Miên Nguyệt

Chương 14: Chương 14




Vì không để cho mình mất đi lý trí phá hư đại kế, ngày sư huynh lập gia đình, hắn chạy đến trong sơn động, dùng cự thạch đem mình nhốt bên trong, sau đó điểm đại huyệt quanh thân mình, cứ thế nghẹn hai ngày, nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn mất hết lý trí, phá tung cự thạch, vào buổi sáng tứ ba sau ngày Giang Thanh Hiểu lập gia đình, chạy về Quy Niếp Môn, hạ mê dược đối phương, muốn đem hắn mang về Ba Tư thánh giáo.

Bất quá chuyện này lại bị tân nương phát giác, môn chủ Quy Niếp Môn cùng một vị trưởng lão duy nhất nghe thấy liền chạy tới, nhưng khi đó Trữ Thiên Phàm đã mất hết lý trí rồi, hắn giống như một con trâu điên cùng hai người môn chủ trưởng lão chiến đấu, chút không để ý mình đã để lộ chuyện luyện tập võ công thánh giáo Ba Tư.

Khi môn chủ cùng trưởng lão phát hiện cách thức võ công của hắn không đúng, lập tức kết hợp với tân nương võ công cũng không kém, cùng với Giang Thanh Hiểu đã tỉnh táo lại, bốn người liên thủ đem Trữ Thiên Phàm đánh trọng thương.

Theo lời Trữ Thiên Phong nói, lúc ấy Trữ Thiên Phàm đã thành công đem tâm pháp cao nhất của hai phái dung hợp làm một, hơn nữa tư chất căn cốt của hắn đều là loại tốt, thuở nhỏ lại có vô số linh dược tiên đơn nuôi dưỡng thân thể khỏe mạnh đó từ gốc, hai mạch nhâm đốc sớm thẳng một đường, cho nên hai cái lão gia khỏa kia cộng thêm tân nương, kỳ thật cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, chính là lúc Giang Thanh Hiểu gia nhập, làm cho tâm thần hắn đại biến, dưới tình huống hỗn loạn mới có thể bị đánh trọng thương.

Tóm lại, Trữ Thiên Phàm sau khi trọng thương vẫn liều chết mà chạy. Quy Niếp Môn đối hắn hạ sát lệnh, bởi vì môn chủ cùng trưởng lão đều bị thương, cho nên sát lệnh nàycũng chỉ có Giang Thanh Hiểu đến chấp hành.

Bằng vào hiểu biết đối với Trữ Thiên Phàm, Giang Thanh Hiểu rất nhanh ngay tìm được hắn ở một hang động trên vách núi. Trữ Thiên Phàm tự biết hẳn phải chết, thực bình tĩnh nói ra thân thế của mình lai lịch, cùng với tình ý nhiều năm qua hắn đã giấu Giang Thanh Hiểu, sau đó thong dong nhận lấy cái chết.

Giang Thanh Hiểu thật không ngờ sư đệ đối với mình lại ôm ấp cảm tình như thế, tuy rằng tức giận, nhưng đối với sư để mình trông nom từ nhỏ, nói gì cũng không sát thủ được, cuối cùng hắn thở dài, cho Trữ Thiên Phàm mấy lượng bạc, để hắn về Ba Tư, từ nay về sau sư huynh đệ ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh không thấy mặt.

Nam Cung Dạ Hiên nghe đến đó, liền thở dài, lắc đầu nói: “Giang Thanh Hiểu thật sự là quá ngây thơ rồi, nghĩ đến đối phương trở lại Ba Tư, chính là trời cao đất xa, tự nhiên mãi mãi không thấy mặt. Lại không biết người tâm ngoan thủ lạt như thế, muốn cái gì, đều bắt buộc có cho được, huống chi là người yêu khắc sâu trong lòng như thế.”

