lỏng cô ra, vội vàng chạy tới xem xét “Thương thế” của em trai. Từ bọn lúc họ xuất hiện trước mặt cô đến khi Jerry hô to một tiếng, thời gian thực sự là rất ngắn , Lâm Cẩm Sắt khóe miệng co rút, lại còn thống khổ nhịn ý cười xuống.

Chuẩn bị, cô chuẩn bị tiếp tục đi tới phía kí túc xá, nhưng không ngờ vừa định nhấc chân, thì cô lại chợt thấy một chiếc Mescedes đen tiến gần về phía cô! Cô phản xạ có điều kiện nghiêng người né tránh, nhưng Mescedes kia rõ ràng là tiến về phía cô, đầu xe càng lúc càng gần với cô…Lâm Cẩm Sắt căng thẳng nín thở, trơ mắt nhìn trên chiếc ô tô xoay một góc chín mươi độ trên đường, tiếp theo dừng lại.

Xe vừa phanh lại cửa xe đã lập tức mở ra!

“Cô bé, vào đây.”

Đồng tử Lâm Cẩm Sắt trong nháy mắt đã trở nên cực lớn.

… Vẫn là tiếng nói lười biếng như vậy, mang theo một chút tao nhã, ngữ điệu cũng hơi vút cao, có vẻ hơi dồn dập.

Cô vừa ngó vào cửa xe rộng mở đó, người đàn ông ngồi bên trong nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt hắn mông lung ánh sáng hơi tối, nhìn không rõ biểu tình, chỉ có thể nhìn thấy lông mày hắn thu lại rất nhanh, sắc mặt cũng tái nhợt, giống như những bông tuyết rơi xuống ngày hôm nay. Hắn đưa tay về phía cô, giống như đang lo lắng thúc giục cô lên xe.

Cô giật mình, chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ấy của Đường Lưu Nhan, ngay cả khi cô đem mũi súng chĩa thẳng vào ngực hắn vẻ mặt hắn cũng không giống như vậy.

“Nhanh chút!” Mi tâm Đường Lưu Nhan không kiên nhẫn nhíu càng sâu, trong đôi đồng tử đen thâm trầm xẹt qua một tia âm lạnh.

Cô theo bản năng lùi về phía sau vài bước.

Trừng mắt, cô sẽ không lên xe của hắn đâu!

Đúng lúc này, phía sau lại có một lực đạo rất mạnh, cánh tay Lâm Cẩm Sắt bị nắm rất chặt, quay lại, là Nick. Chỉ thấy sắc mặt hắn không còn vẻ cợt nhả như bình thường nữa, lực đạo mạnh mẽ kéo cô lại gần, tiếp theo lấy ra một khẩu súng lục dùng sức đặt trên lưng Lâm Cẩm Sắt, vừa mới bị Jerry bấm một cái vào đúng chỗ đó, vô cùng đau đớn, cô phải cắn môi cố nén , trong lòng căm giận nghĩ: Nick, Jerry, chờ xem, ta sẽ lột da hai người!

“Mr. Đường, Lâm tiểu thư là người của lão đại chúng tôi, ngài không thể mang cô ấy đi được.” Bên tai là tiếng nói lạnh lùng của Nick. Có lẽ đây mới là bộ mặt chân thật của hắn. Cừ thật, một đám người chỉ chuyên diễn trò trước mặt cô.

“Đừng hành động thiếu suy nghĩ, súng ống không có mắt đâu.” Nghe vậy Đường Lưu Nhan nhíu mi lại, đôi mắt lạnh như băng đảo qua chiếc súng lục Nick đặt trên lưng Lâm Cẩm Sắt, vẫy vẫy tay, chỉ thấy người ngồi trên ghế điều khiển chậm rãi khẩu súng vừa mới rút ra.

Người đó là Hàn Húc. ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn thoáng qua Lâm Cẩm Sắt, ngay sau đó ánh mắt đã chuyển lên người Nick. Cô nhận ra dư quang khóe mắt hắn nhìn về phía cô chính là đạm mạc chán ghét.

Điểm ấy là cô hơi khó chịu…

Hắn vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cô? Là vì cô đã từng có chủ ý muốn giết lão đại của hắn sao? Nhưng mà hắn hẳn là người hiểu rõ chân tương sự việc nhất mới đúng chứ …có tư cách gì mà nhìn cô như vậy?

Trong lòng cô vô cùng rối rắm, phía sau Lâm Cẩm Sắt có tiếng nổ máy của xe thể thao, là Jerry, chỉ nghe thấy giọng nói kiêu ngạo khiêu khích của hắn, “Hắc, anh à, lão đại còn đang chờ! Đừng kì kèo nữa, nhanh đi thôi!” tiếng nói vừa dứt, Nick nhanh như chớp kéo cô vào trong xe, lập tức chân ga xe thể thao ầm vang lên một tiếng, như mũi tên chợt đi.

Mescedes đen im lặng trên đường, Hàn Húc ngồi trên ghế điều khiển xuyên qua gương chiếu hậu nhìn người đàn ông cả người đầy hơi thở lạnh băng, chần chờ thấp giọng mở miệng hỏi: “Đại ca, có đuổi theo hay không?”

Tấm lưng Đường Lưu Nhan thoải mái dựa vào chiếc ghế da, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng nhắm mắt lại, cho đến khi đôi mắt đó mở ra lần nữa, giọng nói lạnh lẽo đến mức ngay cả Hàn Húc người đã đi theo hắn nhiều năm cũng không khỏi giật mình.

Khóe môi hắn cong lên chậm rãi dẫn ra một nụ cười có chút tái nhợt lại đầy yêu khí, nhẹ giọng nói “Hừ … những người trên đảo Sicilia này …tên La Lạc đó, lá gan cũng lớn quá đi ” dừng một chút, ngữ khí hắn hoà nhã trả lời “Đuổi theo, sao lại không đuổi chứ?”

“Nhưng đại ca…” Hàn Húc nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, cau mày, muốn nói lại thôi.

“Không quan trọng ” Đường Lưu Nhan cười khẽ, khóe mắt hơi nhắm, chậm rãi nói, “Nếu không đuổi theo, minh chủ của các ngươi sẽ không có phu nhân, ngươi nói xem, đến lúc đó ta còn mặt mũi nào tồn tại ở Đường minh nữa?”(phu nhân á?)

Hàn Húc không nói một lời, nhấn chân ga.

Đi theo đại ca nhiều năm, hắn biết rõ tính cách của đại ca, càng tức giận thì biểu hiện trên khuôn mặt lại càng hoà nhã. Lúc này như vậy …chắc chắn đại ca đang bị chọc giận rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.