Mị Tình

Chương 80: Chương 80: Nào, để tôi ôm em




“La Lạc, có phải cậu quá ngây thơ rồi không? Cậu cho rằng làm như vậy, tôi sẽ có hứng thú đối với cậu sao?”

Khi nói lời này, Đường Lưu Nhan hơi dựa vào khung cửa, khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt tinh xảo tựa tiếu phi tiếu, đáng vẻ đó… yêu khí mười phần, lại có vẻ tuấn nhã thanh lệ, nhìn như vô tình, nhưng lại đủ để khiến trái tim người khác hoảng loạn.

Lâm Cẩm Sắt chỉ cảm thấy lực đạo chặn lên cổ cô càng lúc càng mạnh hơn, nhíu mày nhưng cũng không lập tức tránh ra khỏi La Lạc, trong đầu lời nói ban nãy của Đường Lưu Nhan không ngừng lặp lại, có hứng thú?

… La Lạc muốn Đường Lưu Nhan với hắn… Có hứng thú?

Tiếng Trung đúng là tiếng nói kì diệu nhất trên thế giới, có một số từ được dùng rất thông thường, giống như ba chữ “Có hứng thú” này nhưng cũng có rất nhiều hàm nghĩa… có phải là cái ý cô đang suy nghĩ kia không…

Cô nâng mắt nhìn về phía La Lạc, mặt hắn tái mét đi, môi dưới cắn rất nhanh, yết hầu chuyển động, đôi đồng tử màu nâu xẹt qua từng trận cảm xúc phức tạp mà Lâm Cẩm Sắt không hiểu nổi.

Ánh mắt đo cô đã từng nhìn thấy khi hắn nghe tin Đường Lưu Nhan đuổi theo.

Đường Lưu Nhan nhấc chân lên, chậm rãi đi tới phía bọn họ, khẽ mỉm cười tiếp tục nói, “Không phải muốn ép tôi tới gặp cậu một lần sao? Tôi đã đến đây rồi …nhưng tôi lại không tin nổi, bây giờ cậu đã bắt đầu thích phụ nữ rồi à?”

Chấn động…

Jerry cười vui sướng, lão đại bị xấu hổ, không biết vì sao hắn lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Lâm Cẩm Sắt im lặng, thở dài đầy tâm trạng, quả thật là ý này. Nhưng kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, hoặc là lúc trước đã có chuyện của Ngô Ưu rồi, cho nên cô đối với việc đồng tính luyến ái cũng không có chỗ nào phản cảm cả … nhưng ngay sau đó của ý nghĩ này của cô đã lập tức bị phủ định.

Chỉ thấy La Lạc thẹn quá thành giận tức tối đến mức gân xanh cũng lộ cả ra, bỗng dưng duỗi tay đoạt lấy khẩu súng của Jerry, ghìm chặt vào cô cô, mở chốt an toàn, đặt súng vào huyệt thái dương của Lâm Cẩm Sắt, trừng mắt với người sắc mặt vừa biến đổi – Đường Lưu Nhan kia, từ nơi sâu nhất trong yết hầu gầm nhẹ ra tiếng

“Anh đừng nói hươu nói vượn nữa! Đừng có tới đây …người phụ nữ của anh bây giờ đang ở trong tay tôi, muốn cứu cô ta thì phải đàm phán! Anh phải hứa sẽ rút khỏi Italia vĩnh viễn, nếu không anh hãy chờ nhặt xác cô ta đi!”

Từng chữ từng chữ của hắn bén nhọn lạnh lẽo, từng chữ đều lộ ra sự chật vật. Nhưng Lâm Cẩm Sắt không hề đếm xỉa tới tại soa hắn lại làm thế, cô bị hành động bất ngờ này của La Lạc dọa thành cả người đều là mồ hôi lạnh.

Người đàn ông này bình thường đều chỉ là giả vờ ! Nhìn bây giờ, mất hứng rồi thì nhanh chóng chỉ muốn lấy mạng cô!