“Đó là tự nhiên.” Trữ Thiên Phàm bĩu môi: “Bá chủ kiêu hùng không đều là như vậy sao? Tâm can bảo bối của ngươi, lúc đó chẳng phải ngươi từ Nhiễm Trạch trong vương phủ cường ngạnh mang ra sao? Ca ca ta tự nhiên cũng không chịu hết hy vọng. Sau khi dịch dung giả dạng về Ba Tư, dưỡng thương ước chừng hơn một năm, mới làm cho nội thương đều khỏi hẳn, đáng tiếc bị môn chủ Quy Niếp Môn làm tổn thương tim mạch của hắn, mà khi đó thánh giáo lại đang ở thời buổi rối loạn, phải nói ca ca ta cũng thật có kiên nhẫn, cứ như vậy, hắn bình phục phản loạn trong giáo, lại đợi gần mười năm, thẳng đến võ công của mình cuối cùng đại thành, mới đi tìm Giang Thanh Hiểu.”

Nguyệt Nha Nhi “A” một tiếng, Trữ Thiên Phong nói tới đây đã thực rõ, y nắm chặt vạt áo Nam Cung Dạ Hiên, run giọng nói: “Ta… Mẹ ta có phải bị giết không? Có phải Trữ Thiên Phàm giết mẹ ta không?”

Trữ Thiên Phong vội vàng nói: “Uy, này, ngươi đừng đổ oan cho ca ca ta, đúng vậy, y theo tính tình của hắn, trừ bỏ Giang Thanh Hiểu, hắn ai cũng sẽ không lưu lại, chỉ tiếc ngươi nương mệnh không tốt, khi sinh ngươi liền khó sanh mà chết. Sau đó cha ngươi vẫn ở với ngươi, có lẽ là tính tình hắn cho phép, có lẽ là hắn biết sẽ có một ngày như vậy, tóm lại, nhà các ngươi trừ hai người bọn ngươi, ngay cả con chó cũng chưa dưỡng, cho dù cha ngươi thành minh chủ võ lâm, trong phủ cũng chỉ có ngươi cùng hắn là hai cái vật sống, làm cho ca ca ta muốn rút giận cũng không biết nên lấy ai rút.”

Nam Cung Dạ Hiên trừng mắt nhìn Trữ Thiên Phong, nghĩ thầm sao lại nói chuyện kiểu đó? Chỉ có hai vật còn sống? Đây chính là người trong lòng ca ca ngươi cùng tâm can bảo bối của ta đó.

Trữ Thiên Phong nhún nhún vai: “Ca ca ta đi vào nhà của ngươi, võ nghệ cha ngươi cũng không phải hời hợt, bất quá so với ta ca ca còn kém rất nhiều. Hắn liền cõng ngươi đào tẩu, chính là hắn đã bị thụ thương, cũng chạy được bao xa, sau khi lên núi, không biết vì sao, ngươi lại nhảy xuống vực thẳm, hắn cũng bị ca ca ta bắt được mang về Ba Tư, chớp mắt một cái, đã mười năm trôi.”

Đến tận đây, sự tình cuối cùng cũng đã rõ ràng. Nam Cung Dạ Hiên không khỏi thổn thức, nghĩ thầm nhạc phụ mình thật sự là lòng dạ đàn bà, lúc trước nếu một kiếm đem Trữ Thiên Phàm kia đâm chết, làm gì có chuyện phiền toái ngày nay. Bất quá nghĩ qua nghĩ lại, nếu không có như thế, Nguyệt Nha Nhi chính là con của minh chủ võ lâm, cả đời này, còn không biết có cùng hắn gặp mặt không, thì sao có thể tâm đầu ý hợp, không khỏi cảm thán quả nhiên là mọi sự đều do thiên định.

“Ngươi đến đây chắc không chỉ vì kể chuyện cho chúng ta nghe chứ?” Chuyện xưa nghe xong, Nam Cung Dạ Hiên cuối cùng cũng mở miệng, đem câu chuyện dẫn về chủ đề chính.

