Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi

Chương 38: Chương 38: Mỹ nhân đọ sức cùng dã thú




“Lâm Ba!”

Tả tiên phong giương cung bắn tên, Liễu Lâm Ba một bước xông ra ngoài, gọi cũng không trở lại .

Bàn chân Gấu đen đầy móng vuốt bén nhọn, lại ở trong nắng gắt tỏa ra hàn quang khiến người ta rợn tóc gáy. Tề Uy cả người phát run, vừa kinh hãi vừa ngây ngốc, thế nhưng ngay cả chạy cũng không dám, chỉ cảm thấy đáy quần thực ẩm… ẩm ướt?

Bị dọa đến mức… tiểu ra quần!

Hai trăm người còn lại chấn động mở trừng trừng hai mắt. Con gấu kia đã hoàn toàn bị chọc giận, điên cuồng há cái mồm đỏ như máu mà rống lên đinh tai nhức óc, đến chim chóc trong rừng cũng giật mình bay tán loạn. Mắt thấy Tề Uy sắp bị Gấu đen vồ chết, ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Lâm Ba mạnh mẽ xông đến, bóng dáng nàng nhanh như chớp liền tới chỗ gấu đen đang phát cuồng.

Lập tức, một đạo ánh sáng xẹt qua, mọi người còn chưa kịp thích ứng chuyện gì đã xảy ra thì bên tai liền truyền đến tiếng gấu đen rống lên cực kỳ thảm thiết.

Thanh âm cực lớn, cả tòa Thú Sơn rung chuyển, chim rừng lại không ngừng vỗ cánh bay loạn khắp nơi.

Mọi người đều bởi vì chấn động mà ngây ngẩn, một lát sau hoàn hồn mới phát hiện trên mắt trái của gấu đen lúc này đang găm một thanh chủy thủ sắc bén, dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra, con gấu kia càng nhe răng dữ tợn hơn, thoạt nhìn bộ dáng thập phần đáng sợ.

Ai nấy đều cả kinh, nhịn không được rùng mình một cái. Dù đã gặp qua nhiều dã thú nhưng Tả tiên phong cũng chưa từng đối diện với gấu đen hung tàn như vậy, nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân, kéo cung tiễn nhắm ngay hướng gấu đen mà phóng, thế nhưng không ngờ rằng mũi tên tuy cắm vào da lông nhưng lại không làm nó bị thương nửa phần!

Tề Uy run cầm cập quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích, đột nhiên hắn cảm thấy áo mình căng lên rồi cả người bỗng chốc bị nhấc bổng. Liễu Lâm Ba thuận tiện quăng ra, thân thể Tề Uy hung hăng bay ra ngoài. Một trận đau đớn truyền đến, thế này hắn mới phát hiện mình đã từ cõi chết trở về.

Chỉ thấy thiếu niên này thân thủ lợi hại, động tác vừa nhanh như thiểm diện lại uyển chuyển như dòng nước, tuy rằng là nữ cải nam trang nhưng dấu không được một thân tao nhã. Tề Uy tức giận chính bản thân mình, hắn trước đây quả thực đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, lúc này lại lo lắng cho Liễu Lâm Ba không thôi.

Nếu không phải nàng bỏ qua hiềm khích lúc trước, vừa rồi hắn đã sớm bỏ mạng dưới móng vuốt của gấu đen. Ngày thường một đám huynh đệ luôn vây quanh hắn, vậy mà khi hắn gặp phải nguy hiểm bọn họ ngay cả bóng dáng đều không thấy đâu.

Tả tiên phong ra lệnh một tiếng, hai trăm người hết thảy hướng Gấu đen phóng tên, xem nó thành bia tập bắn, vậy mà vẫn không thấy nó có dấu hiệu ngã xuống.

Bất quá tất cả mũi tên của mọi người đều đã phóng hết ra ngoài nhưng không cứu vãn được tình thế. Bỗng dưng không biết người nào ném cho Liễu Lâm Ba một thanh đại đao, Liễu Lâm Ba một bên trốn tránh đòn tấn công điên cuồng của gấu đen, một bên mạnh mẽ đón lấy đại đao, tình huống này thực sự khiến người ta đổ mồ hôi lạnh a!

Tiêu Triển đứng yên một chỗ đã không nhịn được nữa rồi, nhìn huynh đệ của hắn phải đấu tay đôi với Gấu đen hắn không thể yên tâm, vì vậy liền nhặt lấy một thanh kiếm rơi trên mặt đất rồi vọt lên.

Tả tiên phong mắt thấy sự tình không ổn, cũng vọt lên theo. Liễu Lâm Ba tuy thân thủ vô cùng tốt nhưng thời gian kéo dài cũng khó tránh khỏi hao phí thể lực trầm trọng, sợ là không chống đỡ được bao lâu.

Nhờ có Tiêu Triển và Tả tiên phong ra nhập, Liễu Lâm Ba bỗng thấy thoải mái không ít nhưng vẫn không dám lơ là, dù sao Gấu đen đang nổi điên thập phần uy lực.