Tia hàn quang trong mắt Đường Lưu Nhan chợt lóe lên, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy sự tồn tại của nó nữa, hắn cách họ chỉ khoảng hai thước đột nhiên dừng lại, tầm mắt khóe chặt La Lạc, khóe môi nhẹ nhàng cong lên hướng về phía trước, cứ như vậy nhẹ cười một chút, đôi đồng tử đen láy của hắn chứa hàng ngàn ánh sao, ánh sáng loá mắt như màu ngọc.

Chỉ nghe thấy hắn miễn cưỡng nói “Muốn tôi rút khỏiItaly, không bao giờ trở về nữa…. cậu bỏ được sao, La Lạc?”

Tiếng nói vừa dứt, Lâm Cẩm Sắt khó tin nhìn về phía người đàn ông yêu khí tận trời cách đó không xa một lát rồi mím môi lại.

Người đàn ông này, nếu dựa vào năng lực của cô để lí giải, thì hắn đang…

Quyến rũ La Lạc.

Sấm sét bùng nổ.

Vẫn đề sống chết của lâm Cẩm Sắt đang ngay cả trước mắt .

Lâu như vậy, lối tư duy của tên Đường Lưu Nhan này vẫn khiến người ta không thể hiểu nôie. Nhưng phải nói thế này, La Lạc không phải dang bị chọc giận sao ? Nói không chừng không kiềm chế được, lực đạo không thể khống chế nổi…khẩu súng này sẽ

Trái tim của cô thít chặt từng đợt. Cô còn chưa sống đủ, cuộc sống mặc dù không như ý nhưng ý tưởng đã nung nấu nhiều năm của cô còn chưa thực hiện được, cô mới có hai mươi tám tuổi, nửa đời người cũng còn chưa qua, làm sao có thể chết?

Kh cô đang bị bao vây trong sự sợ hãi về cái chết, nhưng không ngờ tới La Lạc lại đột nhiên giật giật, dùng sức đẩy cô ra, suy sụp buông lỏng tay.

Súng lục loảng xoảng rơi xuống đất.

Hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn người đàn ông vẻ mặt thanh thản dáng người tao nhã phía trước

“Mr. Đường, anh cố ý ! Anh biết tôi có ý với anh, cho nên anh cố ý nói vậy!” Hắn phẫn nộ lên án, ngực phập phồng kịch liệt, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lúc này căng thẳng đỏ bừng, “Anh khinh thường tôi, khinh thường tình cảm của tôi, cho nên cố tình nói như vậy!”

Đột nhiên được kéo từ cái chết trở về, Lâm Cẩm Sắt chỉ cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, trong lòng không khỏi khiếp sợ vì đoạn đối thoại của hai người đàn ông này.

Lúc này bên tai truyền đến một tiếng mỉm cười khẽ của Đường Lưu Nhan: “Cố ý gì chứ? Xem này, cậu đã dọa đến con mèo nhỏ của tôi rồi đó .” Hắn còn chưa nói xong, Lâm Cẩm Sắt đã bị một lực đọa bất ngờ chặn ngang ôm lấy.

Cũng không biết từ lúc nào người bên cạnh cô đã biến thành Đường Lưu Nhan.

Hắn cúi xuống, suýt nữa không khống chế được mà thét chói tai, à, không, hắn tới gần cô, khẽ cắn vành tai cô, sau đó thổi nên một luồng khí nóng bên tai cô, hắn nói, “Vẫn cứ luôn cậy mạnh như thế, chân mềm nhũn mà vẫn muốn đi sao? Nào để tôi ôm em.”

Cảnh đó, lời đó, thật giống hoàng tử trong cổ tích đánh bại mụ phù thủy độc ác, sau đó cứu được công chúa ra ngoài, nhưng mà, Lâm Cẩm Sắt cảm thấy hắn không phải hoàng tử, hắn là ác ma đáng sợ nhất!

Ngữ điệu thoải mái tùy ý như vậy, đầu tiên là hung hăng làm tổn thương trái tim một người, sau đó trước mặt người khác giả bộ thâm tình chân thành nói muốn mang cô đi…

Người đàn ông vô tình.

Cô sợ hắn.

Cô thậm chí không biết thứ thói quen đáng sợ đã xâm nhập cốt tủy cô bao lâu rồi và còn tiếp tục tới khi nào nữa.

