Mị Tình

Chương 29: Chương 29: Ôm em…anh không thể




Lưu lại vài giờ ở quán bar, sau đó đi ra ghế lô chuyên dụng của quán bar ăn cơm trưa, Lâm Cẩm Sắt trở lại với công việc, cho đến mười giờ tối thì quay lại nhà trọ.

Bật đèn, nhà trọ im ắng.

Cô cũng không để ý, Đường Lưu Nhan này, xuất quỷ nhập thần hành tung bất định, đối với chuyện hắn ở đâu làm gì cô cũng không rõ lắm và cũng chẳng muốn biết.

Tóm lại, chắc chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Bước vào phòng tắm tắm sơ qua, cô cầm khăn mặt một bên lau khô tóc một bên mở tivi tinh thể lỏng, thuận tay lấy khối điệp, để vào DVD cơ.

Là phim bộ Edward Scissorhands của Tim Burton.

Cô rất ít khi xem phim, nhất là xuyên thời gian, thứ hai là cốt truyện hư cấu cô chỉ cười nhạt.

Nhưng hôm nay, có lẽ tâm trạng tốt, cô đột nhiên muốn xem một bộ phim.

Tắt đèn đi, nghe nói như vậy xem phim mới có không khí.

Vì thế, buổi tối mười một giờ, Lâm Cẩm Sắt mặc áo ngủ rộng thùng thình, cầm một ly cà phê lạnh, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, xem phim.

… cảnh đầu tiên cô thấy là khuôn mặt tái nhợt mê mang, đầu tóc rối tung, đôi bàn tay kéo.

Ngăn cách với nhân thế bởi sự cô đơn không thể lý giải, nỗi bi thương không thể ôm người mình yêu.

Năm này qua năm khác, anh yêu cô, lại cô độc ở trong pháo đài cổ kính kia, dùng bàn tay kéo của mình lộ ra nội tâm tốt đẹp.

Năm này qua năm khác, cô nhớ anh, nhưng lại giống như người bình thường mà kết hôn sinh con, chỉ biến anh thành câu chuyện cổ tích kể lại cho con.

Cổ tích. Một câu chuyện cổ tích thường không có kết thúc. Giống như yêu nhau mà không thể ôm lấy.

Không thể nói với nhau, không thể đi cùng nhau.

Nhưng chỉ cần có một đoạn thời gian bên nhau như vậy.



Mãi đến khi bộ phim kết thúc, phụ đề tiếng Anh chậm rãi hiện lên, Lâm Cẩm Sắt vẫn như trước ngồi yên không nhúc nhích, màn hình tinh thể lỏng phản chiếu khuôn mặt không chút thay đổi của cô.



…ôm em.

…anh không thể.

Cô ôm lấy đầu gối, chậm rãi tựa đầu vào đó.

Không tiếng động rơi lệ.

Cô nghĩ chính mình Edward bàn tay kéo kia.

Yêu thương một người đàn ông, không thể ôm, không thể yêu, bởi vì làm như vậy, sẽ gây nên thương tổn cho anh.

Đường Lưu Nhan cảm thấy, Lâm Cẩm Sắt thật sự là một người phụ nữ lúc nào cũng có thể cũng gây cho hắn sự mới mẻ.

Khi hắn về nhà đã là đêm khuya hơn hai giờ sáng, không bật đèn, mơ hồ nhìn thấy phòng khách của ánh sáng và người phụ nữ kia.

Hắn bước vào, đúng là tivi không tắt. Âm lượng không lớn, không có tín hiệu, kêu xào xạc .

Người phụ nữ ngồi trên sàn nhà cách tivi không đến một thước, ôm đầu gối … đang ngủ.

Chẳng lẽ lại uống rượu sao?

Hắn ngồi xuống nhìn cô.

Không có mùi rượu.

Cô ngủ thực im lặng, lông mày đậm, lông mi mềm nhẹ khẽ rung động trên mí mắt, cái mũi xinh đẹp yên lặng hô hấp, thật khác so với khi cô thức dậy.

Hắn cứ nhìn cô như vậy, không biết nhìn bao lâu, một lúc rất lâu sau, bỗng nhiên vươn tay, như có như không vuốt ve mái tóc của cô, cúi đầu nói, ánh mắt thâm ảm khó hiểu…

“Nếu em không phải Lâm Cẩm Sắt…”

Bóng đêm mênh mông, giọng nói hắn nhẹ như vậy, giống như bị sự yên tĩnh chôn vùi.