“Ta không có ý gì khác, chính là muốn giúp các ngươi một phen. Kỳ thật tâm tình ca ca ta đối với Nguyệt Nha Nhi, thực mâu thuẫn. Đương nhiên, hận là hận muốn chết, bởi vì đây là căn cứ chính xác minh duy nhất của Giang Thanh Hiểu cùng người đàn bà kia ở trên đời này. Hắn đích thật là hận không thể khiến Nguyệt Nha Nhi mau chết đi. Nhưng về phương diện khác, hắn lại sợ hãi giết chết Nguyệt Nha Nhi, Giang Thanh Hiểu cùng hắn cả đời này cũng không thể có một kết cục tốt đẹp gì, cho nên hắn thật sự rất mâu thuẫn.”

Nam Cung Dạ Hiên cười lạnh nói: “Hắn thế nhưng còn muốn cùng Giang Thanh Hiểu có kết cục tốt?”

Trữ Thiên Phong gãi gãi đầu nói: “Ai, lời này của ngươi ta thật không thích nghe, ai không hy vọng cùng người mình thích có thể lưỡng tình tương duyệt a. Đúng, ca ca ta không có thủ đoạn ôn nhu như sát thủ vương gia ngươi, cho nên khiến cho quan hệ giữa hắn cùng Giang Thanh Hiểu hỏng bét, nhưng hắn đích thật rất yêu Giang Thanh Hiểu, bằng không sẽ không phái sư huynh của ta, cái tên căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ kia tới giết kẻ hắn hận thấu xương, hắn không phải là không dám đem chuyện này hoàn toàn xử lý dứt khoát sao?”

“Được rồi được rồi, ta đã biết, mau nói mục đích của ngươi đi đi.” Nam Cung Dạ Hiên rất không khách khí qua sông đoạn cầu, dù sao toàn bộ câu truyện hắn đã rõ ràng.

“Ngươi xem như tá ma giết lừa sao?” Trữ Thiên Phong cũng không dốt nát, hai tay ôm ngực tà nghễ nhìn Nam Cung Dạ Hiên, bất quá rất nhanh, hắn để lại xuống tay, từ trong lòng ngực lấy ra một bản vẽ đưa cho hắn, một bên nói: “Hừ, ta là đại nhân không để ý hạn tiểu nhân, cùng các ngươi chấp nhất làm gì a. Đây, đây là chỗ giam giữ Giang Thanh Hiểu, cũng là bản đồ địa hình tẩm cung của ca ca ta, các ngươi cứ theo bản đồ mà đi cứu người đi.”

Lần này không chỉ có vương phi cùng Nguyệt Nha Nhi, ngay cả Nam Cung Dạ Hiên đều kinh hãi, chần chờ tiếp nhận bản đồ kia, hắn cau mày nói: “Ta lấy gì tin tưởng ngươi?”

Lời còn chưa dứt, vương phi bên cạnh đã nói: “Đúng vậy, có lẽ đây là cái bẫy của ngươi cùng ca ca ngươi, muốn dụ chúng ta tiến vào, sau đó đem một mẻ bọn ta bắt hết thì sao? Nghĩ làm sao cũng cảm thấy không nên tin tưởng ngươi.”

Trữ Thiên Phong buông tay nói: “Nếu các người không tin, ta cũng không có biện pháp. Bất quá ta có thể nói cho bọn ngươi nguyên nhân ta bất đắc đĩ phải giúp các người. Các người nghe xong rồi hãy quyết định có nên tin hay không.”

Hắn nói tới đây, trên mặt bỗng nhiên hiện ra biểu tình thật rất bất đắc dĩ, lắc đầu giận dữ nói: “Người Trung Nguyên bọn ngươi có câu huynh trưởng như phụ thân, mà chúng ta kỳ thật cũng là người Hán, chỉ là bởi vì võ công chúng ta đủ cao, mới có thể trở thành giáo chủ thánh giáo Ba Tư, đó cũng là nguyên nhân giáo chủ thánh giáo chúng ta đời đời đều là thừa kế.”

Nam Cung Dạ Hiên gật đầu nói: “Ta hiểu được, trách không được các ngươi vẫn muốn cướp võ lâm lấy Trung Nguyên, đích xác, đối với các ngươi mà nói, võ lâm Trung Nguyên mới là hang ổ chân chính.”