Cô cứng đờ trong lòng hắn, cảm thấy cả người phảng phất như có một vết nứt, lại giống như sắp bị đẩy vào hỏa lò, ngọn lửa nóng bỏng đáng sợ ấy sắp thiêu cô thành tro.

Ngay cả lão đại xã hội đen lừng lãy tiếng tăm cũng phải thỏa hiệp với hắn, lúc trước sao cô có thể hồ đồ như vậy, trêu chọc vào một con ma đã thành tinh chứ?

“La Lạc, tôi mang người đi , tất nhiên, nếu cậu không muốn gặp lại tôi nữa, tôi sẽ làm như mong muốn của cậu ” hình như đã nhận ra cảm xúc dao động của cô, Đường Lưu Nhan thoải mái ôm toàn thân cô, chân dài bước ra phía cửa, sau đó dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía La Lạc, khóe môi vẫn là ý cười thản nhiên như trước, không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi, “Nhưng mà tôi không hy vọng lại thấy những chuyện này xảy ra lần nữa. Cậu phải biết, chọc giận tới Đường minh cũng không phải là một chuyện tốt.”

Dứt lời, hắn nhẹ nhàng rời bước, không quay đầu lại mà dẫn Lâm Cẩm Sắt chạy đi.

Hàn húc cách xa chủ nhân mấy thước, ánh mắt lạnh lùng tận xương tủy quét qua một vòng, xác định đã không còn ai có thể uy hiếp sự an toàn của chủ nhân nữa lúc này mới nhanh chân đuổi theo.

La Lạc vẻ mặt vẫn đen tối như thế, còn Jerry cũng nhặt khẩu súng lên nhìn ngắm.

“Lão đại, Mr. Đường vẫn Cool như vậy, hình như thật sự tức giận rồi, nhưng thật may mắn hắn cũng không động thủ gì …ngài nói xem tiểu Cẩm Sắt đáng yêu đó có thể bị hắn nuốt vào bụng hay không?” Jerry không tâm không phổi một bên đặt khẩu súng trong tay xuống bàn, một bên hướng về phía La Lạc tề mi lộng nhãn vui vẻ nói.

“…”

“Ôi, thượng đế phù hộ cho cô ấy, Cẩm Sắt đáng thương đầu tiên bị lão đại lừa gạt và đe dọa, bây giờ lại bị đại nhân vật phản diện là Mr. Đường mang đi, …. chậc chậc, nhất định rất sợ hãi!” Dường như không thấy được lão đại nhà mình đã bùng nổ tới cực hạn, Jerry một tay ôm má, khoa trương hô to như đang đóng phim.

“… Jerry, cái miệng chết tiệt của cậu còn phun ra một chữ nữa, tôi cam đoan với thượng đế, cậu và Nick thiên nhân vĩnh cách.” (cách biệt ko thể gặp lại ấy mà)

“…”

Ba người cứ như vậy đi ra khỏi cửa lớn của “Tòa nhà Rome” không người ngăn trở vô cùng thuận lợi , chui vào chiếc Mescedes màu đen kiêu ngạo trên đường kia.

quá trình này Đường Lưu Nhan vẫn duy trì tư thế ôm ngang Lâm Cẩm Sắt.

Cho đến lúc vào được trong xe, vài lần từ chối phí công không có kết quả, Lâm Cẩm Sắt mới cắn răng mở miệng gầm nhẹ nói, “Ngài buông ra đi!”

Nhưng Đường Lưu Nhan lại càng ôm cô chặt hơn, rất nhanh, giống như muốn khảm cô vào chính thân thể của mình.

Sau một lúc lâu, hắn thản nhiên nói, “Tôi không buông.” NGữ khí kia rõ ràng rất bình thường, nhưng nghe kĩ lại giống như đứa trẻ đang làm nũng, “Buông ra, em lại muốn bỏ chạy.”

Khí lực hắn lớn kinh người, Lâm Cẩm Sắt bất đắc dĩ, đánh phải để cánh tay thật dài của hắn khóe chính mình lại.

