Mị Tình

Chương 67: Chương 67: Chuyện này phải trách em




Có một người dựa vào cánh cửa sổ sát đất ấy nhưng lại đưa lưng về phía cửa chính.

Nghe thấy có tiếng nói, người dựa vào cửa ấy chậm rãi xoay người lại.

Tịch dương như máu. Ánh mặt trời hoàng hôn tiêu sái chiếu vào ánh sáng âm thầm sáng rọi chiếu lên khuôn mặt người nọ.

Một khuôn mặt tuấn tú làm điên đảo chúng sinh, khóe môi vẫn luôn tồn tại một độ cong tựa tiếu phi tiếu quen thuộc.

Hắn mặc một chiếc áo sơmi màu trắng đơn giản được là lượt cẩn thận, tùy ý khoác ngoài một chiếc áo gió màu xám, chiếc quần vải lanh mỏng hưu nhàn, đôi chân thong dài gác lên nhau , bàn tay chống lên má, trong đôi mắt mị hoặc có một thứ ánh sáng thật chói mắt.

Vẫn luôn đẹp như vậy.

Nhìn thấy cô, hắn chẳng hề kinh ngạc, nghiêng đầu cười: “Cẩm Sắt, em vẫn tới gặp tôi sao .”

Lâm Cẩm Sắt bĩu môi, nói, “Vậy cũng là vì mặt mũi của Nhan công tử quá lớn.” Khi nói những lời này cô nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng căm giận.

Đầu tiên hắn phá hỏng kế hoạch tiến quân vào thị trường Italia của họ, sau đó lại cố tình để cô biết biết kì thực hắn nắm rất rõ hành tung của cô …thậm chí là vô cùng rõ ràng từng cử động của cô cứ vậy ngang nhiên đe dọa cô!

Thủ đoạn đó…thật vô cùng ti tiện.

Dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô, Đường Lưu Nhan khẽ cười một tiếng, vươn tay vẫy vẫy cô đang đứng ở cửa, “Lại đây, tôi nghĩ tôi rất cần phải giải thích rõ ràng với em.” Nói xong hắn không hề bất ngờ khi trông thấy Lâm Cẩm Sắt sau khi nghe xong lại lườm hắn một cái, thật thú vị.

Dáng vẻ này của hắn khiến Lâm Cẩm Sắt thật khó chịu dường như hắn biến cô thành sủng vật không chịu nghe lời nằm trong lòng hắn! Những gì hắn đã hiểu được mà còn cố tình muốn nói ra thật làm cho cô phát hỏa.

Mãi cho đến khi đôi mắt lườm người có chút mỏi, bước chân cô mới không tình nguyện hoạt động. Cách chiếc ghế sô pha chỉ có một mình Đường Lưu Nhan khoảng một thước, cô nâng mắt, giọng hơi nghẹn: “Nói đi, giải thích đi.” Nâng cằm lên, cô đang cố ý dùng ngữ khí cao ngạo như nữ vương để nói chuyện với hắn.

Đường Lưu Nhan không hề bực mình, ý cười bên khóe môi ngược lại càng sâu hơn.

Ngón tay thon dài mà tái nhợt của hắn đang đặt trên ghế khẽ thả lỏng ra, chậm rãi trầm ngâm “Lúc em tới Italia này tôi thật sự là không biết, nhưng là tập đoàn kiến trúc Đông hải của em chuyển mình lớn như vậy không thể không làm tôi chú ý tới .”

Nói xong, hắn khẽ nâng khóe mắt, ánh mắt chuyển động, “Cẩm Sắt, em cũng biết Italia chính là địa bàn của Đường minh, vậy tôi có nên ra tay không?”

Lâm Cẩm Sắt lửa giận bùng phát, cười lạnh nói, “Nếu không phải Nhan công tử nhắc nhở tôi thật sự cũng không biết, thì ra đó là sai lầm của tôi.” Được lắm, người đàn ông này “Kẻ ác kiện trước” thực là đã biết đi trước một bước .

“Em hiểu thì được rồi.” Đường Lưu Nhan cười đến mị hoặc, một cái nhìn đưa qua, màu sắc tràn đầy trong ánh mắt thật mê người.

Lâm Cẩm Sắt hít một hơi thật sâu, hay tay nắm chặt lại thả lỏng ra. Bỏ đi, không thèm chấp nhặt với con hồ li đã thành tinh này làm gì.

Chờ sau khi nén được cơn giận, cô dùng khẩu khí hòa hoãn nói, “Đường Lưu Nhan, nếu ngài hận tôi, cũng có thể làm như tôi lúc trước, một phát súng bắn chết tôi đi, làm sao mà phải tốn công phí sức như vậy?”

Nghe xong, ánh mắt Đường Lưu Nhan đột ngột trầm xuống cùng với ánh hoàng hôn, hắn đột nhiên đứng lên đi tới phía cô.

Tốc độ rất nhanh đến mức Lâm Cẩm Sắt còn chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị hắn nắm lấy!

Cô sợ hãi thở không ra tiếng, hai mắt chỉ có thể giương to lên nhìn hắn. Hắn đụng vào cô khiến cả cơ thể đều không được tự nhiên.