Trữ Thiên Phong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa hồ là đối hắn dùng từ “Hang ổ” này bất mãn hết sức, bất quá hiện tại hắn đã vô tâm lo chuyện rối rắm này. Buông tay, hắn ủy khuất nói: “Cũng bởi vì như thế, cho nên mọi chuyện của ta cùng A Thuận đều phải nghe Nhị ca. Ai, không có biện pháp, ai kêu đại ca của chúng ta rời khỏi nhân thế quá sớm làm chi?”

“Cái đó cùng chuyện chúng ta đang nói có quan hệ gì sao?” Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng mõ, Nam Cung Dạ Hiên đã sắp hết kiên nhẫn, mấy ngày nay Nguyệt Nha Nhi vốn đã mệt nhọc, vốn tối nay muốn để y hảo hảo ngủ một giấc.

“Được rồi, không quan hệ. Ý của ta là, bởi vì mọi chuyện đều phải nghe ca ca, làm cho hắn thập phần bá đạo cùng chuyên quyền, trước đó vài ngày bị hắn thấy ta dây dưa sư huynh, làm cho hắn sinh khí. Cho nên hắn đem sư huynh nhốt lại, nói ta nếu không giết chết Nguyệt Nha Nhi, thì đừng mong gặp lại sư huynh.”

“Ta… Sao vậy càng nghe càng hồ đồ?” Nguyệt Nha Nhi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Hắn cho ngươi tới giết ta, ngươi sao vậy lại đem bí mật tất cả tiết lộ cho chúng ta chứ?”

Trữ Thiên Phong nói: “Anh của ta a, chính là kẻ chết vì mạnh miệng. Các ngươi không biết hắn, cho nên không rõ ý nghĩa của lời hắn nói. Hắn kỳ thật chính là đang ghen tị ta cùng sư huynh ngọt ngào mật mật, tuy rằng sư huynh có chút khó hiểu phong tình, nhưng tốt xấu gì cùng ta cũng là tâm đầu ý hợp, khiến hắn sinh khí, đem sư huynh của ta bắt nhgốt, ý là hắn không thể có được hạnh phúc, ta cùng sư huynh cũng đừng mong được hạnh phúc.”

Lúc này Nguyệt Nha Nhi mới hiểu được, bất quá trong lòng tức giận, nghĩ thầm Trữ Thiên Phàm kia ngoan độc như thế, còn muốn phụ thân có thể cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, phi, nằm mơ đi.

Lại nghe vương phi nghi hoặc nói: “Không đúng a, ngươi cùng sư huynh của ngươi? Ngươi không phải học võ học gia truyền sao? Thế làm sao người khác có thể trở thành sư huynh của ngươi?”

“Này có gì kỳ quái? Ta cũng sẽ theo người khác học võ nghệ a, người nọ chính là sư phụ ta.” Trữ Thiên Phong nhìn vương phi: “Ca ca ta cũng là thế, chẳng qua bởi vì sau này ca ca ta làm giáo chủ, có tôn ti, cho nên không được gọi hắn là sư huynh, hơn nữa, đời này sư phụ huynh hắn nhận định cũng chỉ có một người.”

Hắn nói tới đây, liền ngắm ngắm Nguyệt Nha Nhi, ý tứ kia thực rõ ràng, sư huynh có thể làm cho Trữ Thiên Phàm nhận định, tự nhiên chính là Giang Thanh Hiểu.

Hắn nói xong, lại đứng lên nói: “Tốt lắm, điều ta muốn nói chỉ có thế, sở dĩ lộ tin tức ra cho các ngươi, chính là vì có thể sớm chút cùng sư huynh đoàn tụ, lấy cá tính ca ca ta, chỉ có hắn hạnh phúc, ta cùng sư huynh mới có thể hạnh phúc. Nếu các ngươi là không tin tưởng, đó là chuyện của bọn ngươi, cùng ta không quan hệ, dù sao ta hết sức cố gắng.”

Trữ Thiên Phong nói tới đây, liền nghênh ngang từ cửa sổ phi như một con yến bay ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất trong màn đêm tối đen.