Cô cau mày, cười khổ, “Nhan công tử, làm sao tôi có thể thoát khỏi lòng bàn tay ngài chứ?” Lúc trước cô từng nghĩ chuyện mình hợp tác cùng La Lạc không thể nghi ngờ chính là loại chuyện ngu ngốc tới cực điểm… tên La Lạc kia bất quá chỉ là đang lợi dụng cô mà thôi.

Oán giận đối với hắn đã khiến cô thiếu chút nữa mất sự tự tin, luôn tự hào về bản thân mình.

Cô là một người phụ nữ thù hận rất lâu, người khác đối tốt cô, cô không chắc chắn sẽ nhớ rõ nhưng ai làm chuyện xấu với cô , cô luôn nhớ rõ từng chút từng chút , ghi hận trong lòng, chờ một ngày nào đó cô sẽ trả lại cho họ gấp đôi. Ngô Ưu từng đối với loại “phẩm chất bất lương” này của cô cười nhạt, cô ấy nói, “Lấy sai lầm của người khác tự trừng phạt bản thân, Cẩm Sắt, tội gì phải làm thế?”

Nhìn cảnh ngộ bây giờ của mình, một câu của Ngô Ưu đúng là thành sấm rồi.

….không phải sao?

Bất quá chỉ vài câu nói của Đường Lưu Nhan, cô tới giờ vẫn nhớ kỹ, không chỉ có tra tấn chính mình, còn đang tra tấn cả hắn nữa. Được lắm, ăn trộm gà không thành còn mất thêm cả nắm gạo, việc gì cũng chưa làm được, ngược lại còn gặp họa nữa.

Cô nặng nề thở dài, tâm tình buồn bực đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hình ảnh ngoài đó lướt qua rất nhanh, lướt qua trên khuôn mặt trơn bóng trắng nõn của cô, lông mi dày và dài giống như đôi bướm bay đến trú chân trên đôi mắt cô.

Đường Lưu Nhan nhìn cô, nhìn rất lâu, gần như mê muội .

Hàn Húc xuyên qua kính chiếu hậu nhìn được một màn này , nhíu mày.

Cứ như vậy, trong xe trầm mặc rất lâu, cho đến khi Lâm Cẩm Sắt từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, mới phát giác ánh mắt người nào đó vẫn không di chuyển, sâu đậm nhìn cô.

Trong đồng tử có một tia sáng, giống lửa, lại trong veo như gợn nước.

Mặt cô không khỏi nóng lên, mở mắt tránh đi tầm mắt của hắn, khí thế người này quả là mạnh mẽ “Ngài nhìn gì thế?”

Đường Lưu Nhan chớp mắt, cười nhìn cô, trả lời: “Nhìn em đó.”

“…” Lâm Cẩm Sắt nhất thời nghẹn lời, không nói tiếp nổi. Rõ ràng đã biết đáp án này, nhưng không ngờ hắn lại không ngại ngần gì mà nói thẳng ra như thế, không có nửa điểm xấu hổ, hợp tình hợp lí như thế, giống như việc hắn nhìn cô là một việc đương nhiên chả có gì phải che giấu.

Nhưng không nói gì thì lại có vẻ càng xấu hổ hơn, vì thế cô nghĩ thật kĩ rốt cục cũng tìm được đề tài, nói “Bây giờ đi đâu vậy?”

Không có người trả lời.

Hàn Húc nhấn chân ga mạnh thêm chút nữa, tiếp tục trầm mặc lái xe.

Cô kỳ quái di chuyển tầm mắt, đã thấy Đường Lưu Nhan nhẹ nhõm dựa vào lưng ghế da, đôi mắt kiều mị nhắm hờ, lông mi nhẹ nhàng chớp xuống, làm phát ra một tia sáng kì dị. Như đang ngủ, nhưng lại như không ngủ.

Cô nhíu mày, không biết tại sao, trong lòng cảm thấy như có gì đổ vỡ, cực kỳ không thoải mái. Một lát sau, cô thở dài, đang định mở miệng, Đường Lưu Nhan đã mở mắt ra, đôi mắt chớp động, tiếng cười khẽ, hơi mỏi mệt truyền đến: “Cô bé, đều là em làm hại, lúc này lại còn lăn qua lăn lại giày vò tôi nữa chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.