“Vẫn sợ tôi như vậy…” Hắn nhẹ nhàng cười, càng tiến gần tới cô hơn, mãi tới khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau thì mới dừng lại.

Lực đạo bàn tay của hắn rất lớn, Lâm Cẩm Sắt bị ép rất đau, còn hắn thì dường như lại không hề nhận ra, cười rất nhàn nhã, “Lâm Cẩm Sắt, em vẫn cứ đề cao bản thân mình như thế …nhưng vẫn không có cách nào khiến bản thân tôi động thủ với em được.”

Lâm Cẩm Sắt cảm thấy trái tim hốt hoảng khó chịu, cô bị câu nói của hắn đả thương.

Đường Lưu Nhan tiếp tục nói, “Còn có, đừng tự cho mình là đúng, đừng đem suy nghĩ của em áp đặt lên người tôi.” Hắn rõ ràng đang cười , nhưng Lâm Cẩm Sắt lại cảm thấy một loại hàn khí đến đáng sợ tiến thẳng lên mặt cô.

Nụ cười này là của Diêm vương.

Hắn đang tức giận.

…Nhưng hắn dựa vào cái gì mà tức giận chứ, rõ ràng trước đây hắn sai cơ mà, rõ ràng hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật đó của cô mà!

Lâm Cẩm Sắt càng nghĩ lại càng thêm bực bội, đang định mở miệng nói chuyện, hắn bỗng nhiên lại buông tay ra.

Lui về phía sau vài bước, khẽ thở hắt ra, Lâm Cẩm Sắt kiên định nhìn lại, dáng vẻ hơi khom lưng của hắn thật đẹp nhưng sắc chỉ trong vài giây lại có thể trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Cằm cô đỡ đau hơn, tâm tình vui vẻ hơn một chút, giả vờ cảm thán, “Không ngờ Nhan công tử như vậy mà lại yếu đuối thế…” Cô chính là người như vậy, gặp cơ hội lập tức lên mặt, à không, thấy Đường Lưu Nhan tạm thời không làm gì được mình cho nên không quản được cái miệng, hé ra là châm chọc.

Đường Lưu Nhan nghe vậy nâng mắt nhìn cô, trong mắt vẫn lấp lánh hàng ngàn ánh sao như trước, khóe môi tái nhợt của hắn cong lên, dưới sắc trời đang tối dần lại mang vẻ đáng yêu đến cực điểm.

Mở miệng hắn nói, “Chuyện này phải trách em.” Ngữ điệu mềm mại mang theo sự thầm oán và có cả làm nũng .

Lâm Cẩm Sắt bị một câu này của hắn khiến cho da đầu run lên. Người đàn ông này luôn có cách khiến cô không thể nói được gì. Nghĩ kĩ lại, ý của hắn là gì vậy… Bây giờ hắn bị như thế là do cô làm hại sao?

Cô đột nhiên phát giác tìm hắn là một suy nghĩ cực kì nhàm chán và ngu ngốc, vì thế nhanh chóng mở miệng nói, “Xem ra cũng không còn chuyện gì nữa, tôi về trước đây .” Nói xong, xoay người chỉ muốn đi.

“Chờ đã.” Phía sau truyền đến tiếng nói thanh thản.

“Cô gái vô trách nhiệm kia, mục đích của em còn chưa đạt tới cứ như vậy mà đi sao?” Vô trách nhiệm, lại là một từ hai nghĩa. Lâm Cẩm Sắt lại nghe ra nghĩa khác người này hình như nói cô là con người vô trách nhiệm khi cô hại hắn thảm đến vậy mà phủi đít bỏ đi phải không…

Cô cười lạnh một tiếng, giả vờ như mình chỉ hiểu được tầng nghĩa thứ nhất, nói, “Nếu ngài thực sự không muốn phóng thích chúng tôi (chúng tôi ý nói Viêm bang, phóng thích tức là để viêm bang làm ăn), thế thì dù tôi có cách gì cũng chỉ là vô dụng. Được, nếu như vậy, tôi nhận thua, Italia tôi không đụng vào nữa.” Cô tiêu sái nói, kì thực càng nói trong lòng càng rối, càng nói càng tức giận.

Dứt khoát cô nhìn về phía hắn, mở miệng lạnh lùng nói, “Lúc trước thực sự không nên quen biết với ngài.” Đều do hắn làm hại, làm hại cô từ một luật sư có danh tiếng, cứ như vậy sa đọa, thậm chí thiếu chút nữa giết nhân biến thành ma quỷ.

Rất nhanh nói xong, không thèm để ý tới sắc mặt Đường Lưu Nhan, cô bước chân rời khỏi.

Không ngờ tới, bước còn chưa dứt, cánh cửa kia cứ như vậy ở trước mắt cô tự động ầm ầm đóng xuống!

Một cơn đau từ gáy truyền đến, trước khi cô hôn mê lại rơi vào trong một vòng ôm ấp tỏa ra hơi thở mát lạnh.

Đường Lưu Nhan ôm lấy Lâm Cẩm Sắt đã hôn mê, tiến sâu vào trong nhà.

Vừa đi vừa khẽ cười:

“Hừ, miệng lưỡi vẫn cứ ác độc như thế…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.