Nam Cung Dạ Hiên xem kỹ bản vẽ kia, sau đó kéo cánh tay Nguyệt Nha Nhi nói: “Tốt lắm, những chuyện khác ngày mai nói sau, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

Nguyệt Nha Nhi làm sao còn ngủ được, đi vòng vòng trên sàn, nức nở nói: “Phụ thân ở trong tay đại ma đầu kia nhiều năm như thế, không biết ăn bao nhiêu đau khổ, hắn… Hắn bị nhốt, còn bị tên khốn kia bắt buộc, tất nhiên là sống không bằng chết, ta thực hận không thể ta đi cứu hắn ngay bây giờ.”

Nam Cung Dạ Hiên kinh sợ, vội vàng đưa ấn y xuống nói: “Mặc kệ ăn bao nhiêu đau khổ, cũng đã mười năm, bây giờ đã khuya rồi, huống chi, cho dù đêm nay ngươi qua đó, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hiện giờ đã hơn nửa đêm rồi đó. Tốt lắm, bảo bối nhi của ta, ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai ăn uống no đủ dưỡng tốt tinh thần, ta cùng ngươi đi xem nhạc phụ lão nhân gia.”

Vương phi đã ở bên cạnh nói: “Đúng vậy, Nguyệt Nha Nhi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta cũng cùng các ngươi đi cứu thân gia của ta, tối nay thật không được.”

Nói xong, Nam Cung Dạ Hiên liền mạnh mẽ vỗ Nguyệt Nha Nhi nghỉ ngơi. Cuối cùng mệt nhọc quá mức, tuy là tâm huyền* từ phụ, nhưng một lát sau, Nguyệt Nha Nhi vẫn ngủ say.

_Huyền: thấp thỏm, lo âu, nhớ mong.

Ngày hôm sau vượt qua trong dày vò, thật vất vả đợi đến khi mặt trời chiều ngã bóng về tây nguyệt thố mọc lên ở phương đông. Nguyệt Nha Nhi ngay cả cơm chiều cũng không buồn ăn, liền thúc giục Nam Cung Dạ Hiên nhanh chóng mặc y phục dạ hành. Cuối cùng đợi cho canh một qua đi, Nam Cung Dạ Hiên cùng vương phi, Nguyệt Nha Nhi thu thập thỏa đáng, đoàn người liền leo nóc vượt trào, không bao lâu liến đến tổng đàn thánh giáo Ba Tư.

Nói đến cũng thật khéo, thánh giáo Ba Tư này là nơi tất cả dân chúng Ba Tư đều biết, nhưng không ai biết nó đích thực ở nơi nào. Nhưng kỳ thật này tổng đàn ngay tại trong thành “Parka”, chẳng qua bề ngoài như một tòa hành cung, bên ngoài cũng chỉ nói là hành cung của quốc vương Ba Tư, bởi vì được quốc vương ngầm đồng ý, cho nên bách tính môn cũng không biết đây là tổng đàn thánh giáo Ba Tư.

Có lẽ là lão thiên gia cũng cảm giác vận mệnh Giang Thanh Hiểu thật sự là rất thảm, đêm nay lại có sự hỗ trợ thần kỳ, mây đen che khuất bầu trời đêm, một tia ánh trăng cũng không có, gió bắc thổi mãnh liệt, giống như tiếng ai gào khóc thảm thiết.

Dưới tình huống như vậy, đừng nói lấy tuyệt thế khinh công của Nam Cung Dạ Hiên, cho dù người không có chút võ công như Nguyệt Nha Nhi, tiếng bước chân đi ở trong hành cung cũng sẽ không bị thị vệ tuần tra phát hiện.

Dù vậy, Nam Cung Dạ Hiên vẫn thập phần cẩn thận như cũ, bởi vì hắn rất rõ ràng, hành tung của bọn mình khẳng định đã bị Trữ Thiên Phàm nắm giữ, tại loại thời điểm này, hắn không có khả năng không cẩn thận đề phòng.