Lâm Cẩm Sắt đang ngủ vô tình chà sát, đem mặt vùi vào sâu hơn.

Sáng sớm hôm sau, trên bàn cơm, hai người đối diện, ăn bữa sáng.

Cơm sáng rất truyền thống của Trung Quốc. Sữa đậu nành, bánh quẩy, còn có cháo và bánh bao.

Khẽ xoa bả vai đau nhức, Lâm Cẩm Sắt buồn bực ăn bữa sáng.

Luôn luôn trừng mắt, căm giận nhìn người đàn ông đối diện đã ăn xong, đang uống nước, đọc báo.

Người đàn ông này thật đúng là không có nửa chút phong độ đàn ông! Tối qua cô xem phim không ngờ lại ngủ mất, hắn không gọi cô dậy thì có thể bỏ qua, nhưng lại cứ để cô ngồi ngủ như vậy trong phòng khách, làm cô bị cảm lạnh mất rồi!

Đường Lưu Nhan giống như không thấy, giống như người nhàn rỗi không bận bịu tiếp tục nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi đọc báo.

Trầm mặc kỳ lạ lan tràn trên bàn cơm.

Không lâu sau, Lâm Cẩm Sắt khẩu khí trầm tĩnh, buông đũa, đẩy ra một nụ cười giả tạo, chậm rãi lên tiếng

“Nhan công tử, ngày hôm qua ngài cho tôi một tin rất vui.”

Nghe thấy cô xưng hô khác với thường ngày, người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu lên, con mắt nhìn về phía cô, ánh mắt chớp động hứng thú

“Em muốn nói cái gì?”

Lâm Cẩm Sắt trong lòng thầm hừ lạnh, muốn giả vờ sao? Không có cửa đâu!

Uống một ngụm sữa đậu nành, cô cười, “Tôi không biết Nhan công tử ngày hôm qua vì sao lại ‘ly kỳ’ xuất hiện trong cuộc hẹn của tôi và Trần tiểu thư…tất nhiên, tôi cũng không có hứng thú muốn biết, nhưng mà, ” cô gài tóc vào sau vành tai, dừng ở ánh mắt hắn, “Chuyện quán bar, xin ngài cho tôi một lý do.”

“Bằng không, quá mức thụ sủng nhược kinh, sẽ làm tôi hoảng sợ chết mất.”(thụ sủng nhược kinh: lo sợ vì được sủng quá mức)

Chỉ thấy Đường Lưu Nhan mỉm cười cười khẽ.

Lông mi hắn rất dày và đậm, khẽ khép lại, giọng nói như có như không hàm chứa ý cười, “Lý do?” lặp lại câu hỏi, hắn chậm rãi đem tầm mắt đẩy về phía cô.

Đối với phản ứng của hắn, Lâm Cẩm Sắt cảm thấy có chút không hiểu lắm.

Thấy cô có chút nghi hoặc và giật mình, trong mắt hắn tràn đầy trêu đùa cùng một chút lãnh liệt không dễ phát hiện.

“Lâm Cẩm Sắt, tôi nói rồi, quyền quyết định ở trên tay tôi, em không có quyền hỏi tôi lý do, tôi đưa cho em cái gì việc duy nhất em có thể làm, chỉ là nhận lấy.”

Một dòng khí lạnh chảy trên lưng cô.

Đồng thời còn có cảm giác mệt mỏi thật sâu.

Cô thậm chí có thể cảm giác được đầu ngón tay đang khẽ run lên cùng với trái tim đang chìm vào bóng đêm thật sâu.

Thật không ngờ, lúc này cô lại muốn cười .

Thì ra trên đời này, có người đàn ông tặng quà cũng cường thế đến mức đó.

Cô lại tự làm mất mặt mình .

Thật lâu sau, cô khoát tay áo, cười quyến rũ, “Tôi hiểu rồi.”

Đây là phương thức cô và hắn ở chung, hợp đồng, chủ nhân và nô lệ, mệnh lệnh và nghe theo, khống chế và chịu khống chế, đòi hỏi và bị đòi hỏi.

… Cô thiếu chút nữa đã quên mất.

“Lâm Cẩm Sắt.”

“… Ừm?”

“Cuối tuần là lễ khai trương ‘Lan’, em cùng tôi đến tham dự một chút “

“Được.”

Trả lời ngoan ngoãn, nhìn theo bóng dáng rời đi của người đàn ông đó, Lâm Cẩm Sắt cúi đầu, không nói tiếng nào bỏ luôn bữa sáng của mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.