Tuy rằng đã bị Liễu Lâm Ba làm bị thương một con mắt, nhưng phản ứng của nó vẫn rất nhanh chóng, hơn nữa bị thương một con mắt lại càng khiến Gấu đen thêm phẫn nộ, hiển nhiên rơi vào trạng thái liều chết không lui.

Hiện tại cũng chỉ có ba người Liễu Lâm Ba, Tiêu Triển cùng Tả tiên phong đối phó với Gấu đen. Những binh lính còn lại không ai dám tiến lên, đến chạy còn không dám, tự nhủ khi trở về không thể trêu vào Tả tiên phong.

Chỉ nửa khắc sau, Tả tiên phong cùng Tiêu Triển đều bị thương đổ máu, hai người này luận về võ công đều là bậc cao thủ trong quân doanh vậy mà không đối phó được Gấu đen. Liễu Lâm Ba nhíu mày, xem ra không nên trực diện đối đầu với nó.

Cánh tay nàng vung lên, một loạt ngân châm lanh lảnh theo tay nàng phóng ra, trực tiếp găm vào sau cổ Gấu đen. Ngân châm kia đều có tẩm mê dược, nhưng con gấu thể trạng khổng lồ sợ là dược hiệu chậm chạp… Một lúc sau, bỗng thấy Gấu đen phản ứng trì độn…

Có tác dụng rồi!

Liễu Lâm Ba mỉm cười mang theo vài phần tự tin, càng làm khuôn mặt tinh xảo của nàng hấp dẫn ánh mắt người khác.

Nàng không biết rằng nụ cười thản nhiên của mình vừa vặn rơi vào trong mắt nam nhân phía sau, tựa hồ hắn cũng có ý nghĩ giống nàng, trước mắt sáng ngời, khóe môi cũng nhếch lên.

Liễu Lâm Ba gật gật đầu với Tiêu Triển. Tả tiên phong cùng Tiêu Triển không ngừng dẫn dắt Gấu đen rời đi lực chú ý. Liễu Lâm Ba nhanh chóng kiễng mũi chân vọt đến gốc cây đại thụ trăm năm, nàng tùy ý đem đại đao gài ở sau lưng, vù vù trèo lên cây đại thụ.

Liễu Lâm Ba nghĩ kỹ, mặc dù da thịt trên người nó dày như vậy nhưng nàng không tin nó không có nhược điểm… vậy hẳn là ở đầu? Nàng không tin toàn bộ thân thể nó đều là mình đồng da sắt!

Liễu Lâm Ba lại hướng phía bọn họ gật gật đầu, bọn người Tiêu Triển hiểu ý nàng, nhưng nàng hành động như vậy khiến bọn hắn đổ mồ hôi lạnh, có thể một đao liền đánh trúng tất nhiên rất tốt, nhưng là… chẳng may thất bại thì sao?

Lúc này, Gấu đen nổi điên đang rít gào lao tới chỗ Liễu Lâm Ba, rốt cuộc nó cũng chạy đến gốc cây đại thụ kia. Liễu Lâm Ba rút ra đại đao, nàng không thể chần chừ thêm nữa!

Ngay tại thời điểm nàng sắp nhảy xuống, một bóng dáng màu trắng đột nhiên nhảy ra từ phía sau Gấu đen, dùng chân đạp vào nó một cái rồi vọt lên cây đại thụ. Gấu đen quay đầu rống lên giận dữ. Mà Lương Kiêu lúc này đã ngồi trên nhánh cây, cùng Liễu Lâm Ba mặt đối mặt. Đai lưng màu vàng của hắn dưới ánh mặt trời càng thêm quý giá lóa mắt, làm cho người ta cảm giác như có trích tiên hạ phàm.

Đấng cứu thế a! Amen, Kiêu gia, ngươi đã tới rồi!

Liễu Lâm Ba trong lòng tràn đầy nghi vấn “Lương đại ca, sao huynh lại đến đây?”

“Thật sự không yên lòng!”

Không kịp nói nhiều lời, dưới gốc đại thụ lúc này Gấu đen không ngừng lao vào, thân cây bắt đầu lung lay, Lương Kiêu giành lấy đại đao trong tay Liễu Lâm Ba, hung hăng nhảy xuống!

Nguy hiểm như thế, hắn nỡ lòng nào để cho huynh đệ của mình phải liều mạng!

Đại đao sắc bén đâm xuống, chỉ nghe xì một tiếng máu tươi nhất thời văng tung tóe khắp nơi, Gấu đen kêu gào thảm thiết, đổ rầm trên mặt đất, bụi bặm bốn phía nổi lên. Thú Sơn sau một phen chấn động cuối cùng đã khôi phục yên tĩnh.

“Cửu vương gia uy vũ! Cửu vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

“Lâm Ba ngươi quá lợi hại, tốt lắm!”

Không biết qua bao lâu, các tướng sĩ chậm rãi hồi phục tinh thần, đều nhìn tới chỗ Gấu đen ngã xuống.

Lương Kiêu vươn tay vòng qua hông Liễu Lâm Ba, nhún người cùng nhau nhảy xuống khỏi nhánh cây đại thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.