Ôm theo Nguyệt Nha Nhi thoải mái bay lên đầu tường, Nam Cung Dạ Hiên để Nguyệt Nha Nhi ở bên trên chờ một chút, hắn phải đi xuống tham dò đường trước, miễn gặp phải cơ quan trận pháp hoặc là bẫy rập linh tinh gì đó.

Nguyệt Nha Nhi lại thập phần nhu thuận, hơn nữa vương phi bồi ở bên cạnh y, cho nên cũng không sợ hãi. Tuy rằng nữ nhân này lúc bình thường thật sự rất không đáng tin, nhưng Nam Cung Dạ Hiên nói võ công của nàng đích xác phi thường lợi hại, mà Nguyệt Nha Nhi hiện tại đối với Nam Cung Dạ Hiên, đã là tín nhiệm vô điều kiện.

Nam Cung Dạ Hiên chung quanh dạo qua một vòng, phát hiện trừ bỏ thủ vệ tuần tra dị thường chặt chẽ ra, cũng không có cơ quan bẫy rập gì, thế là hắn trở lại tường, nghĩ tiếp đón Nguyệt Nha Nhi xuống.

Nhưng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một tràn tiếng cười “Khanh khách” quái dị, hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, liền thấy một người khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan xuất hiện ở sau cây cối.

“A…” Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu hoảng sợ, Nam Cung Dạ Hiên không dám xoay người đem cái vị không biết là người hay quỷ ở sau lưng tiễn về cửa phật, đành phải lắng nghe tiếng động mọi nơi, nhanh chóng di chuyển cước bộ tiếp cận nơi tiếng gió thổi không tới kia.

Ngay sau đó, một người dè trên lưng của hắn, bởi vì lực đạo lao xuống quá lớn, vì thế Nam Cung Dạ Hiên đang ngưng thần đề phòng cái kẻ không phải người không phải quỷ kia thình lình bị áp đến gục xuống, không chỉ như thế, Nguyệt Nha Nhi nặng y như tảng đá bự làm cho mắt của hắn đều nổi sao.

“Khanh khách lạc…” Tiếng cười liên tục phát ra, nhưng cũng chỉ là tiếng cười mà thôi.

Nguyệt Nha Nhi trên lưng Nam Cung Dạ Hiên tuy rằng đã sợ hãi tới cực điểm, nhưng vẫn bnếu cứ dè người yêu như thế thì hai người sẽ rơi vào thế bị động, bởi vậy y nhanh chóng đứng lên. Lúc này chợt nghe phía sau truyền đến một thanh âm quát nói: “Không cần đứng lên, nằm xuống đi, chờ nàng cười xong rồi đứng lên.”

“Nương, ngươi biết nàng sao?” Nam Cung Dạ Hiên vội vàng nghe lời bắt lấy Nguyệt Nha Nhi nằm xuống, đồng thời tò mò hỏi vương phi, hắn thật sự là không biết mẫu thân nhà mình thế nhưng lại giao du rộng lớn đến như thế. Này không chỉ là ngoại quốc, cái này căn bản là vượt qua hữu nghị của hai giới âm dương a.

“Ân, trước kia ta nghe nói qua.”

Vương phi cũng nhảy xuống tới: “Thứ này tên là quỷ cười, kỳ thật chỉ là một ky quan nhân* mà thôi. Rất nhiều người sẽ bị tiếng cười cùng mặt của nó dọa, lại không biết sát chiêu chân chính của nó là sau khi cười xong sẽ phóng ra kim độc nhỏ như lông trâu. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, ta sợ nhất thời nói không rõ, ngươi sẽ trúng chiêu, cho nên liền rót nội lực thiên cân trụy vào trong cơ thể Nguyệt Nha Nhi, để lúc y rơi xuống đem ngươi cũng áp xuống. Bởi vì ám khí của quỷ cười này phóng ra ở ngực, cho nên chỉ cần các ngươi gục xuống, sẽ không chuyện này.”

_ ky quan nhân: người máy, nhưng là truyện cổ trang nên ta không thể dùng cái từ hiện đại này đành để nguyên mẫu.

“Trách không được, ta đã tự hỏi vào lúc nào mà Nguyệt Nha Nhi lại nặng như vậy, có thể đem ta áp gục xuống, còn tưởng rằng trong khoảng thời gian số thuốc bổ đã có tác dụng rồi.”

Nam Cung Dạ Hiên một bên Nguyệt Nha Nhi nâng dậy, vừa cười hỏi y nói: “Như thế nào? Cái đệm thịt của ta không tồi đi? Nếu còn té bị thương, trở về phải cố gắng tẩm bổ thêm một phen.”

Nguyệt Nha Nhi phủi phủi bụi bậm trên người, lắc đầu nói: “Không té bị thương.” Nghĩ nghĩ, lại tức giận trừng mắt nhìn Nam Cung Dạ Hiên một cái, than thở nói: “Tẩm bổ tẩm bổ, ngươi chỉ biết tẩm bổ, sớm muộn gì ta cũng sẽ tẩm thành heo cho ngươi xem.”

Nam Cung Dạ Hiên ha ha cười, vào Nam ra Bắc, trải qua vô số đại sự, nhưng là loại ky quan nhân vẫn là lần đầu nghe nói, nghĩ đến có lẽ là vật thất truyền đã lâu của võ lâm, nếu không vương phi làm sao biết vật này. Bất quá hiện tại tất nhiên cũng không phải thời điểm tốt để giải thích nghi hoặc.

Ba người cẩn thận tránh thoát bọn thị vệ tuần tra, tại nơi của người ta, Nguyệt Nha Nhi cũng không dám cậy mạnh, Nam Cung Dạ Hiên liền cõng y, cũng may thể trọng y cực nhẹ, cõng ở trên người cùng một cái bao tải cũng không gì khác nhau.

Dựa theo bản vẽ của Trữ Thiên Phong cho bọn hắn, quả nhiên đi vào một chỗ trước tẩm cung. Tuy rằng bóng đêm cực tối, nhưng cũng có thể từ trong bóng đêm nhìn ra hình dáng của cung điện này thập phần to lớn huy hoàng. Hiện tại còn chưa tới canh hai, trong tẩm cung nơi chốn đều thắp đầy đèn, còn ngẫu nhiên có âm thanh đàm tiếu của bọn nha hoàn truyền tới.

Nam Cung Dạ Hiên cùng Nguyệt Nha Nhi liếc mắt nhìn nhau, Nam Cung Dạ Hiên thầm nghĩ: không được, ta phải đi trước tham dò một chút, vạn nhất nhạc phụ đại nhân của ta đang bị Trữ Thiên Phàm bắt buộc làm chuyện riêng tư gì đó, để chp Nguyệt Nha Nhi cùng mẫu thân nhìn đến, thật không tốt a.

Nghĩ đến đây, liền nói với vương phi: “Nương, ngươi ở trong này bảo hộ Nguyệt Nha Nhi, ta lén vào xem nhạc phụ đại nhân bị giam ở nơi nào, sau đó mới quyết định.”

Có lẽ do tới nơi nà, vương phi cũng có vẻ chững chạc hơn, nghiêm nghị dặn dò: “Đứa con a, ngươi cũng cẩn thận chút, chớ để lộ hành tung, thân gia chưa chắc bị giam trong phòng kia, lúc tất yếu, có thể tiến bên trong gian phòng không người hoặc tìm xem mật thất hay tầng hầm ngầm. Nếu còn không được, đơn giản đánh bất tỉnh một nha hoàn, tha ra hỏi nàng một chút.”

Nam Cung Dạ Hiên gật đầu, thân mình phóng lên, sau đó lăn một vòng tại chỗ, liền với tay nhảy vào trong hành lang, động tác kia thật nhanh nhẹn nhanh chóng, chỉ sợ vượn và khỉ so ra cũng kém tên này vạn lần.

Nguyệt Nha Nhi vừa bội phục nhưng đồng thời, trong lòng lại hơi hơi phiếm đau, thầm nghĩ Nam Cung vì luyện võ công này, cũng không biết gặp bao nhiêu khốn khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.